Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

CHƯƠNG 13: RỐT CUỘC CŨNG PHÂN GIA
Ngay sau đó Lôi Đại Cường cũng nói: “Lão Đại, ta không đồng ý. Đứa nhỏ như ngươi suy nghĩ thế nào vậy? Nếu thật phân gia, các ngươi ngụ ở đâu? Trong rừng sao? Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Nói xong, ông đứng dậy muốn đi.
Lôi Thiết nhìn thẳng hai mắt ông, nhàn nhạt nói: “Mười năm trước, ta đi Mười năm sau, cũng không phải không thể đi lần nữa.”
Sắc mặt Lôi Đại Cường đại biến, cánh tay rũ xuống bên người khẽ run, “Ngươi!”
“Lão Đại!” Đỗ thị giận không kềm được, “Rốt cuộc ngươi có đặt cha ngươi vào mắt không? Ngươi thật bất hiếu!”
Lôi Thiết nhìn qua bà “Ta bất hiếu, trước kia dù bị các người đánh mắng thế nào cũng không đánh trả không nói lại Ta bất hiếu, các ngươi để ta ở đối diện chuồng heo, ta không có ý kiến Ta bất hiếu, bởi vì một câu của thầy bói, ta thành thân với một nam nhân.”
Y lại nhìn về phía Lôi Đại Cường, vẫn bình thản hỏi như cũ “Thật lâu trước kia ta đã muốn hỏi, ta là con của ngài sao?”
Ngay cả Tần Miễn là người ngoài nghe cũng phải đau lòng thay Lôi Thiết.
Lôi Đại Cường há miệng thở dốc, không nói nên lời, không dám nhìn thẳng mắt Lôi Thiết.
Hốc mắt Lôi Xuân Đào phiếm hồng, nhịn không được khóc kêu “Cha! Nương! Các người đồng ý đi! Đại ca không nợ chúng ta!”
Đỗ thị giận dữ “Ngươi câm miệng! Tay trong thò ra ngoài cái gì!”
Lôi Hướng Trí im lặng than thở, ôn hoà nói “Cha, để đại ca ra riêng thôi. Cho dù phân gia thì vẫn là người một nhà.” Lại nói, quan hệ giữa ba người Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ cùng Lôi Hướng Trí với Lôi Thiết cũng hoà hảo. Lôi Hướng Nhân bài xích Lôi Thiết nhất. Nhưng sở dĩ như thế cũng vì gã là nhi tử lớn nhất của Đỗ thị, lúc còn rất nhỏ, thái độ của Đỗ thị đối với gã và Lôi Thiết hoàn toàn bất đồng, ảnh hưởng phần nào tới gã, nên gã không ưa Lôi Thiết chút nào. Từ phương diện này mà nói, gã đồng ý Lôi Thiết phân gia. Về phần Lôi Hướng Trí, năm đó mới năm tuổi có thể biết cái gì? Sau này tiếp nhận giáo dục, hiểu được đạo lý huynh hữu đệ cung, tuy không tính là thân thiết với Lôi Thiết, nhưng cũng không muốn khi dễ hoặc vũ nhục y.
“Lão Ngũ?” Đỗ thị khó tin nhìn Lôi Hướng Trí, nhưng không nói được một câu nặng lời với hắn.
Lôi Đại Cường vô lực ngã ngồi trên ghế “Thôi thôi, ngươi muốn phân gia thì phân gia.”
“Lão đầu tử!” Đỗ thị hung hăng trừng ông.
Lôi Đại Cường không để ý bà.

Lôi Đại Cường hạ quyết tâm, Đỗ thị cũng không có biện pháp, đành phải nói: “Muốn phân gia, có thể. Nhưng trong nhà không có bất cứ thứ gì có thể phân cho các ngươi.”
Lôi Hướng Trí và Lôi Xuân Đào đều nhíu mày.
Lôi Thiết chỉ nhìn Lôi Đại Cường.
Lôi Đại Cường thở dài một hơi, nói: “Lão Đại, tình hình trong nhà ngươi cũng biết đấy. Nhà ở thật sự là không có dư để phân cho ngươi. Ngươi muốn nhanh chóng chuyển ra ngoài, ta và mấy huynh đệ ngươi có thể giúp dựng căn nhà tranh để ở Ruộng chỉ có bấy nhiêu, chờ lão Tứ và lão Ngũ thành thân còn tăng thêm nhân khẩu, nên chỉ có thể phân cho ngươi một mẫu ruộng nước, một mẫu ruộng cạn Về phần tiền bạc…”
Bốn người Triệu thị, Tiền thị, Lôi Hướng Nhân cùng Lôi Hướng Nghĩa đều vểnh tai lên.
Đỗ thị đánh gãy lời Lôi Đại Cường, vô cảm nói: “Lão đầu ngươi hồ đồ rồi à? Trong nhà nào còn tiền bạc gì chứ.”
Lôi Đại Cường nói: “Lúc trước ngươi cho ta hai mươi lượng bạc, trong khoảng thời gian này đã tiêu một ít, còn dư mười lượng, phân cho ngươi hai lượng.”
Tần Miễn thầm cười lạnh. Buổi sáng Triệu thị mua cá trở về, Đỗ thị hỏi nàng bao nhiêu tiền, hắn nghe rõ Triệu thị trả lời là mười một văn tiền. Con cá kia nặng chừng hai cân, nói cách khác là gần năm văn tiền một cân. Vậy suy ra hai mươi lượng bạc cũng không phải số nhỏ. Hắn và Lôi Thiết thành thân vốn không có đãi tiệc, hơn một tháng nay Lôi gia cũng không phát sinh đại sự gì, mười lượng bạc đó đi đâu vậy? Đặc biệt Đỗ thị keo kiệt tiết kiệm như thế, hắn không tin Lôi gia không có tí của để dành nào.
Dù là vào lúc này, Lôi Đại Cường vẫn cứ tính kế nhi tử ông. Trước ánh mắt mọi người, Tần Miễn không thể vỗ vỗ vai Lôi Thiết, bèn lặng lẽ ở dưới gầm bàn vỗ chân y bày tỏ an ủi.
Sắc mặt Lôi Thiết như thường, nhìn không ra cảm xúc.
Lôi Đại Cường lau mặt một cái, tựa như muốn lau đi xấu hổ trên mặt “Về phần dụng cụ linh tinh trong nhà, cũng không có dư… Hai con heo, vốn định lúc ăn tết thì giết một con, lúc đó sẽ phân cho các ngươi một ít. Ngươi xem thấy thế nào?”
Lôi Thiết: “Dựng nhà ở đâu?”
“Việc này…” Lôi Đại Cường ấp a ấp úng “Trong nhà không có dư bao nhiêu, thật sự không có thừa tiền cho các ngươi mua đất…”
Đỗ thị nở nụ cười, chậm rì rì nói: “Lão Đại, lúc trước ngươi vừa ra tay chính là hai mươi lượng bạc, ta không tin ngươi không giữ lại chút nào.”
Chẳng lẽ đại ca cho cha hai mươi lượng bạc là một sai lầm! Lôi Xuân Đào xấu hổ cúi thấp đầu, gần như muốn chui xuống gầm bàn luôn.
Mặt Lôi Hướng Trí cũng nóng lên, nhíu mày nhìn Đỗ thị “Nương, người ít nói vài câu.”
Lôi Thiết đứng lên “Ta đi thỉnh lý chính(1).”

Lôi Hướng Trí vội nói “Đại ca, để đệ đi.”
Lôi Thiết gật đầu “Đa tạ.”
Lôi Hướng Trí đi thỉnh lý chính, người trong phòng đều không nói chuyện. Ba đứa nhỏ sớm đã bị đuổi vào phòng chơi. Lặng lẽ giống như mây đen tụ trên đỉnh đầu từng người, bầu không khí trong nhà chính áp lực vô cùng.
Trong tất cả, chỉ có Lôi Thiết và Tần Miễn là bình tĩnh. Lôi Thiết bất động như tùng, ánh mắt bình thản vô ba, không thể đoán được tâm tình y thế nào. Tần Miễn thì khắc chế kích động cùng vui vẻ, mặt không chút thay đổi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra cửa.
Rất nhanh, Lôi Hướng Trí dẫn đường mời lý chính vào cửa.
Người nhà nông cơ bản đều ăn mặc quần áo ngắn đơn giản, tiện làm việc đồng áng, lý chính thì mặc trường bào màu xám, bên ngoài khoác một kiện áo đen ngắn mỏng, trên áo dùng chỉ kim tuyến thêu một chữ ‘phúc’ quý khí, cất bước thong thả vững vàng. Tuổi ông chừng năm mươi, tinh thần quắc thước, hai mắt ánh lên sự khôn khéo.
Mọi người Lôi Đại Cường đứng dậy nghênh đón.
“Lý chính, làm phiền ngài tới đây một chuyến rồi.” Vẻ mặt Lôi Đại Cường đầy áy náy, khách khí nói.
Lôi Thiết chắp tay với lý chính.
Lý chính gật đầu, quét mắt nhìn người khắp phòng, ánh mắt dừng trên người Lôi Thiết khá lâu, nói: “Lôi lão đệ quá lời, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Về việc phân gia, nếu các ngươi đã thương lượng xong, ta đây liền viết xuống.”
Lôi Hướng Trí vào phòng mình cầm văn phòng tứ bảo ra. Lôi Xuân Đào thông minh nhanh chóng dọn dẹp bàn.
“Làm phiền lý chính. Bên này, mời.” Lôi Thiết nâng tay dẫn lý chính ngồi xuống ghế trên.
Lý chính âm thầm gật đầu, lão Đại Lôi gia này tuy tướng mạo doạ người, nhưng làm việc ổn trọng, biết cấp bậc lễ nghĩa, mạnh mẽ hơn nhiều người bình thường. Chỉ tiếc…
Lôi Đại Cường mơ hồ cảm thấy khó chịu, nhưng không biết tại sao, kỳ thật là vì cảm giác tồn tại của ông yếu, ông lại không ý thức được, nhanh chóng đi qua ngồi xuống cạnh lý chính, khụ một tiếng, nói: “Lý chính, nội dung phân gia chúng ta đã thương lượng tốt, ta nói, phiền ngài viết xuống. Trải qua thương lượng, quyết định phân cho Lôi Thiết một mẫu ruộng nước vị trí tại…, một mẫu ruộng cạn, vị trí tại…”
Tần Miễn lại gần xem, chữ nơi này thuộc dạng phồn thể, cơ bản hắn đều nhận biết, lý chính đang viết trên giấy ‘Nay trưởng tử Lôi Thiết của chủ hộ Lôi Đại Cường trưởng thành, hòa bình phân gia, chủ hộ Lôi Đại Cường phân cho Lôi Thiết…’
Tần Miễn gật đầu, nếu là văn thư phân gia thì nên xác minh rõ thân phận song phương, giống như hợp đồng giữa bên A và bên B, để ngừa về sau phát sinh tranh cãi.

Lý chính nghe Lôi Đại Cường nói, nhịn không được lắc lắc đầu, Lôi Đại Cường này thật đúng không coi nhi tử mình là con ruột. Đều cùng một thôn, ai chẳng biết nhà họ có tổng cộng mười hai mẫu ruộng nước và tám mẫu ruộng cạn, dù chia đều cho các con, cũng không nên chỉ phân cho Lôi Thiết hai mẫu đất. Huống hồ Lôi Thiết còn chưa có đất ở, có thể nói là tịnh thân xuất hộ(2). Nhưng nếu song phương nhà người ta đã bàn xong, ông cũng không có quyền nhúng tay, thấy Lôi Thiết không có ý phản đối, ông y theo lời viết xuống.
Sau khi Lôi Đại Cường nói xong, nghĩ nghĩ, không có quên điều nào, liền nói: “Chỉ có như vậy.”
Đỗ thị đứng bên cạnh Lôi Đại Cường, vội nói: “Còn nữa, nếu bây giờ còn chưa phân gia, có phải tiền bạc của lão Đại cũng nên giao ra, sau đó lại phân một phần cho nó.”
“Nương” Mặt Lôi Hướng Trí đỏ hồng một trận “Đừng nói hiện tại đại ca không có tiền, cho dù có, cũng là của riêng huynh ấy.”
“Không phải chuyện của ngươi!” Đỗ thị trừng mắt hắn ta, đẩy Lôi Đại Cường một cái “Lão đầu.”
Lôi Đại Cường chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người giống như đâm xuyên qua người ông, vội nói: “Lão Ngũ nói đúng. Chuyện phân gia do nam nhân làm chủ, nữ nhân như bà câm miệng đi!” Ông tức giận trợn mắt với Đỗ thị.
Đỗ thị thấy ông ta nổi giận, trong lòng sợ hãi, không dám nói gì nữa.
Lôi Thiết không hề bị họ ảnh hưởng, nhàn nhạt nói: “Còn thỉnh lý chính bổ sung thêm một câu — từ hôm nay cho đến ngày này hai tháng sau, phu phu hai người chúng ta có thể tới vườn rau hái rau.”
Hai mắt Đỗ thị dựng thẳng lên, há mồm muốn nói.
Lý chính thấy cũng xem như không nhìn thấy, gật đầu nói: “Phải. Hai người các ngươi không được phân đất trồng rau, hái chút rau trong vườn vẫn là có thể.” Ông mỉm cười nhìn Lôi Đại Cường. Nếu chỉ việc này mà Lôi Đại Cường cũng không chấp nhận, vậy loại người này về sau chỉ có thể tôn trọng, không thể gần gũi.
Mặt Lôi Đại Cường nóng rần, liên tục gật đầu “Nên chứ, nên chứ, tuổi lớn rồi, trí nhớ không tốt, vừa rồi quên nói.”
“Còn điều gì muốn bổ sung không?” Những lời này của lý chính như là hỏi song phương, ánh mắt thì lại nhìn Lôi Thiết.
Tần Miễn kéo cánh tay Lôi Thiết “Phân gia thì vẫn là thân nhân, nhưng là hai nhà. Thiết ca, ta cảm thấy nên thêm một câu, song phương không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của đối phương, bao gồm gia vụ và tài vụ. Huynh cảm thấy sao?”
Lôi Thiết gật đầu, trong lòng không khỏi hồi vị hai chữ ‘Thiết ca’.
Đỗ thị lập tức hét ầm lên “Lão Đại, ngươi đừng cho rằng phân gia là không có trách nhiệm gì với đệ đệ muội muội ngươi! Lão Tứ, lão Ngũ và lão Út thành thân ngươi phải góp một phần, lão Ngũ đi thi ngươi cũng phải ra tiền. Nếu không, ta không đồng ý phân gia!”
Lôi Thiết: “Bất kể là lão Tứ, lão Ngũ hay tiểu muội thành thân, nếu cha ra năm phần tiền, ta sẽ ra một phần. Nhà các người sức lao động nhiều, nhà ta sức lao động ít, vậy mới công bình. Cha, ngài cảm thấy ta nói có hợp đạo lý không?”
Tần Miễn cười thầm.
Lôi Đại Cường chỉ có thể gật đầu.
Đỗ thị muốn mở miệng, bị Lôi Hướng Trí ngăn lại.
Lý chính lại viết xuống.

Lôi Thiết nói tiếp: “Mỗi tháng phu phu ta ra một trăm văn làm phí phụng dưỡng song thân. Chỉ là nay túng quẫn, hai ba tháng đầu sợ là không thể.”
Đỗ thị hơi thoải mái hơi chút, mỗi tháng được một trăm văn, một năm nhiều hơn một lượng rồi!
Lý chính khen ngợi gật đầu, Lôi Thiết này ăn nói đâu ra đấy, suy xét đến các mặt, hiển nhiên đã sớm tính toán “Lôi Thiết rất hiếu thuận. Ta sẽ viết ‘Mỗi tháng phí phụng dưỡng một trăm văn’ vào văn thư, còn câu sau có cần viết nốt vào không?”
Trong lòng Lôi Đại Cường ngũ vị tạp trần, cuống quít nói: “Câu sau không cần viết, không cần, từ từ cũng được.”
Sau khi viết xong, lý chính chậm rãi đọc lên nội dung hoàn chỉnh trên văn thư một lần.
Lôi Thiết gật đầu, không dị nghị.
Lôi Đại Cường không biết chữ, phản ứng chậm hơn, sau một lúc lâu mới nói: “Không có vấn đề.”
Văn thư sao chép ra làm ba phần, ba bên mỗi bên giữ một phần. Lôi Thiết, Lôi Đại Cường cùng lý chính đều ấn dấu tay, vậy là triệt để phân gia.
Xong việc, Lôi Thiết tiễn lý chính ra ngoài, tiễn gần nửa dặm đường “Đa tạ lý chính. Ngày khác Lôi Thiết tất đến nhà cảm tạ.”
Tần Miễn cũng cười nói với lý chính “Cám ơn”.
“Trở về đi, sinh sống cho tốt.” Lý chính không biết nói gì hơn, chắp tay sau lưng vừa đi còn vừa lắc đầu.
Tần Miễn nhìn ánh dương quang sáng lạn trên đỉnh đầu, nhịn không được nở nụ cười, thoải mái nói: “Lúc nào chuyển đi?”
Lôi Thiết: “Hôm nay.”
-Hết chương 13-
Chú giải:
(1) Lý chính: chắc như trưởng thôn
(2) Tịnh thân xuất hộ: tức là sạch sẽ, trắng tay ra đi
——– Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui