Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Lúc Mộ Thần Diệp Thạch về tới đan điếm, đan điếm đã đóng cửa.

“Các ngươi về rồi.” Lão hổ thấy ba người vào cửa thì bình chân như vại chào hỏi.

“Sao Kim Dương Đan lại thiếu mất một viên? Có ailấylinh dược bát cấp đến đổi à?” Mộ Thần hỏi.

“Không có.” Lão hổ cười đắc ý, lại nói: “Đan dược bị ta đổi rồi.”

Mộ Thần nhíu mày: “Ngươi lại đổi thứ hàng rẽ bèo nào nữa? Lại cho rằng ta coi tiền như rác à?”

Lão hổ ý vị sâu sa nói: “Tiểu bạch kiểm chủ nhân, ngươi không hiểu, nhân sinh tại thế, khó được hồ đồ một lần.”

Mộ Thần cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy! Thật sự cám ơn ngươi, làm cho ta hồ đồ một lần rồi thêm một lần.”

Lão hổ: “…”

Lão hổ nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, nhanh chóng dời qua đề tài khác: “Hai ngươi lại bị sét đánh?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy, lần này là đan kiếp.” Lần này chặn quá dễ, nếu mình lại bị phách thêm mấy lần nữa chắc sẽ quen, có lẽ sau này một mình mình cũng có thể đỡ được đan kiếp.

“Đó đều là do các ngươi bình thường có quá nhiều nghiệp chướng, thế nên mới luôn bị sét đánh. Để tránh luôn bị sét đánh hoài, các ngươi nên đối tốt với ta một chút, tích đức làm việc thiện, tích phúc tích đức.” Lão hổ nói một câu thâm ý.

Mộ Thần cười lạnh hai tiếng, lạnh nhạt nói: “Đối tốt với ngươi mà là tích đức làm việc thiện ư? Đó mới là nghiệp chướng đấy.”

Lão hổ: “…”

Lão hổ quay qua nhìn Liệt Hình Thiên, có chút ngạc nhiên: “Huynh đệ, ngươi cũng bị sét đánh?”

Liệt Hình Thiên gật đầu: “Phải.”

Lão hổ tràn đầy đồng tình nhìn Liệt Hình Thiên: “Tiểu tử, ngươi cách hai tên này xa một chút đi thôi, hai tên này thường xuyên bị sét đánh, sợ là ngươi cũng bị phiền hà.”

“Không sao.” Liệt Hình Thiên.

Ánh mắt lão hổ sáng lên: “Ớ, huynh đệ, ngươi có chứng chịu ngược à?Đám quái vật hai đùi như các ngươi thật sự khó lý giải ghê.”

Liệt Hình Thiên: “…”

… …


Lão hổ lại chuyển đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Tiểu bạch kiểm, nghe nói ngươi bố trí ra được một cái trận pháp bát cấp?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy, thì làm sao?”

Lão hổ lập tức duỗi thẳng cái thân hình mập mạp của mình, nói: “Không có gì, chỉ là bản tôn có tìm một việc thiện cho ngươi làm.Có người muốn mượn trận pháp của ngươi sử dụng một chút, bản tôn liền đáp ứng giúp ngươi.Tiểu bạch kiểm à,giúp đỡ mọi người là nguồn gốc của hạnh phúc, bản tôn tìm được một việc thiện như vậy cho ngươi, nhất định ngươi đang rất là cảm kích bản tông phải không nè.”

Diệp Thạch cau mày, tràn đầy phẫn nộ: “Ngươi lấy ta ra bán?”

Lão hổ không cho là đúng liếc Diệp Thạch: “Ta sao có thể bán ngươi? Nếu như ta bán ngươi, tiểu bạch kiểm chủ nhiệm còn không tới đánh chết ta à. Bản tôn chỉ bán trận pháp của ngươi mà thôi, dù sao nó có thể dùng nhiều lần, trận pháp của ngươi cũng sẽ không bị hư.”

Trong mắt Mộ Thần hiện lên hàn quang. Trận pháp của Diệp Thạch còn chưa có sử dụng, vậy mà lại đã có người đi tới tìm.

“Người ta cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi giúp đỡ tới như vậy?” Mộ Thần âm trầm hỏi.

Lão hổ giả vờ không hiểu: “Chỗ tốt? Không có nha! Giúp đỡ mọi người là nguồn gốc của hạnh phúc mà, bản tôn là đại nhân lương thiện, đại nhân lương thiện sao có thể thu chỗ tốt của người ta chứ…”

“Đủ! Nói thật!” Mộ Thần lạnh lùng quát.

“Người ta tìm cho bản tôn một muội tử hỏa linh.” Lão hổ liếm liếm miệng, cười gượng.

“Muội tử hỏa linh?Cái tên sắc phôi này, chỉ có một muội tử hỏa linh mà đãlàm cho ngươi khom lưng?Ngươi cũng thật vô dụng.” Diệp Thạch khinh thường.

Lão hổ nâng cằm nói, “Ngươi thì biết cái gì, ngươi căn bản không hiểu muội tử hỏa linh tốt đẹp bao nhiêu, bản tôn khôngchấp nhặt với ngươi.”

Diệp Thạch tức giận hỏi: “Vậy muội tử hỏa linh đâu?”

Lão hổ vỗ vỗ bụng mình, trên mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ khó hiểu.

Mộ Thần liếc mắt xem thường lão hổ, nghiến răng nghiến lợi: “Lại bị ngươi ăn?”

Lão hổ gật gật đầu: “Đúng vậy. Mùi vị rất thơm.”

Diệp Thạch tức giận: “Ngươi ăn rồi? Ngươi vậy mà lại ăn? Cái tên quỷ tham lam!”

Lão hổ tràn đầy khinh thường nhìn Diệp Thạch: “Hương vị muội tử hỏa linh rất tốt, có cho ngươi ngươi cũng không có lộc ăn, thế nên tư vị đó, ngươi sẽ không hiểu được.”

“Ta đúng là không hiểu! Nhưng mà ta hiểu một điều, trận pháp kia mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao mấy trăm khối nguyên thạch thượng phẩm!” Diệp Thạch tức giận nói.

Lão hổ: “…”


Tháp Linh liền nhảy ra, “Cái gì! Trên trăm khối nguyên thạch thượng phẩm? Cái tên lão hổ bại gia này, bại Kim Dương Đan thì thôi đi, còn muốn bại nguyên thạch! Cái tên ngu xuẩn!”

Lão hổ không chịu yếu thế: “Ngươi đừng cho là ta không biết, từng cái từng cái linh mạch đều bị ngươi giấu đi, ngươi vậy mà còn có mặt mũi chỉ trích ta bại gia.”

Tháp Linh thẹn quá hóa giận: “Ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ, ta là người thanh liêm chính trực nhất, lưỡng tụ thanh phong…”

Lão hổ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nhìn bụng ngươi trước đi đã.”

“Sao ngươi không chịu nhìn bản thân đi rồi nói ta, đã béo đến mức đi không nổi rồi kia kìa.” Tháp Linh cũng không chịu yếu thế.

Mộ Thần đen mặt, lạnh giọng quát: “Đủ rồi! Hai người các ngươi người tám lạng người nửa cân, còn có mặt mũi chỉ trích nhau?”

“Ngươi đã đáp ứng ai?” Diệp Thạch hỏi lão hổ.

“Một nam nhân mặc y phục màu đỏ, khóe mắt có một nốt ruồi, ta đã bảo hắn ngày mai tới đây.” Lão hổ trả lời.

Diệp Thạch mở to mắt, buồn bực hỏi: “Là ai vậy?”

“Có thể là Tổ Dương, hắn cũng từng thăng cấp thất bại một lần.” Liệt Hình Thiên lên tiếng.

Diệp Thạch gật đầu, “À, vậy sao.”

Mộ Thần cúi đầu, hắn đang lo không có ai thí nghiệm hiệu quả do trận pháp Diệp Thạch bố trí, không nghĩ đến lại nhanh có người đưa lên cửa như thế.

Về động tĩnh của hắn và Diệp Thạch, hẳn là trong bí cảnh cũng có không ít người đang cảm thấy hứng thú.

… …

“Nhiệm vụ này ta phải tiếp sao?” Diệp Thạch quay đầu, dò hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần thở dài: “Tiếp đi, lão hổ cũng đã ăn muội tử hỏa linh rồi, cũng không thể kêu nó nhả ra.”

“Được rồi, ta tiếp.” Diệp Thạch gật đầu.

Lão hổ tràn đầy hưng phấn: “Tiểu bạch kiểm, ta biết ngươi tốt lắm mà. Ngươi yên tâm, về sau nếu bên cạnh tiểu bạch kiểm chủ nhân có những người khác, bản hổ sẽ giúp ngươi thiêu chết hắn.”

Diệp Thạch khoan khoái trong lòng một trận, nhưng vẫn phải banh mặt ra nói: “Đừng nói bậy bạ.”


Lão hổ khinh thường liếc Diệp Thạch một cái: “Thôi đi, bản tôn biết trong lòng ngươi rất cao hứng.”

Diệp Thạch hung hăng trừng lão hổ, trên mặt hiện lên hai vệt hồng nhạt.

“Tiểu bạch kiểm đại nhân.” Lão hổ lấy lòng hô gọi Diệp Thạch một tiếng.

Diệp Thạch chợt nhấc lên cảnh giác, “Làm gì?”

“Thật ra, muội tử hỏa linh bị ta ăn không phải chỉ có một, mà là hai.” Lão hổ ngại ngùng mà nói.

Thấy Diệp Thạch đột nhiên trợn to mắt, lão hổ có chút ngượng ngùng nói: “Một hỏa linh không đủ ăn.”

Mộ Thần đen mặt, cả giận nói: “Cho nên, ngươi đáp ứng cho hai người, không chỉ một người?”

“Đuổi một con dê cũng là đuổi, đuổi hai con dê cũng là đuổi, cũng không sao mà.” Lão hổ ra vẻ đương nhiên.

Diệp Thạch nhẹ hít một hơi: “Hai người thì hai người.”

Lão hổ tràn đầy hưng phấn: “Tiểu bạch kiểm đại nhân, ta biết ngươi là người thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý nhất mà, ngươi quả nhiên là người tốt!”

Diệp Thạch kỳ lạ nhìn lão hổ: “Lão hổ, ngươi rất không thích hợp! Ngươi còn che giấu cái gì sao?”

“Bản hổ có không thích hợp sao? Bản hổ là lạ ở chỗ nào à?” Lão hổ giả vờ ngơ ngơ.

Mộ Thần quát một tiếng: “Ngươi còn làm cái gì, nói mau!”

Lão hổ nhăn mặt giơ giơ móng vuốt lên: “Cũng không làmgì ghê gớm lắm, chính là trừ ăn hai muội tử hỏa linh ra, ta còn ăn ba tiểu ca hỏa linh.”

Diệp Thạch: “… Ngươi sao ăn nhiiều vậy!”

Lão hổ: “… Bản tôn đã đói bụng rất nhiều năm.”

Mộ Thần có chút đau đầu đỡ trán: “Cho nên, kỳ thật ngươi đáp ứng giúp tới năm người,cho bọn hắn sử dụng trận pháp?”

Lão hổ gật gật đầu: “Đúng đúng! Dùng một chút trận pháp mà thôi, cũng không sao mà.”

Mộ Thần: “…”

“Ngu xuẩn, một người đã mấy trăm nguyên thạch thượng phẩm, vậy năm người thì phải mấy ngàn đây!” Tháp Linh tràn đầy phẫn nộ.

Lão hổ: “…”

“Ngươi là dị hỏa đó! Ngươi còn dám xưng là bản tôn? Ngươi sao có thể bị người ta tùy tùy tiện tiện dùng hỏa linh mê hoặcchứ?!” Diệp Thạch tức giận nói.

Lão hổ khẽ đảo mắt: “Nếu không phải do các ngươi giam cầm bản tôn mấy vạn năm, làm cho bản tôn đói tới bệnh ra, bản tôn cũng không đến mức như thế!”


Diệp Thạch liếc mắt xem thường, tức giận nói: “Không do bọn ta.” Mấy vạn năm trước? Lúc đó y còn chưa có sinh ra đâu.

Lão hổ bĩu môi: “Đều giống như nhau cả, đều làquái vật hai đùi như các ngươi giam cầm ta.”

Diệp Thạch: “…”

“Trong bí cảnh có nhiều võ hoàng cửu tinh vậy à?” Mộ Thần nhíu mày hỏi.

“Võ hoàng cửu tinh thăng cấp võ tông có một đạo lạch trời, có rất nhiều thiên tài chỉdừng lại ở võ hoàng cửu tinh, tu luyện giả thăng cấp thất bại có rất nhiều, đềumai danh ẩn tích, lần này bí cảnh mở ra, có rất nhiều người tiến vào đây.” Liệt Hình Thiên nói.

Từ xưa đến nay, thiên tài thăng cấp võ tông thất bại nhiều tới mức đếm không hết, không phải ai cũng có vận khí như Mộ Thần, Diệp Thạch.

Mộ Thần nhíu mày, nói: “Như vậy à. Lão hổ, ngươi gọi bọn họ lại đây hết đi, ngươi nói cho bọn họ biết, nguyên thạch thăng cấp tự chuẩn bị.”

Lão hổ mở to mắt, sau đó nói: “Được.”

Mộ Thần cúi đầu ngẫm nghĩ, trận pháp của Diệp Thạch cần có người thí nghiệm, minh văn do hắn nghiên cứu ra cũng cần có người thí nghiệm, hắn đang lo không có ai đứng ra thí nghiệm, kết quả, người đưa lên cửa lại nhiều đến thế.

… …

Cách đan điếm Mộ thị không xa, trong một căn phòng trúc.

“Tổ huynh, trận pháp Diệp Thạch bố trí thật sự có thể giúp chúng ta thăng cấp?” Ngôn Vọng Lâu có hơi bất an hỏi.

“Không phải lúc Mộ Thần đi luyện đan,chúng ta đã thừa dịp tới cảm thụ cái trận pháp kia rồi sao? Dù chỉmới đứng ở bên ngoài trận, chúng ta đều có thể cảm nhận được uy lực của trận pháp, thế nếu như tiến vào trong trận, ta nghĩ hẳn ngươi cũng biếthiệu quả cỡ nào.” Tổ Dương thản nhiên nói.

“Nghe nói đó là trận pháp bản Linh Tông Trận thăng cấp, là một trận pháp bát cấp, do Diệp Thạch cố ý chuẩn bị cho Liệt Hình Thiên.” Mục Phong Bắc nói.

“Liệt Hình Thiên đã thất bại ba lượt, những thủ đoạn bình thường căn bản không có hiệu quả.Nghe nói Mộ Thần còn luyện ra Linh Tâm Đan, cũng là để chuẩn bị cho Liệt Hình Thiên.” Thang Phóng nói.

“Có đan dược bát cấpcùng với trận pháp bát cấp trợ giúp, Liệt Hình Thiên thăng cấp võ tông hẳn đã là chuyện nắm chắc.” Mục Phong Bắc có chút hâm mộ.

Mấy người ở đây đều là thiên chi kiêu tử, nhưng đều từng thăng cấp thất bại. Một khi thăng cấp võ tông thất bại, muốn thử thăng cấp lần nữa sẽ khó khăn hơn ban đầu gấp mấy lần, thế nên những người này đều từ từ biến mất.

“Ta cảm thấy điều hiện tại chúng ta cần lo lắng không phải là cái trận pháp kia có tác dụng hay không, mà là, Diệp Thạch có chịu giúp chúng ta hay không.” Tổ Dương nhẹ hít một hơi nói.

“Con hổ kia đã đáp ứng chúng ta.” Thang Phóng nói. Con hổ kia nói, nó là lão đại của Mộ Thần với Diệp Thạch, nó nói cái gì hai người đều nghe, nó nói đi hướng Đông, Mộ Thần Diệp Thạch tuyệt không dám đi hướng Tây.

“Con hổ kia nhìn liền biết không đứng đắn, lời nó nói không thể tin tưởng nhiều.” Tổ Dương nói.

“Chúng ta có thể trộm dùng trận phápkia không?” Lô Vân hỏi.

Tổ Dương tức giận nói: “Ngươi điên rồi!Trận pháp đó là do Bạch Diên Tinh bố trí, ởtrong có dấu vết tinh thần của Bạch Diên Tinh, nếu như ngươi không được y đồng ý đã tiến vào trong trận, bị y cảm giác ra, y chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu là có thể giết ngươi.Hơn nữa, trận pháp bát cấp muốn khởi động cũng cầntrận pháp sư bát cấp ở bên cạnh hiệp trợ.”

Lô Vân cười xấu hổ: “Ta chỉ tùy tiện nói thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui