“Thần Tinh, ngươi có cảm thấy lần này Liệt Hình Thiên có thể thành công không?” Ô Phượng hứng trí hỏi.
Bạch Thần Tinh châm chước cười nói: “Hẳn là có thể, nếu như hắn còn không thành công được, vậy hắn thật nên bị thiên đao vạn quả, dù có tự bạo thì thật sự vẫn rất tiện nghi cho hắn.”
Ô Phượng: “…”
Trong bí cảnh, lôi vân dày đặc, từng tia chớp sắc bén tia sau kế tia trước đánh thẳng xuống nơi trung tâm trận pháp.
Bất chợt một đạo kiếm khí thẳng hướng tận trời, lôi vân tức khắc bị kiếm khí đánh nát.
Đôi mắt Ô Phượng hiện lên vài tia sáng kỳ dị, “Kiếm khí phá mây, không hổ là đệ nhất thiên hạ kiếm!”
Bạch Thần Tinh cười: “Không phải chỉ có ở nước ngoài mới có thiên tài.”
Người tu luyện Lục Kiếm Tiên nếu có thể thăng cấp võ tông thành công, như vậy sau này người đó chính là một tên sát thần! Vốn tưởng rằng Liệt Hình Thiên thăng cấp thất bại ba lượt, đã bất trị, không nghĩ tới rằng còn có cơ hội.
Một nam nhân toàn thân được bao trùm trung hắc bào, nhìn thấy Liệt Hình Thiên thăng cấp thì vẻ mặt lập tức hiện lên sự vui sướng khó có thể ngăn chặn.
“Bạch đạo hữu, chuyện Hình Thiên làm phiền lệnh lang với lệnh tế hao tâm tổn trí rồi.” Nam nhân mặc hắc bào nọ đi tới trước mặt Bạch Thần Tinh nói.
Nhận ra người đến là vị sư phụ võ tôn bát tinh Ân Nghịch Thiên của Liệt Hình Thiên, Bạch Thần Tinh không dám chậm trễ chút nào, “Ân huynh không cầnnói thế đâu.”
Thế lực Ân Nghịch Thiên rất mạnh, nếu như có một người như vậy giúp đỡ, tình cảnh khi Mộ Thần và Diệp Thạch đi ra sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mấy tên võ tôn Mệnh Tộc thấy màn này thì sắc mặt khó coi vô cùng.
… …
Trong bí cảnh, Diệp Thạch nháy nháy mắt, nhìn đạo kiếm khí không thể coi là to lớn, lẩm bẩm: “Tiểu Hắc thật là lợi hại!”
Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.” Liệt Hình Thiên này chính là hậu tích bạc phát*.
*Tích luỹ sâu dày, từ từ thả ra.
Tổ Dương có chút hâm mộ: “Lục Tên Kiếm được xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm, trong cùng giai không có địch thủ. Nếu như Liệt huynh đột phá võ tông, vậy trong bí cảnh này trừ Mộ thiếu với Bạch thiếu ra, hẳn không còn mấy người là đối thủ của hắn.”
“Tổ thiếu cũng không kém mà.” Mộ Thần cười nói.
Tổ Dương cười: “Mộ thiếu quá khen.”
Sau khi thăng cấp võ tông, vẻ tối tăm xung quanh đám người Tổ Dương liền biến mất, nét kiêu ngạo tự tin lại về tới trên người họ.
Mộ Thần khoanh tay, nhìn bọn họ một chút rồi nói: “Kỳ thật… Mộ Thần có chuyện muốn nhờ mấy vị.”
Tổ Dương lập tức chắp tay: “Mộ đại sư đừng khách khí, vì đại sư, chúng ta dù có máu chảy đầu rơi cũng phải làm, đại sư cứ việc mở miệng.”
Mộ Thần vân đạm phong khinh mà cười: “Mấy vị không cần phải như thế, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, là vầy, lúc Thạch Đầu mới vừa vào bí cảnh đã thiếu chút nữa bị đám người Trang Cẩn hại chết, ta trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy nếu còn lưu bọn họ lại, cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ vẫn rất bất an.”
“Cho nên, ta muốn treo một giải thưởng, sáu người Trang Cẩn, trừ Thạch Kinh Thiên ra thì năm người khác, mỗi một đầu người đổi được hai viên đan dược bát cấp. Lát nữa về ta sẽ tuyên bố, không biết mấy vị có hứng thú đối với cái giải thưởng này không?”
Đám người Tổ Dương nhìn Mộ Thần, sắc mặt có chút kỳ lạ, không ngờ vì muốn diệt sạch đám người Trang Cẩn mà Mộ Thần lại treo giải thưởng nặng như thế.
“Thật ra, cho dù đại sư có không treo giải thưởng này, thì nhóm chúng ta cũng đã sớm nghĩ tới việc sau khi đột phá sẽ đi đấu với mấy người Trang Cẩn.” Tổ Dương cười nói.
Đám Tổ Dương đều là phần tử hiếu chiến, với thanh danh của Mộ Thần, nếu không phải do Mộ Thần giúp bọn họ đột phá võ tông, nói không chừng bọn họ đã nhịn không được mà khiêu chiến.
Còn mấy người cạnh Trang Cẩn thì có thực lực cmạnh mẽ, nhưng tác phong làm việc lại quá bừa bãi.
Đám Mộ Dung Phong xuất thân từ nước ngoài, có rất nhiều thành kiến đối với tu luyện giả Trung Châu, tự cho rằng những người gọi là thiên tài ở Trung Châu đều là giá áo túi cơm. Nhóm người bọn họ có năm người, có tới bốn võ tông, lại đều có được thứ có lực sát thương cao là Linh Tháp, người khác gặp được bọn họ cũng chỉ có nén giận.
Đám Tổ Dương đã sớm không nhìn được sở tác sở vi của mấy người Mộ Dung Phong, kỳ thật năm người bọn họ trước đó cũng gặp phải đám người Mộ Dung Phong, lúc ấy tu vi của năm người vẫn còn là võ hoàng, chỉ đành tạm lánh mũi nhọn.
Hai viên đan dược bát cấp đổi mạng một người, đây tuyệt đối là đại sinh ý! Sau khi ra khỏi bí cảnh này rồi, còn muốn tìm chuyện tốt như vậy tuyệt đối là khó như lên trời.
Đột nhiên nghe thấy Mộ Thần nói chuyện treo giải thưởng, Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn Mộ Thần, đôi mắt hiện ra vẻ không hiểu.
“Rống!” Một tiếng thét dài từ trung trận pháp truyền ra, trận pháp chợt lóe sáng, Liệt Hình Thiên long hành hổ bộ* đi ra từ trong trận pháp.
*Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ.
Quanh thân Liệt Hình Thiên dâng lên kiếm khí, một thân tu vi đã đến trình độ võ tông nhị tinh.
Diệp Thạch nhìn Liệt Hình Thiên, trong mắt hiện lên tia thưởng thức, mới thăng cấp mà đã là võ tông nhị tinh, về sau Liệt Hình Thiên sẽ vô cùng mạnh.
“Mộ thiếu, chuyện giải thưởng tính ta một phần.” Liệt Hình Thiên mắt phiếm tinh quang nói.
Mộ Thần gật đầu mỉm cười: “Có Liệt thiếu xuất mã thì nhất định sẽ làm ít công nhiều.”
… …
Thấy đám Liệt Hình Thiên đã rời đi, Diệp Thạch ôm cánh tay Mộ Thần, trong mắt hiện lên vài phần buồn bực.
“Làm sao vậy? Không cao hứng?” Mộ Thần hỏi.
“Mộ Thần, mấy người Trang Cẩn có giá trị tới hai viênđan dược bát cấp lận sao?” Diệp Thạch rầu rĩ hỏi.
Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không đáng giá.”
“Ta cũng hiểu được về bố trí một chút, nhưng bọn họlàm gì có giá trị cao đến vậy. Đã không đáng giá nhiều như vậy, tại sao ngươi lại treo giải thưởng cao như thế? Đan dược bát cấp rất trân quý đó, không thể lãng phí như vậy được.” Diệp Thạch rầu rĩ nói.
Mộ Thần không để tâm, cười nói: “Có trọng thưởng thì tất có dũng phu, mấy người bên Trang Cẩn dù sao cũng là người có thực lực, nếu không hạ trọng thưởng, lúc mấy tên võ giả kia động thủ sẽ khó tránh khỏi mà do dự.”
