Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

“Ta cự tuyệt.” Sau một lúc quanh co khách sáo qua lại, chính đề cuối cùng cũng được nhắc tới, mà Iallophil cũng đưa ra quyết định của mình.

Fei nãy giờ ở một bên nhìn hai người nói chuyện một cách nhàm chán đến sắp không cưỡng nổi phải ngáp dài, rốt cuộc lấy lại tinh thần, bắt đầu âm thầm chuẩn bị chiến đấu nếu có chuyện xấu xảy ra.

“Theoromon các hạ có điểm nào không hài lòng đối với điều kiện của ta?” Elvis không hề kinh ngạc, cũng không tức giận, mà là bộ dạng vẫn muốn tiếp tục cò kè mặc cả. Việc Iallophil cự tuyệt cũng không phải ngoài dự kiến, dù sao Iallophil vốn là nhân loại, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Nếu như không làm gì đã lập tức đưa ra kết luận cũng không phải là chuyện tốt.

Iallophil cười khẽ. “Elvis điện hạ, tiền tài và quyền lợi chỉ cần có lực lượng đủ mạnh đều có thể đạt được. Đối với chút vật ngoài thân này, Fei căn bản không cần, mà ta thì chỉ cần đủ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân là được.” Có quyền thế tất nhiên là tốt, nhưng bị ràng buộc quá lại không hay. “Còn, những gì mà Elvis điện hạ đưa ra…” Trong lời chưa nói hết ấy, ẩn chứa một nụ cười đầy ý vị.

Elvis làm đại biểu cho Ma tộc đưa ra lời hứa, cấp cho Iallophil và Fei địa vị gần với Hoàng tộc sau khi bọn họ chiếm lĩnh Uy Á đại lục. Lời hứa này khiến Iallophil cảm thấy thật buồn cười. Khi hắn và Fei trở thành Quân Vương, bọn họ sẽ là người có quyền uy nhất, vượt lên trên cả Hoàng thất.

Đối với chuyện này, bởi các Ma tộc đều không nghĩ rằng Fei và Iallophil có thể trở thành Quân Vương nhanh như vậy, nên mới đưa ra lời hứa kia.

“Ma tộc chưa từng nghiên cứu về nhân loại trên Uy Á đại lục nên không biết, gia tộc của ta và Fei có địa vị rất cao ở xã hội nhân loại.”

Trong mắt Elvis hiện lên vẻ thấu hiểu. Bởi vì vậy nên mới không cần lời hứa của Ma tộc mà làm ra hành vi phản bội nhân loại sao? Nhưng Elvis vẫn muốn cố gắng thêm một chút. “Với thực lực của Ma tộc, trong tương lai, gia tộc của hai vị chắc chắn sẽ có quyền thế hơn bây giờ rất nhiều.” Nếu chỉ là địa vị trong một quốc gia, làm sao có thế lực lớn như khi chiếm lĩnh cả Uy Á và Hắc Ám đại lục, mà khi đó, quyền lợi nhận được cũng càng nhiều.

“Chính là bởi vì gia tộc của chũng ta có được địa vị rất cao trong nhân loại cho nên chúng ta càng không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi.” Vinh dự của gia tộc tuyệt đối không thể bị vấy bẩn, bất kể là Ma tộc hay nhân loại, đều có cùng một quan điểm, có thể đoạt lấy lợi ích bằng các thủ đoạn đen tối, nhưng tuyệt đối không được vấy bẩn vinh dự.


“Đúng vậy, ta nói sai rồi.” Elvis cũng rất coi trọng vinh dự của gia tộc mình. Hắn nghĩ rằng Iallophil nói ra những lời nghiêm khắc như thế là vì nổi giận, cho nên vội nhận lỗi.

Kỳ thật đây bất quá chỉ là cái cớ của Iallophil mà thôi.

Ma tộc cũng không quá ôm ấp hy vọng vào việc có thể thu mua Iallophil và Fei, cái bọn hắn chân chính mong muốn lại là một chuyện khác.

“Như vậy, không biết chúng ta cần phải trả cái giá gì mới có thể làm cho hai vị không can thiệp vào cuộc chiến ngàn năm?” Nếu như kết giới không thể đả thông, sẽ không có nhiều cao thủ có thể tiến vào Uy Á đại lục. Nếu như hai vị này dùng lực lượng kỳ lạ của bọn họ can thiệp vào cuộc chiến, thì số lượng cao thủ bị tổn thất ở giai đoạn hậu kỳ sẽ rất lớn. Ma tộc cao tầng sẽ không để ý đến những Ma thú không có lính tính và một số ít phần tử đầu cơ ở giai đoạn tiền kỳ, cái bọn hắn quan tâm là lực lượng dưới trướng của mình.

“Không can thiệp là không có khả năng, dù sao chúng ta cũng phải bảo vệ lợi ích của mình ở xã hội nhân loại chứ. Ta biết các ngươi đang lo lắng chuyện gì, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta và Fei sẽ không sử dụng năng lực của bản thân.” Iallophil làm sao có thể không biết vì sao những Ma tộc này lại sợ trở thành bên yếu thế. Những kẻ kia căn bản không để lực lượng Thánh giai của hắn và Fei vào mắt, thế nhưng cố tình, hai người lại sở hữu con bài chưa lật là lực lượng có thể nghịch chuyển toàn bộ cục diện.

“Ta có thể biết nguyên nhân không?” Elvis tò mò hỏi. “Chẳng lẽ hai vị không quan tâm đến cái chết của đồng loại sao?”

“Nhân loại nếu như không cảm thấy nguy hiểm, sẽ sa đọa.” Đây là lời của Fei, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Nhân loại nếu như không bị áp bách từ bên ngoài sẽ chỉ biết nội đấu, không có dã vọng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ biết tham lam hưởng thụ, mà Fei vốn đã quen nhìn nhân loại kiên cường đấu tranh để sinh tồn, sẽ không thích trạng thái này của nhân loại.

Ở lâu bên cạnh Fei, nhãn giới của Iallophil cũng trở nên rộng lớn, tính tình cũng càng ngày càng lãnh khốc, hắn chỉ để ý ích lợi, không quan tâm đến sinh tử của nhân loại, lúc này giúp đỡ Ma tộc, hắn cũng không được lợi gì. Hắn đứng về phía nhân loại cũng chỉ vì thân nhân của hắn ở bên ấy, bằng không hắn sẽ ở vị trí trung lập, ai cũng không giúp.

Elvis nhìn Fei. Người nổi tiếng lãnh đạm, có được một thân lực lượng trái ngược với tên của hắn – Red Creek công tước. Chỉ từ câu nói vừa rồi của hắn, Elvis liền thấy được nhãn giới cùng trí tuệ của vị công tước này lớn như thế nào. Không phải vì tồn tại nhất thời, mà là sinh tồn lâu dài, cho nên cần một cái nguy cơ, mà nguy cơ này không thể nghi ngờ chính là Ma tộc bọn hắn.


Xem ra phải thay đổi nhận thức đối với vị này rồi. Vị công tước không thích giao tế này sở hữu một trí tuệ thâm thúy, một tầm nhìn xa, cùng sự lãnh khốc đáng sợ, lãnh khốc đến nỗi có thể bàng quan ngồi xem sinh tử của đồng loại.

Fei vốn chỉ ăn ngay nói thật, có căn cứ cơ sở mà nói, hắn không hề biết bởi vì những lời này mà sự đánh giá của phía Ma tộc đối với hắn cao lên không ít. Kẻ có lực lượng tuy đáng sợ, nhưng người có cả lực lượng lẫn trí tuệ lại càng đáng sợ hơn.

Iallophil đã biết rõ tính tình của Fei, Fei sẽ không quan tâm lời nói của mình sẽ gây ảnh hưởng cho người khác như thế nào, nhìn thấy sự thận trọng trong mắt của Elvis, Iallophil cũng vui vẻ để cho đánh giá của Ma tộc đối với Fei tăng lên.

“Ta trước kia cũng đã nói qua, khi chiến đấu bọn ta không muốn ỷ vào lực lượng này, như vậy sẽ chỉ làm cho chúng ta lùi mà không tiến. Cuộc chiến ngàn năm lần này chính là cơ hội để ta và Fei tăng lực lượng thêm một tầng nữa.” Đối với việc đem Ma tộc làm đá đặt chân, Iallophil không thèm kiêng kị cứ thế nói ra. Hắn biết nhóm Ma tộc cao tầng sẽ không để ý những vật hy sinh này.

“Nghị lực của hai vị thật đáng kính nể.” Elvis tán thưởng, nói. Nếu như hắn có lực lượng cường đại như vậy, hắn còn có thể tiếp tục luyện tập khắc khổ sao? Elvis không biết. Elvis cũng không thèm để ý việc Iallophil đem Ma tộc trở thành hòn đá thí luyện. Hắn tự nhiên sẽ đi dặn dò thế lực của mình không đi trêu chọc hai người này.

Hai người này không thuộc thế lực của hắn, hắn quan tâm bọn họ làm gì. Thế lực của bọn họ càng giảm, hắn càng có lợi.

Đã biết rõ nhiệm vụ hôm nay là không thể nào hoàn thành, Elvis nói chuyện với Iallophil thêm một lúc rồi rời đi. Nhiệm vụ hôm nay tuy không hoàn thành nhưng hắn cũng nhận được lời hứa hẹn của hai người. Bọn họ sẽ không sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật và Tứ Dư trong cuộc chiến ngàn năm xảy ra một lần. Chỉ cần tránh đi hai người này, không động vào những người và vật mà hai người này quan tâm là được. Hắn đã có quyết định cho riêng mình, bây giờ chỉ cần trở về báo cáo, còn những Ma tộc khác có ý tưởng gì, đều không quan hệ tới hắn. Tốt nhất là những kẻ đó ngu xuẩn một chút, trêu chọc hai người kia a.

Sau khi mọi việc được chuẩn bị ổn thỏa, lúc này Iallophil và Fei bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhàn rỗi, cho dù bây giờ bọn họ đã không cần mỗi ngày tiến hành rèn luyện trụ cột, hai người cũng không phải không bao giờ giao đấu, kể từ sau một vài lần Fei chiến thắng còn Iallophil hoàn toàn thất bại, hai người vẫn luôn chưa giao đấu thêm lần nào nữa, thừa cơ hội này, hai người quyết định không sử dụng tinh thần lực và đấu khí, chỉ dùng kỹ xảo đánh nhau mà chiến đấu.


Kết quả, thật bất hạnh, Iallohphil lại hoàn toàn bị đả bại, thậm chí còn không phải là một hai lần.

“Fei.” Rốt cuộc Iallophil nhịn không được oán trách. “Ngươi nói ta học quá nhiều thứ, thực tạp, còn ngươi thì sao?” Đao pháp hắn không nói, Fei vẫn thường dùng đao a.

Chính là, tay không, Fei có thể tùy ý biến đổi các loại võ thuật đấu với hắn. Kiếm pháp, sắc bén, phiêu dật, tàn nhẫn, mạnh mẽ, phong cách đa dạng. Thương(giáo) kỹ, tiễn (bắn tên) pháp, mỗi dạng đều biết. Này còn bảo là không học tạp sao?

“Những thứ này chỉ là những kỹ năng cơ bản.” Kia cũng không phải chân chính thực lực khi so đấu, hắn chỉ vừa vặn lấy những chiêu thức này từ trí não ra để luyện tập, trước kia hắn từng ở trong không gian huấn luyện của biển ý thức mà mô phỏng, sau đó dùng thân thể mà thi triển ra một cách hoàn mỹ. Fei rất hài lòng với điều này. Đáng tiếc, về sau đã không còn có thể sử dụng biển ý thức để huấn luyện nữa.

Iallophil tuy rất buồn bực, nhưng cũng bắt đầu học trộm các loại chiến kỹ của Fei. Fei cũng không tư tàng, thậm chí còn làm động tác chậm, hoặc là lặp lại một lần để cho Iallophil có thể hiểu được.

Thời gian liền cứ như vậy chầm chậm trôi qua, cuối cùng ngày kết giới xuất hiện đã không còn xa, hai người biết thời điểm rời đi đã tới rồi, vì phòng ngừa vạn nhất, cũng vì thấy khoảng cách đến nơi kết giới xuất hiện khá xa nên hai người cũng không muốn lãng phí thể lực, trực tiếp cưỡi Alvar và Ngao đi tới trước kết giới.

“Roger.” Đây là thủ lĩnh cận vệ. “Anthony.” Vị này là tổng quản dinh thự. “Glinton.” Đây là chủ quản ngoại vụ. “Laurence.” Này là chủ quản tài chính.

Bọn hắn chính là bốn trong mười Thần tướng tương lai của Iallophil. “Thái ấp giao cho các ngươi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Tuy rằng bọn hắn cũng tuyện thệ trung thành với Fei, khi Iallophil ban lòng trung thành cho bọn hắn cũng có phần của Fei trong đó, nhưng chủ nhân thực tế của bọn hắn là Iallophil.

“Chủ nhân, thật sự không cần chúng ta đi theo sao?” Anthony ôn hòa hỏi.


“Không cần.” Iallophil khoát tay.

Biết chủ nhân đã quyết định, Anthony không nhiều lời thêm.

Fei mặc kệ việc này, đặt tay lên kết giới, để tinh thần lực phóng ra, đem số liệu cung cấp cho trí não để trí não theo công thức tính toán phân tích.

“Như thế nào?” Iallophil tiến đến phía sau Fei, nhẹ giọng hỏi.

“Có thể.” Bởi vì kết giới đã tiến vào thời kỳ suy nhược nên có thể khai mở một cánh cửa đủ cho bọn họ và ma sủng đi qua.

“Không cần phải miễn cưỡng chính mình.” So với việc trở về Uy Á đại lục, Iallophil càng quan tâm đến an nguy của Fei. Hắn không muốn nhìn thấy Fei yếu ớt một lần nữa, điều đó sẽ làm cho hắn hận sự bất lực của chính mình.

“Sẽ không.” Fei trả lời. Một lần kia là ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn có chừng mực, Fei cho tới bây giờ vẫn không biết, có đôi khi hắn tạo cho người ta cảm giác bản thân thực điên cuồng đến không còn lý trí.

Kim mang nhè nhẹ xuất hiện trong đáy mắt Fei. Nhóm Ma tộc cung tiễn hai người rời đi nhìn thấy trạng thái này của hắn, ánh mắt liền toát lên sự sùng kính. Đây là lực lượng kỳ tích, là Đại Dự Ngôn Thuật của Fei. Red Creek công tước. Tương lai tuyệt đối.

Sau khi Fei dứt lời, một cánh cửa xuất hiện trên kết giới. Hai người cưỡi Alvar và Ngao tiến vào trong đó.

Uy Á đại lục, Fei. Red Creek và Iallophil. Theoromon đã trở lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui