Thật ra, thời điểm bình thường, Mộ Dung Khuynh Nhan cũng sẽ không khó chơi như vậy. Nhưng hiện tại người nàng đang đối mặt chính là Nam Cung Diệp và Mộ Dung Khuynh Tuyết. Vì thế, nàng thật sự không có cách nào bình tâm hoà khí. Có lẽ, đây hẳn là do ảnh hưởng về những ký ức của nguyên chủ đi!
Lúc này, chưởng quầy đổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Không sai, hắn thật sự rất sợ đắc tội với người tứ đại gia tộc, nhưng, tửu lầu này của hắn cũng không phải là thần y của tứ đại gia tộc! Nếu như lời nữ tử này nói hôm nay bị truyền ra ngoài, vậy thì danh dự tửu lầu của hắn nhất định sẽ chịu tổn hại rất lớn.
Tưởng tượng đến điều đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực sự lớn đầu.
"Nếu tiểu thư thích căn phòng này, vậy chúng ta cũng không bắt buộc ngưoi phải đi ra ngoài." Nam Cung Diệp mở miệng đúng lúc, "Hy vọng tiểu thư dùng bữa vui vẻ. Quấy rầy nhã hứng của tiểu thư, thỉnh tiểu thư thứ lỗi."
Nam Cung Diệp mỉm cười, cả người thoạt nhìn rất nhẹ nhàng phong độ. Hắn không tranh chấp với người khác, cũng thể hiện một phong phạm là gia chủ tương lai.
Tuy nhiên, không ai chú ý tới, đáy mắt hắn chợt loé lên ánh sáng u ám.
"Ca, sao ngươi --" Đối với quyết định của Nam Cung Diệp, trong lòng Nam Cung San San thực sự không thoải mái, nàng ta không muốn từ bỏ căn phòng này chút nào.
Là đại tiểu thư Nam Cung gia, cho tới nay, nàng ta đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hôm nay nàng ta bất quá chỉ muốn ngồi trong căn phòng bình thường mà thôi, cũng không được. Còn có, bạch y nữ tử trước mắt căn bản cũng không phải là nữ tử của đại gia tộc nào, vì sao nàng ta đường đường là đại tiểu thư Nam Cung gia lại phải từ bỏ!
"Được rồi, San San, ta đã quyết định." Giọng điệu của Nam Cung Diệp nghe có vẻ tức giận, "Hay là, ngươi cũng không nghe lời ta sao?."
Nhìn thấy Nam Cung Diệp tức giận, Nam Cung San San cũng không dám nói gì nữa. Tuy rằng nàng ta ngang ngược, nhưng cũng rất rõ ràng, ca ca là gia chủ tương lai. Tương lai nàng ta muốn sống tốt, vẫn nên dựa vào ca ca này. Cho nên ca ca nói, nàng ta không thể nào phản đối.
Mộ Dung Khuynh Tuyết không nói gì, chỉ mang vẻ mặt thuận theo Nam Cung Diệp, cũng không có thêm bất luận ý kiến nào.
Đây cũng chính là điểm mà Nam Cung Diệp thích nhất ở nàng ta, hiểu được thuận thế mà làm. Cho dù bất cứ lúc nào, đều sẽ vì hắn trước tiên.
Lúc này, người vui mừng nhất không ai hơn chưởng quầy. Hắn vốn đang cho rằng sự tình hôm nay không có cách nào giải quyết, không nghĩ tới cuối cùng cũng được như mong đợi.
Thiếu gia Nam Cung gia không hổ là người quân tử, không ỷ vào thân phận của mình để đi ức hiếp người khác.
Rất nhanh, chưởng quầy đã mang theo đám người Nam Cung Diệp rời khỏi căn phòng. Bởi vì cảm kích Nam Cung Diệp, chưởng quầy tất nhiên đã mang mấy người đi tới căn phòng tốt nhất. Căn phòng này không mở ra cho người bên ngoài, đó là căn phòng lão bản tửu lầu để lại cho chính mình sử dụng.
Nếu như không phải hôm nay phát sinh chuyện tình như vậy, chưởng quầy cũng sẽ không dẫn người tới căn phòng này.
"Chủ nhân, Nam Cung Diệp thật đúng là quá dối trá." Sau khi những người đó rời khỏi phòng, Tiểu Bạch không nhịn được mở miệng nói, "Tên chưởng quầy cũng bị mờ mắt, vì sao lại sinh ra cảm kích với Nam Cung Diệp như vậy?"
"Nam Cung Diệp thật sự ngụy trang khá tốt." Mộ Dung Khuynh Nhan buông khăn xuống, cười lắc lắc đầu, "Bất quá chỉ dăm ba câu, đã xoay tròn chưởng quầy. Người như vậy, mới thực sự xứng đáng làm gia chủ tương lai của Nam Cung gia! Thật sự là đủ dối trá."
"Hừ, bất quá chỉ là một Nam Cung gia nho nhỏ mà thôi, còn dám diễu võ dương oai ở chỗ này." Tiểu Bạch khinh thường mở miệng nói, "Một gia tộc nhỏ trong một địa phương nhỏ, có gì đặc biệt hơn người."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...