Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Mộ Thần kéo Diệp Thạch ngồi xuống chỗ cách mấy người kia rất xa, không chút nào keo kiệt mà gọi một bàn đồ ăn lớn.

Những món Mộ Thần gọi đều là đồ ăn mắc nhất trong quán, một bàn đồ ăn hẳn là có giá trị khoảng mấy ngàn nguyên thạch, Diệp Thạch luôn sơ ý, không chú ý tới Mộ Thần đang tiêu tiền như nước, nhưng đám người Diệp Minh lại chú ý tới.

Diệp Dung thỉnh thoảng ghen tị nhìn hướng Diệp Thạch bên này, Diệp Thạch nhìn thấy ánh mắt Diệp Dung, liền hung hăng trừng lại.

“Minh thúc, người kia thật sự là Mộ Thần? Còn là một võ giả năm sao? Ta nghe nói Mộ Thần là một phế vật không học vấn không nghề nghiệp mà.” Diệp Dung nói nhỏ.

Diệp Minh cau mày nói: “Đó là việc của hơn nửa năm trước, Mộ Thần thiếu gia không hiểu làm sao mà hơn nửa năm trước đột nhiên thức tỉnh, về sau không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng, thực lực chẳng những lấy tốc độ kinh người tăng lên, lại còn trở thành một vị luyện dược sư.”

Trên mặt Diệp Dung đầy rối rắm, “Nếu Mộ Thần hiện tại ưu tú như thế, thế tại sao hắn lại cùng một chỗ với Diệp Thạch?”

“Có vẻ là Mộ Thần thiếu gia rất thích Diệp Thạch thiếu gia.” Diệp Minh nhìn thoáng qua phía Mộ Thần và Diệp Thạch, Mộ Thần đang gắp cho Diệp Thạch một miếng vi cá, Diệp Thạch có chút ngại ngùng nhìn Mộ Thần, trên mặt không tự chủ toát ra vẻ hạnh phúc.

Diệp Minh híp mắt, ông tuy rằng không hiểu tại sao Mộ Thần lại coi trọng Diệp Thạch, nhưng mà, Mộ Thần có thể coi trọng Diệp Thạch cũng là chuyện tốt.

Sau khi Diệp Hách chết, ngay từ đầu Diệp Tầm còn mừng rỡ như điên, đang may mắn cuối cùng không có người trói buộc gã, không có người quản gã tiêu tiền như thế nào.

Nhưng mà, rất nhanh Diệp Tầm liền phát hiện sự tình không được bình thường, sinh ý của gia tộc liên tiếp xảy ra vấn đề, trong nhà không ngừng xuất hiện phản đồ, luyện dược sư có hiệp ước cùng Diệp gia cũng rời khỏi Diệp gia, ngược lại đầu nhập vào các gia tộc khác, Diệp Tầm vội đến sứt đầu mẻ trán, vẫn như cũ không ngăn chặn được xu hướng suy tàn của Diệp gia.

Diệp Tầm hết đường xoay xở, cuối cùng, lấy hai mươi vạn nguyên thạch mua hai tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, có ý muốn giãy giụa lần cuối cùng.


Diệp Minh cau mày, Diệp Tầm mua hai tấm thiếp chiêu sinh, có một tấm kỳ thật là chuẩn bị cho Diệp Thạch. Tuy rằng Diệp Tầm không thích Diệp Thạch, nhưng Diệp Tầm rất rõ ràng, Diệp Thạch là người có hy vọng được Thánh Tinh học viện lựa chọn nhất Diệp gia, thậm chí được trưởng lão của Thánh Tinh học viện nhìn trúng.

Diệp Tầm phái người đi Mặc Thành hỏi thăm tình huống, lại nghe nói Diệp Thạch rất được Mộ Viễn Phong yêu thích, thậm chí, Mộ Viễn Phong còn vì Diệp Thạch mà bỏ ra mười vạn mua một tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện.

Diệp Tầm nghe nói Diệp Thạch đã có thư chiêu sinh, lập tức đánh mất suy nghĩ đưa một tấm cho Diệp Thạch, gã nghĩ Diệp Thạch vô luận như thế nào cũng là người của Diệp gia, có máu mủ tình thâm, nếu như Diệp Thạch phát đạt, chắc chắn y sẽ hỗ trợ Diệp gia một phen.

Diệp Minh bất đắc dĩ cười khổ, Diệp Thạch có mâu thuẫn với Diệp gia như thế, về sau muốn Diệp Thạch nhớ thương Diệp gia sợ là khó rồi!

… … d/un/gv/u

Diệp Dung cắn chặt răng: “Minh thúc, bây giờ Diệp Thạch có thực lực gì?”

Diệp Minh liếc mắt đánh giá Diệp Thạch một cái, trả lời: “Thạch thiếu giatiến cảnh vô cùng nhanh chóng, đã là võ giả bảy sao.”

“Cái gì?!!” Diệp Vũ mở to mắt, thốt lên.

“Thực lực nó sao lại tăng nhanh như vậy được?!!” Diệp Thừa nhịn không được mà hỏi.

Thiên phú của Diệp Thạch rất tốt, mọi người trong Diệp gia đều biết điều này. Vài di nương của Diệp Thạch hao hết tâm tư chèn ép nhưng Diệp Thạch vẫn luôn đi trước mọi người. Chỉ là, Diệp Thạch mới chỉ qua mấy tháng thời gian, đã từ võ giả hai sao tăng lên tới võ giả bảy sao, quá nhanh rồi.

Diệp Minh lắc đầu nói: “Không biết, nghe nói Mộ Thần thiếu gia đối với Thạch thiếu gia rất tốt, không chút nào keo kiệt tài nguyên cho Diệp thiếu gia.”


Diệp Dung nhìn Diệp Thạch được Mộ Thần quan tâm che chở, trong con ngươi hiện lên tia ghen tị. Diệp Thạch đúng là mệnh tốt, trước kia có ông nội che chở, hiện tại lại có một vị hôn phu ngoan ngoãn phục tùng với nó, đến tột cùng là ánh mắt Mộ Thần bị làm sao? Vì sao lại thích Diệp Thạch?

“Mộ Thần đúng là lãng phí, gọi nhiều đồ ăn như vậy.” Diệp Dung chua chua nói.

“Mộ thiếu gia là luyện dược sư, nghe nói tỉ lệ Mộ thiếu gia luyện đan thành công không thấp, chắc tiền trong tay hắn cũng không thiếu.” Diệp Minh suy tư nói.

Diệp Thừa không cho là đúng: “Ta mới không tin một tên luyện dược sư cấp một như hắn có thể kiếm được nhiều tiền, ta thấy hắn chỉ là mệnh tốt, đầu thai vào chỗ tốt thôi.”

Diệp Vũ thở dài nói: “Đầu thai vào chỗ tốt cũng là một loại bản lĩnh.”

Diệp Dung nhìn sang phía Diệp Thạch, trong con ngươi tràn đầy ghen tị.

“Thật kỳ lạ, ba người bọn họ sao lại xuất hiện ở đây?” Diệp Thạch vừa ăn, một bên hoang mang hỏi.

Mộ Thần thản nhiên uống một ngụm trà, nói: “Chuyện này không có gì khó đoán, bọn họ hẳn là đi tham gia chiêu sinh của Thánh Tinh học viện.”

Diệp Thạch không cho là đúng: “Không đúng lắm. Bọn họ có tới ba người, Diệp gia hẳn là chỉ có một phần danh ngạch thôi.”

“Danh ngạch không đủ thì có thể mua mà.” Mộ Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói.


Diệp Thạch lắc lắc đầu, kiên quyết không cho là vậy: “Ta nghĩ không phải như vậy.”

Tuy rằng Diệp Tầm trừ keo kiệt với y, thì với các huynh đệ tỷ muội khác đều hào phóng hơn nhiều, nhưng mà hào phóng đến mức lấy hai mươi vạn nguyên thạch đi mua hai danh ngạch, Diệp Thạch nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng, Diệp Tầm kỳ thật rất keo kiệt.

“Em không chú ý tới sao? Thực lực của ba người bọn họ đều vừa mới tăng lên thành võ giả hai sao, vừa vặn đủ tư cách mà Thánh Tinh học viện chọn lựa.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gãi gãi đầu, “Đúng vậy, thật là kỳ quái, Diệp Vũ còn chưa tính, thực lực của Diệp Thừa lại cũng là võ giả hai sao.”

“Không kỳ quái, thực lực của bọn họ hẳn là dùng đan dược kéo lên.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Dùng đan dược kéo lên có rất nhiều tai hoạ ngầm.Phụ thân takia không có lý do nào lại làm như vậy.”

