Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Bạch gia.

“Thực lực Bạch Diên Tinh tiến bộ thật nhanh, đã là võ hoàng thất tinh rồi.”

“Có thể không nhanh được sao? Bạch Thần Tinh tiền bối vơ vét biết bao nhiêu thiên tài địa bảo đều toàn dùng trên người y.”

“Bạch Thần Tinh tiền bối vẫn luôn sống khép kín, trước giờ chưa từng thấy Bạch tiền bối đối tốt với người nào tới vậy cả.”

“Trước kia là do không có người có thể khiến cho Bạch tiền bối để ý tới, nên nhớ Bạch Diên Tinh chính là con trai ruột của Bạch tiền bối.”

“Ta nghe nói trong trận pháp tháp đột nhiên nhảy ra một người tên là Hà Minh, thế mà lại là một võ hoàng tứ tinh.”

“Gia hỏa Hà Hiền kia đúng là đa mưu túc trí, vậy mà lại đóng băng người đó, thật sự là cáo già mà.”

“Đáng tiếc là Bạch Nghị đã chết, nếu không phải vậy thì Bạch gia chúng ta có tới hai thiên tài lận.”

“Hà Minh mới chỉ là võ hoàng tứ tinh mà thôi, mà còn nghe nói đã hai mươi sáu tuổi nữa chứ, nếu như Bạch Diên Tinh ở cái tuổi hai mươi sáu, y đã sớm là võ tông rồi, làm sao còn có thể để cho tên Hà Minh kia ra vẻ ta đây.”

“Bạch Nghị chết không minh bạch như vậy, trong nhà cũng không có điều tra kỹ càng một chút nào sao?”

“Đã nói là ngoài ý muốn rồi, ngươi còn muốn tra cái gì?”

Bạch Cẩm Nhạc nghe mấy người nọ nói chuyện, khóe miệng xẹt qua một tia tươi cười bất đắc dĩ.

Bạch Thần Tinh đối với Diệp Thạch cơ hồ là “con cần con cứ lấy”, Diệp Thạch đến Linh Dược Đường cướp đoạt sạch linh dược thất cấp bên trong, Bạch Thần Tinh cũng chỉ nói một câu, “Ghi vào trong sổ sách của ta.” Những tiểu bối khác trong nhà làm gì có được đãi ngộ như vậy.

Diệp Thạch hưng phấn đẩy cửa ra, Bạch Thần Tinh thấy sắc mặt Diệp Thạch vui mừng, không khỏi tò mò hỏi: “Gặp được chuyện gì tốt hay sao mà vui vẻ như vậy?”

“Mộ Thần nói hắn sắp thăng cấp võ tông!” Diệp Thạch vui vẻ nói.

Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng Diệp Thạch, bất âm bất dương nói: “Thì ra là Mộ Thần sắp thăng cấp võ tông à. Con vui vẻ như thế, ta còn tưởng rằng là con sắp thăng cấp võ tông ấy chứ.”

Diệp Thạch có hơi xấu hổ cười cười, nói: “Việc Mộ Thần thăng cấp võ tông so với việc con thăng cấp võ tông thì càng khiến con vui vẻ hơn. Phụ thân à, Mộ Thần là người tốt, phụ thân đừng có thành kiến lớn như vậy với hắn mà.”


“Mộ Thần chỉ nói hắn sắp thăng cấp võ tông?” Bạch Thần Tinh lập tức dời qua đề tài khác.

“Mộ Thần nói, hắn ở Trung Châu không quen ai, sợ quá trình thăng cấp xảy ra vấn đề, cho nên hy vọng phụ thân hộ pháp giúp hắn.” Diệp Thạch dùng đôi mắt trông mong nhìn Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh run rẩy khóe miệng: “Hắn đúng là không chút nào khách khí nhỉ.”

Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên: “Mộ Thần về sau nhất định sẽ cưới con, đến lúc đó tất cả mọi người đều là người một nhà, có gì mà cần khách khí chứ.”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ nghiến răng, bộ dạng này của Diên Tinh chính là bộ dạng không thể chờ đợi để gả đi đây mà.

“Mộ Thần còn nói gì khác không?” Bạch Thần Tinh áp chế sự bực mình hỏi.

“Hắn nói, giờ trong tay không có bao nhiêu, muốn mượn phụ thân một chút nguyên thạch.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thần Tinh lập tức bị nghẹn, tên hỗn đản Mộ Thần đó mượn nguyên thạch của mình? Tên đó ngay từ đầu còn giống như rất rụt rè, trông như người không chịu của ăn xin, thế mà giờ lại chủ động mở miệng nói mượn.

“Hắn sao lại xài ghê vậy?!” Số nguyên thạch kiếm được từ những đan dược của Mộ Thần, hắn đã đưa hết cho cho Mộ Thần, vậy mà tên kia lại còn không đủ dùng.

Diệp Thạch vô tội mở to mắt: “Đúng là Mộ Thần cần dùng tương đối nhiều một chút, nhưng phải có xài mới có kiếm mà. Phụ thân, ngài cứ cho Mộ Thần mượn một chút đi, chờ Mộ Thần về sau kiếm được một đống lớn, hắn sẽ trả lại cho ngài, Mộ Thần rất biết kiếm nguyên thạch đó.”

Bạch Thần Tinh tức giận nói: “Con nghĩ nguyên thạch của phụ thân con có được là nhờ gió đưa tới sao…”

Diệp Thạch nhíu mày: “Đó không phải là do phụ thân không cho con đi nhận nhiệm vụ sao? Nếu phụ thân cho con nhận nhiệm vụ, con đã có thể tự mình trợ cấp cho Mộ Thần rồi. Nhiệm vụ của minh văn tháp vốn có thể kiếm được một số lớn, nhưng tại phụ thân không cho đi, muốn con ở nhà tu luyện.”

Bạch Thần Tinh thiếu chút nữa bị Diệp Thạch chọc tức phun ra một búng máu, “Ta cho mượn, ta cho mượn. Mộ Thần muốn bao nhiêu nguyên thạch, ta cho hắn mượn.”

“Thật tốt quá.” Diệp Thạch tràn đầy vui mừng, “Vậy chuyện hộ pháp?..”

“Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện.” Bạch Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Thạch vỗ tay: “Vậy thì tốt quá, con an tâm rồi. Đúng rồi phụ thân, có phải là thời gian Thiên Cơ Bí Cảnh sắp mở ra rồi không ạ?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng thế.”


Thiên Cơ Bí Cảnh sắp mở ra, các thế lực khắp nơi đều đang rục rịch, một ít cao thủ trẻ tuổi lánh đời đều sôi nổi xuất thế, quả nhiên là đáng sợ.

Trong khoảng thời gian này Bạch Thần Tinh cũng phái người ra tra thử, trên trăm thiếu niên cao thủ trước giờ không hiện thanh danh, chưa vượt qua ba mươi tuổi, lại đều đã đột phá võ hoàng, sôi nổi hiện thế.

Bạch Thần Tinh híp mắt, nếu lại cho Diên Tinh thêm hai ba năm, lúc đó Diên Tinh đã đột phá đến võ tông, khi ấy có thể tự bảo vệ mình vô nguy, nhưng mà hiện tại nam nhân của Trang Cẩn bên Mệnh Tộc lại xác thực không đơn giản.

Nếu như Mộ Thần đột phá võ tông, vậy Diên Tinh cũng có thể nhiều thêm một phần bảo đảm.

Mộ Thần thăng cấp võ tông ở ngoài thành, dị tượng khi thăng cấp vô cùng lớn, đưa tới không ít tu luyện giả quan sát.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn phương hướng thăng cấp, hơi hơi nhíu mày, “Dị tượng này có thanh thế thật lớn, hẳn người thăng cấp võ tông không phải là võ hoàng phổ thông.”

Hà Minh cũng nhìn phương hướng thăng cấp, trái tim nhịn không được mà nóng rực lên, thầm nghĩ không biết khi nào mình mới đi tới một bước này.

“Không biết ai là người thăng cấp, có thể mời chào không nhỉ?” Hà Tĩnh Nguyệt cau mày.

Hà Minh nói: “Người đó hẳn không phải là tán tu, có người hộ pháp cho hắn.”

Trong mắt Hà Tĩnh Nguyệt hiện lên vẻ thất vọng, những người có ý đồ tiến tới đều bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy đẩy ra ngoài. Họ biết tuy đối phương đang thăng cấp ở dã ngoại nhưng lại có người hộ pháp, mà người hộ pháp còn có thực lực sâu không lường được, tuy rằng không hiện thân.

“Lôi kiếp tới rồi!”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn lôi vân hội tụ trên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, “Ngũ sắc lôi kiếp!”

Hà Minh cắn răng, trong lòng cũng rung động không thôi.

Ngũ sắc lôi kiếp vô cùng hiếm thấy, loại lôi kiếp này chỉ có khi gặp được tuyệt thế thiên tài thì mới có thể xuất hiện, mà ngũ sắc lôi kiếp lại mạnh mẽ hơn lôi kiếp tầm thường gấp mấy chục lần. Từ xưa đến nay có vô số kể thiên tài chết dưới lôi kiếp này, nếu người đó còn sống sót, tương lai tám chín phần mười có thể hùng bá một phương.

Hà Tĩnh Nguyệt cắn môi, hỏi người bên cạnh: “Biết người thăng cấp là ai không?”

“Hoàn toàn tra không được tin tức, có thể là tiểu quái vật do một ít lão quái vật lánh đời bồi dưỡng ra.” Người bên cạnh Hà Tĩnh Nguyệt nói.


Hà Tĩnh Nguyệt nhìn xa xa, trong mắt hiện lên vài phần hoài nghi. Thiên tài có thể đưa tới ngũ sắc lôi kiếp thì tuổi khi thăng cấp võ tông sẽ không vượt qua ba mươi tuổi, người này hẳn cũng có hứng thú với Thiên Cơ Bí Cảnh. Nếu như Thiên Cơ Bí Cảnh có một võ tông xông vào, vậy những người khác còn có đường sống nữa sao.

“Nếu như người này đi vào Thiên Cơ Bí Cảnh…” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được nhẹ hít một hơi.

Hà Minh cắn răng: “Người này có thể sống sót qua lôi kiếp hay không còn chưa biết đâu.”

“Không nghĩ tới lại có người đưa tới ngũ sắc lôi kiếp. Lần trước khi xuất hiện loại lôi kiếp này, hình như là mấy trăm năm trước thì phải.”

Diệp Thạch xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt.

“Cái gì là ngũ sắc lôi kiếp vậy?” Diệp Thạch tràn đầy tò mò hỏi.

“Ngũ sắc lôi kiếp là một loại lôi kiếp đặc biệt, được xưng là sát thủ của thiên tài. Thiên tài chết dưới loại lôi kiếp này có rất nhiều rất nhiều. Không biết người này có thể sống sót qua không.” Một tu luyện giả nhìn thấy người đặt câu hỏi chính là Diệp Thạch, lập tức ân cần trả lời.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng quắc nhìn lên lôi kiếp.

“Nếu người thăng cấp có thể sống sót, vậy Bạch thiếu sắp có đối thủ rồi.” Người nọ nói tiếp.

Diệp Thạch chỉ mỉm cười thản nhiên, “à” một tiếng.

“Bạch thiếu, ngươi cũng ở đây à?” Hà Tĩnh Nguyệt hướng chợt nhìn thấy Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, đảo mắt nói: “Là ta trộm chạy ra ngoài. Phụ thân nhất định cứ bắt ta thăng cấp đến võ hoàng bát cấp mới cho ta ra ngoài.”

Hà Tĩnh Nguyệt mỉm cười gật đầu, “Bạch tiền bối nhất định đối với ngươi rất tốt đi?”

Diệp Thạch gật đầu: “Ừ, phụ thân đối với ta rất tốt.”

Tia sét năm màu ào ào đánh xuống, đất rung núi chuyển, Diệp Thạch nhìn về nơi tia sét đánh xuống, bất an siết chặt tay.

“Thật đáng sợ.” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn lôi kiếp, nhịn không được nói.

Lòng bàn tay Diệp Thạch toát đầy mồ hôi lạnh.

“Lôi kiếp đáng sợ thật, chỉ sợ là người trong lôi kiếp đã dữ nhiều lành ít.” Hà Minh nói.

Diệp Thạch nghiến răng, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hận không thể thiên đao vạn quả tên Hà Minh này.

Sét đánh ước chừng hai ngày mới chấm dứt.


Sau khi gió êm sóng lặng, mọi người chỉ thấy một hố sâu màu đen có đường kính mấy chục mét, người thì không tìm ra được.

Ở trận pháp tháp.

“Ông nội, có tin tức gì không ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi Hà Hiền.

Hà Hiền lắc đầu nói: “Hoàn toàn không có.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Không biết tuổi người đóđã vượt qua ba mươi chưa.”

“Nhất định là chưa vượt qua ba mươi.Trong lịch sử, những tu luyện giả thăng cấp võ tông có dẫn tới ngũ sắc lôi kiếp, bọn họ không có người nào vượt qua ba mươi hết.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhấp nhấp môi, nếu là như thế, vậy… Người này nhất định sẽ tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh, hy vọng người này là bạn không phải địch, cho dù không phải bằng hữu thì cũng ngàn vạn lần không là địch nhân.

“Ông nội, ngài nghĩcoi có thể là người Bạch gia không?”

Hà Hiền lắc đầu: “Hẳn là không phải, thời gian dài như vậy, nếu như là ngườiBạch gia thìchắcđã sớm có tiếng gió truyền tới.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Gần đây sao lại có nhiều người lợi hạiđi ra vậy.”

Hà Hiền cười lạnh một tiếng, “Gần đây còn thiếu người lợi hại đột nhiên nhảy ra à? Thạch Kinh Thiên lần trước có một bạn lữ song nhi, tên làTrang Cẩn, song nhi kia mới chỉ mười chín tuổi mà đã là võ hoàng lục tinh, không chỉ như thế, song nhi kia không chỉ có một bạn lữ như Thạch Kinh Thiên mà còn có bốn bạn lữ khác, mỗi một ngườiđều cóthực lực không thua gì Thạch Kinh Thiên, song nhi kia và năm bạn lữ liên thủ, thu phục được năm tòa Linh Tháp ởVô Tận Hải.”

Hà Tĩnh Nguyệt trừng lớn mắt: “Sao có thể? Năm tòa Linh Tháp ở Vô Tận Hải đã bị thu phục?”

Hà Hiền gật đầu: “Phải.”

“Chỗ nước ngoài mà Bạch Diên Tinh đến từthì sao? Năm tòa Linh Tháp cũng bị thu phục rồi ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền lắc đầu, “Bạch Diên Tinh đến từ Linh Tháp Châu, hẳn là Linh Tháp chưa bị thu phục.Hiện tại thông đạotừ chỗ đó tớiTrung Châu đã bị cắt đứt, tình hình cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ lắm.”

“Trang Du và Trang Cẩn kỳ thật là anh em song sinh. Trang Cẩn dẫn người đi thu phục năm tòa Linh Tháp, còn Mệnh Tộc đưa Trang Du tới nước ngoài, ban đầu chắc cũng là đánh chủ ý như thế.Nhưng màvận khí của Trang Du không có tốt như Trang Cẩn, đã thất bại, vì thế hẳn lànăm tòa Linh Tháp ở chỗ đó vẫn còn.”

“Trang Du tuy thất bại, nhưng có vẻ là Mệnh Tộc vẫn rất để ý tới hắn.” Hà Tĩnh Nguyệt không khỏi nói.

“Trang Du vớiTrang Cẩn là song sinh, cùng mệnh tương liên, thực lực Trang Cẩn tăng lên cũng cótác dụng kéo theo Trang Du, nếu Trang Du cũng thành công, thì Trang Cẩn có thể càng thuận lợi hơn. Tuy rằng hắn thất bại, nhưng hắn không thể chết được, bởi nếu Trang Du chết, Trang Cẩn sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.” Hà Hiền nói.

Chuyện về Trang Cẩn vốn không bị người khác tra được nhanh như vậy, nhưng do Bạch Thần Tinh âm thầm cho người ra tay với Thạch Kinh Thiên, khiến cho mọi người hoài nghi, rồi Bạch Thần Tinh lại âm thầm thả ra tin tức năm tòa Linh Tháp ở Vô Tận Hải đã bị thu phục, khiến chuyện này lập tức huyên náo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui