CHƯƠNG 181: SHOW ÂN ÁI
Ngày hôm sau, Hiếu Huệ đế hạ chỉ, ban Lôi Thiết và Lôi Hướng Trí ‘bị đoạt tang(1)’, và cho bảy ngày nghỉ. Quan viên triều đình nếu có cha nương qua đời, vô luận là chức tước gì, từ ngày biết tin tang sự phải trở lại nguyên quán chịu tang hai mươi bảy tháng, gọi là có đại tang. “Bị đoạt tang” tức không cần tuân thủ quy chế này, cũng không cần bãi miễn chức quan.
Có thân phận Trấn quốc công, Lôi Thiết làm việc càng thuận tiện, tra được vài sự kiện, ở bãi tha ma ngoại ô kinh thành phát hiện hai thi thể, qua khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư, xác nhận là trúng độc mà chết, trên lưng một người trong đó đeo túi tên, tên trong túi và mũi tên bắn trúng Đỗ thị giống nhau như đúc. Manh mối đến đây liền đứt.
Án này thật sự rất khó giải, bởi cả đối tượng hoài nghi cũng không có. Nếu không thể tìm ra người đứng sau màn, không chừng về sau sẽ sinh thêm phiền toái khác.
Tần Miễn cho rằng Hiếu Huệ đế nhất định biết gì đó.
“Ta dò thám hoàng cung.” Lôi Thiết hạ quyết định.
Tần Miễn hơi do dự. Dựa vào năng lực của hắn và Lôi Thiết, đem linh thức tham nhập hoàng cung khiến thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng động tĩnh của hai người họ có lẽ đã bị Hiếu Huệ đế theo dõi. Nếu bọn họ tìm được manh mối từ hoàng cung rồi dựa theo manh mối mới đi điều tra, lỡ như bị Hiếu Huệ đế hỏi dò, nên trả lời thế nào mới là vấn đề.
Lôi Thiết không muốn hắn lao tâm khổ trí “Lấy được manh mối rồi hãy tính.”
Tần Miễn cũng hiểu bản thân suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất là tìm được cửa đột phá.
“Được, huynh cẩn thận đó. Ta vẫn như mọi khi, đến tiệm dược liệu một chuyến, tránh cho người hoài nghi.”
Vì giả vờ lục đục với Lôi Hướng Trí, trừ hôm Đỗ thị qua đời Tần Miễn lộ mặt bên ngoài cửa phủ Lôi Hướng Trí, mấy ngày sau đều giống nhau bình thường đến tiệm dược và Minh Châu các. Nay người chú ý đến phủ Trấn quốc công đều biết, huynh đệ Lôi Thiết, Lôi Hướng Trí quả thật đã trở mặt với nhau.
Tần Miễn cưỡi ngựa đi trên đường, còn đang nghi hoặc Lôi Đại Cường vậy mà không vọt tới phủ Trấn quốc công bất bình vì Đỗ thị, hoặc là lợi dụng cái chết của Đỗ thị đòi vài chỗ tốt.
Tần Miễn vẫn là đánh giá cao độ liêm sỉ của Lôi Đại Cường, Lôi Đại Cường quả thật yêu tiền, nhưng lại càng yêu mạng. Đỗ thị chết doạ đến ông, cũng hạ quyết tâm không cần đứa nhi tử Lôi Thiết này. Nhưng ông không bỏ qua ý tưởng lợi dụng cái chết của Đỗ thị, muốn Lôi Hướng Trí đòi Lôi Thiết một số bạc lớn làm bồi thường. Lôi Hướng Trí vì vậy mà tâm rét lạnh, uể oải vài ngày, có người nhìn thấy hắn sụt gầy hẳn một vòng, càng chứng thực huynh đệ Lôi Thiết nội bộ bất hoà.
Trong phủ Trấn quốc công, Lôi Thiết khoanh chân ngồi trên giường, khép hai mắt, thuần thục khống chế linh thức xâm nhập vào hoàng cung. Linh thức chính là một đôi mắt khác của y, sau khi vào cung, từ điện Thái Hòa bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Hiếu Huệ đế, may mắn phát hiện ngài đang ở Ngự thư phòng.
Bên cạnh Hiếu Huệ đế còn có Minh thân vương.
Minh thân vương trẻ hơn Hiếu Huệ đế ba bốn tuổi, tướng mạo nho nhã, thiếu đi nét cương ngạnh so với Hiếu Huệ đế, đoan chính trên một ghế dựa tay vịn hình quạt.
Mấy ngày này Hiếu Huệ đế cũng cho người điều tra về cái chết của Đỗ thị, lúc này sắc mặt rét lạnh, tâm tình rất tệ.
“Chuyện kế mẫu Trấn quốc công tra xét thế nào rồi?”
Minh thân vương khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói: “Hồi Hoàng Thượng, tám phần khả năng là do Trung vương làm. Trung vương ẩn dấu quá sâu, Trấn quốc công lại mới nhập kinh, tạm thời không thể tra được từ người y.”
“Hừ!” Sắc mặt Hiếu Huệ đế xanh mét, vung tay lên, một tách trà nóng trên bàn bị hất xuống đất, tiếng vỡ giòn vang trong Ngự thư phòng trang nghiêm tĩnh lặng đặc biệt vang vọng “Trung vương, giỏi cho một ‘Trung’ vương! Năm đó trẫm còn là thái tử, hắn năm lần bảy lượt hạ độc thủ với trẫm. Sau khi trẫm đăng cơ, nể tình huyết thống huynh đệ, chẳng những tha cho hắn một mạng, còn phong hắn làm ‘Trung vương’, nhưng hắn hồi báo trẫm thế đấy.”
Lý công công sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất “Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, bảo trọng long thể!”
Minh thân vương đứng dậy cúi đầu, im lặng không nói. Cho dù ngài là đệ đệ ruột của Hiếu Huệ đế, có vài lời, ngài vẫn không nên nói thì hơn.
Hiếu Huệ đế không ngại trước mặt đệ đệ lộ ra vài phần thật tình, lúc này thất thố cũng không quá để ý, hoà hoãn cảm xúc “Ngồi đi. Đại hoàng nhi của trẫm có tham dự vào?”
Minh thân vương lựa lời nói: “Trước mắt không có phát hiện manh mối hướng vào Đại điện hạ.” Minh thân vương có chút thất thần. Hoàng huynh mười sáu tuổi đăng cơ, nay là Hiếu Huệ đế năm thứ ba mươi mốt, tức hoàng huynh niên kỷ đã bốn mươi bảy, nhưng vì bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn chỉ bất quá ba lăm ba sáu. Trong hoàng cung gần như không có bí mật, dù cho ngài che dấu tình trạng thân thể kỹ đến đâu, nhưng từ chuyện áo cơm ăn ngủ thường ngày vẫn có thể nhìn ra thân thể ngài kiện khang. Theo phỏng đoán, hoàng huynh ít nhất còn có thể ngồi trên long ỷ thêm mười năm. Nhưng nhi tử lớn nhất của hoàng huynh, tức đích tử của tiên hoàng hậu đã hai mươi tám tuổi, nhi tử nhỏ nhất cũng mười bốn tuổi. Có vài người đợi không kịp cũng không lạ.
Hiếu Huệ đế sao không rõ đạo lý này? Nhưng khi đã nắm trong tay quyền lực tối cao, ngài không muốn buông quá sớm. Này là thứ nhất. Thứ hai, trong lòng mỗi một hoàng đế đều có hùng tâm tráng chí, ngài cũng không ngoại lệ. Ngài vẫn còn rất nhiều hoành đồ đại nghiệp chưa thực hiện, không thể buông bỏ quyền lực, cho dù phân một phần quyền lực ra cũng không được, thế nên đến nay ngài vẫn chưa lập thái tử.
Lâm triều hôm nay lại có người thỉnh lập thái tử, cũng là một trong các nguyên nhân khiến Hiếu Huệ đế phiền lòng.
“Nhưng thần đệ nghĩ không ra, mục đích Trung vương sát hại Đỗ thị là gì.” Minh thân vương không giải được, hỏi. Cho dù ngài biết nhiều chuyện, nhưng vẫn không nhiều bằng Hiếu Huệ đế, nhân lúc này có thể hỏi.
Minh thân vương và Hiếu Huệ đế không phát hiện có một đôi tai đang nhắm vào cuộc đối thoại của họ.
Vấn đề Minh thân vương hỏi cũng là điều Lôi Thiết muốn biết.
Hiếu Huệ đế trầm ngâm một lát “Năm Trấn quốc công còn là Định Tây tướng quân, Trung vương đang ở biên châu, không hiểu biết mấy về Trấn quốc công. Theo trẫm thấy, hơn phân nửa là để thăm dò thực lực và thế lực của Trấn quốc công. Trấn quốc công có rất nhiều bộ hạ vẫn đang ở trong quân, rất trung thành và tận tâm với y, Trung vương có thể không kiêng kỵ sao?”
Nói xong, ngài dời đề tài. Minh thân vương thức thời thuận theo.
Lôi Thiết thu hồi linh thức, trong lòng đã hiểu rõ, sai người dắt ngựa tới, cưỡi ngựa ra ngoài, đi phía ngõ lê hoa.
Không tìm thấy người ở tiệm dược liệu, y lại sang cửa hàng trang sức bạc, chưa vào cửa đã thấy một vị phu nhân và một thiếu nữ mười sáu mười bảy đứng trước quầy, tức phụ y ở sau quầy, tay nâng một hộp gấm đang nói gì đó Đôi mắt của thiếu nữ kia thỉnh thoảng trộm ngắm tức phụ y, hai má đỏ hồng.
Khí tức quanh người Lôi Thiết tức thì lạnh xuống, từng cơn lãnh ý quét vào Minh Châu các.
Phu nhân và thiếu nữ không hiểu sao cảm thấy cả người run run, thiếu nữ trong lúc vô ý quay đầu, chống lại một đôi mắt tối đen rét lạnh như hàn băng, trái tim giật nảy, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cúi đầu, tâm tư kiều diễm gì cũng bay biến.
“A Thiết, huynh đến rồi.” Tần Miễn cũng thấy Lôi Thiết, ngoắc người đến.
Sắc mặt Lôi Thiết lạnh băng.
“A Thiết?” Tần Miễn buồn bực, lại gọi một tiếng.
Lôi Thiết ruổi ngựa đến gần, cũng không xuống ngựa, vươn tay phải ra với Tần Miễn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn mang theo sự bá đạo trước nay chưa từng có.
“Tức phụ, chúng ta trở về.”
Khách nhân trong cửa hàng tò mò quay đầu nhìn ra ngoài xem Người lui tới trên đường cũng bị hành động của Lôi Thiết làm kinh sợ, bất giác thả chậm cước bộ, cẩn thận đi qua.
Tim Tần Miễn đập như nổi trống, Lôi Thiết cường thế như vậy lại không khiến hắn thấy phản cảm, ngược lại đáy lòng còn nổi mật ngọt, hại hắn nhịn không được thầm mắng bản thân không tiền đồ giống như mao đầu tiểu tử. Song bên môi và trong mắt dâng trào tầng tầng ý cười, bàn tay càng không chút do dự, giao hộp gấm cho hỏa kế, bảo gã chiêu đãi khách nhân thật tốt, rồi liền bước nhanh ra cửa, đưa tay cho Lôi Thiết.
“Chuyện đó làm xong rồi?”
“Ừ.” Khoé miệng Lôi Thiết nhoẻn lên một độ cong khó phát hiện, đáp ngắn gọn, nắm chặt bàn tay kia, nhẹ nhàng dùng chút lực kéo người lên ngựa, quý trọng an trí vào lòng, dùng cánh tay sắt ôm, hai chân thúc nhẹ bụng ngựa một cái, tuấn mã vững vàng mà nhàn nhã đi về phía trước.
Bởi vì tốc độ không nhanh, người đi đường vây xem ngày càng nhiều.
Diễn ân ái thế này thật sự ổn sao? Tần Miễn lòng thì nghĩ vậy, nhưng không nỡ tránh khỏi lòng ngực đối phương, thản nhiên tựa vào ngực y, cũng không giục y đi nhanh.
Tức phụ dịu ngoan như thế càng lấy được lòng Lôi Thiết, khóe môi hoàn toàn cong lên, cằm dưới đè ở bả vai tức phụ, im lặng nghe tiếng tim đập dồn dập một trước một sau, lát sau trở nên hoàn toàn đồng bộ.
Ra khỏi ngõ Lê Hoa, tuấn mã không đi về hướng phố Sùng Ân, mà quay đầu đi hướng phố Minh Cổ.
Tần Miễn có chút nghi hoặc. Phố Minh Cổ gần như là ‘phố mỹ thực’, hai bên đường toàn là tửu lâu, quán trà, tiệm ăn, tiệm điểm tâm, tiệm mì… Đến đó làm gì nhỉ?
Loáng thoáng có vài suy đoán, nhưng hắn không hỏi ra, im lặng tựa vào nam nhân, theo tuấn mã xuyên qua dòng người, mỉm cười bên môi, tùy ý ngắm nhìn phong cảnh phố phường phía trước.
Tiến vào phố Minh Cổ, tuấn mã đi tới cửa một tiệm điểm tâm thì dừng.
Lão bản cửa hàng ngạc nhiên nhìn hai đại nam nhân cùng cưỡi một ngựa, nhưng kinh thành quý nhân đầy rẫy, cách ăn mặt của cả hai cũng không tầm thường, ông sẽ không lắm miệng nói gì, nhiệt tình tiếp đón “Xin hỏi nhị vị công tử đây muốn mua thứ gì?”
Lôi Thiết liền làm tư thế bao bọc Tần Miễn, tháo túi tiền trên thắt lưng Tần Miễn xuống, lấy một khối bạc vụn đưa qua, nhàn nhạt nói: “Một ***g bánh phu thê, mang đi.”
Lão bản ngẩn ra, rồi phản ứng lại rất nhanh “Dạ được, xin nhị vị công tử chờ một lát.”
Hai mắt Tần Miễn đong đầy ý cười, vì cố nén cười mà nửa người trên đang trong lòng Lôi Thiết hơi động đậy, giống như một con mèo quào nhẹ vào đầu quả tim Lôi Thiết. Y siết chặt cánh tay cảnh cáo người trong lòng.
Tần Miễn cảm giác được vật cứng phía sau, im lặng hít một hơi, tay phải nhéo nhéo bàn tay cầm dây cương của Lôi Thiết, làm như không có việc gì tiếp nhận dây cương, thản nhiên nhìn phía trước, một bộ nghiêm túc đứng đắn.
“Nhanh lên.”
Lôi Thiết nhấc hộp đựng lão bản đưa sang “Đi.”
Tần Miễn thúc bụng ngựa, tuấn mã chạy lộc cộc lộc cộc.
-Hết chương 181-
Chú giải:
(1) Bị đoạt tang: Quy chế này sinh ra do Trung Quốc cổ đại có chế độ chịu tang kéo dài, đại thần khi có đại tang phải vứt bỏ chức quan trở lại quê nhà chịu tang, mãn hạn chịu tang mới về phục chức. Nếu bị đoạt tang, tức quốc gia đoạt đi hiếu thân, có thể không cần rời chức, mặc y phục trắng làm công, không cần tham gia lễ cúng bái.
——— Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...