“Đương nhiên là có. Sau khi ông nội của em chết, Diệp gia thiếu đi một cường giả tọa trấn, bị các gia tộc khác liên hợp chèn ép, sản nghiệp gia tộc bị chia cắt, phụ thân của em hiện tại hẳn đang lòng nóng như lửa đốt.” Mộ Thần nói.

“Làm sao ngươi biết?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nhún vai nói: “Tường cao không chắn được gió, tin tức xấu vẫn luôn truyền rất nhanh.”

Diệp Thạch thở ra một hơi, thần sắc có chút phức tạp, nói: “Lúc ông nội còn sống, phụ thân vẫn luôn ngóng trông ông nội chết sớm một chút để khỏi cần lo cho lão, bây giờ ông nội đã chết thật rồi, phụ thân lại có vẻ sống không quá tốt.” Diệp Thạch cau mày, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút ảm đạm.

“Kỳ thật, trước mắt có một biện pháp có thể giải quyết khốn cảnh này của Diệp gia.” Mộ Thần thản nhiên.

“Cái gì?” Diệp Thạch không hiểu, hỏi ra.

“Địa vị của Thánh Tinh học viện ở đế quốc rất cao, hàng năm học viện đều tuyển nhận học sinh, gia tộc có thành viên thành công trúng tuyển, địa vị đều sẽ được đề cao rất lớn. Sau khi rời khỏi Thánh Tinh học viện, rất nhiều học sinh đều sẽ trở thành võ sư, võ linh, thậm chí cấp bậc cao thủ võ vương…”


“Ta còn nghe nói, đạo sư của Thánh Tinh học viện có đôi khi sẽ chọn ra học sinh trong các tân sinh được trúng tuyển làm đồ đệ, đệ tử có tư chất nổi bật thậm chí còn bị tranh đoạt. Nếu Diệp gia có thể có người được đạo sư học viện nhìn trúng, vậy khốn cảnh hiện giờ của Diệp gia sẽ được giải quyết dễ dàng…” Mộ Thần thản nhiên nói ra suy nghĩ.

Diệp Thạch nhìn thoáng qua hướng đám người Diệp Dung, bĩu môi nói: “Được đạo sư nhìn trúng? Nếu đạo sư của Thánh Tinh học viện đi chọn học sinh mà nhìn trúng bản lĩnh khóc lóc om sòm, vậy ngược lại Diệp Dung có khả năng được lựa chọn.”

Diệp Thạch nghiêng đầu, cũng không phải y xem thường vài huynh đệ tỷ muội này của y, mà là, Thánh Tinh học viện hàng năm tuyển nhận đều là đệ tử ưu tú nhất trong đế quốc, võ giả sáu sao, bảy sao, tám sao không tới mười lăm tuổi có rất nhiều.

Mộ Thần híp mắt, như có điều suy nghĩ nói: “Phụ thân em đại khái là bị bức làm cho không có biện pháp khác, cho nên là đang được ăn cả ngã về không.”

Diệp Thạch cắn chặt răng: “Ngươi nói đúng, này thật đúng là tác phong của phụ thân ta.Lão không phải là một người có thể gánh vác gia tộc, một bên oán giận ông nội cho lão không đủ nhiều, một bên thì việc của gia tộc lại đặt ở trên đầu ông nội.”

“Nếu em vẫn là người của Diệp gia, phụ thân của em làm như vậy, có thể thành công hay không cũng khó nói.” Mộ Thần cảm thán.

“Ta?” Diệp Thạch mở to mắt, lấy ngón tay chỉ vào mình, hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy. Em còn chưa có chú ý tới tư chất của em có bao nhiêu xuất sắc đâu.”

Võ giả bảy sao chỉ mười bốn tuổi, Mộ Thần dám đánh cuộc, cho dù là ở Thánh Tinh học viện, đệ tử đến tuyển nhận cũng có rất ít người đạt tới trình độ này.

Diệp Thạch cau mày cười khổ: “Cho nên, đây chính là nguyên nhân lão muốn ta trở về? Ta nói mà, Diệp Tầm người này làm sao lại dễ dàng có lương tâm như vậy, thì ra là thế này phải không?”

Mộ Thần vỗ vai Diệp Thạch, an ủi: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều.”

Diệp Thạch gật đầu, “Ừm...”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui