CHƯƠNG 74: DU NHIÊN ĐIỀN CƯ CỦA TẦN MIỄN VÀ LÔI THIẾT
Hứng thú của Khôn tử, Hiên tử với đồ ăn vặt chỉ bình thường, nhìn thấy đao gỗ, thuyền buồm và xe ngựa trưng trên giá gỗ, kích động chạy đến vươn tay cầm lên.
Tần Miễn đi qua, ôn hòa nói: “Đây là quà biểu thúc các ngươi tặng thúc, có thể cầm chơi, nhưng phải giữ gìn, được chứ?”
Khôn tử gật gật đầu, cầm thuyền buồm nhìn trên nhìn dưới, yêu thích không buông tay.
Hiên tử thì cầm mô hình xe ngựa không rời tay, chờ mong hỏi Tần Miễn: “Miễn biểu thúc, ta thực thích xe ngựa này, Miễn biểu thúc tặng cho ta đi.”
“À thì…” Tần Miễn tránh né từ chối thẳng, uyển chuyển nói: “Nếu các ngươi thích, có thể xin biểu thúc các ngươi làm cho một cái” Đây là lễ vật tân niên Lôi Thiết đưa hắn, hắn không nỡ tặng người khác.
Hiên tử ôm chặt xe ngựa, dẩu môi không nói lời nào.
Hỉ nha nhíu mi đi qua, nghiêm nghị nói: “Hiên Hiên, tam thẩm không dạy đệ không thể muốn thứ gì đó của người khác ư? Nếu ta nói muốn chong chóng tre đệ thích nhất, đệ có cho không?”
Hiên tử lập tức nhe răng, lớn tiếng la: “Không cho! Đó là của đệ!”
“Nếu vậy, sao đệ có thể vòi thứ này thứ nọ của người khác?” Hỉ nha nghiêm khắc nói.
Tần Miễn thấy thế không ổn, vội đề nghị: “Như vậy đi. Chúng ta đi tìm biểu thúc các ngươi, để y làm cho mỗi người một cái giàn ná, chúng ta đi bắn chim, được không nào?”
Hiên tử lập tức buông xe ngựa, vui sướng nói: “Tốt quá, tốt quá! Chúng ta đi bắn chim.”
“Ta cũng đi nữa!” Khôn tử thả thuyền buồm về vị trí cũ.
Xa tử trượt xuống khỏi ghế, giẫm bình bịch chạy tới đây “Ta cũng đi!”
Rốt cuộc cũng tạm thời dỗ yên được bọn nhóc, Tần Miễn thầm lau mồ hôi lạnh, gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Hỉ nha. Về phần mấy tiểu cô nương, hắn không biết nên thết đãi thế nào cho thích hợp, đang lúc xấu hổ, Lôi Hướng Trí và Lôi Xuân Đào cùng nhau đi đến.
“Đại tẩu, chúng ta đến đây.”
“Tới đúng lúc.” Tần Miễn thở phào nhẹ nhõm, đón hai người vào cửa “Tiểu muội, làm phiền ngươi chăm nom mấy vị tiểu cô nương này dùm.”
Lôi Xuân Đào mím môi cười, chìa giỏ nhỏ máng trên tay ra “Đại tẩu, cứ yên tâm giao cho muội. Lần trước thấy mấy bông hoa vải ở nhà huynh rất đẹp, muội tự về làm thử một ít. Hôm nay muội tính dạy các nàng làm hoa vải, nhất định các nàng sẽ thích. Xem này, vật dụng đều mang đến hết.”
Trong giỏ xách là vải vụn đủ các màu.
Lôi Xuân Đào dẫn mấy tiểu cô nương lên sô pha ngồi, sau khi Tần Miễn bưng điểm tâm lên bàn trà mới có thời gian nói chuyện cùng Lôi Hướng Trí “Ngũ đệ, hôm nay ngươi được nghỉ ư?”
“Phải.” Lôi Hướng Trí mỉm cười, nhìn một phòng tiểu hài tử “Mười ngày sau sẽ được nghỉ thêm hai ngày, tiếp theo là thi đồng sinh.”
“Nhìn ngũ đệ hẳn là đã tính trước kỹ càng.” Tần Miễn cười nói “Ta chúc ngươi đạt thành tâm nguyện trước.”
“Xin nhận cát ngôn của đại tẩu. Không dám nói nhất định có thể thành, nhưng Hướng Trí nhất định sẽ dốc toàn lực.” Lôi Hướng Trí khiêm tốn nói.
Khôn tử kéo kéo tay áo Tần Miễn “Miễn biểu thúc, chúng ta đi tìm biểu thúc đi.”
“Được.” Tần Miễn hỏi Lôi Hướng Trí “Ngũ đệ có muốn qua bên kia tham quan một chút không?”
Lôi Hướng Trí gật đầu “Đi thôi.”
Tần Miễn dặn Lôi Xuân Đào vài câu rồi dẫn ba đứa nhóc Khôn tử, Hiên tử và Xa tử đến vườn trái cây.
Lôi Thiết thấy Tần Miễn, đi qua.
“Sao lại tới đây?”
“Bọn chúng…” Tần Miễn quay đầu, không thấy ba hài tử đâu, xoay người tìm tìm, ba đứa đã chạy tới hố sâu vừa đào, trèo lên bò xuống, chơi rất vui vẻ. Hắn không khỏi nhún vai buông lỏng. Tiểu hài tử chính là ham chơi cộng thêm bệnh hay quên.
Lôi Thiết khó hiểu nhìn theo ánh mắt hắn.
Tần Miễn kéo kéo tay y “Thừa dịp bọn chúng còn chưa nhớ ra, chúng ta mau đi về. Huynh làm cho mỗi đứa một cái giàn ná nhé.”
“Sao đột nhiên muốn làm giàn ná?”” Lôi Thiết hỏi.
Tần Miễn nói: “Bọn nhóc nhìn trúng thuyền buồm và xe ngựa của ta.”
Lôi Thiết lập tức nói: “Không thể cho ai.”
Tần Miễn buồn cười nhìn y “Nên ta mới bảo huynh làm giàn ná.”
Lôi Hướng Trí bị xem nhẹ bất đắc dĩ lắc đầu, không nhanh không chậm đi tới hồ nước, vừa tản bộ vừa xem náo nhiệt.
Tiểu hài tử quả thật có bệnh hay quên, nhưng trí nhớ cũng tốt, giữa trưa trở về ăn cơm, nhìn thấy thuyền buồm xe ngựa thì nhớ ra chuyện giàn ná, đồng loạt quay đầu nhìn Tần Miễn, không dám nhìn chằm chằm Lôi Thiết. Chung quy Lôi Thiết luôn đeo vẻ mặt vô cảm, nhìn qua thực đáng sợ, ba người bọn nó ở nhà xưng vương xưng bá cũng không dám làm càn trước mặt biểu thúc này.
Tần Miễn mỉm cười, ra hiệu về phía Lôi Thiết.
Lôi Thiết cầm ra ba cái giàn ná từ trong tủ đứng, không nói một lời đưa cho Khôn tử, Hiên tử và Xa tử.
Căn cứ độ tuổi lớn nhỏ của ba đứa, độ lớn nhỏ của giàn ná cũng khác nhau. Ba đứa vừa thấy liền thích, mặt mày rạng rỡ.
Đặng Toàn nhìn ra độ căng sợi da cây ná rất nhỏ, lực kéo không lớn sẽ không đả thương người, biết Tần Miễn và Lôi Thiết dụng tâm, vỗ vỗ trán Khôn tử “Còn không cám ơn biểu thúc và Miễn biểu thúc của các ngươi?”
“Cám ơn biểu thúc, cám ơn Miễn biểu thúc!” Hiên tử tỏ thái độ trước nhất “Miễn biểu thúc, buổi chiều chúng ta đi bắn chim luôn nha.”
Tần Miễn ý xấu nhìn thoáng qua Lôi Hướng Trí bị hắn giữ lại ăn trưa “Được, để biểu thúc Hướng Trí của các ngươi dẫn các ngươi đi.” Hắn thật không am hiểu dẫn dắt tiểu hài tử.
Lôi Hướng Trí kinh ngạc “Đại tẩu, đệ sao?”
“Chính là ngươi.” Tần Miễn nói với lý lẽ hùng hồn “Không phải ngươi sắp tham gia thi đồng sinh sao? Trước khi đi thi phải thả lỏng tâm trạng mới có lợi cho phát huy lúc làm bài.”
Lôi Hướng Trí sảng khoái đồng ý.
Mấy người Đặng đại cữu, Đặng Toàn đều rất vui. Lôi Hướng Trí là người ăn học, hài tử nhà bọn họ tiếp xúc cùng người có học ít nhiều có thể được hun đúc, hữu ích khai thông tư tưởng sau này.
…….
Tần Miễn phỏng đoán hơi chệch, ba mươi người đào móc bốn ngày mới đào xong hồ nước diện tích hơn một mẫu, sâu chừng hai thước. Để nuôi cá trồng sen, diện tích và độ sâu đó cũng đủ.
Lôi Thiết mời hai thợ mộc kinh nghiệm dày dặn từ trấn trên mang theo bốn thợ học nghề, chế tạo một chiếc cầu gỗ hình vòm chịu được xe ngựa chạy qua tại phần eo lưng của ‘hồ lô’. Được hưởng ích lợi từ nhiều ngọn núi phụ cận thôn làng, Lôi Thiết lấy gỗ Thiết Lực(1) rắn chắc nhất làm móng cầu, hai đầu móng cầu chôn sâu vào lòng đất, vững chắc an toàn Trên cầu lót những tấm ván gỗ Thiết Lực xẻ ngang, trên ván gỗ chạm khắc hoa văn phòng ngừa trơn trợt Mỗi cột trụ lan can đều khảm sâu vào móng cầu, rất an toàn.
Sau khi làm xong cầu, Tần Miễn và Lôi Thiết dẫn nước sông chảy vào hồ. Chưa đến một ngày, trong hồ đã chứa đầy nước đục ngầu, qua hai ba ngày mới có thể trở nên trong vắt. Tần Miễn nói Lôi Thiết đào chút bùn lắng đổ vào hồ, rồi lặng lẽ rót một ít nước linh tuyền cho vào.
Cây ăn quả đã trồng xuống, hồ nước đào xong, cầu xây xong, có thể xây tường vây.
Lần này Tần Miễn chỉ mua hơn hai trăm viên gạch xanh, còn lại là gạch đỏ. Vì hắn cảm thấy gạch đỏ phối với cây xanh có thể làm nổi bật mỹ cảnh.
Thôn Thanh Sơn lại sôi trào, các thôn dân nóng lòng chờ Tần Miễn tuyên bố tin tức mời người xây tường.
Nhưng mà lần này Tần Miễn lại không tuyển công khai trước mặt mọi người, mà là tới từng nhà mời. Rất nhanh, có người phát hiện được mời tới lần này phần lớn đều là những người có biểu hiện tốt vào lần đào hồ trước. Lôi Hướng Nhân, Chu Nhị Hảo, Triệu Tứ Phát đều không có trong đó.
Muốn vây kín hết mười lăm mẫu đất không phải chuyện đơn giản. Mỗi việc mua gạch, Tần Miễn đã tốn mười lượng bạc. Tổng số người mời đến là năm mươi, dựa theo cột mốc đã đánh dấu mà phân tổ xây từng đoạn tường, có vài đoạn tường có thể đồng thời tiến hành. Do số lượng nhân công quá nhiều nên không bao ăn, tiền công nhiều hơn lúc xây nhà sáu văn.
Phương đại gia nhàn rỗi không có việc làm, hăng hái bừng bừng hỗ trợ chỉ đạo cùng giám sát. Hai nhi tử ông cũng phụ xây tường đấy.
“Thiết tử.” Phương đại gia nhìn một đống gạch xanh, hỏi Lôi Thiết đứng cạnh “Đống gạch xanh kia dùng để làm gì?”
Lôi Thiết: “Tức phụ nói muốn khảm gạch xanh giữa tường gạch đỏ tạo thành bốn chữ ‘Du nhiên điền cư’.”
Phương đại gia vỗ đùi, nhìn Tần Miễn đang đứng cách đó không xa nói chuyện với một thôn dân phụ trách chuyển gạch, nói: “Chủ ý rất tuyệt! Trời ạ, thật không biết đầu óc tức phụ ngươi phát triển thế nào nữa.”
Ánh mắt Lôi Thiết chợt lóe. Đó là tức phụ y, đương nhiên không giống với người thường.
Y đi đến bên cạnh Tần Miễn, đưa chiếc cốc bằng trúc trong tay cho hắn.
Tần Miễn đang thấy khát, đón lấy cốc trúc, ngửa cổ uống cạn một hơi “Muốn uống nữa.”
Lôi Thiết không nói hai lời đi đến chỗ nồi đun nước, rót đầy một cốc nước sôi để nguội đưa hắn.
Tần Miễn mỉm cười với y, uống hai ngụm rồi trả cốc lại cho y “Chúng ta qua tường phía nam xem đi.”
Lúc này ở lão trạch, Triệu thị ngồi bên cạnh giếng, khi có khi không chà chà quần áo trong chậu gỗ, không biết suy nghĩ gì mà mày càng nhíu càng chặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tây thôn, ngay cả bị nước văng tung toé lên người cũng không phát hiện.
Tiền thị đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở “Nhị tẩu, giày của ngươi bị ướt.”
Triệu thị hồi thần, nhìn thoáng qua ống quần và giày thêu, không thèm để ý, đứng lên duỗi tay kéo Tiền thị “Tam đệ muội, ‘nhà bên phía tây’ kia càng ngày càng ầm ĩ, chúng ta cứ đứng nhìn thôi sao? Đi, chúng ta đến đó một chuyến đi. Tần Miễn mời mấy người ngoài nấu nước đưa trà lại không mời hai chúng ta, thật không thể nào nói nổi mà.”
Tiền thị không dấu vết tránh đi tay nàng, xa cách nói: “Nhị tẩu, ngươi đi một mình đi, ta còn có việc.” Nói xong xoay người vào phòng. Tướng công đã nói với nàng, chỉ cần không đi trêu chọc Tần Miễn và Lôi Thiết, có chuyện tốt Tần Miễn và Lôi Thiết tự nhiên sẽ nhớ đến họ. Mon men tiếp cận chỉ tổ chọc bọn hắn phiền chán. Trước kia nàng đần độn mới cùng Triệu thị đi khiến người ta chán ghét.
“Ơ?” Triệu thị ù ù cạc cạc trơ mắt nhìn “Tiền thị đổi tính à?”
Đồng cảnh ngộ đứng ngồi không yên giống Triệu thị còn có một người, Lôi Đại Cường. Ăn bữa sáng xong ông liền ra ngoài tản bộ, mấy lần muốn đi về phía Tây thôn, lại mấy lần bước ngược trở về. Dù thế nào ông cũng không ngờ đại nhi tử không được ông để tâm nhất lúc trước, hiện tại trở nên có tiền đồ như vậy. Lôi Thiết càng có tiền đồ, ông càng hối hận lúc trước không đối xử tốt với Lôi Thiết Mà ông càng hối hận, lại càng ý thức được bản thân ngu xuẩn cỡ nào. Ngoài miệng, ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng thực tế thì xấu hổ đến mặt mũi đỏ rần, đồng thời còn căm tức, Lôi Thiết mời nhiều thôn dân đi chuyển gạch, xây tường như vậy, lại không mời người làm phụ thân này. Không phải ông không muốn tới đó náo loạn, nhưng nghĩ đến Lôi Hướng Trí sắp phải tham gia thi đồng sinh, ông không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thi đồng sinh?
Trong lòng khẽ động. Đúng vậy, ông có thể lấy cớ thi đồng sinh đến tìm Lôi Thiết. Đệ đệ sắp tham gia thi đồng sinh, hỏi người làm huynh trưởng muốn chút tiền không phải rất bình thường sao?
Nghĩ đến đây, ông khó nén cơn nóng vội đi tới Tây thôn.
Tần Miễn, Lôi Thiết đang đứng ở tường Nam căn dặn thợ hồ nhất thiết đừng ‘viết’ sai hay ‘viết’ lệch bốn chữ ‘Du nhiên điền cư’, bằng không sẽ phải làm lại.
“Tiểu huynh đệ yên tâm.” Thợ hồ gần bốn mươi tuổi cười nói “Ngươi đã dùng các khối gạch minh hoạ từng nét bút, rồi khoảng cách các chữ với mặt đất, khoảng cách giữa mỗi hai chữ đều nói rất rõ ràng, nếu như vậy mà chúng ta còn làm sai thì về sau đừng hòng kiếm ăn trong nghề này nữa.”
Tần Miễn hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Lôi Thiết chắp tay nói: “Xin đại thúc đừng trách, nội tử chỉ là muốn làm hoàn mỹ.”
“Ha ha, ta biết, ta biết.” Người thợ hồ khoan dung cười, nói với những người khác “Chúng ta cũng muốn nhìn xem thành quả sau cùng.”
“Đúng vậy.” Một thợ hồ khác đặt một viên gạch xuống, dùng cái bay đè gạch rồi cạo hết bùn nhão lan ra ngoài “Vẫn là lần đầu tiên nghe nói chữ có thể ‘viết’ như vậy, cả biển hiệu cũng không treo.”
Lôi Thiết nhìn mồ hôi nhỏ trên trán Tần Miễn “Về nhà nghỉ ngơi.” Tức phụ đã phơi nắng hơn nửa ngày rồi.
Quả thật Tần Miễn thấy hơi mệt, gật đầu đi về.
“Đúng rồi, ta còn tưởng sẽ nhìn thấy Lôi Hướng Nhân nữa chứ. Hắn vậy mà không mò tới.”
Lôi Thiết nhìn phía trước, thản nhiên nói: “Bị bệnh.”
Tần Miễn buồn cười “Huynh làm?”
Lôi Thiết: “Hắn đến đây, ta điểm huyệt tê(2) của hắn.”
Tần Miễn cười ha ha “Đáng đời.”
-Hết chương 74-
Chú giải:
(1) Gỗ Thiết Lực: Cây Thiết Lực chủ yếu phân bố ở Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka…, chuyên dùng cho công nghiệp quân sự, chế tạo tàu, kiến trúc, linh kiện máy móc đặc thù, nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ. Hàm lượng dầu của cây Thiết Lực đạt 74%, có thể dùng chế tạo xà phòng. Đồng thời là chủng loại cây lá to quý giá ở Vân Nam, thuộc nhóm thực vật cấp hai cần bảo hộ của quốc gia.
(2) Huyệt tê: từ gốc là ma huyệt, là huyệt trên hình này
——— Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...