CHƯƠNG 193: GẶP LẠI
Năm đó tại kinh thành, khi gặp được người trẻ tuổi có dung mạo tương tự mình kia, Tần Miễn đã tưởng tượng đến tình cảnh tương lai chạm mặt người nhà nguyên chủ, thế nên lúc này hắn không cảm thấy bất ngờ, cũng không hề kích động chút nào, nếu nói có tình cảm với Tần Văn Tài thì càng không có khả năng.
Hắn vô cùng bình thản “Thắt lưng bên trái của ta quả thật có một nốt ruồi, về phần sau vai phải có hay không cũng không rõ.”
Tần Văn Tài suýt nữa buột miệng nói ra ‘Thử xem là biết’, nhưng đối phương tuy là nam tử, lại có thân phận phu nhân Trấn quốc công, không thể mạo phạm.
“Nhất định có… Vẻ ngoài ngươi và ta giống nhau như thế, trùng hợp thắt lưng phải còn có nốt ruồi, chỉ hai điểm này cũng đủ để chứng minh vấn đề” Ngữ khí Tần Văn Tài rất chắc chắn, hai mắt ngấn ánh nước, tầm mắt đặt lên Tần Miễn không nỡ dời đi.
Tần Miễn hơi không được tự nhiên, rũ mi xuống. Nhi tử thật sự của Tần Văn Tài đã chết, hắn mới có cơ hội chiếm dụng cơ thể này. Bảo hắn thật lòng thật dạ nhận Tần Văn Tài làm cha, hắn có phần làm không được. Thứ nhất, hắn sẽ không chiếm lợi của một người chết, hưởng thụ tình thân không thuộc về hắn Thứ hai, hắn không sao mở miệng gọi một nam nhân xa lạ là cha được Thứ ba chính là hắn có tư tâm, giống như Lôi Thiết, hắn không muốn có thêm nhiều người nhà hơn nữa, dẫn ra nhiều phức tạp hơn nữa. Lúc trước, người trẻ tuổi kia hơn phân nửa cũng hoài nghi thân phận của hắn, lại không chủ động nhận quen, có thể thấy người nọ không hoan nghênh hắn trở về Tần gia, chắn hẳn tình trạng trong Tần gia cũng thực phức tạp.
Tần Văn Tài than nhẹ một tiếng “Ngươi tới kinh thành lâu như vậy cũng không chủ động về nhà, ta suy đoán rất có thể là ngươi không có ký ức trước kia, quả nhiên… Ngươi…”
Tần Miễn lễ phép mà xa cách ngắt lời ông “Tần ngự y, hết thảy vẫn nên đợi đến Tây quan lại nói. Được không?” Hắn phải hỏi Lôi Thiết sau vai phải hắn có nốt ruồi hay không đã rồi mới tính.
Tần Văn Tài đã có chín phần chắc chắn đối phương là nhi tử mình, tâm sự tán hơn phân nửa, tâm tình vô cùng tốt gật đầu “Được, được…”
Vung roi thúc ngựa mấy ngày, đoàn người tới được Túc thành Tây quan vào lúc gần giữa trưa. Túc thành vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng khí hậu bên này khắc nghiệt hơn kinh thành nhiều, gió rét lạnh mà khô hanh giống như từng nhát dao quét vào mặt, trên đường mặt mũi người đi đường bị đông lạnh đến đỏ bừng, mặt, cổ, tay, mắt cá chân, chỉ cần có một chỗ không được che kín, gió lạnh sẽ man ngoan xâm nhập, rét buốt cắt da cắt thịt.
Tần Miễn vốn tưởng chiến tranh bùng nổ, nhà dân và cửa tiệm làm ăn buôn bán trong thành đều sẽ đóng kín đại môn không ra khỏi cửa, cả thành quạnh quẽ tiêu điều, nhưng vào thành lại phát hiện nơi đây vẫn náo nhiệt như trước, khói lửa biên quan dường như không mảy may ảnh hưởng đến họ. Những quầy hàng nhỏ ven đường bày bán đủ các món ăn bình ăn, nồi lò bốc khói nghi ngút, theo gió bay xa, pha lẫn mùi thơm bánh bao, bánh nướng, khoai nướng,… khiến người thèm nhỏ dãi, thân thể tựa hồ cũng nóng hầm hập.
Chúng tiểu nhị đầu đội mũ nỉ, thân mặc áo bông dày, thắt lưng dùng rơm hoặc vải bố nịt chặt, hai tay luân phiên đút vào ống tay áo, há miệng thét to, thở ra từng luồng khói trắng.
“Bánh bao, bánh bao nóng hổi đây!”
“Khoai nướng vừa thơm vừa ngọt nè, đảm bảo ăn một củ còn muốn củ thứ hai!”
“Mì thịt bò đây, vừa thơm vừa ngon, ăn một chén có thể no tới tối!”
“…”
Tần Văn Tài tán dương: “Nhờ có Trấn quốc đại tướng quân anh dũng thiện chiến, quản lý thuộc hạ nghiêm khắc nên lão bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp như lúc trước.”
Tần Miễn như được hưởng sái vinh quang, khiêm tốn cười cười “Tần ngự y quá khen.”
Thủ lĩnh đội hộ vệ giục ngựa đến bên xe ngựa, khách khí nói: “Tần đại nhân, Tần ngự y, phải phiền nhị vị vất vả thêm chốc lát, chúng ta đi thẳng đến binh doanh.” Suốt một đường này, Tần Miễn chưa từng kêu khổ, càng không làm khó bọn họ, lại còn chia chao mang theo cho họ ăn với lương khô, ấn tượng của toàn đội hộ vệ với Tần Miễn đều rất tốt.
Tần Miễn biết những người này cũng muốn báo cáo kết quả, tất nhiên sẽ không làm họ khó xử, gật đầu “Được, cực khổ cho chư vị rồi.”
Đoàn ngựa thẳng tiến đến cửa thành phía tây, người qua đường vừa thấy là quan binh, tự giác lui sang vệ đường hai bên, nhường đường cho họ.
Túc thành hiện có hai quân doanh, một ngoài thành, một trong thành. Trước đó có tin thắng lợi truyền về kinh thành, đại quân biên quan đã xâm nhập vào lãnh thổ Thổ La quốc gần năm mươi dặm, đánh hai mươi vạn đại quân Thổ La tơi bời tan tác, chiếm được bốn thành lớn phe địch. Nay hai quân đang giằng co tại ải Đồ Long, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tổng tiến công. Mà quân doanh trong thành hiện chuyên dùng để bố trí cho tướng sĩ bị trúng độc.
Bởi vì chiến sự khẩn cấp, đang lúc cần nhân thủ, trừ sáu vị quân y, Lôi Thiết chỉ sắp xếp một trăm binh lính ở đây hỗ trợ quân y chăm sóc người bệnh.
Sau khi thủ lĩnh đội hộ vệ cho đội trưởng phụ trách binh doanh xem lệnh bài, đội trưởng lập tức phái hai người chạy tới binh doanh ngoài thành, bẩm báo với Trấn quốc đại tướng quân Lôi Thiết.
Tuy Tần Miễn nóng lòng gặp Lôi Thiết, nhưng việc cứu chữa các tướng sĩ trúng độc quan trọng hơn, cùng Tần ngự y ngồi thở lấy hơi chốc lát, uống một hớp trà nóng hoà hoãn, liền đi xem bệnh cho tướng sĩ.
Hơn một vạn người nằm bất động, chen chúc trong hơn hai mươi lều trại, hơi thở yếu ớt, mặc cho ai nhìn, tâm tình đều không khỏi nặng nề. May mắn là, tuy các tướng sĩ không thể cử động, nhưng khí sắc coi như không quá tệ. Đan dược Tần Miễn đưa cho Lôi Thiết hiệu quả rõ rệt.
Chỉ là, mỗi khi nghe tiếng trống trận xa xa vang rền, chúng tướng sĩ không ai không nôn nóng khó chịu, hận không thể lập tức đứng lên gia nhập cuộc chiến, ngặt nỗi tình trạng thân thể không cho phép, ít nhiều đều có chút nản lòng thoái chí.
Biết được Tần Văn Tài là ngự y chuyên chúc xem bệnh cho Hoàng thượng, ánh mắt mọi người đều dấy lên ánh sáng. Tần Miễn tuổi còn nhỏ, tuy cũng là cố ý đến trị liệu cho họ, song gần như không ai để ý tới hắn.
“Tần ngự y, ngài xem thử, bọn họ trúng là loại độc gì?” Vu đại phu là một trong các quân y lưu lại binh doanh trong thành, vì trường kỳ vất vả, nét mặt nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng trong thành nhân thủ thiếu thốn, không thể không cố chống.
Tần Miễn đến gần quan sát tình trạng người bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen, làn da tái xanh sưng tấy, còn có một số mạch máu phồng lên, cảm giác của người trúng độc hầu như đều là toàn thân mệt mỏi, phản ứng trì trệ.
Một quân y khác niết niết bả vai đau nhức, nói: “Mấy ngày trước, đại tướng quân tìm được một vị thần y, thuận lợi áp chế độc tính của họ, sau khi uống thuốc thì làn da không còn thối rửa nữa, cũng không lây lan cho ai. Chỉ tiếc vị thần y kia tính tình cổ quái, ở binh doanh nửa ngày rồi không thấy tăm hơi đâu nữa.”
Tần Văn Tài nhìn sang Tần Miễn, ý hỏi. Tuy rằng Hiếu Huệ đế không nói rõ, nhưng lần này đến Tây quan, Tần Miễn là người chủ đạo, ông chỉ phụ trợ cho nó.
Tần Miễn biết mình trẻ tuổi, không dễ khiến người tin phục, cũng không để ý, gật gật đầu với ông.
Tần Văn Tài nói “Khó trách vừa rồi lão phu thấy khí sắc họ đều không quá tệ. Xem bệnh trạng này thì rất giống — mà thôi, để lão phu bắt mạch rồi nói.”
Ông cũng không chú ý, trực tiếp quỳ một gối xuống đất cạnh giường bệnh, cầm lấy cổ tay người bệnh, nhắm mắt gần nửa khắc, lại đến bắt mạch cho vài người nằm gần đó, thời gian bắt mạch đều hơi lâu.
Tướng sĩ chung quanh đều khẩn trương nhìn ông, thầm cầu nguyện vị ngự y này có thể chữa khỏi cho bọn họ, để họ có thể xông pha chiến trường lần nữa.
Tần ngự y nói: “Nếu lão phu chẩn đoán không lầm, độc bọn họ trúng là một loại kỳ độc của người Thổ La quốc có tên ‘Bán mệnh(1)’. Lão phu hỏi ngươi, người bị trúng độc có phải ban đầu luôn cảm thấy trong cơ thể như có con quái vật vô hình, im hơi lặng tiếng hút máu mình, thân thể dần dần phát lạnh?”
Vu đại phu mừng rỡ “Phải, Tần ngự y không hổ là hậu duệ của y dược thế gia. Nếu Tần ngự y nhận biết được độc này, chắc hẳn cũng có biện pháp giải độc?”
Mấy vị quân y đều kinh hỉ xúm lại đây.
Tần ngự y rất cẩn thận, không lập tức tỏ thái độ, mà nói với Tần Miễn: “Tần đại nhân, mời ngươi thử một lần.”
Tần Miễn rất trẻ. Mấy quân y đều không thèm nhìn hắn chẩn mạch cho các vị tướng sĩ.
Tần Miễn đứng lên “Loại độc này tên gọi là gì thì ta không biết, nhưng ta biết cách giải độc thế nào. Như vầy đi, ta khai phương thuốc trước, Tần ngự y xem coi có được hay không.”
Vu đại phu há mở miệng định nói, bị Tần Văn Tài ngăn lại.
“Được.”
Vu đại phu liền từ bỏ ý tưởng phản đối. Nói một câu không dễ nghe, lỡ như Tần Miễn và Tần Văn Tài chữa chết người cũng không liên quan gì đến ông, nếu Tần Văn Tài không cho ông nói chen vào, ông hà tất chọc cho mình một thân tanh hôi.
Bàn bên cạnh có văn phòng tứ bảo, dược đồng thông minh chạy tới mài mực.
Tần Miễn nhấc bút lông, lưu loát viết xuống một phương thuốc, đưa cho Tần Văn Tài.
Các vị quân y đều lại gần xem, phương thuốc tổng cộng có hai mươi mấy loại dược liệu, một dược liệu trong đó vậy mà là nước tiểu trâu.
“Này…”
Tần Văn Tài lại mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu “Nước tiểu của trâu có thể trị phù thũng, trướng bụng, dùng ở đây rất thích hợp. Trong《Thiên kim dược phương》thời Hoài Nam triều từng có ghi chép.”
Các quân y không có lời nào để nói, Tần ngự y xuất thân từ y dược thế gia, nghe nói tám đời trước của Tần gia đều từng xem bệnh cho Hoàng đế, gia học sâu xa, có được bậc y thư như《Thiên kim dược phương》mà họ chỉ có thể nghe, vô duyên nhìn thấy cũng không đáng ngạc nhiên.
Tần Văn Tài tán thưởng nhìn Tần Miễn, đi đến trước bàn, cũng khai một phương thuốc.
“Tần đại nhân hãy xem. Lão phu cho rằng phương thuốc này sẽ có hiệu quả càng nhanh, chỉ tiếc một vị thảo dược trong đó là cây gai biển chỉ sinh trưởng trong nội cảnh Thổ La, ở Đại Hạ quốc rất ít dùng đến.”
Sau khi Tần Miễn xem xong, nhìn trái nhìn phải, trên mặt lộ vẻ chần chờ.
Tần Văn Tài cảm thấy kỳ lạ “Lão phu không có gì là không thể công khai. Tần đại nhân có chuyện cứ nói thẳng.”
Tần Miễn vẫn ra hiệu ông và vài vị quân y đến một góc, tránh đi các vị tướng sĩ.
“Nếu Tần ngự y khai phương thuốc này là vì giải độc ‘Bán mệnh’, ta có thể khẳng định độc họ trúng không phải là ‘Bán mệnh’. Nếu thật sự dùng cây gai biển, trong vòng nửa canh giờ, thân thể và tinh thần người bệnh quả thật có thể khôi phục như bình thường, thế nhưng nửa canh giờ sau, họ sẽ độc phát thân vong.”
“Cái gì!” Mấy vị quân y đại kinh thất sắc.
Tần Văn Tài cũng thấy khó tin “Ý ngươi là…”
Tần Miễn bình tĩnh nói: “Loại độc này rõ ràng là ‘Bán mệnh’ đã bị cải biến, nếu dùng cây gai biển sẽ trúng gian kế của địch.”
Bên ngoài lều chợt vang lên thanh âm vang dội của thủ vệ.
“Tham kiến đại tướng quân!”
Tim Tần Miễn tâm đập bang bang, quay đầu nhìn về phía cửa lều trại.
Rèm cửa bị xốc lên, Lôi Thiết một thân khôi giáp, sải bước tiến vào, đôi mắt sâu thăm thẳm ôn hoà dừng tại hắn.
-Hết chương 193-
Chú giải:
(1) Từ ‘bán mệnh’ này ý là một nửa sinh mạng
——– Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...