“Nhưng cũng không cần treo giải thưởng cao như vậy mà.” Diệp Thạch nhỏ giọng lầm bầm.
“Có tiền thì mọi người đều kiếm, chỉ một người kiếm thì không tốt lắm. Lần vào bí cảnh này, ta và ngươi kiếm được đã nhiều lắm rồi, không khỏi khiến người khác đỏ mắt, giờ phân một chút cho người khác, coi như phá tài tiêu tai, đan dược bát cấp mà thôi, hiện tại trong tay ta có nhiều bát cấp linh thảo như vậy, luyện thêm mấy lô cũng không phải là việc gì khó.” Mộ Thần nói.
Diệp Thạch gật đầu ý đã hiểu: “Thì ra là như vậy, Mộ Thần quả thật là người tốt mà.”
“Ta đương nhiên là người tốt.” Mộ Thần nói với vẻ đương nhiên.
Ô Phượng nhíu mày, cái tên Mộ Thần này đúng là không biết xấu hổ, lại còn dám nói mình là người tốt, mà cái tên Diệp Thạch ngu ngốc này lại còn thật sự tin.
Ô Phượng không cần nghĩ cũng biết Mộ Thần làm như vậy là có mục đích, tuy rằng hiện tại nàng còn không biết mục đích của Mộ Thần là gì.
Ô Phượng nhìn thử qua chỗ mấy võ tôn Mệnh Tộc, thấy sắc mặt bọn họ xanh mét, nhìn liền biết là bị tức không nhẹ.
Mộ Thần cúi đầu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hiện tại đám Mộ Dung Phong đều là người Mệnh Tộc, nếu đám người kia đều chết trong tay hắn, Mệnh Tộc nhất định sẽ nhắm đầu mâu vào hắn, nhưng nếu đám người này chết trong tay người khác thì sao? Mệnh Tộc vẫn sẽ nhắm đầu mâu vào hắn, nhưng cũng sẽ có người chia sẻ một phần cho hắn.
Lần này thiên tài tiến vào trong bí cảnh có rất nhiều, phần lớn bọn họ thuộc những thế lực bất đồng, nếu đám người Trang Cẩn chết trong tay người khác, hay hoặc là những người đó chết trong tay đám Trang Cẩn, vô luận là loại tình huống nào, mình cũng vô hình trung dựng nên không ít địch nhân cho Mệnh Tộc.
“Sao ngươi lại muốn bỏ qua Thạch Kinh Thiên vậy? Ngươi với hắn có giao tình hả?” Diệp Thạch không hiểu.
“Dù sao hắn cũng là người minh văn tháp, ta cùng với Tưởng Phong có chút giao tình, nghe nói Tưởng Phong và Thạch Kinh Thiên có quan hệ không tồi, thế nên ta liền chiếu cố một chút.” Mộ Thần dùng vẻ mặt thành khẩn nói.
Diệp Thạch có chút hoang mang: “Tưởng Phong và Thạch Kinh Thiên có quan hệ rấttốt hả?”
Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đương nhiên là tốt rồi, bọn họ đều là người minh văn tháp, nghe nói tuy rằng không phải huynh đệ ruột, nhưng lại hơn hẳn huynh đệ ruột đấy.”
Diệp Thạch cau mày, gãi gãi đầu: “Hình nhưlời đồn ta nghe được không phải như thế.”
Ngoài bí cảnh, không ít người chuyển ánh mắt dừng ở trên người Tưởng Thành Tiến và Thạch Vi, sắc mặt vô cùng quái lạ.
Quan hệ của Tưởng Thành Tiến cùng Thạch Vi, đã đến tình trạng ngươi chết ta sống.
Mộ Thần lại còn nói quan hệ của Tưởng Phong và Thạch Kinh Thiên tuy không phải huynh đệ ruột nhưng hơn hẳn huynh đệ ruột, đúng là mở mắt nói dối, còn nói đến nước này, thật sự đủ lắm rồi.
Mộ Thần cúi đầu nghĩ, hình như Thạch Kinh Thiên đã thăng cấp võ tông. Nếu như năm người Mộ Dung Phong liên thủ, thực lực cũng không phải là nhỏ, năm người càng đồng tâm đồng đức, uy lực bộc phát ra được sẽ càng lớn.
Theo hắn hiểu biết, đám Mộ Dung Phong sinh ra ở vực ngoại, Thạch Kinh Thiên lại là người Trung Châu, bốn người kia đều nhìn Thạch Kinh Thiên không vừa mắt.
Trước đó bọn người Mộ Dung Phong là võ tông, Thạch Kinh Thiên lại vẫn dừng ở cảnh giới võ hoàng. Năm người có mâu thuẫn không nhỏ, nếu khi treo giải thưởng hắn đối xử bình đẳng, nói không chừng đó là giúp bọn họ một phen, làm cho bọn họ nhất trí đối ngoại, nhưng nếu như đối đãi khác nhau thì sao đây? Chỉ sợ là Trang Cẩn cũng sẽ có ý kiến đối với Thạch Kinh Thiên.
Đấu tranh nội bộ giữa năm người bên cạnh Trang Cẩn, nhất định là rất thú vị.
… …
Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, tuy rằng trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi tới cùng, dù sao vô luận Mộ Thần làm như thế nào, hắn cũng sẽ không hại mình.
“Kỳ thật, ta không muốn ra tay đối phó với đám Mộ Dung Phong là do còn có nguyên nhân khác.” Mộ Thần ở bên tai Diệp Thạch nhẹ giọng nói.
Diệp Thạch mở to mắt, tò mò hỏi: “Nguyên nhân gì vậy?!”
Mộ Thần thần thần bí bí tiến tới bên tai Diệp Thạch nói: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng! Vì chuyệnphương thuốc, lúc trước ngươi đều không muốn giúp ta, hiện giờphương thuốc đã tới tay, có phải là ngươinênhảo hảo bồi thường ta không đây?”
Diệp Thạch đỏ mặt, “Ngươi đừng có mà nói lung tung!”
Mộ Thần không cho là đúng: “Sao lại nói rằng ta nói lung tung, lời ta nói đều là sự thật mà.” Mộ Thần vươn tay ôm lấy eo Diệp Thạch.
Diệp Thạch oán trách trừng mắt nhìn Mộ Thần, Mộ Thần mỉm cười, hai người cùng đi vào trong Linh Tháp.
Bạch Thần Tinh thấy thân ảnh Mộ Thần Diệp Thạch biến mất thì tức giận: “Cái tên Mộ Thần hỗn đản này!”
Ô Phượng cười khan: “Cũng không thể nóiMộ Thần là hỗn đản, chỉ có thể nói Mộ Thần là nam nhân bình thường.”
Bạch Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi phản bác: “Diên Tinh còn chưa có gả cho hắn đâu.”
Ô Phượng: “…”
Có gả hay không hình như cũng không có gì khác nhau. Dù Bạch Thần Tinh không cho, đại khái Diệp Thạch cũng sẽ không để ý tới. Nói thật ra thì, so với Mộ Thần, lực ảnh hưởng của Bạch Thần Tinh đối với Diệp Thạch thật sự vô cùng có hạn.
“Chúc mừng ngươi! Thần Tinh, ta còn tưởng rằng ngươi bị người ta vứt bỏ, tâm lý bị tổn thương, không có nhi tử, kết quả, ngươi lại tự dưngcó một nhi tử lớn như vậy. Nói không chừng sau khi đi ra từ trong bí cảnh, y có thể còn mang ra cho ngươi một đứa tôn tử đấy.” Bạch Thừa Phong tươi cười nói.
Bạch Thần Tinh: “…”
“Chậc chậc, tư chất con ngươi tốt như vậy, Mộ Thần cũng xuất sắc thế kia, tư chất tôn tử của ngươi khẳng định cũng sẽ không kém bao nhiêu.” Bạch Thừa Phong vỗ vai Bạch Thần Tinh nói.
Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, “Bát tự còn chưa xem đâu, ngươi không nên nói lung tung.”
Bạch Thừa Phong không cho là đúng, trừng mắt nói: “Sao lại nói bát tự chưa xem, không phải là đang xem à?”
Bạch Thần Tinh: “Câm miệng!”
Bạch Thừa Phong cực kỳ vô tội nói: “Dù ta có câm miệng đi nữa, bọn họ cũng sẽ không dừng.”
Bạch Thần Tinh: “…”
Ô Phượng liếc mắt đánh giá Bạch Thừa Phong, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười thản nhiên, Bạch Thừa Phong thật đúng là một nhân tài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...