“Quào, tên ngu ngốc kia có nhiều nguyên thạch thiệt nha!” Tháp Linh hưng phấn nói.
Mộ Thần gật đầu cảm thấy mỹ mãn: “Ừ.” Giết người phóng hỏa cướp vàng, Mộ Thần từ trong nhẫn không gian của Hiên Viên Thành lấy ra một quả trái cây màu hoàng kim.
“Là Kim Dương Quả! Tháp chủ đại nhân, ngươi sắp phát đạt rồi!” Tháp Linh kêu lên.
Mộ Thần gật đầu: “Ừ, cũng không tồi.”
Kim Dương Quả là linh quả bát cấp, hắn đang sắp tiến vào võ tông nhị tinh, chờ dùng xong Kim Dương Quả luyện chế Kim Dương Đan thì tăng lên võ tông tam tinh không thành vấn đề, trước rời đi bí cảnh, thực lực của hắn tăng lên càng cao, thì sau khi ra ngoài lại càng sống tốt.
“Tháp chủ đại nhân, hình như lai lịch tên kia rất bất phàm đó! Ngươi cứ như vậy xử lý sao?” Tháp Linh hỏi.
Mộ Thần không để bụng, hắn thân mang Linh Tháp, dù không làm gì cũng đã đắc tội một đám lão quái vật kia rồi, tình hình trước mắt, có thêm một hoàng triều Phi Long cũng không nhiều, mà thiếu đi một cũn không ít hơn, muốn còn mạng sống thì phải mau chóng tăng lên thực lực, dựa vào trời còn không bằng dựa vào chính mình.
“Không xử lý tên đó thì sao có được Kim Dương Quả đây? Huống chi trong nhẫn không gian của tên đó còn có nhiều nguyên thạch như vậy.” Mộ Thần cười lạnh truyền âm nói.
Tháp Linh gật đầu: “Nói cũng phải, tháp chủ đại nhân, không bằng ngươi làm thịt thêm vài tên đi, làm thịt nhhiều hơn thì sẽ có nhiều bảo vật hơn, nói không chừng ngươi sẽ có thể trở thành võ tôn đó.”
Mộ Thần cười nói: “Ta sẽ.” Mấy tên tình nhân kia của Trang Cẩn một khi bị lạc đàn, hắn chỉ cần thu thập một tên là héo hết cả thảy.
Một cái ngọc giản xuất hiện trên tay Mộ Thần, đó chính là ngọc giản có liên quan về Kim Dương Quả, bên trong cũng giới thiệu mấy loại phương thuốc.
“Tháp chủ đại nhân, luyện đan thuật của ngươi mới thất cấp, Kim Dương Đan là bát cấp đan dược lận! Ngươi được không?” Tháp Linh hỏi.
Mộ Thần nhíu mày: “Không biết, không phải là có luyện đan thất giả lập sao, thử nhiều thêm mấy lần là được.”
Ngọc giản do bí cảnh dâng tặng đúng là thứ tốt, phương pháp luyện chế Kim Dương Đan trên đó vậy mà lại viết rõ ràng tới thế, có miếng ngọc giản này, việc luyện chế Kim Dương Đan cũng là chuyện sớm muộn.
Tháp Linh gật đầu: “Cũng phải, luyện đan thuật của ngươi đã đình trệ trong thời gian rất lâu, đây cũng là thời điểm nên tăng lên một chút rồi.”
Mộ Thần gật đầu: “Nói không sai.”
……
Cách Mộ Thần không xa là một đám tu luyện giả.
“Lục sư huynh, ngươi sao vậy?” Lục Lịch là đầu lĩnh trong đoàn người, là một võ hoàng. Gã chủ trương đến xem người thăng cấp là ai, những người khác cũng động tâm liền đi theo gã đến đây.
Mệt nữ tu bên người Lục Lịch thấy sắc mặt Lục Lịch tái nhợt, không khỏi khó hiểu.
“Chạy mau, đừng đi qua đó!” Lục Lịch tràn đầy hoảng sợ nói.
“Chạy? Tại sao?” Một tu luyện giả hỏi.
“Người thăng cấp chính là Bạch Dhần Tinh, Hiên Viên Thành đi qua tìm phiền toái, bị kẻ điên Mộ Thần kia đánh chết rồi.” Lục Lịch khủng hoảng nói.
“Không thể nào! Mộ Thần hung tàn như thế?” Một tu luyện giả khó tin nói.
“Tên Mộ Thần kia vốn là rất hung tàn. Nếu như hắn không hung tàn thì làm sao dám vì Bạch Dhần Tinh đối mặt với hai võ tông, ba võ hoàng?”
“Chạy mau đi, tâm lý tên đó có vấn đề, nếu như nổi điên lên, thuận tay xử lý hết chúng ta thì liền xong đời.”
…
Mộ Thần tản linh hồn lực thăm dò động tĩnh đám người Lục Lịch, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
“Tiểu bạch kiểm, người ta xem ngươi thành Diêm Vương rồi kìa, đang sợ ngươi đấy.” Hổ xanh cười nhạo.
“Người ta sợ ta thì có gì không tốt? Thay vì mình sợ mọi người thì người ta sợ mình tốt hơn.” Mộ Thần không để tâm.
Con hổ xanh đồng ý nói: “Nói cũng đúng, nhớ năm đó bản tôn chỉ cần rống một tiếng là người nào cũng tè ra quần, cảnh đó đúng là đẹp mà!”
Mười năm thế sự đổi thay, nó bị người ta dùng Âm Linh Tinh áp chế hơn vạn năm, rơi vào trong tay một tên tiểu bạch kiểm thất cấp, đúng là khiến lão hổ nghẹn khuất mà!
“Hảo hán bất đề đương niên dũng*.” Mộ Thần lạnh lùng nói.
*Là hảo hán thì không kể những việc dũng cảm mình đã làm.
Con hổ xanh đầy phẫn uất trừng mắt nhìn Mộ Thần: “Tiểu bạch kiểm, ngươi đúng là không thú vị chút nào!”
……
Lôi vân trên bầu trời dần dần tản ra, ánh sáng lại chiếu xuống đây.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn lôi vân đã tán đi trên bầu trời, sắc mặt đen tối không rõ.
“Nhìn trạng thái này thì người thăng cấp chắc đã thành công, bên trong bí cảnh lại có thêm một võ tông.” Hà Minh ảm đạm nói.
Chỉ qua ngắn ngủn vài ngày, vẻ không ai bì nổi trên mặt Hà Minh biến mất không còn một mảnh, tác phong làm việc đều trở nên điệu thấp, cẩn thận.
Mấy ngày nay, các thiên tài không biết tên từ mọi nẻo đường sôi nổi xuất thế, ngay cả võ tông cũng nhảy ra vài người, lại càng đừng nói tới võ hoàng thất tinh, bát tinh.
“Không biết lần thăng cấp này là người nào?” Mạnh Tinh Nhi có chút buồn bã nói thầm.
“Vô luận là ai thì cũng không sánh bằng Mộ Thần được. Mệt ta vẫn luôn nói với Mộ Thần rằng Hiên Viên Thành và Tư Không Minh lợi hại cỡ nào, tài hoa hơn người bao nhiêu, kết quả, người lợi hại nhất vậy mà lại ở bên cạnh ta, ta thật sự là có mắt không tròng mà!” Vương Dương than thở. Tuy rằng đã qua vài ngày, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng Vương Dương lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Hà Tĩnh Nguyệt cười khổ, người có mắt không tròng cũng không chỉ có mình Vương Dương.
Nghe mấy người nhắc tới Mộ Thần, tâm tư Mạnh Tinh Nhi nhất thời phức tạp, áo trắng tóc đen, anh tuấn tiêu sái, tài hoa kinh thế, đấy mới là Mộ Thần chân chính, là Mộ Thần không thể trèo cao…
Cổ Nguyệt nhi nhíu mày nói: “Mộ Thần che dấu cũng thật sâu.”
……
“Ta là võ tông rồi!” Diệp Thạch hưng phấn hô một tiếng, lập tức bưng lại miệng vết thương bị lôi kiếp bổ ra, “ai ui” kêu một tiếng.
Mộ Thần bất đắc dĩ trừng Diệp Thạch, lấy ra một bình linh dược thoa lên miệng vết thương của Diệp Thạch.
Miệng vết thương được đắp lên linh dược, Diệp Thạch cảm thấy thương thế của mình lập tức tốt hơn không ít, hỏi: “Lúc ta thăng cấp có ai đến quấy rối không?”
Mộ Thần gật đầu: “Có người, đã bị ta làm thịt.”
“Là một tên quỷ nghèo, hay là một con dê béo vậy?” Diệp Thạch mở to mắt, hứng thú hỏi.
“Là một con dê béo.” Mộ Thần trả lời.
“A, ta thích nhất dê béo, đưa lên cửa thêm mấy con thì tốt rồi.” Diệp Thạch vui vẻ nói.
“Dê béo cũng không có nhiều lắm.” Mộ Thần cúi đầu, chậm rãi thoa thuốc cho Diệp Thạch rồi nói.
Ô Phượng nhìn hai người đối thoại, có loại xúc động muốn hộc máu, Diệp Thạch ngay cả Mộ Thần giết ai cũng không hỏi, còn hỏi cái gì mà dê béo hay là quỷ nghèo?
Ô Phượng nhìn qua vị võ tôn hoàng triều Phi Long, chỉ thấy vị võ tôn kia bị chọc tức cả người phát run.
Ô Phượng xoa xoa cái mũi, Hiên Viên Thành này siêu xui xẻo, tự dưng lại đưa tới trong tay Mộ Thần và Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, trầm tư một chút rồi hỏi: “Mộ Thần, có phải là ngươi sắp đột phá?”
Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy. Vốn ta không có cảm giác gì, nhưng sau khi luyện thể trong Lôi Phong Trì, ta cảm giác đã chạm được vách chắn nhị tinh.”
Diệp Thạch lấy ra bản đồ, nghĩ nghĩ: “Địa phương tiếp theo là Diệu Đan Lâu, như vậy đi, ngươi tiến vào Linh Tháp tu luyện, để ta chạy tới đó, chúng ta luân phiên tiến vào Linh Tháp tu luyện.” Từng tu luyện trong Linh Tháp, Diệp Thạch đã ý thức được thời gian tu luyện trong Linh Tháp lâu hơn bên ngoài.
Mộ Thần gật gật đầu: “Cũng tốt.”
Cứ như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian đi đường để tu luyện.
Mộ Thần vào trong Linh Tháp, Diệp Thạch khiêng lên trên lưng, hướng về Diệu Đan Lâu.
Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch thuận lợi thăng cấp, cuối cùng thở ra một hơi, tuy rằng Bạch Thần Tinh biết là Diệp Thạch sẽ qua được lôi kiếp, nhưng cũng vẫn có chút không yên lòng.
“Chúc mừng ngươi, Diên Tinh đã thành võ tông rồi.” Ô Phượng nói.
Bạch Thần Tinh gật đầu, vừa lòng nói: “Đứa nhỏ này cuối cùng cũng đi đến một bước này.”
Ô Phượng cúi đầu, tuy rằng đoán được võ tông tiến vào bí cảnh không chỉ có hai, nhưng mà nàng lại không đoán được, võ tông lại từng người từng người nhảy ra!
Mộ Thần, hai tình nhân của Trang Du, cùng với Diệp Thạch vừa thăng cấp.
Mộ Thần và Diệp Thạch gặp được kỳ ngộ không nhỏ, bên đám người Trang Cẩn cũng không có nhàn rỗi.
Trang Cẩn số mệnh nghịch thiên, năm người bên cạnh hắn lại tinh thông các môn học thuật, tìm kiếm được mật quật, đều có thể dễ dàng đột phá, mấy ngày nay cũng tìm được không ít dị bảo, Mộ Dung Vũ bên Trang Cẩn tựa hồ cũng sắp thăng cấp võ tông.
Không ít võ tôn đưa ánh mắt nhìn về hướng Bạch Thần Tinh, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị.
……
Trong bí cảnh.
Diệp Thạch đi đến nửa đường, đột nhiên thay đổi phương hướng, Tháp Linh vỗ vỗ cánh, bay ra.
“Tiểu bạch kiểm, ngươi đi lầm đường rồi, ngươi mù đường à?” Tháp Linh hỏi.
Diệp Thạch nhíu mày nói: “Không phải, ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của linh mạch, ngay gần bên này.”
Bởi vì linh mạch không dễ khai quật, cho nên, những người trước đó tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh cũng không chú ý vào linh mạch lắm, thế nên trên bản đồ cũng không đánh dấu nhiều linh mạch. Tuy trên bản đồ không đánh dấu nhiều linh mạch, nhưng điều đó cũng không đại biểu rằng có rất ít linh mạch trong bí cảnh!
“Ngươi nói là, ngươi cảm ứng được linh mạch?” Tháp Linh tràn đầy hưng phấn hỏi.
Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”
Tháp Linh tràn đầy hưng phấn: “Tiểu bạch kiểm, nếu ngươi thật sự tìm được linh mạch, bản Tháp Linh sẽ không bao giờ gọi ngươi là tiểu bạch kiểm nữa.”
Diệp Thạch hưng trí hỏi: “Vậy à? Vậy ngươi tính gọi ta là gì?”
Tháp Linh quơ quơ cánh nhỏ, lấy lòng hỏi: “Tiểu bạch kiểm, ngươi thấy cái tên “Chiêu Tài” thế nào?”
Diệp Thạch đen mặt, hung tợn nói: “Bản tông muốn kêu hổ xanh thiêu chết ngươi!!”
Tháp Linh tràn đầy vô tội nhìn Diệp Thạch, “Sao ngươi lại muốn kêu con hổ kia thiêu chết ta? Bản Tháp Linh thiên chân khả ái như vậy, ngươi không thích tên “Chiêu Tài” này sao? Tên này rất dễ nghe mà.”
Diệp Thạch liếc mắt xem thường. Chiêu Tài, Chiêu Tài? Trong mười con chó thì có tám con tên Chiêu Tài rồi.
“Đến rồi.” Diệp Thạch dừng cước bộ.
Tháp Linh đứng ở trên vai Diệp Thạch, “Chỗ này sao?”
Diệp Thạch gật gật đầu, “Ừ.”
“Bản Tháp Linh không cảm ứng được khí tức linh mạch.” Tháp Linh quơ cánh nói.
Diệp Thạch nhíu mày, y cũng không biết tại sao mình có thể cảm giác ra được, trong lòng y có một loại trực giác, ở chỗ này có linh mạch.
Diệp Thạch tung hơn mười cây trận kỳ về phía vách núi, nhẹ quát một tiếng, “Phá!”
Trong khoảnh khắc thanh quang bắn ra bốn phía, đá vụn lăn loạn, “Là Thiên Thanh thạch.Khó trách bản Tháp Linh không cảm ứng đượckhí tức linh mạch, thì ra là do bị loại Thiên Thanh thạch có thể che đậy khí tức nguyên thạch này che đậy.” Diệp Thạch không ngừng ném ra trận kỳ, phá hủy
Diệp Thạch hỏi Tháp Linh: “Có thể thu không?”
“Mở ra một lỗ hổng là có thể thu, ngươi cứ nhìn đi.” Tháp Linh có chút kiêu ngạo nói.
Diệp Thạch gật đầu: “Chuyện đógiao cho ngươi.”
Tháp Linh quơ cánh, lấy sạch cái linh mạch, một cái ngọc giản rớt vào trong tay Diệp Thạch, cũng là nội dung như trong ngọc giản lúc trước Mộ Thần có được, Diệp Thạch không khỏi hơi thất vọng.
“Mộ Thần thế nào rồi?” Lúc Diệp Thạch ở trong Linh Tháp, Mộ Thần có thể thời thời khắc khắc chú ý đến động thái của Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch lại không được.
“Tháp chủ đại nhân đã thành công thăng cấp võ tông nhị tinh, giờ đang luyện đan.” Tháp Linh nói.
Diệp Thạch gật đầu, “À, vậy là tốt rồi, hắn muốn luyện chế đan dược gì?”
Tháp Linh thần thần bí bí nói: “Đan dược bát cấp.”
Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên nét ửng hồng, “Mộ Thần thật lợi hại.”
“Tháp chủ đại nhân vẫn luôn rất lợi hại.” Tháp Linh biết nghe lời phải nói.
Ô Phượng tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Thạch, không ngờ Bạch Diên Tinh lại có năng lực tìm kiếm linh mạch, còn có nhiều thời gian như vậy, không biết Mộ Thần có thể thu được bao nhiêu cái. Chờ ra khỏi bí cảnh, sợ rằng Mộ Thần sẽ là người có nhiều tiền nhất, thật đúng là khiến người khác đỏ mắt mà!
Bạch Thần Tinh nhăn mày: “Bí cảnh lần này có chút không đúng!”
Thiên Cơ Bí Cảnh mặc dù là một cái bí cảnh được chú mục nhất, linh bảo nhiều nhất, nhưng mà số linh vật xuất thế cũng không nhiều lắm.
Ô Phượng thở dài nói: “Nghe nói đây là một lần xuất thế cuối cùng của Thiên Cơ Bí Cảnh.”
Bạch Thần Tinh hỏi: “Một lần cuối cùng? Có ý gì?”
“Thiên Cơ Bí Cảnh đã vận chuyển nhiều năm, sắp duy trì không nổi nữa rồi, lần này là hồi quang phản chiếu trước khi lâm vào hắc ám, sau lần bí cảnh mở ra này, có khả năng Thiên Cơ Bí Cảnh sẽ biến mất trong thế gian này.” Ô Phượng phiền muộn nói.
Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Sao ta không biết việc này?”
Ô Phượng nhẹ hít một hơi, nói: “Về việc này, những người biết tin tức đều giữ kín như bưng, người đã đi vào xong,thì tin tức này mới truyền tới.”
“Như vậy sao? Nếu biết sớm một chút mà nói…” Bạch Thần Tinh nhíu mày, âm thầm nghĩ, khó trách lần này người tiến vào bí cảnh hơi nhiều.
“Sớm biếtmột chút thì thế nào? Phái thêm người cấp bậc võ vương đi vào để Bạch Diên Tinh chia đồ ăn sao? Có Bạch Diên Tinh ở đó, ngươi còn lo lắng Bạch gia các ngươi sẽ thu hoạch ít?” Ô Phượng không cho là đúng.
Bạch Thần Tinh cười: “Nói cũng phải.” Diên Tinh có năng lực tìm kiếm linh mạch, cho dù cái gì cũng không tìm được, nhưng chỉ cần tìm được mấy cái linh mạch thì cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...