Editor: Emily Ton.
"Thật vậy chăng? Chủ nhân, ngươi sẽ đặt tên cho ta?"
Vừa nghe được lời Mộ Dung Khuynh Nhan nói, Bạch Trạch có vẻ rất vui. Theo nó, chủ nhân muốn đặt một cái tên mới cho nó, đó chính là biểu hiện thích nó. Vì thế, làm sao mà nó không cảm thấy vui sướng đây?
Nhìn đến Bạch Trạch sảng khoái đáp ứng như vậy, Mộ Dung Khuynh Nhan chốc lát sau liền nghiêm túc chìm trong suy tư, sau đó mở miệng lần nữa, "Vậy về sau ngươi gọi là Tiểu Bạch đi."
Tha thứ cho nàng thật sự là không có tài năng để đặt tên. Trước đó, nàng thật sự là không thể nghĩ ra được một cái tên nào có tính cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, những cái tên cạnh tranh, cùng một đoàn tiểu bạch đoàn trước mắt này có vẻ cũng không hợp lắm. Hơn nữa, tên Tiểu Bạch này thật ra cũng khá tốt, đơn giản dễ nhớ, và chữ "Bạch" này vẫn là "Bạch" trong Bạch Trạch!
Hai chữ Tiểu Bạch, khiến tâm tình Bạch Trạch đang vui sướng giống như được dội lên một chậu nước lạnh. Nó chính là Bạch Trạch, thần thú viễn cổ nổi danh lừng lẫy, làm sao có thể chấp nhận một cái tên như vậy?
Tưởng tượng đến hình tượng uy vũ hùng tráng của mình bị cái tên này làm cho lùn một đoạn, biểu tình trên mặt Bạch Trạch lập tức hiện lên đủ mọi màu sắc. Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Nhan, "Chủ nhân, có thể không cần gọi là Tiểu Bạch hay không!"
"Đương nhiên là có thể."
Nghe thấy Mộ Dung Khuynh Nhan nói thế, trái tim Bạch Trạch lập tức lại trở nên vui sướng lên, nhưng lời nói kế tiếp của Mộ Dung Khuynh Nhan, lại khiến trái tim nó một lần nữa rơi vào địa ngục, "Nếu ngươi không thích tên Tiểu Bạch này, vậy gọi là Tiểu Trạch cũng tốt."
Tiểu Bạch, Tiểu Trạch, cho dù là cái tên nào, Bạch Trạch đều cảm thấy mình không thể nào tiếp thu nổi. Lúc này trong lòng nó đang lặng yên rơi lệ, nếu biết trước chủ nhân sửa lại tên như vậy cho nó, vừa rồi nó sẽ không cần phải thống khoái đáp ứng như thế.
"Như thế nào, ngươi không thích ta sửa tên cho ngươi hay sao?" Ánh mắt Mộ Dung Khuynh Nhan lập tức trở nên nguy hiểm.
"Không phải." Vừa thấy đến biểu tình của Mộ Dung Khuynh Nhan, Bạch Trạch lập tức xua tay, nó nịnh nọt cười, "Chủ nhân, chỉ là ta cảm thấy, thật ra tên của ta vốn dĩ nghe cũng khá tốt, không cần phải sửa lại. Hơn nữa, chỉ cần vừa nghe đến tên của ta, mọi người đều có thể biết đến hình tượng của ta."
"Tiểu Bạch, hoặc là Tiểu Trạch, ngươi chọn một cái đi!" Mộ Dung Khuynh Nhan trực tiếp ra lệnh, "Nếu như ngươi không chọn, vậy để ta chọn giúp."
Nghe những lời của Bạch Trạch, Mộ Dung Khuynh Nhan càng thêm kiên định phải sửa lại tên cho Bạch Trạch. Không nói đến cái khác, tên Bạch Trạch này thật sự là quá rêu rao. Chỉ cần vừa nghe đến tên này, tất cả mọi người đều sẽ biết thân phận Bạch Trạch.
Hiện tại nàng thật sự là quá yếu, bên người có một viễn cổ thần thú như Bạch Trạch, đối với nàng mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Thực lực không cường đại, lại có khế ước thú cường đại như vậy, sẽ chỉ khiến người khác mơ ước mà thôi.
Cuối cùng, dưới sức ép của Mộ Dung Khuynh Nhan, Bạch Trạch vẫn phải lựa chọn một cái tên trong đó. Sau đó, nó, Bạch Trạch đại nhân anh minh thần võ, hiện tại đã trở thành Tiểu Bạch.
Mộ Dung Khuynh Nhan gật gật đầu, dùng một loại ánh mắt "xem như ngươi thức thời" nhìn về phía Bạch Trạch, tiếp tục mở miệng nói, "Tốt, nếu đã quyết định phải tu luyện thật tốt, vậy ngày mai, chúng ta sẽ tiến vào trong núi phía sau gia tộc Mộ Dung tu luyện đi! Nơi đó không có người đến, là một địa phương tốt để tu luyện, cũng không phải lo lắng sẽ có người quấy rầy."
"Ta nghe theo chủ nhân." Tiểu Bạch, cũng chính là Bạch Trạch ngoan ngoãn gật đầu, "Ta nhất định sẽ nỗ lực trợ giúp chủ nhân tăng cường thực lực, đến lúc đó chủ nhân nhất định có thể đánh bại Nam Cung Diệp đến nỗi hoa rơi nước chảy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...