Cho đến nay, Quý Lăng Hiên vẫn nhớ như in ánh tà dương như máu của hoàng
hôn năm đó, lẫn biểu tình và phản ứng của Độc Cô Minh Hạo khi nhận được
thư nhà do Độc Cô gia sai người đưa tới.
Sau khi Độc Cô Minh Hạo đọc thư xong, liền lộ vẻ kinh ngạc, giây tiếp theo lại xuất hiện biểu tình hoảng loạn.
Quý Lăng Hiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khác thường của gã, liền quan tâm hỏi: “Minh Hạo, sao vậy?”
Độc Cô Minh Hạo vội vo lá thư lại nhét vào ngực, sau đó lắc đầu, nói: “Chỉ là giục ta về nhà mà thôi, không cần để ý tới.”
Quý Lăng Hiên rất tín nhiệm gã, không hề có bất cứ nghi ngờ gì, vẫn tiếp tục bận rộn chuyện của mình.
Buổi tối hôm đó, so với thường ngày, Độc Cô Minh Hạo càng điên cuồng muốn
hắn hơn, một lần rồi lại một lần, còn không ngừng ghé vào bên tai hắn mà thề, cả cuộc đời này gã chỉ yêu mỗi mình hắn, còn ép hắn thề chỉ yêu
mỗi mình gã.
Quý Lăng Hiên bị gã làm đến muốn bất tỉnh, lại còn
phải nghe lời gã, nói ra lời thề cho gã nghe, nên không chú ý đến sự
khác thường của gã.
Cuối cùng, Quý Lăng Hiên cũng bị gã làm tới ngất xỉu.
Sáng sớm hôm sau, Quý Lăng Hiên tỉnh dậy trễ hơn thường ngày rất nhiều, cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Lúc hắn tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Đưa tay sờ, trong chăn chỉ
còn lại một mảnh lạnh như băng, chứng tỏ Độc Cô Minh Hạo đã rời giường
từ lâu rồi.
Quý Lăng Hiên tưởng gã ra ngoài rừng cây luyện kiếm, vì thế cũng không để ý, tùy tay vén chăn lên, phát hiện có một phong thư.
Quý Lăng Hiên kinh ngạc nhặt thư, cúi đầu nhìn bìa thư, phát hiện là thư
viết cho mình, trong lòng bộc phát nghi ngờ, liền mở ra đọc.
Thư
được viết theo lối chữ thảo, chẳng qua là mất trật tự hơn so với bình
thường, chứng tỏ người viết thư đang có tâm tình rất loạn.
Độc Cô
Minh Hạo nói, tối qua nhận được thư viết phụ thân bị bệnh nặng, mong mỏi được nhìn thấy gã. Tuy gã nghi ngờ đây là lời nói dối muốn gạt gã quay
về, nhưng gã vẫn phải về nhà nhìn một cái mới thấy an tâm, bảo Quý Lăng
Hiên ở nhà chờ gã, nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng, gã nhất định sẽ trở lại.
Quý Lăng Hiên xem xong thư, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Hắn xoa xoa mi tâm, cưỡng ép bản thân thu hồi lại tâm tư, không nên suy nghĩ bậy bạ.
Minh Hạo đối nhân xử thế rất có chừng mực, nếu gã phải về, dĩ nhiên là có lý do của gã. Mình chỉ cần an tâm ở nhà chờ gã là được.
Một tháng
sau, Độc Cô Minh Hạo chưa về, Quý Lăng Hiên vẫn theo lẽ thường mỗi ngày
đều đi luyện kiếm, sau đó một mình tới dòng suối nhỏ mà cả hai người đều thích ngồi xuống, nhớ lại vài kỷ niệm yêu nhau của hai người.
Ba
tháng sau, Độc Cô Minh Hạo vẫn chưa về, Quý Lăng Hiên có chút nóng lòng, rồi lại nghĩ có phải đã lâu rồi không về thăm nhà cho nên gã mới ở thêm vài ngày hay không, vì thế lại tiếp tục chờ, nhưng thời gian ngồi ở
dòng suối nhỏ thì lại lâu hơn một chút.
Nửa năm sau, Độc Cô Minh
Hạo vẫn chậm chạp không về, chỉ phái người đưa thư tới, nói mình có
chuyện phải nán lại, bảo hắn đợi gã thêm nửa năm nữa.
Quý Lăng Hiên lại tiếp tục chờ, chẳng qua đã dần dần bắt đầu cơm nước không màng, quần áo càng lúc càng rộng.
Một năm sau.
Quý Lăng Hiên đến trấn trên mua nhu yếu phẩm cho cuộc sống, đúng lúc gặp
được hảo hữu Dương Thiên, dựa theo lời nói của y, hắn mới biết, nửa năm
trước, Độc Cô Minh Hạo đã thành thân rồi, nghe nói là cưới vị biểu muội
bà con xa vốn đã có hôn ước với gã từ nhỏ.
“Đừng nói với ta là ngươi vốn không biết chuyện này đó!” Dương Thiên nhìn Quý Lăng Hiên, lộ vẻ mặt khoa trương.
Quý Lăng Hiên lắc đầu, rõ ràng trong lòng đau đớn nhưng gương mặt vẫn không có chút biểu tình: “Ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Ta muốn đích thân
đến Độc Cô thế gia tìm hắn để hỏi cho rõ ràng.” Dương Thiên biết trong
lòng hắn rất khó chịu, nói muốn cùng đi với hắn, lại bị Quý Lăng Hiên
kiên quyết chối từ.
Nửa tháng sau, Quý Lăng Hiên đứng ở trước cửa
đại sảnh, nhìn thiếu phụ xinh đẹp bụng nhô cao vui vẻ nói chuyện cùng
Độc Cô Minh Hạo đang lộ ra biểu tình vui vẻ ôn nhu quen thuộc ngồi ở bên trong, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
Nụ cười kia, rõ ràng vốn chỉ thuộc riêng một mình hắn a, nhưng giờ lại không chút keo kiệt mà nở rộ trước mặt một nữ nhân khác.
Quý Lăng Hiên vốn vẫn tự an ủi bản thân, lời Dương Thiên nói chỉ là lời đồn đãi, còn có ẩn tình khác.
Vậy mà, cảnh tượng chói mắt này đã phá vỡ hoàn toàn một tia hi vọng cuối cùng của hắn.
Quý Lăng Hiên bụm tay lên lồng ngực đang đau âm ỉ của mình, xoay người bước đi, rất muốn ra khỏi cái nơi khiến mình tan nát cõi lòng này càng nhanh càng tốt.
Lúc này, Độc Cô Minh Hạo đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn
thấy hắn, nụ cười trên mặt liền cứng đờ, gã lập tức nhảy dựng lên đuổi
theo.
Một lát sau, Độc Cô Minh Hạo ngăn ở trước mặt Quý Lăng Hiên, trên mặt lại treo lên một nụ cười mất tự nhiên: “A Hiên, ngươi sao lại
xuống núi?”
Quý Lăng Hiên thản nhiên liếc nhìn gã một cái, hời hợt mà nói: “Nếu không xuống núi, làm sao nhìn thấy ngươi vợ chồng hòa
thuận, tương kính như tân?”
Độc Cô Minh Hạo nghe thế liền rung
lên, lộ vẻ hốt hoảng lẫn lúng túng, sau đó bình tĩnh trở lại, nói: “A
Hiên, chuyện không giống như ngươi nghĩ. Ta là có nỗi khổ tâm, cưới nữ
nhân kia không phải là do ta muốn, mà là……”
“Vậy thì thế nào?” Quý Lăng Hiên chặn lại lời gã, đem toàn bộ thống khổ trong lòng biến thành
một lời quyết tuyệt: “Độc Cô Minh Hạo, từ nay về sau, ta và ngươi không
chung một đường.”
“Không!” Mắt Độc Cô Minh Hạo đỏ lên, biểu tình
lẫn lời nói đều lộ vẻ đau đớn: “A Hiên, đừng nói lời tuyệt tình với ta
như vậy. Ta biết bây giờ trong lòng ngươi nhất định rất thống khổ, cũng
rất hận ta. Nhưng trong lòng ta vẫn chỉ yêu một mình ngươi…. Ngươi có
thể cho ta một cơ hội để giải thích hay không?”
Quý Lăng Hiên lắc đầu.
Minh Hạo đã thành thân, mọi thứ đã định rồi, bản thân trừ việc một đao chặt đứt cảm tình ra thì còn có thể làm gì chứ?
Hắn xoay người muốn đi, lại bị Độc Cô Minh Hạo nắm ống tay áo mà níu lại.
Quý Lăng Hiên quay đầu lại, đập vào mắt chính là gương mặt đầy nước mắt của Độc Cô Minh Hạo.
Quý Lăng Hiên vừa kinh ngạc vừa đau lòng, hắn biết Độc Cô Minh Hạo lâu như
vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy gã rơi lệ ở trước mặt mình.
Độc Cô Minh Hạo nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, chảy nước mắt mà khẩn cầu: “A Hiên, xin ngươi đừng quyết định nhanh như vậy. Cho ta một cơ hội để
giải thích, có được không? Ta không cầu xin ngươi tha thứ, chỉ xin ngươi có thể tìm một chỗ, tĩnh tâm lại nghe ta giải thích mọi chuyện….”
Nhìn gã rơi lệ, Quý Lăng Hiên không khỏi mềm lòng, quỷ thần xui khiến mà
nói: “Ta ở khách điếm trấn trên.” Nói xong, không nhìn phản ứng của gã,
lòng dạ rối bời mà rời đi.
Độc Cô Minh Hạo nghe thế, liền biết hắn đã cho mình một cơ hội để mình có thể đi tìm hắn mà giải thích, trong
lòng không khỏi mừng như điên, sau đó âm thầm trù tính hành động tiếp
theo.
Ngay đêm đó, bên trong khách điếm.
Quý Lăng Hiên không chút nào phòng bị uống hết rượu Độc Cô Minh Hạo mang tới, sau đó trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê.
Chờ đến lúc hắn tỉnh trở lại, thì đã ở trong một căn phòng xa lạ, cổ tay còn bị còng vào một sợi xích sắt.
Quý Lăng Hiên khiếp sợ nhìn tất cả mọi thứ, qua một lát mới hiểu được đây là chuyện gì.
Hắn nổi cơn thịnh nộ, muốn vận công chặt xích sắt, không ngờ phát hiện đan
điền trống rỗng, toàn thân không có chút sức lực, là bị người ta hạ hóa
công tán.
Quý Lăng Hiên nằm mơ cũng không ngờ, mình một mực yêu
Độc Cô Minh Hạo như vậy, mà gã lại làm ra loại chuyện như vậy với mình,
trong lòng thương tâm phẫn hận đến cực điểm.
Lúc này, ngoài cửa
vang lên một trận âm thanh va chạm của xích sắt, tiếp theo đó, khóa cửa
bị mở ra, Độc Cô Minh Hạo mở cửa bước vào.
Quý Lăng Hiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt chất vấn mà nhìn Độc Cô Minh Hạo, lẳng lặng chờ gã nói.
Độc Cô Minh Hạo không có cách nào đối mặt với đôi mắt trách cứ kia, không
khỏi đỏ mặt lên, chột dạ cúi đầu mà nói: “A Hiên, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không? Ta biết, dựa vào tính cách của ngươi, cho dù ta nói
cái gì, thì ngươi cũng không thể chấp nhận được việc đã ta cưới vợ sinh
con, rồi lại chấp nhận ở lại bên cạnh ta. Ta lại không thể mất đi ngươi, nên chỉ có thể ra hạ sách này.”
Quý Lăng Hiên tiếp tục nhìn gã: “Đây là sự giải thích ngươi dành cho ta sao?”
Độc Cô Minh Hạo ngẩng phắt lên, lớn tiếng nói: “Ta là bị ép đến bất đắc dĩ
thôi! Ban đầu phụ thân viết thư giục ta về nhà thành hôn với biểu muội
đã được định hôn từ nhỏ. Ta biết nhất định phải giải quyết cho xong hôn
sự này thì hai chúng ta mới có thể sống cùng nhau đến trọn đời, cho nên
mới giấu ngươi mà vội vã chạy về xử lý. Ai ngờ, phụ thân lại cương quyết giam giữ ta ở trong nhà, mẫu thân thì lại lấy cái chết ra uy hiếp, ta
bất đắc dĩ đành phải đồng ý thành hôn. Định lợi dụng trong đêm tân hôn,
phụ thân lơi lỏng phòng thủ thì chạy trốn, không ngờ đêm đó phụ thân hạ
thủ vi cường, hạ xuân dược trong cơm canh của ta, đợi đến lúc có thuốc
có tác dụng thì đưa ta vào động phòng, chờ đến lúc ta tỉnh lại thì ván
đã đóng thuyền, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời lưu lại…..”
Quý Lăng Hiên lẳng lặng nhìn gã, không nói lời nào.
Độc Cô Minh Hạo cảm thấy ánh mắt của hắn đã nhìn thấu vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của gã, không khỏi chột dạ.
Thật ra, hai bên trong lòng đều biết rõ, nếu ý chí của Độc Cô Minh Hạo đủ
kiên định, gã nhất định có thể nghĩ ra cách giải quyết hết tất cả mọi
chướng ngại.
Sở dĩ hôm nay lại có cục diện như thế này, vẫn là do
tình yêu của gã đối với Quý Lăng Hiên không đủ sâu sắc, ít nhất thì cũng không sâu đến mức gã có thể vì hắn mà buông bỏ hết tất cả mọi thứ.
Một lát sau, Quý Lăng Hiên nói: “Minh Hạo, nếu trong lòng ngươi vẫn còn có
chút tôn trọng ta, vậy thì lập tức thả ta đi đi. Ngươi làm như vậy, chỉ
khiến cho ta càng khinh bỉ ngươi thôi.” Độc Cô Minh Hạo lắc đầu, gã sao
lại không hiểu đạo lý này.
Nhưng mà, A Hiên – người gã yêu đang
đứng ở trước mặt gã, gã làm sao có thể buông tay thêm lần nữa? Gã không
thể vứt bỏ thê tử đang mang thai sáu tháng, nhưng, việc này không đại
biểu cho việc gã có thể vứt bỏ tình yêu duy nhất của đời gã.
Chỉ cần có thể giữ A Hiên lại, Độc Cô Minh Hạo thà để hắn hận mình khinh bỉ mình.
Độc Cô Minh Hạo tiến lên trước một bước, cường ngạnh túm chặt lấy cổ tay
Quý Lăng Hiên, nói: “A Hiên, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Ngươi
đã thề đời này chỉ thích một mình ta, cả đời này của ngươi chỉ thuộc về
một mình ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Quý Lăng Hiên nghe
thế liền cười lạnh: “Vậy còn ngươi thì sao? Lời ngươi đã từng thề chẳng
lẽ chỉ là một lời nói suông thôi sao?”
Độc Cô Minh Hạo nói: “Đương nhiên không phải, cả đời của ta, cũng sẽ chỉ yêu mỗi một mình ngươi.”
Gã vừa nói, vừa ôm lấy người mà gã ngày nhớ đêm mong vào ngực.
Quý Lăng Hiên vừa liều mạng giãy dụa vừa giận dữ nói: “Ta không cần thứ
tình yêu như vậy! Ta và ngươi đã là quá khứ, cầu xin ngươi hãy để ta rời đi!”
“Không thả!” Độc Cô Minh Hạo đỏ mắt, quát: “A Hiên, ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta!”
Gã cúi đầu xuống, cuồng loạn hôn người đang giãy dụa không ngừng ở trong
lòng ngực mình, đồng thời thô bạo xé hết quần áo trên người hắn.
Quý Lăng Hiên yếu ớt giãy dụa rốt cục bị chế phục, vô lực nằm ở trên
giường, ánh mắt hoảng hốt nhìn cái người đang lâm vào điên cuồng như dã
thú đè lên người hắn.
Hắn không hiểu, Minh Hạo bây giờ và Minh Hạo trước kia cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, hay là nói, đây mới
thật sự là gã, chỉ là bản thân mình chưa từng phát giác ra?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...