Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Mộ Thần cùng Diệp Thạch ở trong Linh Tháp đợi tới khi bí cảnh qua năm sáu ngày mới đi ra.

Mộ Thần ở trong Linh Tháp mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, trận pháp thuật mạnh hơn rất nhiều, tu vi cũng ở vô hình trung triệt để củng cố.

“Phá trận đi.” Diệp Thạch nóng lòng nói. Đối với Nguyên Thủy Trận Văn mà mỗi ngày Thư Linh đều nhắc tới, Diệp Thạch thật sự rất muốn nhìn thấy.

Mộ Thần gật đầu, một đoàn hỏa diễm hai màu thanh hồng từ trong tay Mộ Thần bắn ra, hỏa diễm mạnh mẽ đánh lên trận pháp, tuôn ra một tiếng gầm rú thật lớn.

Trải qua suy tính, Mộ Thần và Diệp Thạch lựa chọn bạo lực phá trận, lấy lực dị hỏa mạnh mẽ phá.

Biện pháp như thế trông vô cùng thô lỗ mãnh liệt, nhưng hai người họ không hiểu biết nhiều lắm về trận pháp thượng cổ, cũng chỉ có thể làm thế.

“Liên Diễm Phá Pháp.” Bạch Thần Tinh có chút kinh ngạc.

Bạch Thần Tinh nhìn không thấy Mộ Thần, lại thấy được hỏa diễm đầy trời.

Bạch Thừa Phong híp mắt như có điều suy nghĩ: “Trận pháp thuật của Mộ Thần đã đến bát cấp? Liên Diễm Phá Pháp là phá trận thuật bát cấpcơ mà!”

Loại phá trận pháp này, trong những quyển sách của Bạch gia đều từng có ghi lại, phá trận pháp này cần trận pháp giả có trận pháp thuật tới bát cấp, đồng thời phải có được dị hỏa cường đại, cũng phải có độ chưởng khống cao đối với sức hỏa, người có thể đạt được ba yêu cầu này, Bạch gia không có.

Mộ Thần là trận pháp sư bát cấp! Ô Phượng trừng mắt nhìn, nàng phát hiện mình thế mà lại không có một chút cảm giác ngoài ý muốn nào! Chết tiệt, với tin tức ngoài ý muốn như vậy, chẳng lẽ nàng không phải nên ngoài ý muốn một chút sao? Hay có thể do có cảm giác ngoài ý muốn nhiều rồi, thế nên giờ đã không còn gì làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn nữa? Trên gương mặt Ô Phượng nổi lên một tia cười khổ.

Mỗi lần hỏa diễm va chạm vào trận pháp, đều sẽ tạo thành tiếng vang thật lớn.

Hỏa diễm và trận pháp liên tục va chạm hơn trăm lần, quầng sáng trên trận pháp đại thịnh, phá ra một lỗ hổng to.

Trận pháp vừa bị phá, một con Tam Đầu Giao bát cấp liền nhảy ra.

Mộ Thần nhanh chóng bảo vệ Diệp Thạch ra phía sau mình, sau đấy thả người tiến lên đối đầu.

Hỏa vũ đầy trời mãnh liệt nện lên người Tam Đầu Giao, Tam Đầu Giao nâng đuôi lên, đánh tới chỗ Mộ Thần.

Mộ Thần nhanh nhẹn né ra.

“Trướng!” Mộ Thần lệ quát một tiếng, tiểu tháp cao bằng một gang liền đón gió tăng vọt, nháy mắt to lớn như một ngọn núi nhỏ.

“Trụy!” Ngũ Linh Tháp hung hăng nện lên đầu Tam Đầu Giao bát cấp, mỗi một lần đập xuống đều đánh cho đầu giao long nứt ra.


“Đau quá, đau quá, đau quá…” Tiếng giao long gầm rú cùng tiếng khóc của tiểu tháp đan chéo với nhau, nghe dị thường thê lương.

Giao long thẹn quá thành giận mở ra miệng lớn hướng về phía Mộ Thần, nồng đậm lực lượng phong lôi cùng độc khí, đồng thời đánh về phía Mộ Thần.

“Vây!” Diệp Thạch vỗ tay lên sách trận pháp, lệ quát một tiếng.

Động tác giao long bị trận pháp cản trở một chút, bỗng có một trận pháp nhìn không thấy trong nháy mắt vây khốn cổ giao long kia.

Bạch Thừa Phong quan sát, trong mắt phiếm ra một tia sáng kỳ dị, sách trận pháp của Bạch gia kỳ thật là một kiện pháp khí, đã từng là lợi khí khi đối địch.

Nhưng kéo dài tới hiện tại, nhiều nhất nó chỉ còn có công năng dạy người lĩnh ngộ trận pháp, bây giờ quyển sách này đang ở trên tay Diệp Thạch, có vẻ đã thức tỉnh.

“Bạo!” Trận pháp vây trên cổ giao long lập tức nổ tung.

Giao long phát ra một tiếng rống giận thê lương, thanh âm vang khắp nơi.

Khóe miệng Mộ Thần hiện ra một tia cười lạnh, tiếng gào của Tam Đầu Giao nghe thì tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại có vẻ khí thế không đủ, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.

“Đi ra.” Vô số kim sắc Thôn Thiên Phong từ trên người Mộ Thần bay ra, có hơn mười con đầu lĩnh Thôn Thiên Phong đều là tu vi võ tông.

Vô số Thôn Thiên Phong bay tới trên thân thể giao long, sau đó bị đánh văng ra, nhưng chúng nó lại lần thứ hai bay tới thân thể giao long.

“Xoắn chặt nó!” Mộ Thần quát một tiếng, phía dưới Linh Tháp xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn, cơn lốc này bay về hướng Tam Đều Giao, trên người Tam Đầu Giao bị cắt ra vô số miệng vết thương.

Giao long nóng nảy rống giận, trong mắt tràn đầy cừu hận.

Mộ Thần nhíu mày, điều khiển Linh Tháp một lần nữa đập xuống giao long.

Diệp Thạch đánh ra một quyền tới trên người giao long, liền có vô số sát trận oanh kích trên người nó, giao long kiêng kị Mộ Thần, lại phát hiện Diệp Thạch ra tay đánh lén, phẫn nộ vọt tới chỗ Diệp Thạch.

Mộ Thần đá một cước lên đầu giao long, dừng lại thế công của nó.

Diệp Thạch nhíu mày, tung hơn mười tờ phù chú thất cấp, niệm một tiếng, “Bạo!”

Hơn mười tờ phù chú thất cấp đồng thời bạo, trên thân giao long bị bạo ra một miệng vết thương lớn.

Diệp Thạch nhíu mày nghĩ, yêu thú bát cấp lợi hại thật, đã đến lúc này còn chưa chết, tràng này nếu như thay đổi thành yêu thú thất cấp, nó đã sớm chết tám trăm lần rồi.


Diệp Thạch không biết, con Tam Đầu Giao này tuy rằng chỉ có tam tinh, nhưng so với võ tôn bát tinh, cửu tinh bình thường thì càng khó chơi hơn.

Giao long nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý lui.

“Quấn lấy nó!” Dị hỏa nháy mắt hóa thành một con bạch tuộc, quấn lấy giao long.

Mộ Thần híp mắt, giao long bát cấp chính là thứ tốt, đều đã đánh tới một bước này, nếu như cứ để con giao long này thoát ra, vậy cũng quá tiện nghi nó, cả người giao long đều là bảo đấy.

Vô số Thôn Hỏa Trùng tại trong hỏa diễm xuyên qua xuyên lại, máu giao long chảy đầy đất.

Mộ Thần điều khiển Linh Tháp đập xuống đầu giao long, “Đau quá, đau quá, đau quá.”

Tháp Linh càng kêu càng to, tiếng rống giận của giao long lại từ từ trầm xuống, tiếng hô đau của Tháp Linh từ từ áp qua tiếng kêu của giao long.

Thư Linh lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thạch, vẻ mặt quỷ dị nhìn Tháp Linh đang làm bộ làm tịch.

Mộ Thần phí không ít sức, rốt cục đánh chết Tam Đầu Giao.

“Yêu thú bát cấpthật lợi hại, võ tôn đều lợi hại tới như vậy sao?” Nó vừa lên sân khấu liền thả ra uy áp hủy thiên diệt địa, thật sự để cho người ta khó có thể chống đỡ, may mà y và Mộ Thần cái khác không có nhiều, nhưng các loại pháp bảo lại có nhiều.

Mộ Thần híp mắt nói: “Không biết, hẳnkhông phải tất cả đều thế.”

“Võ tôn lợi hại tới như vậy, chúng ta đi ra ngoài không dễsốngđâu!” Diệp Thạch lo lắng nói.

Ngoài bí cảnh, trên khuôn mặt không ít võ tôn đều có chút hồng nhạt.

Ô Phượng xoa xoa mũi, âm thầm nghĩ, Diệp Thạch thật đúng là quá đề cao võ tôn, võ tôn bình thường thực lực cũng không có cao như vậy, chỉ có vài võ tôn cao nhất thực lực mới mạnh tới như thế.

Mộ Thần cười: “Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Mộ Thần quét linh hồn lực quan sát, nói: “TrongLục Liên Điệp Trận hẳn là chỉ có một con yêu thú bát cấp này.”

Diệp Thạch: “Vậy là tốt rồi.”

Ngoài bí cảnh.


Ô Phượng nhìn Diệp Thạch, suy tư nói: “Có vẻ như thực lực Diên Tinh đã tăng lên rất nhiều.”

Bạch Thần Tinh nói: “Ừ, Diên Tinh cũng nên tăng lên một ít.”

Mộ Thần sớm đã là võ tông lục tinh, thời gian đã qua lâu như thế, thực lực Mộ Thần hẳn là càng thêm sâu không lường được.

Nếu như Diên Tinh không có gì tiến bộ thì sẽ bị Mộ Thần càng vứt càng xa, cũng may Diên Tinh có bảo bảo, vì thế Mộ Thần cũng sẽ không có nhị tâm gì.

Bạch Thần Tinh cau mày nghĩ, lúc trước ở Bạch gia, Diên Tinh từng nói có người muốn đào góc tường của y, Bạch Thần Tinh vẫn luôn không cảm thấy là chuyện quan trọng, nhưng hiện tại hắn đã không thể không coi trọng chuyện này, lúc này đã lục tục có không ít tên ngu ngốc đến nói với hắn rằng muốn đem tiểu bối trong nhà gả cho Mộ Thần làm thiếp.

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần vào trong Lục Liên Điệp Trận, hai người vừa tiến vào trong trận, người ngoài bí cảnh liền mất đi thân ảnh Diệp Thạch.

Trong Lục Liên Điệp Trận cũng có che chắn dò xét.

“Nhìn không được.” Bạch Thừa Phong có chút thất hồn lạc phách.

Bạch Thần Tinh hơi nhíu mày, lập tức thần sắc khôi phục như thường.

Trong bí cảnh.

“Phía đông, phía đông.” Thư Linh tràn đầy phấn chấn kêu lên.

Diệp Thạch nghe thấy thanh âm cơ hồ giống như đang gào thét của Thư Linh, chỉ đành phải mang Mộ Thần về phía đông.

Một ngọn núi cao ngất trong mây xuất hiện ở trước mặt Mộ Thần Diệp Thạch.

Trên ngọn núi có một trận văn, kết cấu của trận văn cũng không phức tạp, nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác rằng có một cỗ sát khí đập vào mặt.

Mộ Thần thử sao trận văn này ra, lại phát hiện mình căn bản không thể làm được.

Diệp Thạch phấn chấn nói: “Thư Linh nói đây chính là Nguyên Thủy Trận Văn, là một cái tân trận văn, sát phạt là chính.”

Thư Linh phiêu phù ở không trung, trang sách kim sắc lật tới một trang trống.

Trang sách tuôn ra một trận kim quang, trận văn phía trên ngọn núi đã bị đặt vào trong sách trận pháp.

Mộ Thần phát hiện, ngay sau khi trận văn này bị đặt vào, phía trên sách trận pháp lóe ra tinh quang, trận văn trên ngọn núi lại ảm đạm thêm vài phần.

Linh Tháp thấy thế, vỗ vỗ cánh, xoay tròn thân thể, cũng đem trận văn này sao xuống.

Linh Tháp vừa hoàn thành, cả ngọn núi liền nổ tung.

Mộ Thần đúng lúc ôm Diệp Thạch né ra khỏi đó.


… …

Diệp Thạch cau mày nói: “Ta sắpthăng cấp.”

Mộ Thần không cần nghĩ ngợi liền đưa Diệp Thạch vào trong Linh Tháp.

Diệp Thạch đã đem nhận chủ với quyển sách trận pháp Bạch gia, nhìn bộ dáng vừa rồi, quyển sách kia tựa hồ thăng cấp, sách trận pháp thăng cấp, thế nên kéo theo Diệp Thạch thăng cấp.

Nhìn Tháp Linh ở trước mặt, Mộ Thần hỏi: “Ngươi sao chép nó?”

Tháp Linh nhún vai: “Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, chỉ tiếc, lúc ta sao chép nó, khí tức cái trận văn kia đã yếu đi rồi, cái tên Thư Linh kia bản lĩnh đoạt thực là nhất lưu, không phải thứ tốt.”

Trận văn Tháp Linh sao xuống nhiều nhất chỉ có thể để cho Mộ Thần tham khảo một chút, nhưng Thư Linh là có thể trực tiếp điều khiển Nguyên Thủy Trận Văn giết địch.

Uy lực của Nguyên Thủy Trận Văn không phải là nhỏ, có một lợi khí như vậy, về sau lúc Diệp Thạch đối mặt với võ tôn sẽ có thêm vài phần lực tự bảo vệ mình.

“Thạch Đầu có một Thư Linh hữu dụng, chuyện này rất tốt.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tháp Linh: “…”

Diệp Thạch từ từ nhắm hai mắt, ở trong Linh Tháp mỹ mãn ngủ một giấc, sau khi thức dậy đã là võ tông lục cấp.

Nguyên Thủy Trận Văn mà Thư Linh hấp thu có khắc ở trong đầu Diệp Thạch, khiến cho trận pháp thuật của Diệp Thạch cũng đồng dạng tăng lên.

“Chúng ta đãtiến vào bí cảnh bao nhiêu ngày rồi?” Diệp Thạch hỏi.

“Đã qua một nửa thời gian.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch xoa cằm: “Còn tới một nửa thời gian cơ à?”

Khi đến cảnh giới võ tông, thường thì tiến bộ sẽ không quá nhanh, nếu không có cơ duyên gì mà nói, trong thời gian còn lại, không tăng một tinh nào cũng là chuyện có khả năng.

“Mộ Thần, ngươi có tính toán gì không?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười nói: “Thời gian đã qua lâu như thế, đại bộ phận địa phương trong bí cảnh này hẳn là đã bị lục xoátgần hết rồi, gần đây có hơi nhàn, ta tính thu hết những linh mạch đã biết, nhân tiện luyện thêm mấy lô đan dược bát cấp.”

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.” Bọn họ thật sự quá bận, lúc trước góp nhặt được rất nhiều tin tức về linh mạch, lại không có thời gian đi thu.

Tháp Linh vô cùng hưng phấn nói: “Thật tốt quá, tháp chủ đại nhân, ngươi rốt cục nghĩ đến việc kiếm tiền rồi.Linh mạch ở bên ngoài đều bị các thế lực lớn chiếm cứ, ngươi muốn cướp lấy cũng không dễ dàng. Ngươi nên nhanh chóng thừa dịp hiện tại lấp đầy của cải đi, qua không được bao lâu nữa, ngươi lại có thêm mấy tên kéo chân sau đấy.”

Mộ Thần: “…”

Mộ Thần cười khổ, tuy rằng Tháp Linh, Thư Linh, Thôn Thiên Phong đều là lợi khí, nhưng cũng đều là đại dạ dày vương!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui