Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

CHƯƠNG 40: Ở NHÀ MỚI (2)
“Vị tiểu công tử này, ngươi làm thế nào vậy? Tốc độ thái sợi còn nhanh hơn cả sư phó của đại tửu lâu nữa!” Hỏa kế lộ vẻ không thể tin nổi, rồi chợt buồn bực gãi gãi đầu “Nhưng mà có thấy ngươi dùng thớt gỗ đâu?”
Hai tay Tần Miễn đặt ở sau lưng, thần thần bí bí nói: “Thứ này của ta chẳng những có thể nhanh chóng lột vỏ, cắt miếng, còn có thể thái sợi. Liêu lão bản, ngài thấy thế nào?”
Liêu Chí Phúc thống khoái trực tiếp ra giá “Năm mươi lượng!”
Tần Miễn thực vừa lòng, đưa bộ dụng cụ cắt tỉa rau quả trong tay cho Liêu Chí Phúc, nói lời dễ nghe “Đã nói Liêu lão bản là người sảng khoái mà, nếu không chúng ta cũng không trực tiếp tới tìm ngài.”
Sau khi quan sát rõ bộ dụng cụ cắt tỉa, cũng giống như lần trước mua máy cán mì, khuôn mặt Liêu Chí Phúc lại xuất hiện biểu cảm hài lòng pha buồn bực kỳ lạ.
Tần Miễn mỉm cười uống một ngụm trà “Liêu lão bản, nếu không phải hôm đó tôi gọt vỏ khoai tây gọt đến tay chảy máu cũng không nghĩ ra công cụ tiện lợi thế này đâu. Đây là ý tưởng tôi phải trả bằng máu đấy, nên năm mươi lượng này của ngài tuyệt đối không thiệt.” Lời này thuần tuý là nói dóc.
Liêu Chí Phúc dở khóc dở cười.
Tần Miễn đưa mấy tấm bản vẽ còn lại cho ông. Mấy tấm này không có gì đặc biệt, chỉ là càng có nét hiện đại, muốn đặt cửa hàng làm để nhà mình dùng.

Hẹn mười ngày sau giao hàng, Liêu Chí Phúc khách khí tiễn hai người ra ngoài.
Nửa tháng sau, nhà mới khô cứng. Đồ dùng trong nhà đã đưa tới vài ngày trước. Nhà có thể vào ở, bất quá Tần Miễn và Lôi Thiết không vội, đi từng chuyến chuyển gia cụ vào nhà mới trước. Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ tình cờ nhìn thấy, chủ động lại đây phụ họ.
Đến lúc mặt trời xuống núi, mọi thứ mới an bày thỏa đáng.
Tần Miễn mang ánh mắt tán thưởng đánh giá nhà mới. Vừa vào cửa là sân nhỏ chừng sáu mươi mét vuông, trước mắt trong sân không có gì, chỉ góc tây bắc có một buồng tắm nhỏ. Điều kiện ở cổ đại không thể xây được nhà tắm phong cách hiện đại nên đó chỉ là nơi tắm rửa, bên trong có một thùng tắm lớn, góc tường có lỗ thoát nước.
Nhà chính, vừa vào cửa là phòng khách kiêm phòng ăn, bàn ăn hình vuông bằng gỗ thông kèm theo hai ghế dựa cùng chất liệu, sô pha đặt dựa vào tường cùng bàn trà đều là phong cách hiện đại. Tường phía nam mở một cửa sổ rộng gấp rưỡi nhà bình thường để trong phòng lấy sáng nhiều hơn. Bức màn dày màu nâu đỏ sừng sững bất động làm ngày thu thêm phần ấm áp. Do điều kiện có hạn, nếu không Tần Miễn cũng muốn lót luôn nền nhà bằng đá hoa.
Bên trái phòng ăn kiêm phòng khách là nhà bếp, bàn bếp lót đá cẩm thạch vừa bóng loáng vừa sạch sẽ, đã có tủ bát nên lại mua thêm không ít chén bát đĩa khay, xếp ở vị trí tiện dùng nhất, gạo và mì cũng có chỗ để. Phòng bếp và phòng tắm trong sân chung bức tường phía nam, nhưng vì phòng tắm khá nhỏ nên mở thêm được một cửa sổ ở tường nam nhà bếp lấy thêm ánh sáng.
Hai gian phòng phía bắc, gian nhỏ hơn để chứa đồ linh tinh như nông cụ, thóc, ghế dựa dự phòng. Gian tương đối lớn là phòng ngủ. Phòng kho và phòng ngủ đối diện nhau, hành lang thông ra cửa sau. Phía sau là đất trống, tương lai nếu muốn xây thêm sân sau cũng tiện.
Tần Miễn vừa lòng phòng ngủ nhất, tuy hắn và Lôi Thiết vẫn không thể không xài chung một phòng nằm cùng một giường, nhưng ít nhất tủ áo đủ lớn, quần áo hai người có thể để riêng.
Lôi Thiết đi theo hắn tham quan nhà mới, ánh mắt dừng tại tấm đệm giường mới trải trên giường lò hơi lâu. Chỉ là hai tấm chăn bông và hai cái gối đầu xếp ngay ngắn riêng ra có hơi chướng mắt.
Ăn xong cơm chiều, Tần Miễn tắm nước ấm rồi khẩn cấp nhảy lên giường mới, nhìn chiều ngang của giường lò, khoé môi cong lên nụ cười nhẹ. Giường lớn vậy hẳn là có thể bỏ tật xấu chui vào lòng Lôi Thiết. Hắn vào vị trí của hắn, tung chăn hắn ra, thoải mái khoan khoái nằm xuống. Vì trong tay có ít tiền, hắn lại mua một tấm đệm mới một chăn bông mới.
Gối đầu cũng mới toanh, bên trong là bông tơ, êm ái mềm mại. Cái ót cọ cọ, mắt nhìn nóc nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động, đong đưa suy nghĩ của hắn, bất giác mà xuất thần.
Tại thế giới này hắn cũng tính là có một mái nhà nhỉ?
Lôi Thiết quấn khăn, cả người tản ra hơi nóng vào phòng, trầm lặng nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ cùng ánh mắt cô đơn của thiếu niên, tâm co rút đau đớn.
Y đóng cửa phòng lại, ‘ầm’ một tiếng, không nhẹ không nặng.
Tần Miễn quay đầu nhìn y, không yên lòng hỏi: “Khoá cửa hết rồi?”
“Đã khóa.” Lôi Thiết khép màn, cởi giày lên giường, nhìn chằm chằm chăn bông của mình, tay phải nâng lên, vén một góc tấm chăn khác.

Tần Miễn sửng sốt, nhìn y dời gối đầu bên kia sang để kế bên gối đầu hắn, sau đó tiến vào chăn của hắn, tim đập ngừng hai giây, ngồi nửa người dậy, cằm nhếch lên liếc y “Tại sao?”
Lôi Thiết: “Sau khi ngươi ngủ cũng sẽ chen lại đây.”
Giọng điệu bình thản mà chắc mẫm chọc Tần Miễn tức đến suýt ngã ngửa, đang muốn mở miệng, người nọ vươn cánh tay dài ra vòng qua hắn, tuy không dụng sức, nhưng có tư thế không cho cự tuyệt.
Tần Miễn dùng ánh mắt dao đâm, đâm đối phương mấy nhát mà vẫn không hiệu quả, đành nhận mệnh nằm xuống.
Lôi Thiết bỗng nói: “Vào ở nhà mới không vui?”
“Không có.” Tần Miễn bị y dời đi lực chú ý “Đúng rồi, huynh có cảm thấy trong phòng thiếu thiếu thứ gì không?”
Lôi Thiết quét mắt khắp phòng một lần.
Đúng là mẫu người bị đánh ba gậy cũng không chịu thả ra một cái rắm, kỳ thật Tần Miễn không trông cậy y sẽ trả lời, vậy mà lại nghe y mở miệng “Trống trải.”
“Chính nó!” Tần Miễn thưởng y một cái nhìn khen ngợi, chỉ vào vách tường trụi lủi đối diện “Gia cụ không thiếu, nhưng trên tường trống trơn. Bữa nào đi trấn trên mua tranh chữ treo lên.”
“Qua vài ngày nữa đã. Ngày mai ta lên núi.” Mặt Lôi Thiết bị một sợi tóc của hắn cọ ngứa, nâng cằm lên chà chà.
Tần Miễn đột nhiên cảm thấy bầu không khí tế nhị, rụt rụt cổ “Đi săn thú? Huynh từng nói dạy ta võ công.”

“Dạy xong mới lên núi.” Lôi Thiết vung tay, đèn tắt. Trong phòng tối đen.
Tần Miễn lặng lẽ thở ra một hơi, cũng không rõ vì sao phải lặng lẽ “Còn một chuyện nữa, bên này chuyển nhà mới có tập tục ăn tân gia không?”
“Đi săn thú vì việc này.” Lôi Thiết.
Tần Miễn vội nói: “Thịt rừng quý hơn thịt heo, lần này mời khách dùng ít đồ rừng thôi, dùng nhiều thịt heo. Huynh xem rồi lo liệu.”
“Ừ.” Ngực Lôi Thiết nóng như lửa, là bởi trong ngực có thêm một người sao?
-Hết chương 40-
——- Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui