Thời điểm mùa tuyết rơi sắp chấm dứt, nội dung Cát vu xem bói cùng với tin tức các bộ lạc ở rừng rậm Lam Nguyệt sắp liên minh với bộ lạc Dũng Sĩ, tấn công Ưng tộc vào thời kỳ mưa nhiều nhất đã lan đi nhanh chóng, khiến các bộ lạc với vẻ yên bình bên ngoài đều nổi dậy sóng ngầm.
Tát nhìn Đào Đào đang ngồi nặn đất sét tạo thành đồ gốm ở cách gã không xa, vốn định không nói gì, kết quả vẫn là không nhịn được “Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo bên ta, đừng không có việc gì cũng chạy lung tung khắp nơi.”
Đào Đào đang làm việc rất chăm chú, một hồi lâu mới phản ứng lại là Tát đang nói với mình, khiến y không khỏi mờ mịt ngẩng đầu “Ta đâu có chạy lung tung khắp nơi đâu.” Thật ra hiện tại đã không còn á thú nào đến lấy lòng Tát, tiếc là Tát chưa bao giờ nói với y không cần đi theo nữa, thế nhưng thật ra y cảm thấy thời gian đi theo Tát đủ để mình làm thêm nhiều đồ gốm hơn. Có điều y thật sự không dám mở miệng nói là sau này không đi cùng gã nữa, vì thế đành phải cứ để như vậy.
“Nói với ngươi thì ngươi nghe đi, học đâu ra cái kiểu cãi lại thế.” Tát không kiên nhẫn quát lên, thật ra trong lòng lại có chút chột dạ. Mỗi ngày gã đều mang theo á thú này đi khắp nơi, lại không lấy người ta về làm bạn đời, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mà chuyện phải đổi thành á thú khác gã đã mặc kệ từ lâu rồi. Thật ra nếu Đào Đào từ chối, gã cũng không thể tránh được. Thế nhưng Đào Đào lại rất hiền, vì thế gã cứ vui vẻ ăn hiếp tiếp, đương nhiên để báo đáp lại, gã đã đưa Đào Đào vào phạm vi thuộc quyền quản lý của mình, ngoại trừ gã ra, thì không ai được phép bắt nạt y hết.
Đào Đào thấy gã mất hứng, cũng liền không hỏi nhiều, ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Mùa tuyết rơi không có việc, lúc Tát không cần đi ra ngoài tập luyện, Đào Đào liền phải đi theo gã, kể cả đứng ở trong nhà không làm gì hết cũng phải theo, những lúc rảnh rỗi này y sẽ thừa dịp làm vài thứ, mà Tát cũng sẽ không nói gì.
Mới đầu, y phản ứng như vậy khiến Tát thấy rất thoải mái, hiện tại càng ngày gã càng bực mình, nhưng lại không phát tác được. Một lát sau, Tát lại mở miệng, hơi chần chừ nói “Nếu ta không làm thủ lĩnh bộ lạc nữa, mà đi du ngoạn khắp đại lục như khách thú, ngươi còn đi cùng ta không?”
Thủ lĩnh tốt thế sao lại không làm? Tại sao muốn phiêu bạt khắp nơi như khách thú không có nhà để về? Đây là điều đầu tiên Đào Đào nghĩ đến khi nghe Tát hỏi vấn đề này. Khát vọng lớn nhất của y chính là có một gia đình ấm áp, yên ổn, sau đó có thể ăn no bụng, tốt hơn chút là lúc được ăn no còn có thể làm một vài chuyện mình thích, thí dụ như làm gốm vậy. Mà hiện tại, cuộc sống của y chính là như vậy, tuy những lúc nghĩ đến a phụ không được trải qua cuộc sống tốt đẹp này, y cảm thấy rất khổ sở, thế nhưng y đã rất hài lòng rồi. Cho nên, khi nghe Tát nói muốn bỏ cuộc sống này, y có chút không thể hiểu nổi.
Tát thấy y ngẩng đầu, lại cả buổi vẫn không đáp lại, gã có chút thất vọng. Dù cho gã biết nếu mang theo Đào Đào sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho mình, thế nhưng gã vẫn hi vọng sẽ có một người đối với mình như Bách Nhĩ đối với Đồ vậy, vô luận nảy sinh chuyện gì, đều thủy chung ở bên cạnh gã, dù cho không thể sánh vai cũng không sao cả.
“Nếu ngươi bảo ta đi cùng… ta nhất định sẽ đi cùng.” Đào Đào có chút đau lòng mà trả lời. Đương nhiên y không muốn đi cùng rồi, mỗi ngày y chạy tới chạy lui cùng thú nhân này để làm cái gì chứ. Tiếc là đừng nhìn ngoại hình của y cao lớn, thô kệch, nhưng y là người có tâm tư rất *** tế, sự mất mát trong phút chốc vừa rồi của Tát lại chính xác chạm mạnh vào tâm khảm của y, khiến y dù biết rõ đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi đối phương, lại trơ mắt mà bỏ qua.
Lòng Tát vốn đã hơi nguội lạnh, đột nhiên nghe được câu trả lời của y, sửng sốt một lát, gã mới hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng xưa nay không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.
Đào Đào nhìn thấy, hai tai không hiểu sao lại nóng lên, y vội vã cúi đầu, giả bộ chuyên tâm làm việc, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nào còn vẻ hối hận khi mới nói xong lời lúc nãy. Khi đó y nghĩ, tuy thủ lĩnh nhìn vừa lạnh lùng vừa hung ác, nhưng thật ra gã cũng như các tiểu thú nhân, muốn được người ta dỗ dành, bản thân y không cần phải so đo với gã.
Cùng thời gian đó, một á thú quấn tròn quần áo vải bông trên người bị một á thú khác kéo vào trong rừng trúc, hai người phát sinh tranh chấp kịch liệt.
“A Chức, ngươi đừng ngu ngốc như thế, mấy người họ đều không làm, sao ngươi còn phải đi giúp đỡ tên Ưng chủ kia? Ưng tộc hiện giờ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, đó cũng là điều chính đáng, ai bảo chúng giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy.” Giọng nói của á thú kéo người đi dồn dập khuyên bảo.
“Thế nhưng Địch nhà ta, còn cả Á đều đang ở trong tay Ưng chủ, sao ta có thể mặc kệ bọn họ được?” A Chức cười lạnh, gạt tay á thú đang khuyên mình ra “Các ngươi bỏ mặc bạn đời và hài tử của mình là chuyện của các ngươi, đừng cho rằng ta và các ngươi cũng như nhau.”
“Chúng ta làm sao hả!” Nghe ra sự khinh thường và châm chọc trong giọng nói của y, á thú kia tức giận, nhưng lại lo dẫn người tới, cho nên y liền cố gắng đè thấp giọng nói lại “Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn chúng ta sao? Ngươi có biết nếu ngươi báo cho Ưng chủ, bộ lạc này cũng sẽ như bộ lạc trước kia của chúng ta, lão nhân và thú nhân tàn tật sẽ bị giết chết, thú nhân biến thành thú nô, á thú bị bán tới những bộ lạc còn xa xôi hơn. Họ… họ thật là uổng công khi đã đối tốt với ngươi.” Nói đến câu sau, á thú kia rất tức giận, giơ tay tát lên mặt A Chức, sau đó chỉ vào mặt y, mắng “Ngươi cho rằng Ưng chủ đến đây, tiêu diệt bộ lạc Bách Nhĩ xong, ngươi liền có thể cứu được Địch và Á của ngươi? Ngươi cứ nằm mơ đi, nói không chừng Địch và Á đều đã chết, đã bị Ưng chủ tra tấn đến chết từ lâu rồi. Ngươi còn muốn bị bán đi đâu nữa, ngươi còn muốn bị bán đi đâu hả… Nhưng ta không muốn thế… Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm chuyện ấy, ta nhất định sẽ báo với thủ lĩnh, ta nhất định sẽ…” Á thú càng nói càng tức, giơ tay lên muốn tát A Chức thêm cái nữa, thế nhưng khi nhìn lại gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng thật ra đã đau khổ đến tận cùng kia, y lại không thể ra tay, cuối cùng chỉ đành oán hận đá cây trúc bên cạnh, sau đó xoay người nổi giận đùng đùng rời đi.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng á thú kia nữa, A Chức mới đưa tay lên ôm mặt, vô lực quỳ xuống mặt đất, khóc nức nở không thành tiếng. Y không muốn hại người, nhưng y phải làm sao đây? Địch và Á của y… Địch và Á phải làm sao đây?
Hai người không biết nhất cử nhất động của họ đều đã bị người khác nhìn thấy. Tháp nhìn á thú quỳ gối thật lâu trong rừng trúc, trên vai đã phủ đầy hạt tuyết rơi, cảm thấy có chút bất ngờ. Mặc cho họ nghĩ như thế nào, cũng chưa bao giờ nghĩ tới A Chức, một A Chức thiện lương, chăm chỉ như vậy thế nhưng cũng là một trong những gian tế.
“Bên Đồ không phải cũng thu rất nhiều người bộ lạc phương Nam sao? Nói không chừng cũng có một vài á thú bạn đời của họ ở trong đó.” Nghe hắn hồi báo, Tát sờ cằm, suy tư, sau đó quyết đoán hạ lệnh “Phái người liên hệ với Bách Nhĩ, bảo y tra xét ở bên đó một chút.” Đối với Tát mà nói, bởi vì đã có chuẩn bị, nên mấy á thú kia có phản bội cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì, thế nhưng có thể giảm bớt một vài nhân tố không xác định vẫn là tốt hơn.
Không ngờ chuyện tra xét lần này kéo dài tới khi mùa mưa đến, đúng là làm cho họ tìm ra một vài á thú bạn đời và người thân của mình trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bộ lạc đều hân hoan. Tuy trong đó không có bạn đời và hài tử của A Chức, thế nhưng trong mắt y ngoại trừ bi thương thì đã bắt đầu dần sáng lên hi vọng.
Mùa mưa đến, một thuyền vũ khí hắc thạch được chở từ đảo Dũng Sĩ tới bộ lạc Bách Nhĩ, không khí chiến tranh ngày càng nồng đậm. Lúc này các bộ lạc khác đã lục đục đi tới thung lũng, bắt đầu đi sớm về trễ tập luyện cùng bộ lạc Bách Nhĩ, người nào đó vẫn án binh bất động rốt cuộc không kiềm chế được nữa.
“Mạc, ta nghe có người nói, chúng ta muốn cùng các bộ lạc khác tấn công Ưng tộc, có phải là thật không?” Sau khi *** xong, Vi An nằm sấp trên ***g ngực của Mạc, thở gấp, hỏi.
Mạc vốn đang lúc có lúc không xoa tấm lưng trần của y, nghe vậy tay hắn liền dừng một lát, hỏi lại “Ngươi hỏi cái này làm gì?” Không phải Mạc không biết đám Bách Nhĩ có thành kiến với Vi An, chỉ là hắn cảm thấy bộ lạc mình tốt như vậy, lại không bạc đãi Vi An, sao Vi An có thể phản bội bọn họ. Nhưng không thể không nói, những lời này vẫn để lại bóng ma ở trong lòng hắn, khiến hắn vô thức trở nên mẫn cảm, tuy hắn thích Vi An, thế nhưng những lời không nên nói hắn chưa bao giờ nói ra cả.
“Là ta lo lắng cho ngươi mà, nếu đánh nhau, ngươi nhất định cũng phải đi. Ưng tộc kia lợi hại như vậy, lỡ ngươi xảy ra chuyện gì, thì ta phải làm sao?” Vi An vẫn cho rằng mình đã dụ được tên thú nhân ngốc nghếch này, nào biết hắn lại thận trọng như vậy, hai người đã kết thành bạn đời được thời gian dài như thế, nhưng y lại không hỏi ra được một điểm hữu dụng nào, ngay cả chuyện các bộ lạc liên minh tấn công phương Nam cũng là nghe các á thú khác thảo luận mới biết được. Ban đầu y còn lo sợ bộ lạc cố ý tung tin đồn, để thanh tra nội gián như lần trước, cho nên vẫn không dám có hành động gì, mãi tới khi nhìn thấy một lượng lớn binh khí hắc thạch được vận chuyển tới đây, y mới biết lần này e rằng là thật. Mùa mưa đã đến, cách thời gian họ định ra ngày càng gần, y không thể không lo lắng được.
Mạc nở nụ cười, sờ mặt y, nói “Đừng lo lắng, ta không sao đâu.” Chỉ thế thôi, chứ không nói một câu liên quan tới chiến sự.
Vi An thầm oán hận trong lòng, nhưng y đã quen giả bộ tính tình dịu dàng như nước, lúc này cũng không thể phát tác, chỉ đành nhẫn nhịn cơn giận, tiếp tục nói bóng gió “Bộ lạc Dũng Sĩ dã man như vậy, nếu hợp tác với họ, họ đột nhiên muốn thôn tính bộ lạc chúng ta thì phải làm sao đây? Nghe nói họ đã nuốt hết mấy bộ lạc ven biển rồi, nên giờ mới hùng mạnh như thế.”
Mạc nhíu mày, đẩy Vi An ra, bắt đầu mặc quần áo “Nếu Đồ muốn làm thủ lĩnh, Tát tuyệt đối sẽ không nói một câu mà cho hắn lên làm. Hắn cần gì phải tốn nhiều công sức như thế? Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung suốt ngày. Nếu không phải Ưng tộc lấn tới trên đầu chúng ta, thì ai muốn đánh nhau chứ?” Lại nói tiếp, với tích cách của hắn thế nhưng lại tán thành chủ động tấn công Ưng tộc cũng coi như phá lệ một lần. Đây cũng là vì bộ lạc Đại Sơn bị tiêu diệt mà dẫn đến. Hắn ở bộ lạc Đại Sơn lâu như vậy, kết thành bằng hữu với rất nhiều người trong đó, thấy họ gặp nạn, đương nhiên không dễ chịu gì.
Tuy hắn không chịu nói gì hết, thế nhưng chỉ bằng một câu này cũng đủ khiến Vi An khẳng định mấy tin tức y nghe được là thật. Tính toán trong lòng, sắc mặt y lại càng trở nên dịu dàng, tiến gần tới, ôm lấy Mạc từ phía sau, điềm đạm nói “Bộ lạc trước kia của ta bị Ưng tộc tiêu diệt, nên ta vẫn luôn sợ hãi, ngươi đừng trách ta suy nghĩ lung tung.”
Mạc nghe vậy liền mềm lòng, xoay người ôm lại y, vỗ nhẹ lưng y, dỗ dành “Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi lại rơi vào tay Ưng tộc đâu.”
“Ừ, ta tin ngươi. Ngươi là thú nhân tài giỏi nhất trong lòng ta, kể cả Đồ, Tát gì đó cũng kém xa.” Vi An chôn đầu trước ngực Mạc, khẽ nói, trong giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ và tin cậy. Dù Mạc biết rõ mình không tài giỏi như y nói, nhưng nghe thế vẫn cảm thấy rất vui, sau đó hắn liền nghe Vi An nói tiếp “Ta nghe bọn họ nói, trước kia chỉ một mình người đã giúp được bộ lạc Đại Sơn vượt qua thú triều, đó có phải là sự thật không?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, Mạc nhịn không được gãi đầu, có chút ngượng ngùng “Cũng không phải là một mình ta. Là nhờ vào trận pháp của Bách Nhĩ, nếu không sao mà giữ được.” Mặc kệ nói như thế nào, trong chuyện đó, công lao của hắn vẫn là lớn nhất, chuyện này là sự thật. Cho nên khi nhắc tới, hắn ít nhiều vẫn có chút tự hào.
“Trận pháp? Trận pháp gì? Ngươi có thể làm cho ta xem không?” Vi An tỏ vẻ rất hiếu kỳ.
“Cái này…” Mạc nghĩ một lát, có chút khó xử “Cái đó phức tạp lắm, trong thời gian ngắn cũng không làm ra được đâu, với lại hiện tại làm ra cũng không có tác dụng gì.”
Vi An không hề che giấu sự thất vọng trong mắt, lại còn cố tỏ ra gượng cười, bộ dáng như thể thấu hiểu lòng người mà nói “Không sao, không sao, sau này có cơ hội ngươi làm cho ta xem là được.”
Thấy bộ dáng đó của y, Mạc nhất thời mềm lòng, buồn bực nắm tóc, sau đó nói “Hay là để ta vẽ ra cho ngươi xem. Đáng tiếc có vẽ ra, nhìn không được cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà đợi ta hỏi Bách Nhĩ đã, sau đó ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào.”
“Có thể chứ?” Trên mặt Vi An lộ ra biểu tình vui mừng, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm đi “Nhưng mà, chắc Bách Nhĩ không đồng ý đâu. Nội công các ngươi luyện, y cũng không chịu dạy cho chúng ta.” Sao có thể để Mạc đi hỏi Bách Nhĩ được, đây chẳng phải là y tự đi tìm đường chết ư?
“Không phải đâu. Vì lúc Bách Nhĩ luyện công xảy ra chuyện, sợ các ngươi cũng bị vậy, nên mới không dạy cho các ngươi.” Mạc lắc đầu, tuy hắn không nghe lời Bách Nhĩ là không được cưới Vi An làm bạn đời, thế nhưng sự tôn kính và tin tưởng trong lòng hắn đối với Bách Nhĩ đã ăn sâu bén rễ, cũng không phải một hai câu của người khác là có thể dao động, dù cho hắn rất thích Vi An đi nữa.
“Phải không đó?” Vi An gượng cười, ánh mắt hơi buồn bã “Nhưng mà ta cũng muốn trở nên tài giỏi như Bách Nhĩ, như vậy sẽ không cần ngươi bảo vệ ta nữa, mà ta cũng có thể bảo vệ ngươi.” Nghe y nói như thế, trong lòng Mạc cảm động không thôi, hắn ôm Vi An thật chặt “Bảo hộ á thú, còn là bạn đời của mình chính là trách nhiệm của thú nhân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về, sinh cho ta vài con thú con là đủ rồi. Ta không muốn ngươi gặp chuyện không may đâu.” Nghĩ đến chuyện tê liệt toàn thân lúc trước của Bách Nhĩ, hiện tại Mạc chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ hãi rồi.
Vi An cắn môi, suy nghĩ chuyển nhanh trong đầu, cuối cùng thở dài “Vậy ta không học nữa, nhưng mà mọi người cũng không thích qua lại với ta, ở nhà hoài ta chán lắm. Hay là ngươi ghi luôn cả phương pháp luyện công kia ra đi, lúc ta ở một mình có thể xem để giết thời gian, tới khi Bách Nhĩ muốn dạy chúng ta, ta sẽ không bị tụt xuống phía sau những người khác.” Lời nói này của y có trăm ngàn chỗ hở, cũng biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên mới có chút chó cùng rứt giậu.
“Được.” Mạc toàn tâm đối với y, cũng không nghĩ tới hướng khác, nhưng mà may là còn nhớ chuyện luyện công phải được Bách Nhĩ đồng ý trước đã, cho nên dù đáp ứng yêu cầu của Vi An, nhưng cũng không định ghi ra cái gì cho y trước khi đi hỏi Bách Nhĩ.
Nhưng mà có lúc hữu tâm lại thành vô tâm, lúc Mạc vẽ trận pháp, kinh lạc cơ thể người và ghi lại nội công tâm pháp xong, Vi An mang theo mấy thứ này, liền biến mất khỏi bộ lạc.
Trên thực tế, trận pháp chưa vẽ xong, một phần vì lâu rồi không dùng nên Mạc quên mất, tính đợi Bách Nhĩ về hỏi cho rõ. Còn kinh lạc cơ thể, mới chỉ vẽ đường đi ra, các huyệt lại không có đánh dấu, còn nội công tâm pháp, thật ra chỉ viết được có một nửa, bởi vì Vi An cứ đi qua đi lại trước mặt hắn, khiến hắn đang nghĩ chuyện này lại nghĩ sang chuyện kia, nên không có cách nào tập trung để viết, vì vậy cũng liền viết cho có lệ, thật ra là tính đợi mấy hôm sau dần dần bổ sung. Có thể nói ba thứ đó hiện tại cầm đi chẳng có chút tác dụng nào.
Nhưng mà chính ba thứ vốn chẳng có tác dụng gì lại khiến Mạc, một người có tấm lòng luôn ấm áp, dù cho đã trải qua thú triều và tộc nhân phản bội cũng chưa bao giờ nguội lạnh, lại trong một đêm mà trở nên rét lạnh hơn băng tuyết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...