Tiết đầu tiên của học kỳ là môn đại số.
Mã Tiểu Đinh so với bất kỳ ai khác đều hưng phấn hơn, điên cuồng ở đằng sau đập bàn: “Dụ ca, Dụ ca! Lát nữa anh có muốn giành chức cán bộ môn đại số không? Em định tranh cử cán bộ môn ngữ văn, không bằng hai chúng ta cùng làm đi; toán văn đồng thời nở hoa.”
Tống Dụ đang lật một quyển sách giáo khoa bắt buộc của cấp ba, lười nhác rủ mắt xuống, nghe được lời y nói, xì một tiếng: “Tự cậu đi mà nở hoa.”
Hề Bác Văn hết cả hồn, tận tình khuyên nhủ y: “Không được đâu, Mã ca, cán bộ ngữ văn phải lên dẫn lớp đọc văn đó.”
Mã Tiểu Đinh không hề tự mình biết mình, dương dương đắc ý bảo: “Tôi đương nhiên biết, tôi chính là mong đợi cái này. Tôi thuộc nhiều thơ như vậy, làm sao có thể không khoe khoang?”
Hề Văn Bắc yếu ớt nói: “Hay là thôi đi.”
Bạn nhỏ Bác Văn nhiệt tình yêu học tập sắp khóc tới nơi rồi. Buông tha tôi đi, tôi không muốn bài thi viết chính tả môn cổ văn của tôi được không điểm.
Chuông vào học vang lên, thầy giáo môn toán ôm giáo án bước vào, tuổi tác dưới 50, gầy yếu, đầu trọc, đeo kính.
Trên tay thầy cầm một cái bình giữ nhiệt, đứng trên bục giảng, chậm rãi uống một ngụm.
“Các bạn học sinh, thầy là giáo viên toán học của các em kỳ này.”
Âm điệu khi nói chuyện kéo dài, làm cho người ta nghe mà thấy mệt mỏi.
Mã Tiểu Đinh ở phía sau nhỏ giọng bảo: “Có phải là mọi giáo viên môn toán trên đời đều có một khuôn mặt khiến người ta nhìn liền muốn lăn ra ngủ không.”
Tống Dụ phiền y ồn, chân đạp ngược ra phía sau: “Câm miệng.”
Mã Tiểu Đinh yên lặng dùng tay làm một tư thế kéo khóa trên miệng mình.
Tiết học đầu tiên bình thường đều không có nội dung gì cụ thể, thầy giáo chậm rì rì nói về kế hoạch dạy học của mình, rồi nhìn lướt qua học sinh cả lớp, “Thế thì chúng ta trước hết tuyển cán bộ đại diện lớp đi. Có ai tự nguyện không?”
Vẻ mặt Mã Tiểu Đinh sinh động hơn bất cứ ai, y lắc ghế, toàn thân không yên, điên cuồng ám chỉ, “Dụ ca Dụ ca Dụ ca! Dụ ca lên đi!” Ở trong lòng y, Dụ ca cả một kỳ nghỉ hè ôm đề thi không buông tay, khai giảng ngày đầu tiên đã cùng hàm số và lượng giác đấu tranh, làm sao có thể không nắm giữ một thân phận gì trong giới toán học chứ, làm cán bộ đại số oai phong biết bao nhiêu.
Quan trọng hơn là… y muốn tranh cử chức cán bộ ngữ văn! Toán văn song kiệt, nghe thật cmn ngầu!
Tống Dụ cầm bút, hận không thể quay người lại chém đầu tên kia.
Mã Tiểu Đinh kích động quá sức, cả khuôn mặt đều tản ra sự hào hứng, đối lập với cả đám học sinh mệt mỏi buồn ngủ, quả thực là so sánh rõ ràng.
Tầm mắt của thầy giáo toán học rơi xuống trên mặt y, ánh mắt sáng lên: “Bạn học ngồi tổ thứ tư, hàng thứ ba từ dưới lên, nhìn em có vẻ rất hưng phấn. Nếu em có nhiệt tình đối với môn toán như vậy, cán bộ môn đại số liền chọn em đi.”
“…”
Nụ cười vui sướng của Mã Tiểu Đinh đóng băng lại trên mặt.
Mã Tiểu Đinh vinh quang giành được vị trí cán bộ đại số rốt cuộc yên tĩnh lại, sau đó tê liệt cả một tiết, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ cuộc sống không còn ý nghĩa.
Khóe môi Tống Dụ giật giật.
Chuông tan học vang lên.
Sau khi tan tiết đại số, Mã Tiểu Đinh chạy khỏi phòng học nhanh hơn so với bất cứ ai, theo sát bước chân của thầy toán, hận không thể bay tới văn phòng lấy cái chết ra để làm rõ ý nghĩ của mình.
Tống Dụ ngồi trên bàn soạn tài liệu. Quãng thời gian trước cậu làm đề thi là để tìm lại cảm giác, hiện tại sách vở tới tay, mới bắt đầu bài bản mà sắp xếp lại kiến thức một cách mạch lạc.
Viết được một nửa, cậu bị kẹt ở công thức của biểu đồ Venn, liền dùng bút chọt chọt Tạ Tuy bên cạnh: “Như vậy đúng không?”
Nhưng mà đồng thời vang lên còn có thanh âm của nữ sinh.
“Bạn Tạ Tuy, mình có thể hỏi một chút tập xác định là gì không?”
Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ động lòng người.
Tống Dụ cầm bút, ngẩng đầu lên, liền thấy một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa đang đứng trên lối đi, tay cầm bút cùng sách toán, mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mà nhìn Tạ Tuy. Vẻ ngoài của cô rất ưa nhìn, cũng chỉ có nữ sinh đặc biệt tự tin mới có thể chủ động như vậy.
Tạ Tuy vừa ngủ một giấc bị Tống Dụ chọt tỉnh, mở mắt ra, đáy mắt đen kịt, thâm trầm, một mảnh lạnh lẽo.
Nhìn thấy sách giáo khoa, bàn học cùng phòng học trước mắt, hắn mới hồi thần lại.
Gió mùa thu thổi tung rèm cửa sổ, thổi vào phòng học. Bờ lông mi của thiếu niên khẽ rung, tâm tình giấu rất sâu trong cặp mắt đào hoa, quay đầu nhìn Tống Dụ: “Cái gì đúng cơ?”
Tống Dụ vẫn cầm bút, yên lặng chỉ chỉ nữ sinh có chút lúng túng đứng bên cạnh nhưng bị hắn ngó lơ triệt để, bảo, “Hay là cậu trước hết trả lời bạn ấy tập xác định là gì đi?”
Nữ sinh khó khăn cười một cái, vẫn lặp lại lần nữa: “Bạn Tạ Tuy, mình có chút không hiểu giải thích viết trong sách.”
Tạ Tuy trầm mặc liếc mắt nhìn Tống Dụ. Hắn nghiêng đầu, khẽ cười với nữ sinh kia, ưu nhã mà xa cách: “Xin lỗi, tôi cũng không hiểu.”
“Hay là bạn có thể học thuộc định nghĩa.”
Giọng điệu qua loa hời hợt một cách rõ ràng, nhưng lại có cảm giác đang thầm trào phúng người khác kém thông minh.
Nụ cười trên mặt cô bé ngày càng cứng ngắc, đầu ngón tay cầm bút cũng có chút trắng bệch, cúi đầu nhỏ giọng nói: “À à, được rồi.”
Tống Dụ ngồi nhìn toàn bộ cuộc đối thoại.
Nhìn cô bé đi bước nhỏ trở về chỗ ngồi, sau đó ảo não cầm sách che mặt, bị một đám chị em gái bên cạnh nín cười an ủi.
Cậu đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa, muốn nói gì đó.
Ví dụ: “Cậu như vậy liền ít đi một người theo đuổi rồi.”
Lại ví dụ: “Cậu thật sự không biết tập xác định là gì sao?”
Tạ Tuy kiếp trước chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhàn nhạt liếc Tống Dụ một cái, nói: “Tôi biết, nhưng không muốn trả lời.”
Tống Dụ: “… À.”
Tạ Tuy vươn tay, cầm lấy quyển tài liệu tóm tắt mà cậu viết loạn xạ xà ngầu: “Cậu vừa nãy định hỏi tôi cái gì?”
Tống Dụ bị hắn làm cảm động.
Thật sự là anh em như tay chân, nữ nhân như quần áo!
“Cái này nè!”
Tạ Tuy cầm bút, viết xuống công thức cậu hỏi. Lại tùy tiện sửa một vài thứ phía trên, trong nháy mắt giữa các kiến thức khác nhau đã có mối liên hệ đơn giản, rõ ràng.
Nhận lấy vở, Tống Dụ cảm thán: “Không hổ là Tạ thần.” Nhưng cậu vẫn còn rất hiếu kỳ: “Tại sao cậu không trả lời bạn kia vậy, tập xác định tớ cũng biết, sao bạn đó không thuận tiện hỏi tớ luôn.”
Thật đáng tiếc, cơ hội cùng nữ sinh trong lớp giao lưu lần đầu tiên thời cấp ba cứ như vậy mà vụt qua.
Tuy rằng trên diễn đàn Tống Dụ chói lóa như mặt trời ban trưa, khí chất F.A. tra nam cách màn hình dường như sắp tràn ra, nhưng trong thực tế cậu vẫn rất tình nguyện giải đáp thắc mắc cho các bạn nữ cùng lớp. Đừng hỏi vì sao, chính là niềm vui khi giúp đỡ người khác.
Tạ Tuy nhìn thấy vẻ tiếc nuối cùng tiếc hận của cậu, đôi mắt hơi híp lại, cong môi cười một chút, giọng điệu đạm mạc: “Quá căn bản, tôi bình thường chỉ trả lời về Định lý giá trị trung bình Lagrange.”
Tống Dụ: “…”
Tổ cha nhà cậu.
Để cái này đi vào trong quá khứ bộ khó lắm sao.
Trước khi chuông tan học vang lên, Mã Tiểu Đinh như ma trơi quay trở lại, trong tay còn cầm theo một miếng bánh kem dâu tây khéo léo tinh xảo.
Nhìn biểu tình tan nát rã rời của y liền biết y nói chuyện không thành công, vẫn gánh chức cán bộ môn toán trên người.
Hề Bác Văn khó nén vui mừng: “Ây da, Mã ca đừng thương tâm, cán bộ đại số hay cán bộ ngữ văn không phải đều là đại diện lớp sao, không hề thua kém.”
Mã Tiểu Đinh muốn khóc: “Làm sao mà giống nhau được! Cán bộ đại số mà học toán không ra gì, với lại tôi mỗi ngày đều phải tới văn phòng giao bài tập cho thầy. Cho tôi chết quách đi!” Nhưng mà trước khi chết y vẫn ủy ủy khuất khuất đặt bánh kem trong tay lên trên bàn Tạ Tuy, “Tạ thần, đây là một bạn nữ lớp kế bên giao tôi đưa cho cậu. Ngoại hình rất đẹp, đoán chừng là hoa khôi lớp A2. Tôi cảm thấy cậu có thể yên tâm ăn.”
Tạ Tuy cúi đầu, liếc mắt nhìn miếng bánh.
Bên trên còn dán một mẩu giấy ghi chú mang theo hương thơm nhàn nhạt, chữ viết nữ sinh thanh tú, ‘Tạ thần, chào cậu’, bên cạnh vẽ thêm một cái mặt cười.
Hề Bác Văn thực hâm mộ: “Tạ thần cũng được hoan nghênh quá luôn.”
Tống Dụ hừ một tiếng, nói rất đúng. Không có đám pháo hôi như thằng Chúc Chí Hành kia, cuộc sống cấp ba của Tạ Tuy nhất định cực kỳ tốt đẹp. Đứng nhất lớp, lại là hotboy toàn khối. Trong khuôn viên trường học, hắn nhất định là người nổi tiếng nhất toàn trường.
Tạ Tuy không hề nghĩ ngợi, bảo: “Cám ơn, nhưng tôi không ăn đồ ngọt.”
Đôi mắt Mã Tiểu Đinh sáng lên, giả mù mưa sa: “Vậy cũng thật đáng tiếc nha, người ta đưa tận tay tôi, tôi cũng không tiện trả về. Không bằng tôi giúp cậu –––”
Tống Dụ đã giơ tay: “Cho tớ ăn, tớ còn chưa từng được ăn bánh kem nữ sinh tặng đâu.”
Mã Tiểu Đinh khóc hu hu, câu nói kế tiếp yên lặng nuốt xuống. Dụ ca cướp đồ ăn với y, y còn có thể nói gì.
Ý cười nơi khóe môi Tạ Tuy phai nhạt.
Hắn nghiêng đầu, nói với Mã Tiểu Đinh: “Cậu ăn.”
Mã Tiểu Đinh: “???”
Tống Dụ: “!!!”
Tống Dụ: “Làm gì ––”
Tạ Tuy mở quyển sách giáo khoa toán bắt buộc ra, ngón tay thon dài chỉ chỉ định nghĩa của tập xác định.
“Nè, tôi phát hiện hình như tôi không biết tập xác định là gì, cậu giải thích cho tôi đi.”
Tống Dụ lập tức câm miệng, cậu đã liên tục nhiệt tình học tập bao ngày, rốt cuộc có cơ hội thể hiện bản thân, hưng phấn ghé đầu vào: “Cái định nghĩa tập xác định này á, kỳ thực cực kỳ đơn giản, tớ tìm vài đề cho cậu làm, giải thích càng rõ ràng.”
“…” Hề Bác Văn cùng Mã Tiểu Đinh.
“Dụ ca cũng dễ dụ quá nha.”
Mã Tiểu Đinh ngồi phía sau cầm nĩa ăn bánh kem dâu tây ngọt ngào, trái tim bé nhỏ lúc nãy vụ đại số bị tổn thương, cuối cùng cũng coi như nhận được chút an ủi.
Hề Bác Văn đẩy mắt kính, trong mắt tràn đầy sự sùng bái: “Đây đại khái là sự khác biệt giữa học bá và người thường, không có chuyện gì mà bài tập không thể giải quyết, một đề không được thì hai đề.”
“Trâu bò thiệt!”
Mã Tiểu Đinh nâng nĩa tán thành.
Ngày càng xác định, Dụ ca thật sự là một học bá.
Tiết cuối cùng buổi sáng là của Âu Y Liên, lần trước cô ta bận dông dài về bản thân, ngay cả việc học sinh giới thiệu lẫn nhau đều quên mất, cho nên tiết tiếng Anh đầu tiên liền trở thành tiết sinh hoạt lớp.
Âu Y Liên vẫn như trước đeo giày cao gót, mặc váy, giơ tay nhấc chân đều sặc mùi nước hoa.
“Lần trước thời gian trôi qua quá nhanh, lớp chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân đàng hoàng. Như vậy đi, tiết này liền để cho mọi người tự tìm hiểu một chút về đối phương.”
“Bắt đầu từ tổ một, theo trình tự hình chữ S, lên đây, trò lên đây, đứng trên bục giảng giới thiệu một chút về bản thân, nói tên cùng sở thích của mình.”
Cô bé thứ nhất có chút xấu hổ khi đứng lên bục, nói cực kỳ nhanh, một câu chào mọi người, lại báo tên, sau đó đã đỏ mặt xuống dưới. Vương Từ hôm nay không tới trường, cả đám đàn em của gã toàn bộ đều ghế trống, ngày khai giảng đầu tiên đã không chừa mặt mũi cho giáo viên chủ nhiệm, nhưng Âu Y Liên một câu cũng không nhắc tới, vẻ mặt như thường kêu người tiếp theo.
So với các bạn nữ gò bó, đám nam sinh sáng sủa hơn một chút, nhưng cũng nói rất đơn giản.
Âu Y Liên nhíu mày lại, không quá hài lòng với hiệu quả thế này, “Làm sao lại thẹn thùng như vậy, giới thiệu bản thân còn gập ghềnh trắc trở. Hay là thế này đi, viết tên mình, nhưng không giới thiệu chính mình. Mỗi người lên bục sẽ giới thiệu bạn cùng bàn của mình, nói về người khác sẽ không thẹn thùng nữa.”
Chỗ ngồi được tự chọn, phần lớn đã quen biết từ cấp hai, lần này bầu không khí náo nhiệt lên, trên bục giảng là một tràng cà khịa, những lời nói vô sỉ, tiếng cười tràn ngập, không hề giống lúc nãy.
Theo hình chữ S, đến tổ bọn họ, người nói trước tiên là Mã Tiểu Đinh cùng Hề Bác Văn.
Mã Tiểu Đinh luôn là người sinh động nhất lớp, bảo là giới thiệu bạn cùng bàn, kết quả chỉ nói hai câu về Hề Bác Văn, sau đó lung ta lung tung blablabla một trận, vẫn là Âu Y Liên cắn răng, thiếu kiên nhẫn đuổi y xuống.
Tới lượt Hề Bác Văn, bạn mọt sách nhỏ đáng thương vất vả nửa ngày: “Tôi tên là Hề Bác Văn, Bác trong uyên bác, Văn trong ngữ văn. Bạn cùng bàn… cùng bàn của tôi…” Đối với đặc điểm cùng ấn tượng về tên giáo bá cấp hai hiện tại ngồi cùng bàn với mình, chỉ có thể nói: “Cậu ấy… cậu ấy bây giờ là cán bộ đại số.”
Mã Tiểu Đinh: “…” Đm, hết chuyện để nói rồi à.
Thời điểm đến phiên Tạ Tuy cùng Tống Dụ, cả lớp đều yên tĩnh lại. Dù sao cũng là nhân vật vừa khai giảng đã tập trung tầm mắt toàn trường, hiện tại đến tên còn chưa biết. Các nữ sinh nín thở, tập trung tinh thần, khiến cho vài đứa con trai đang chơi game đều ngẩng đầu lên.
Tống Dụ lên trước.
Nhìn thấy cậu, vẻ mặt Âu Y Liên liền lãnh đạm, bắt đầu cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Cậu dùng phấn viết tên mình lên bảng đen.
Tống Dụ xoay người, bỏ phấn vào trong hộp, ngắn gọn trực tiếp: “Tống Dụ, Dụ trong ẩn dụ.”
Mã Tiểu Đinh bắt đầu ồn ào, liều mạng vỗ tay: “Ồ ồ ồ ồ ồ wow wow wow ghê ghê ghê ghê ghê!”
Trong sự im lặng và choáng váng, cả lớp sững sờ như một tác phẩm điêu khắc.
Cả lớp: “…”
Tống Dụ nhìn y như nhìn một thằng ngu.
Đại khái cũng tự biết nhục, Mã Tiểu Đinh một lần nữa chọn cách bế quan.
Phòng học yên tĩnh trở lại.
Tống Dụ vẻ ngoài đẹp trai, da dẻ trắng trẻo trong suốt, đôi mắt cùng mái tóc đều nhạt màu, toàn thân thanh tú sạch sẽ, nói chuyện lại mang theo một chút cảm giác ngỗ nghịch. Cậu đứng trên bục giảng, khí chất anh tuấn nói không nên lời.
Tống Dụ, Dụ trong ẩn dụ.
Ngồi ngay trước bục giảng là một cô bé xõa tóc, kẹp tóc hình ngôi sao, mặt tròn trịa, rất đáng yêu. Lúc cậu giới thiệu tên mình, đôi mắt cô bé trừng lớn, sửng sốt nửa ngày.
Mọi người vẫn còn ngốc lăng.
Trong phòng học yên tĩnh, giọng nói của cô bé liền có vẻ đặc biệt rõ ràng.
“Là… là Dụ trong ông xã Dụ ca của em sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...