Nguyễn Trọng Lăng lần này cuối cùng cũng nghe ra vấn đề. Hắn giờ đại khái đã hiểu thầy đồ Trần vẽ bức họa này chủ yếu là để ưu quốc thương dân, còn mang chút ý tứ thương cảm người có tài nhưng không gặp thời.
Nghĩ nghĩ Nguyễn Trọng Lăng liền âm thầm lắc đầu, văn nhân thư sinh đều là cái đám tính tình yếu nhược. Một bức tranh thì có thể làm được chuyện gì? Có thể cứu vớt muôn dân trăm họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng sao? Có thể chống lại tấn công của giặc ngoại xâm sao?
Cùng với ở nhà thở ngắn than dài, không bằng ra ngoài tòng quân kháng địch. Xem ra thầy đồ Trần này cũng là thuộc loại hình mọt sách. Hơn nữa lại là "mọt sách" nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi ở nhà đọc đọc sách cho chán rồi ưu quốc thương dân. Thời khắc nước nhà nguy cơ lại đi đắm chìm trong ý thức của bản thân mình. Có điều so với hắn, một kẻ lập chí làm công tử ăn chơi trác táng cũng không khá hơn là bao đi. Nguyễn đại công tử trong lòng cũng vô cùng thổn thức.
Chỉ là thầy đồ Trần lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trọng Lăng, nói:
-Mới vừa rồi ta thấy công tử chăm chú quan sát bức họa, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không biết, Nguyễn công tử có cao kiến gì không?
Ông thầy này có ý định bới lông tìm vết hay sao? Nguyễn Trọng Lăng oán hận thầm nghĩ, nếu như ta có cao kiến thì cần gì phải đến đây bái ngươi làm thầy. Lão sư thời cổ đại cùng với học sinh nói chuyện đều khiêm nhường như thế này chăng?
Ông Trọng Kim giờ ở một bên âm thầm sốt ruột. Đứa con bảo bối của mình như thế nào ông còn không hiểu rõ ràng hay sao. Nó thì có cao kiến cái cóc khô gì? Thằng nhóc này ngay cả lời lẽ đúng sai phải trái đều nghẹn không ra. Lỡ may nó không hiểu mà lại giả vờ hiểu, nói hươu nói vượn khẳng định việc bái sư hôm nay sẽ hỏng bét.
Ông Trọng Kim vì thế liền vội vàng cắt lời:
-Thầy đồ Trần, hôm nay tôi mang cháu nó đặc biệt đến quý phủ bái sư. Mấy sự tình trên phương diện học vấn không bằng sau này có cơ hội thì nhờ thầy đồ Trần dạy bảo cho cháu nó nhiều hơn được không?
Nguyễn Trọng Lăng cảm kích liếc mắt nhìn cha hắn một cái. Rốt cuộc vẫn là người một nhà a, lão cha quả nhiên là có nghĩa khí, biết cứu người trong cơn nước sôi lửa bỏng!
Thầy đồ Trần nghe vậy gật gật đầu không có ý kiến gì, kế tiếp mọi người rời khỏi phòng ra ngoài bắt đầu trình tự bái sư.
Nơi sân sau nhà thầy đồ Trần đã được quét sạch bóng từ bao giờ. Giữa sân bày một án thờ, bên trên bày hương đèn hoa quả, xung quanh bày lễ vật của ông Trọng Kim mang tới. Thầy đồ Trần tiến lên trước thắp hương khấn trời đất, xong xuôi thầy gối lễ 4 lễ 4 vái, sau đó mới cho Nguyễn Trọng Lăng tiến lên. Ông Trọng Kim kêu Nguyễn Trọng Lăng quỳ lễ bàn thờ 4 lễ 4 vái, sau đó lại quay sang lễ thầy đồ Trần 4 lễ 2 vái. Vậy là coi như hoàn thành thủ tục xin nhập học.
Như thế là xong nghi thức làm lễ bái sư. Kẻ xuyên việt như Nguyễn Trọng Lăng từ lúc này đã lại trở thành học sinh của một ông đồ. Ngẫm lại trước lúc xuyên việt vẫn còn cùng một đoàn sinh viên tốt nghiệp đại học, cao học chen chúc nhau để giành giật lấy một công việc nuôi sống bản thân, quanh quẩn một vòng hiện tại hắn cũng lại lần nữa tiến nhập vào học đường. Cái số mệnh này thật sự là có duyên phận cùng sách vở, khi nào hắn mới có thể học tập thành tài, danh chấn thiên hạ đây….?
Lễ tiết đã xong, ba người liền quay vào nhà ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ông Trọng Kim cố ý muốn kết giao cùng thầy đồ Trần, chỉ cầu mong sao cái đứa con bảo bối của mình được mọi người trong thư viện quản giáo nghiêm khắc vì thế lúc nói chuyện ngôn từ rất là kính ý.
Thầy đồ Trần có lẽ là không quá am hiểu những chuyện vụn vặt trong việc giao tiếp thường ngày này bởi thế tuy rằng vẫn nói chuyện câu được câu không với Ông Trọng Kim nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn vào Nguyễn Trọng Lăng. Một lúc sau thầy đồ Trần đột nhiên nói:
-Ta thường ngày đối với thuật đoán mệnh cũng có chút thành tựu. Ta xem tướng mạo của Nguyễn công tử có chút kỳ lạ. Lẽ ra công tử đã sớm phải…
Ngẫm lại cảm thấy có chút không ổn, ông thầy liền sửa miệng hỏi:
-Gần đây công tử có gặp phải biến cố gì không?
Nguyễn Trọng Lăng mặt biến lại vừa biến, trong lòng chấn kinh không nhẹ. Quả nhiên không thể xem thường người cổ đại được a. Ông thầy này chẳng lẽ có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không chăng? Vậy mà không ngờ liếc mắt một cái lại nhìn ra số mệnh của hắn có biến cố lạ thường. Lợi hại a! Ông thầy này làm tiên sinh dạy học đúng thật là đáng tiếc. Không bằng ra ngoài đường cái mở một quầy xem bói đoán mệnh có khi còn thành công hơn!
Suy đoán dù sao vẫn chỉ là suy đoán, câu hỏi của thầy đồ Trần cũng chỉ là câu hỏi, Nguyễn Trọng Lăng vì vậy liền thành thành thật thật trả lời:
-Không lâu trước đây… Học sinh…vô ý… đụng một cái… Ừ! Đụng một cái! Hôn mê bất tỉnh mất hơn tháng!!!
Ông Trọng Kim ở một bên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có nói thêm gì.
Thầy đồ Trần tiếp tục nói:
-Hơn một tháng trước? Ừ! Cũng không sai biệt lắm!... Nhưng cũng không đúng, lẽ ra công tử đã sớm phải…
Đám người có tri thức có văn hóa tính cách quả thật đều quá… khiến người khó chịu. Nguyễn Trọng Lăng thấy này liền vội vàng ngắt lời thầy đồ Trần, nói:
-Người người số mệnh đều là do trời định, thế nhưng số mệnh vô thường thay đổi liên tục, mệnh trời lại biến ảo khó dò. Sức người cuối cùng làm sao có thể địch lại được với sức trời, lại có ai có thể tính toán được rõ cả đời. Chợt có lúc đúng lúc sai cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Thầy đồ Trần cau mày gật đầu đáp:
-Có lẽ là vậy! Chuyện này cũng không có căn cứ rõ ràng gì trong sách, ta cũng không nên quá chắc hẳn là vậy mới đúng.
Nghe ông thầy nói như vậy Nguyễn Trọng Lăng giờ mới nhẹ nhàng thở ra được một hơi. Xuyên việt là bí mật lớn nhất của hắn, mà hắn cũng đã tự nhủ, sống để bụng chết mang theo. Này nhất định là bí mật hắn phải mang theo cả cuộc đời này cũng sẽ không để lộ với bất kì ai. Nếu để cho Thầy đồ Trần tính ra căn nguyên của vấn đề, hắn sẽ là nhân sĩ xuyên việt đầu tiên bị người cổ đại cho là yêu nghiệt, được đưa lên dàn hỏa thiêu. Ông trời nếu đã an bài cho ta xuyên việt sẽ không để cho ta gặp phải kết cục bi thảm như vậy chứ?
Câu chuyện chuyển rời, lúc này thầy đồ Trần bắt đầu nhẹ nhàng vuốt râu nói:
-Nếu ta đã thu nhận Nguyễn công tử làm học trò vậy trên phương diện học vấn ta cũng phải hỏi công tử một chút. Thường ngày, công tử đã đọc qua những sách vở gì?
Đọc sách thì rất dễ kiểm tra, vấn đề này hắn không thể bịa chuyện được, Nguyễn Trọng Lăng tính toán ăn ngay nói thật vì thế hắn nói:
-Tất cả sách vở học sinh đều ….
-Tất cả đều đã đọc qua, hơn nữa may mắn trúng được hương cống.
Ông Trọng Kim, mặt không đỏ tim không đập ngắt lời chen ngang Nguyễn Trọng Lăng, sau khi nói xong giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống trà.
-A?
Nguyễn Trọng Lăng há há miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn trừng trừng lão cha hắn. Chuyện này đùa có hơi thái quá à nha. Lão cha muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình cũng không nên nói thái quá lên như thế chứ. Thầy đồ Trần tùy tiện hỏi cái vấn đề hắn đây không trả lời được thì không phải là lộ tẩy luôn rồi sao?
Cha này là có ý tứ gì ? Khanh đồng đội ???
-A…! Nhìn không ra công tử lại là bậc ngút trời kỳ tài.
Thầy đồ Trần mặt thật vui vẻ tán thán:
-Tuổi còn trẻ mà đã trúng được hương cống thì thật là có chút hơn người. Ngày sau bảng vàng ghi danh tất khỏi phải việc khó. Nói vậy hóa ra là lão thầy đồ như tôi vậy mà gặp may thu được một học trò giỏi rồi !
…
Kết thúc chương 14.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...