Sau khi nghĩ thông suốt,
Hoàng Tố Yên lập tức chạy đến phòng sư công, tìm được Nhiên nhi còn đang thương tâm, cùng hắn nói rõ suy nghĩ trong lòng nàng, cũng hi vọng nói
sẽ được hắn tha thứ.
Nhiên nhi nghe xong lời của Hoàng Tố Yên xong, khóc nhào vào trong lòng
nàng, lát sau lại xấu hổ cười. Hoàng Tố Yên nhìn hắn vừa khóc vừa cười,
yêu thương nắm tay hắn thật chặt, “Nhiên nhi, trước kia là ta không đúng, ta phủ nhận chân tình của ngươi, hại ngươi thương tâm, sau này sẽ không như vậy nữa!”
“Ừ!” Nhiên nhi cười mang theo lúm đồng tiền hạnh phúc ở trong lòng Hoàng Tố Yên.
Hoàng Tố Yên nhìn hắn, trong lòng cũng vui mừng, cuối cùng cũng ngày có
thể cởi bỏ khúc mắc này, nếu không, nhất định với Hoàng Tố Yên nàng sẽ
tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho tu luyện sau này, thậm chí… Sinh ra tâm
ma!
Mười năm sau
Vẫn là sương trắng lượn lờ trên đỉnh núi Thương Sơn, một thân ảnh màu
trắng yểu điệu múa nhuyễn kiếm lóng lánh ở rừng cây nhỏ, bay qua bay lại liên tục, công lực mạnh mẽ như thần long quá hải nhấc lên từng đợt sóng mạnh mẽ ở rừng cây. Chỉ nghe “Xuy” một tiếng, đột nhiên theo nhuyễn
kiếm, trên mũi kiếm bắn ra một lam quang tuyệt kỷ không thể nhận ra,
trong nháy mắt chạm như không chạm vào một tảng đá lớn nặng khoảng chừng nghìn cân.
“A? Sư phó, tảng đá kia thế nào một chút việc cũng không có a? Chẳng lẽ Yên võ công lui bước?” Nhiên nhi cùng bất lương sư phó cùng nhau trốn ở phía sau một gốc cây
già trăm năm cây nhìn lén Hoàng Tố Yên luyện võ, nghi ngờ quay đầu nhìn
vẻ mặt hưng phấn của sư phó. A! Kỳ quái? Yên, hiện tại cả một khối
“Tiểu” đá cũng đánh không vỡ, sư phó thế nào còn vẻ mặt cao hứng a?
“Ha ha! Nhiên nhi ngốc, công phu của ngươi còn chưa tới a! Ngươi thử nhìn lại tảng đá một chút xem!” Vân Uyển Thanh buồn cười liếc nhìn Nhiên nhi còn đang nghi hoặc.
“Nga! Tốt!” Nói xong liền nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới phía trước tảng đá, dùng tay nhỏ bé chạm nhẹ vào. “Hô!” Tức thì khối thạch hoàn chỉnh toàn toàn hóa thành tro phiêu tán trên
không trung. Nhiên nhi ngơ ngác nhìn chằm chằm một đống trước mắt, lại
nhìn tay của mình một chút, đột nhiên hét to một tiếng “Oa! Thật là lợi hại a!” liền hướng Hoàng Tố Yên chạy tới.
Hoàng Tố Yên buồn cười vươn tay tiếp nhận tiểu thân thể của hắn, nga,
không, hiện tại đã không phải là tiểu thân thể, mà là một thân thể nam
hài thon dài mười sáu tuổi.
Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của hắn, khóe miệng câu lên nụ cười sủng nịch, “Nhìn xem ngươi kích động như vậy, vui vẻ như vậy sao?”
“Đấy là đương nhiên, Yên nhi hảo chính là ta tốt a!” Nhiên nhi kiêu ngạo mà nâng nâng cái đầu nhỏ của hắn, làm nũng cọ cọ vào người nàng.
“Được rồi, được rồi, đừng nữa cọ, chúng ta về phòng trước đi!” Hoàng Tố Yên hơi có chút đẩy nhẹ thân thể Nhiên nhi đang bám dính cơ thể mình ra.
Trời a! Hắn rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là nam nữ khác biệt?
Trước đây còn nhỏ thì
không có gì, thế nhưng bây giờ theo tuổi tác tăng trưởng, trình độ thân
thể mẫn cảm đã ở không bị nàng khống chế cũng tăng trưởng, Nhiên nhi hắn còn thường thường đến bên cạnh nàng cọ một chút, thực sự là khiêu chiến lực nhẫn nại của nàng a! Mà Hoàng Tố Yên vốn là muốn tu chân kỳ thực
cũng không muốn giới dục, mặc dù nàng cũng không biết chính nàng tu
luyện công pháp tên gọi là gì, nhưng trải qua nhiều lần thí nghiệm, tựa
hồ không có chỗ gì không ổn, Hoàng Tố Yên cũng yên lòng dựa theo phương
pháp tự mình nghĩ đi luyện, kỳ thực nàng nghĩ phương pháp cũng là kết
hợp các loại võ học tinh hoa sư phó dạy cho nàng, không nên có những
đường rẽ gì.
Hoàng Tố Yên cảm nhận được người cuống quít mình đả rời đi, chìm đắm
trong suy nghĩ của mình, tự nhiên cũng liền không nhìn tới sư phó phía
sau cùng Nhiên nhi khoái trá nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất quá cho dù
thấy được, chắc hẳn nàng cũng vậy, với Nhiên nhi nàng thật không có biện pháp đi! Về phần sư phó…thôi thôi!
Hừ, hừ! Nàng ta nếu như ngại mấy năm này của Hoàng Tố Yên bị dược dằn
vặt nàng còn chưa đủ nói, nàng ta cứ việc chọc nàng đi, Hoàng Tố Yên đối với nàng ta cũng sẽ không khách khí a! (Tác giả: Vân Uyển Thanh sống
chết kéo nhẹ nhàng ống quần, khóc chảy cả nước mắt nước mũi: vì sao? Tại sao muốn làm cho Yên nhi như vậy với ta a! Nhẹ Nhàng đồng tình nhìn
nàng: ai kêu ngươi năm đó Yên ném xuống đây? Aiz! Vân Uyển Thanh tất cả
bi thống nhìn chằm chằm Nhẹ Nhàng: là ngươi an bài ta đi truy mỹ nam!
Nhẹ Nhàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng một đạo ánh mắt sát nhân, vội chuồn!)
Hoàng Tố Yên đi vào phòng, thấy đại sư công, chính là vị năm đó sư phó
đuổi theo, mới từ trên đùi một con huyền ưng lấy xuống một tờ giấy.
Hoàng Tố Yên đi qua ôm
lấy huyền ưng, tay tùy tiện ở trên bàn cầm một khối thịt cho nó, huyền
ưng rất hài lòng dùng đầu cọ cọ nàng, một ngụm ngậm thịt, ngửa đầu nuốt
xuống.
Hoàng Tố Yên nhẹ nhàng vỗ về lông chim bóng loáng của huyền ưng, nhìn
nó, trong lòng một mảnh yên lặng. Hoàng Tố Yên có thể đoán được trên tờ
giấy kia viết cái gì, đơn giản chính là mẫu hoàng ý chỉ giục nàng trở
về.
Nhìn huyền ưng trong lòng thoải mái, nó là bốn năm trước nàng huấn luyện ra nhóm huyền ưng đầu
tiên nổi bật nhất, Hoàng Tố Yên đem nó cho mẫu hoàng, nói cho nàng ấy có chuyện gì có thể qua huyền ưng tới tìm mình, chúng nó cũng xác thực
không làm nàng thất vọng, trong kinh thành có bất cứ chuyện gì phát
sinh, nàng cũng có thể thông qua chúng nó rất nhanh biết được tình
huống.
Mười năm này, mặc dù Hoàng Tố Yên vẫn đứng ở Thương Sơn học nghệ, chỉ là thỉnh thoảng hoạt động ngày đại lễ, nàng mới có thể xuống núi trở lại
kinh thành lộ mặt, nhưng Hoàng Tố Yên cũng không làm cho mình trở thành
một người chỉ biết luyện công, mà không quan tâm đến thời thế, dù sao
nàng cũng còn là một thái nữ, tới nơi này học nghệ cũng chỉ là muốn tăng thực lực của mình mà thôi. Mười năm nói dài cũng không dài lắm, có thể
nói ngắn cũng không ngắn.
Còn nhớ rõ tám năm trước, có một lần sư phó trịnh trọng kêu Hoàng Tố Yên đến gian phòng của nàng ấy, giao cho nàng một sắc lệnh bài màu đen, làm nàng rất nghi hoặc. Nhưng khi Hoàng Tố Yên thấy được trên lệnh bài có
viết “Tác Hồn”, Hoàng Tố Yên lập tức hiểu. Trước đây nghe mẫu hoàng nhắc tới, trên giang hồ có một tổ chức thần bí, họ có sát thủ hạng nhất cùng mạng lưới tình báo hạng nhất, không ai có thể chạy trốn truy sát của
học, cũng không thể tránh thoát khỏi sự tìm kiếm của bọn họ, lúc đó mẫu
hoàng còn nói nàng nếu có cơ hội muốn tra một chút chuyện của tổ chức
này. Mà tổ chức khiến mẫu hoàng có chút kiêng dè này cũng chính là “Tác
Hồn”.
“Đây là cho ta sao?” Hoàng Tố Yên không hỏi sư phó vì sao có
lệnh bài môn chủ Tác Hồn. Hoàng Tố Yên vốn biết sư phó không phải là
người thường, ngay cả hai vị sư công kia cũng là tuyệt kỹ: đại sư công
thiên về độc, nhị sư công thiên về y.
“Ngươi không hỏi ta vì sao có cái này sao?” Trong mắt sư phó tinh lóng lánh.
“Hừ! Đương nhiên là. . .Ngươi chính là môn chủ của ‘Tác Hồn’! Này có cái gì phải hỏi?” Hoàng Tố Yên nhìn vẻ mặt chờ mong sư phó.
“Ha ha ha! Ta thật là nhận được một tuyệt thế đồ đệ a!” Sư phó vui mừng ngửa mặt lên trời cười to.
Hoàng Tố Yên lạnh lùng đứng ở một bên nhìn nàng ta ‘Phát điên’, thẳng đến khi nàng ấy rốt cuộc cười xong, mới nói tiếp: “Ngươi muốn ta tiếp nhận chức vị môn chủ?” Ngữ khí cũng không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.
“Ừ, ta cái tin này đối với ngươi có thể có giúp đỡ rất lớn, nó đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì.” Sư phó an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hoàng Tố Yên, “Hơn nữa ngươi muốn cùng hoàng tỷ đấu tranh, ngươi nhất định phải có nó giúp đỡ.“
Trong mắt Hoàng Tố Yên hàn quang chợt lóe, đúng vậy, này mặc dù nàng
không ở kinh thành nhưng vẫn bị ở nghĩ các hoàng tỷ tìm hết biện pháp
gây phiền phức cho nàng, nên làm cho các nàng ấy biết Hoàng Tố Yên nàng
không phải dễ trêu như vậy.
“Được rồi! Ta nhận!”
Nhớ lại tình hình Tác Hồn lúc vừa tiếp nhận chức vị môn chủ, Hoàng Tố
Yên không khỏi cười, bốn vị hộ pháp kia so với nàng lớn hơn không biết
bao nhiêu. Hồng môn hộ pháp —— Tiêu Tử Nguyệt là một nữ tử biểu hiện
thoạt nhìn rất ôn nhu, ừ, năm nay cũng mới mười tám tuổi thôi! Nhưng
trên thực tế thì sao a? Hồng môn thế nhưng chưởng quản sát thủ, ai sẽ
tin tưởng hợp lý sát thủ rõ ràng là một người ôn nhu a! Nàng ta chân
chính là tiếu lí tàng đao a! Ám môn —— Tác Hồn môn chưởng quản bộ tình
báo, rõ ràng hợp lý là năm nay cũng là mười tám tuổi, ngoại trừ nàng
cùng sư phó, còn có chính nàng ấy, không ai biết họ nàng, ba người khác
cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua, vì thế Hoàng Tố Yên cũng lười
nói, mặc dù giữa họ không có bí mật, nhưng Hoàng Tố Yên cũng không phải
là một người nhiệt tâm, các nàng không hỏi, nàng tự nhiên sẽ không nói!
(ba người kia đủ rống: chúng ta còn tưởng rằng cái gì là thiên đại bí
mật mới không dám hỏi!), mà hai hộ pháp khác —— Hạ Vân cùng Lãnh Nhan
vốn là cận vệ thân cận của Hoàng Tố Yên, nhưng bốn năm trước bị nàng
dùng cái “Hạ Vân thật sự là quá sảo” mượn cớ đá xuống núi, đi mở rộng
thương nghiệp. Hoàng Tố Yên cảm thấy đem hai người bọn họ, một khối đại
băng sơn cùng một tòa núi lửa hoạt động phóng cùng một chỗ thật có chút ý tứ a, thế nhưng về sau kết quả lại là, hai người náo tới thủy hỏa bất
dung, chỉ là Hoàng Tố Yên là người khởi xướng một chút cũng không có
lòng áy náy mà thôi!
Không biết vì sao, theo trình tự tu luyện càng cao, trái tim của nàng
liền càng ngày càng có xu thế nóng lên, mặc dù tính tình lạnh lùng vẫn
không có thay đổi bao nhiêu, nhưng tựa hồ so với kiếp trước không biết
tahy đổi bao nhiêu. Mà Hoàng Tố Yên cũng không muốn tận lực đi ngăn cản
loại thay đổi này, thuận theo tự nhiên đi! Có thể có Hạ Vân các nàng làm bằng hữu như vậy, nàng cũng vậy rất cao hứng.
Hoàng Tố Yên không biết người tu chân chân chính là dạng gì, kiếp trước
nhìn thấy trong sách tham khảo miêu tả trong những tiểu thuyết, cũng chỉ có thể dùng một chút, cũng không thể kết luận. Dụng thần thức nhìn một
chút vùng đan điền, diện mạo cùng mình có vài phần tương tự, nhưng tiểu
oa nhi ngũ quan còn có chút mơ hồ, này chính là cái gọi là nguyên anh
đi?
Bởi linh khí Thương Sơn
thập phần nồng hậu, Hoàng Tố Yên vào một năm trước liền tu ra nguyên
anh, nhưng một năm kế tiếp lại không có tiến thêm một bước nào, Hoàng Tố Yên biết nàng hiện tại đã đạt tới cổ bình, cũng không để ý, tùy tiện
đi! Dù sao lấy tu vi của nàng bây giờ cũng không có người có thể thương
tổn được nàng, loại chuyện tu hành này cưỡng cầu không được.
Giữa lúc Hoàng Tố Yên đang chìm đắm trong suy tư, sư phó cùng các sư
công đã trao đổi tin tức trên tờ giấy, cũng làm ra quyết định.
“Yên nhi, Nhiên nhi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mười năm, cũng tới lúc các ngươi xuống núi.” Sư phó hơi có chút cảm khái nhìn Hoàng Tố Yên cùng Nhiên nhi.
“A? Gần đây dường như không có ngày lễ a gì? Chúng ta tại sao xuống núi a?” Nhiên nhi cũng không có nhìn thấy sự không muốn trong mắt Bạch sư phó.
” Nhiên nhi ngốc, lần này là chân chính xuống núi, sau này các ngươi cũng không cần trở lại Thương Sơn thượng.” Hai sư công ngấn lệ ôm lấy Nhiên nhi.
“A? Vì sao?” Nhiên nhi giật mình mở to hai mắt nhìn.
“Được rồi, Nhiên nhi, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn ở trên núi. Sư phó, mẫu hoàng ta nói cái gì?” Hoàng Tố Yên an ủi vỗ vỗ vai Nhiên nhi, chuyển hướng sư phó hỏi.
“Tế thiên đại điển một tháng sau cử hành, mẫu hoàng ngươi hoàng muốn các ngươi ngày mai khởi hành.”
“Ừ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...