Tuy rằng chậm, nhưng Mộ Dung Khuynh Nhan vẫn từng bước một đi ra. Cho dù là ở dưới uy áp của hắc y nam tử, nàng như cũ vẫn không có bất luận tư thái khom lưng uốn gối* nào.
*Khom lưng uốn gối (卑躬屈膝): nằm phục xuống đất; bò; quỳ gối. (to bow and bend the knee; fawning) {Edit & Dịch: Emily Ton}
Nhìn Mộ Dung Khuynh Nhan đi ra, đáy mắt hắc y nam tử hiện lên một tia kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu, hắn đã phát hiện có người đang nhìn lén. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý chút nào.
Những người đó công vây quanh hắn đến tột cùng là người của ai, trong lòng hắn rất rõ ràng. Không nghĩ tới, bất quá hắn chỉ vừa mới rời đi chưa được bao lâu, có một số người đã bắt đầu rục rịch ngo ngoe.
Vốn dĩ, hắn không có khả năng đi vào phiến đại lục này. Nếu không phải bởi vì vật mà hắn đang luôn tìm kiếm, nghe nói đã từng xuất hiện trên phiến đại lục này, hắn sẽ không tới một địa phương thưa thớt linh khí như vậy. Bất quá, một chuyến rời đi này của hắn, cũng có thu hoạch, ít nhất câu ra được ra vài kẻ không an phận. Sau khi chờ hắn trở về, sẽ phải xử lý tốt một chút.
Bên trong một mảnh đại lục này, mọi người bất quá đều là con kiến mà thôi. Hắn dung túng người khác nhìn lén, cũng không tỏ vẻ như hắn sẽ buông tha người nhìn lén này. Sau khi giải quyết những kẻ không biết thức thời đó, sẽ đến lượt người nhìn lén kia.
Chỉ là, hắn không nghĩ tới——
"Tiểu nha đầu, lá gan thật ra không nhỏ." Ánh mắt hắc y nam tử lạnh băng bắn thẳng đến trên người Mộ Dung Khuynh Nhan, "Chẳng lẽ không có người từng nói với ngươi, làm người không cần quá tò mò sao?"
Không thể không nói, Mộ Dung Khuynh Nhan xuất hiện, thật sự khiến hắn cảm thấy giật mình. Ngay cả những thuộc hạ của hắn, dưới uy áp mà hắn phóng xuất ra, đều không có biện pháp trấn định như vậy. Nhưng tiểu nha đầu trước mắt thoạt nhìn bất quá chỉ hơn mười tuổi, cư nhiên có thể kiên trì trụ vững, tuy rằng sự kiên trì thật sự rất vất vả.
"Ta vốn dĩ cũng không có ý tứ muốn quấy rầy các hạ." Mộ Dung Khuynh Nhan không có dấu hiệu lui bước, nàng ngẩng đầu, không tránh không né mà thẳng tắp nhìn về phía hắc y nam tử, "Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tin nghĩ các hạ cũng không phải người không nói lí, sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ như vậy liền tức giận với người khác đi!"
Tuy rằng trong lòng nàng thực sự lo lắng, nhưng Mộ Dung Khuynh Nhan lại không có dấu hiệu lùi bước. Vốn dĩ nàng đi vào nơi này chính là ngẫu nhiên, muốn thật sự trách cứ, cũng là muốn trách người trước mắt đã đi vào địa bàn của nàng!
Đôi mắt đen nhánh của Mộ Dung Khuynh Nhan, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào trong mắt hắc y nam tử.
Hắc y nam tử có chút thất thần trong nháy mắt, bất quá hắn rất nhanh đã bình phục trở về. Hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Nhan đứng ở trước mắt mình, tuy rằng thực lực thấp hèn, nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Trên khuôn mặt luôn lạnh băng đột nhiên gợi lên một nụ cười mị hoặc nhân tâm, "Còn chưa từng có người nói chuyện cùng bản tôn như vậy. Ngươi biết những người không khách khí đối bản tôn, hiện tại đều ở nơi nào sao?"
Hắc y nam tử cũng không nghĩ tới, ở địa phương nhỏ như vậy sẽ gặp được một nha đầu thú vị như vậy. Kỳ thật, nói thật ra, nha đầu trước mắt này lớn lên cũng không tính là đẹp. Một cái bớt cực lớn chiếm cứ một nửa bên mặt, một bên khác không có bớt, cho dù là đẹp, hiện tại cũng chỉ cảm thấy rất quỷ dị mà thôi.
Nhưng một tiểu nha đầu như vậy, hắn thật ra lại cảm thấy rất thuận mắt.
Nghe hắc y nam tử nói thế, trong lòng Mộ Dung Khuynh Nhan run rẩy một chút, bất quá trên mặt vẫn không hiển lộ một phân, "Đối với những việc này, ta không có một chút hứng thú. Các hạ nếu như không có sự tình gì, ta liền cáo từ trước."
Hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, nam tử trước mắt cho nàng cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Đồng thời, trong lòng nàng cũng đang không ngừng cảm thán, thật đúng là: tò mò hại chết miêu* a!
*Tò mò hại chết miêu /mèo (奇害死猫): kỳ hại tử miêu; (curiosity can kill a cat).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...