Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Bạch Thừa Phong nhìn thấy Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh từ trong Linh Tháp đi ra, nhất thời sửng sốt, “Sao chỉ có hai người các ngươi vậy? Ba người kia đâu?”

Mộ Thần nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Thạch Đầu vừa sinh, hai ông ngoại đang chiếu cố y.”

Bạch Thừa Phong hết sức kinh ngạc: “Diên Tinh sinh rồi? Nhanh vậy sao? Không phải là còn thêm một đoạn thời gian sao?”

Mộ Thần híp mắt, nghĩ thầm vốn là vậy, nhưng mà thời gian trong Linh Tháp chảy khá chậm nha.

“Thạch Đầu ăn quá tốt quá nhiều, nhi tử bị nuôi đến cường tráng, nên không thể chờ đợi mà đi ra.” Mộ Thần giải thích.

Bình thường tiểu hài tử khi vừa mới sinh ra làn da rất nhăn, còn hai đứa nhỏ của mình thì làn da mịn màng như châu ngọc, mập đến mức có cả nọng, tay chân thì chắc nịch, có thể thấy hai tiểu quỷ này bị dưỡng mập đến cỡ nào.

Bạch Thừa Phong tràn đầy phấn chấn hỏi Bạch Thần Tinh: “Thập Ngũ đệ, tên đã lấy chưa? Tênlà Bạch gì? Bạch gia lại sắp nhiều thêm hai tuyệt thế kỳ tài, chậc chậc…”

Bạch Thần Tinh cười khan, nói: “Còn chưa định, không nóng nảy.”

Lăng Xuyên nói, hai hài tử mà Diên Tinh sinh ra, một đứa họ Lăng, một đứa họ Khúc.

Khúc Khôn trước giờ luôn cười nhạt đối với lời Lăng Xuyên nói, nhưng về dòng họ, hắn ngược lại đứng ở cùng một trận tuyến với Lăng Xuyên.

Diên Tinh trái lại phản đối, Diên Tinh cảm thấy hài tử hẳn nên theo họ Mộ của Mộ Thần.

Khúc Khôn kêu Diên Tinh và Mộ Thần sinh thêm một đứa họ Mộ, còn hai đứa nhỏ này một đứa họ Khúc, một đứa họ Lăng.

Như vậy sắp xếp xuống, Diên Tinh ít nhất phải sinh đến đứa thứ bốn mới có thể lấy họ Bạch.

Bạch Thừa Phong cảm thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh có chút khó coi, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó có thể mở miệng, nghĩ đến Lăng Xuyên, trong lòng Bạch Thừa Phong nhất thời hiện lên vài phần hiểu rõ.

“Mộ Thần, thực lực của ngươi lại tăng lên.” Bạch Thừa Phong giờ mới chú ý tới Mộ Thần, lập tức sợ hãi than.

Mộ Thần: “Đúng vậy,hiện giờ đã là võ tôn ngũ tinh.”

Khoảng thời gian này Mộ Thần ăn không ít linh dược tăng tiến tu vi, linh hồn lực không ngừng tăng lên, kéo theo tu vi của Mộ Thần cũng tăng lên.


Bạch Thừa Phong: “…” Hình như hắn thăng cấp võ tôn trước Mộ Thần thì phải, kết quả hiện tại Mộ Thần đã là võ tôn ngũ tinh, hắn lại vẫn là võ tôn nhị tinh, thật đúng là mất mặt chết người.

“Sao tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ là… ngươi và Diên Tinh song tu? Không đúng! Diên Tinh đang có bảo bảo mà.” Bạch Thừa Phong trừng lớn mắt nhìn Mộ Thần: “Chẳng lẽ ngươi…” Thật đáng giận, Diên Tinh đang mang thai mà Mộ Thần còn không buông tha y. Cầm thú! Thật sự là cầm thú!

“Ngươi đang miên man suy nghĩ gì vậy? Mộ Thần là tư chất tốt, ngươi cho là giống ngươi?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói.

Bạch Thừa Phong: “…”

… …

Mộ Thần đưa linh hồn lực tham nhập vào khóa, kiểm tra một phen.

“Mở được không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Hẳn là có thể.” Hắn đã toàn bộ lĩnh ngộ mười hai tấm bia đá, linh hồn lực thoát thai hoán cốt, hơn xa lúc trước.

“Vậy ngươi động thủ đi.” Bạch Thần Tinh nói.

Bạch Thừa Phong chần chờ một chút, hỏi: “Có muốn kêu thêmLăng tiền bốikhông?”

Bạch Thần Tinh lắc lắc đầu: “Không cần, nếu như mấy thứ chạy ra mà chúng ta không đối phó được, vậy lúc đó gọi hắn ra cũng không muộn.”

Bạch Thừa Phong nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũng được.”

Mộ Thần thật cẩn thận đưa linh hồn lực tham nhập vào trong khóa, sau đó bắt đầu phân giải khóa đại môn.

Khóa đại môn tầng tầng lớp lớp, phức tạp khó phân, đi sai đi nhầm một bước cũng có khả năng phản phệ đối với người giải khóa.

Mộ Thần vận chuyển linh hồn lực với tốc độ cao, hoàn toàn không dám phân thần.

Thanh âm “răng rắc” vang lên, khóa đã bị mở ra.


Đại môn vẫn chưa mở rộng giống năm lần trước, mà là toát ra một trận bạch quang, thu Mộ Thần vào trong đó.

Bạch Thần Tinh cùng Bạch Thừa Phong thì bị lưu ở ngoài cửa.

“Sao có thể như vậy?” Bạch Thừa Phong cau mày nói.

Bạch Thần Tinh kiểm tra thử đại môn, lo lắng nói: “Trình độ chắc chắn của đại môn này không hề thấp hơn đại môn thứ nhấtbao nhiêu.”

Bạch Thừa Phong cắn chặt răng: “Bọn họ sẽ không bị vây chết ở chỗ này chứ?”

Bạch Thần Tinh tức giận trừng Bạch Thừa Phong: “Ngươi nóihưu nói vượn cái gì vậy?”

… …

Mộ Thần vừa bị thu hút vào, một cỗ nguyên khí nồng đậm nhất thời ập vào mặt.

Mộ Thần ngắm nhìn chung quanh một chút, xuyên qua một đại môn cuối cùng, phía sau nó hoàn toàn là một thế giới khác.

Trung tâm cung điện có một mảnh dược viên thật lớn, trong dược viên có không ít linh dược, nhưng toàn bộ dược viên đều bị một trận pháp thật lớn bao phủ.

“Ngươi tới rất nhanh, ta còn tưởng rằng người thứ hai tiến vào chính là xú bà nương Yêu Nguyệt kia.Nhưng không sao, nàng tuy không tới nhưng ngươi đã tới, vừa lúc, rất vừa lúc.” Chợt một giọng nam âm trầm vang lên bên tai Mộ Thần.

Mộ Thần lông tơ toàn thân lập tức dựng thẳng lên.

Nhìn nam nhân áo đen trước mắt, Mộ Thần nhịn không được mà nhăn mày lại, lão giả này hẳn là đến từ Mệnh Tộc, thực lực sâu không lường được.

“Không nghĩ tới ngươi lại nhanh thànhvõ tôn ngũ tinh như vậy, ta vốn còn lo ngươi chỉ là võ tông. May mà lần này ta đến, nếu không, lại qua thêm một thời gian ngắn, sợ là không bắt nổi ngươi.” Trang Thiên Dương có chút may mắn nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần tràn đầy đề phòng nhìn đối phương, trên mặt hơi hiện lên một chút kinh hoàng.


“Tiền bối nói vậy là có ý gì?” Tuy rằng Mộ Thần cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng lại vẫn có chút bối rối.

Trang Thiên Dương cười lạnh một chút, trong mắt hiện lên vẻ tà mị cùng tình thế bắt buộc, nói: “Lúc trước ngươi treo giải thưởng trong Thiên Cơ Bí Cảnh là có ý gì, thì giờ ta liền có ý đó.”

Mộ Thần xoay người muốn trốn, nhưng một cổ lực lượng vô hình lại giam cầm động tác của Mộ Thần.

“Tiểu hữu, dù ngươi có thiên phú kiệt xuất, nhưng lại quá mức rêu rao, quá mức ương ngạnh. Hy vọng kiếp sau đầu thai, ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn. Tiểu quỷ ngươi phải học còn rất nhiều.” Trang Thiên Dương bình chân như vại nói.

Trên gương mặt Mộ Thần hiện lên vẻ kinh hoàng, sợ hãi, cùng không cam lòng, “Tiền bối, ngài lấy lớn khi nhỏnhư vậy không thích hợp lắm đi?”

Lão giả cười nhạo một tiếng, đưa một cỗ linh hồn lực khổng lồ xâm nhập vào trong thức hải Mộ Thần.

Vẻ kinh hoàng, sợ hãi trên mặt Mộ Thần lập tức biến mất, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.

“Lão quỷ, ngươi tuy đã một bó lớn tuổi, nhưng thứ cần phải học vẫn như cũ có rất nhiều.Không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết, chạy đến địa bàn tiểu gia ta, thật đúng là ngu không ai bằng.” Mộ Thần nở nụ cười.

“Tiểu tử, ý ngươi là gì?” Trang Thiên Dương rốt cục ý thức được không thích hợp.

Dị hỏa trong thức hải Mộ Thần lập tức vây quanh linh hồn lực của Trang Thiên Dương.

Dưới tình hình chung, uy lực của đoạt hồn thuật kỳ thật là có hạn. Nhưng trong đoạt hồn thuật có nhắc tới, nếu người tu luyện cửa pháp thuật này có được dị hỏa, như vậy uy lực của đoạt hồn thuật sẽ bị phóng đại vô hạn.

“Còn muốn chạy?Quá muộn rồi!” Mộ Thần cười lạnh.

Trang Thiên Dương trong lòng cả kinh, tưởng muốn quay về thân thể lại bị dị hỏa ngăn cản. Linh hồn lực của Trang Thiên Dương vừa đụng tới dị hỏa, nhất thời phát ra từng tiếng xèo xèo.

Mộ Thần vận chuyển đoạt hồn thuật, hấp thu ngược lại linh hồn lực của Trang Thiên Dương.

“Thằng nhóc ngươi dám?” Cảm nhận được linh hồn lực đang bị đối phương hấp thu, Trang Thiên Dương rống giận một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, lại trong mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi.

Mộ Thần cười nhạo một tiếng. Không dám? Hắn có gì mà không dám?

“Lão quỷ, lật thuyền trong mương à? Ta đã sớm nói với ngươi, đừng xem thường tiểu tử thúi này.” Bỗng một giọng nói trêu chọc truyền tới.

Nhìn thấy nữ nhân này bỗng xuất hiện ở trước mặt, trái tim Mộ Thần lộp bộp trầm xuống.

Mộ Thần nhíu mày, Mệnh Tộc tổng cộng đưa vào ba võ thánh, một đã bị Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên liên thủ giết, còn hai tên khác đều đang ở đây.


Mộ Thần híp mắt, nữ nhân thình lình nhảy ra này hẳn chính là xú bà nương Yêu Nguyệt trong miệng người kia.

Hẳn là nữ nhân này đã sớm tiến vào, nhưng nàng lại không hiện thân, chắc Trang Thiên Dương đại khái cũng không biết rằng nữ nhân này đã tới trước.

“Yêu Nguyệt, ngươi còn đang chờ cái gì, mau đánh chết hắn!!” Trang Thiên Dương vội vàng kêu gào.

Trang Yêu Nguyệt ha hả cười, “Gấp cái gì? Chỉ là đoạt hồn thuật mà thôi.”

Linh hồn Trang Thiên Dương đang từng chút một bị hấp thu, hắn trong khoảnh khắc liền hiểu, Trang Yêu Nguyệt muốn chờ hắn và Mộ Thần lưỡng bại câu thương rồi lại ra tay.

Mộ Thần nhíu mày, tâm niệm vừa chuyển, Lăng Xuyên lập tức bị hắn phóng ra từ trong Linh Tháp.

Nhìn thấy Lăng Xuyên, vẻ đắc ý trên mặt Trang Yêu Nguyệt tức khắc biến mất, lập tức đề phòng lên.

Đại môn cuối cùng mở ra, chỉ hút người mở khóa vào trong. Trang Yêu Nguyệt là người thứ nhất tiến vào trung tâm cung điện, căn bản không nghĩ tới Lăng Xuyên cũng bị Mộ Thần mang vào được đây.

Nhìn thấy Lăng Xuyên đang ngăn trở Trang Yêu Nguyệt, trong lòng Mộ Thần thoải mái một trận, thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà lúc trước không thả Lăng Xuyên ra, nếu không Lăng Xuyên cũng sẽ như Bạch Thần Tinh, bị nhốt ở bên ngoài.

Mắt thấy tình huống nguy cấp, Mộ Thần cũng không cố bảo lưu đầy đủ linh hồn của đối phương, chỉ huy dị hỏa đốt cháy linh hồn lực đối phương.

Đoạt hồn thuật nhanh chóng vận chuyển, linh hồn Trang Thiên Dương tại trong thức hải Mộ Thần thét chói tai.

“Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!!!” Linh hồn lực của Trang Thiên Dương hoảng sợ đâm trái đâm phải trong thức hải Mộ Thần.

Mộ Thần lạnh lùng cười, thực lực Trang Thiên Dương quá mạnh mẽ, nếu thả cọp về núi, ngày khác khó có thể thu thập, lần này nhất định phải giải quyết xong.

Trang Yêu Nguyệt vốn định bay qua hỗ trợ, nhưng lại bị Lăng Xuyên khiên ngăn cản.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên vài phần tà mị, dù là võ thánh cường giả thì như thế nào, nếu như đã không biết tự lượng sức mình khiến linh hồn rời thân thể, vọt tới trong thức hải của hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ khiến người ta có đến mà không có về.

“Hỗn đản!!!” Trang Yêu Nguyệt tức đến khó thở mắng.

Đoạt hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, dị hỏa hừng hực thiêu đốt, Mộ Thần lấy thế lôi đình vạn quân hấp thu linh hồn lực của Trang Thiên Dương.

Trang Yêu Nguyệt nhìn một màn này, khóe mắt như muốn nứt ra.

Tuy rằng Trang Yêu Nguyệt và Trang Thiên Dương bất hòa, nhưng hai người đều là tộc nhân Mệnh Tộc, tuy Trang Yêu Nguyệt có tâm muốn khiến Trang Thiên Dương chịu thiệt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn Trang Thiên Dương thật sự chết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui