Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Thánh Tinh học viện.

“Uyển Bạch, ngươi đã nghe chưa? Mộ Thần và Diệp Thạch trở lại rồi, giờ đã ởThiên Không đế quốc, hẳn là họ sẽ cùng quay về với Hùng Uy tiền bối.” Tạ Đan Yên vung cây roi trong tay, nói.

Tạ Đan Yên âm thầm thở dài trong lòng, hơn ba năm nay, nàng dốc hết toàn lực tu luyện, đã trở thành võ linh tam tinh, thành tựu này cũng coi như nổi tiếng trong học viện, nhưng khi đem so sánh với Mộ Thần Diệp Thạch, thật sự rất không đủ nhìn.

Trình Uyển Bạch cười nói: “Sao có thể chưa nghe chứ? Bây giờ hai người này mà có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽlàm mọi người huyên náo một hồi ấy.”

Bởi vì thú triều, bầu không khí ở quốc nội có hơi căng thẳng, mà tin tức vài ba thành trì bị yêu thú công phá và người trong thành bị giết hại càng khiến nhân tâm hoảng sợ.

Mộ Thần Diệp Thạch đều là võ vương cửu tinh, có thực lực cao cường, tin tức hai người quay về đối với thần dân Huyền Phong đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một liều thuốc trợ tim.

Loạn thế xuất anh hùng, quốc gia cũng cần có anh hùng để ổn định nhân tâm, vì thế, Mộ Thần và Diệp Thạch liền cứ vậy mà thành anh hùng.

Cái gì mà đại công vô tư, thương quốc thương dân, vô tư kính dâng, rồi còn cái gì mà đạo đức tốt, trọng tình trọng nghĩa… Các loại từ ngữ khen ngợi cứ thế bộp bộp nện lên đầu Mộ Thần và Diệp Thạch, Mộ Thần Diệp Thạch bỗng dưng trở thành đại thánh nhân.

“Nghe đồn Mộ Thần đã là luyện dược sư lục cấp, hắn ngay tại Thiên Không đế quốc luyện ra đại lượng Linh Hoàng Đan, toàn bộnhững vị võ hoàng kiađều cungMộ Thần như Bồ Tát.” Trình Uyển Bạch nhún vai.

Lúc mới gặp mặt, Trình Uyển Bạch chỉ coi Mộ Thần là một thiếu niên có chút tiềm chất, nhưng lúc này, Mộ Thần lại chạy lên trên đỉnh thế giới này, hiện giờ, địa vị của hiệu trưởng đại khái cũng không cao bằng Mộ Thần.

“Mộ Thần Diệp Thạch đều đã là võ vương cửu tinh, thật không biết hai bọn họ tu luyện làm sao.” Trình Uyển Bạch lẩm bẩm.

Tạ Đan Yên đảo mắt nói: “Ta đoán,nhất định là bọn họsong tu mới nhanh được vậy.”

Trình Uyển Bạch tức giận trừng mắt nhìn Tạ Đan Yên: “Ngươi đừng có nói bậy bạ!”

Tạ Đan Yên nhún vai: “Cũng có thể mà!Mỗi ngày Mộ Thần và Diệp Thạch đều ở chung với nhau, sao có thể không song tu, trừ phi là, Mộ Thần không cương được.”

Trình Uyển Bạch liếc mắt trừng Tạ Đan Yên: “Đã như vậy, không bằngngươi đi tìm một người nào đó song tu đi.”

“Ta cũng có nghĩ tới, chỉ tiếc là không có ai thích hợp, nếu có nam nhân nàođược một nửa nhưUyển Bạch ngươi, ta lấy thân báo đáp thì có ngại chi.” Tạ Đan Yên tràn đầy ai oán nói.


Trình Uyển Bạch tức giận trừng Tạ Đan Yên, “Ngươi đừng có mà nói bậy!”

“Hùng tiền bối, cóngười đưa thiệp mời hội nghịtới.” Lâm Nam đi tới nói.

“Cuối cùng thì hội nghị tứ quốc cũng mở ra.” Hùng Uy chắp tay sau lưng, ý vị sâu sa nói.

“Diệp thiếu, đây là thiệp mời đưa cho ngài, còn có một phần là đưa cho Mộ thiếu.” Lâm Nam nói.

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn, “Ta cũng có sao? Ta nghe nói làhội nghị chỉ có võ hoàng mới được mời mà?! Sao ta cũng có phần?”

“Vốn chỉ có võ hoàng mới được mời, nhưng Diệp thiếu ngài có thực lực cao cường, nhữngvõ hoàng bình thường căn bản không phải đối thủ của ngài, huống chi, ngài cũng là trận pháp sư lục cấp, mời ngài cũng là chuyện đương nhiên.”

Lâm Nam đầy sùng bái nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Không tồi, không tồi, ngươi rất có ánh mắt.”

“Diệp thiếu quá khen.” Lâm Nam cười cười.

Diệp Thạch nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy trêu tức hỏi Lâm Nam: “Nè, ngươi thấyHùng tiền bối là võ hoàng bình thường hả?”

Sắc mặt Lâm Nam nhất thời biến đổi, vấn đề này của Diệp Thạch, thật đúng là…

Hùng Uy bực mình trừng Diệp Thạch: “Cái đồ vô liêm sỉ, chỉ với điểm đạo hạnh này của ngươi mà còn muốn so sánh với ta à!”

Diệp Thạch cười cười không để ý, nếu cứng đối cứng, y tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của Hùng Uy, nhưng nếu như y dùng Thôn Thiên Phong đối phó với Hùng Uy, phần thắng liền lớn hơn, nếu như y lại dùng thêm phù chú công kích, như vậy bắt được Hùng Uy chính là chuyện nắm chắc, tưởng tượng thấy bộ dáng chạy trối chết của Hùng Uy khi bị Thôn Thiên Phong đuổi theo, khóe miệng Diệp Thạch nhịn không được mà cong lên.

Hùng Uy nhìn thấy biểu tình của Diệp Thạch, trong lòng một trận lạnh lẽo, “Ngươi nghĩ gì mà cười gian vậy?”

Diệp Thạch đảo mắt nói: “Không có gì hết!”

Hùng Uy hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đừng có đắc ý vênh váo, không phải là mỗi con yêu thú lục cấp đềudễ đối phó giống như con yêu xà mà ngày đó ngươi gặp được đâu.”


Diệp Thạch nghe lời gật đầu: “Ta biết.”

‘Ầm ầm’, một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên, Diệp Thạch biến sắc, lập tức nhảy ra ngoài, Hùng Uy cũng theo sát y.

Trong luyện đan thất, đan lô bị nổ tung chia năm xẻ bảy, ba viên đan dược lơ lửng giữa không trung, còn Mộ Thần ngồi một bên thở dốc.

“Mộ Thần, ngươi không sao chứ?” Diệp Thạch lo lắng đi tới hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu, cười nói: “Không có sao, chỉ là do đan lô bị sử dụng quánhiều nên xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lạibị nổ, nhưng cũng may là vàolúc cuối cùng, đan dược đã bị ta lấy ra, đan dược không bị sao, nhưng lại tổn hại một cái đan lô.”

Hùng Uy: “…” Đan dược không sao!? Đều đã nổ đan lô, Mộ Thần còn băn khoăn tới đan dược! Sao trước kia hắn lại không biết tên nhóc này vậy mà lại giống như Diệp Thạch, đều là một kẻ muốn tiền không muốn sống.

Từng tiếng rít truyền đến, bảy tám vị võ hoàng xuất hiện ở chung quanh.

“Đan lô nổ làm ra động tĩnh quá lớn, rước tới không ít người.” Hùng Uy nói.

Mộ Thần cười nói: “Xem ra bây giờcó không ít người lo lắng cho ta.”

“Còn không phải à.” Hùng Uy gật đầu.

Hội nghị tứ quốc rốt cục cũng bắt đầu trong vạn chúng chú mục.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi theo Hùng Uy vào phòng nghị thính.

Mộ Thần vừa bước vào cửa, các võ hoàng liền sôi nổi đứng dậy chào hỏi Mộ Thần.

Thực lực luyện đan của Mộ Thần rõ như ban ngày, ngay cả võ hoàng cũng sẽ không khinh thường một người tuổi còn trẻ mà luyện đan thuật lại siêu phàm nhập thánh như này.

Ánh mắt Diệp Thạch quét chung quanh một vòng, có ba võ hoàng tới từ Fred đế quốc, ánh mắt Diệp Thạch dừng lại trên một vị võ hoàng, Diệp Thạch cũng không biết người đó, nhưng Diệp Thạch lại biết người ở phía sau người đó, chính là Mộc Minh Phong.


Năm đó bọn họ từng gặp mặt Mộc Minh Phong trong bí cảnh, Mộc Minh Phong có nói rằng cần tu luyện Bách Quyết Luyện Thể tới tử kim bích mới có thể mở ra mật quật do võ tông Kim gia lưu lại.

Nếu như y và Mộ Thần có thể tu luyện Bách Quyết Luyện Thể tới tử kim bích, Mộc Minh Phong sẽ tự nói ra phương pháp mở ra mật quật với họ.

Cảm nhận được tầm mắt từ Diệp Thạch, Mộc Minh Phong âm thầm cắn răng, nghĩ tới năm đó ở bí cảnh, Diệp Thạch là võ linh, hắn là võ sư, tuy chênh lệch hơi lớn, nhưng cũng sẽ không khiến người ta tuyệt vọng như bây giờ.

Mới chỉ ba năm ngắn ngủn, không ngờ Diệp Thạch và Mộ Thần lại đều đã là võ vương cửu tinh, cho dù ông nội hắn có là võ hoàng ngũ tinh thì cũng phải cung kính với hai người.

Cũng cảm nhận được tầm mắt Diệp Thạch đang trên người mình, Mộc Minh Phong thản nhiên gật đầu với Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn môi, y đã tu luyện tới kim bích, nếu muốn tu luyện tới tử kim bích, chỉ sợ cần phải tìm máu yêu thú lục cấp để luyện thể, yêu thú lục cấp ngày thường khó có thể gặp, nhưng có vẻ lần thú triều này sẽ có rất nhiều yêu thú lục cấp xuất hiện. Diệp Thạch thầm nghĩ, nếu có yêu thú lục cấp xuất hiện, y nhất định phải nghĩ biện pháp giết hai con lấy máu.

Diệp Thạch cúi đầu suy nghĩ miên man bất định.

May mà cả đám võ hoàng ở đây không biết được Diệp Thạch đang suy nghĩ chuyện gì, nếu như mọi người biết Diệp Thạch coi yêu thú lục cấp thành kho máu, chỉ sợ sẽ đều hộc máu.

Mộ Thần và Diệp Thạch ngồi kế bên Hùng Uy.

Thiên Không đế quốc là chủ nhà, chủ sự chính là một vị võ hoàng bát tinh tên là Ngụy Tuyên.

“Thập phần cảm tạ mọi người đã tiến tới tham dựhội nghị tứ quốc lần này!Tin tưởng mọi người đã biết, thú triều sắp bắt đầu, trước mắt đã là thời khắc liên quan tớisinh tử tồn vong của tứ quốc, trong lần hội nghị này, đề tài thảo luận thứ nhất chính là việc bảo vệ phòng tuyến Thiên Lan, ta tin mọi người đều biếttầm quan trọng củađạo phòng tuyến này, đạo phòng tuyến này màbị phá, yêu thú trong rừng rậm lập tức sẽ tiến quân thần tốc, vậy nên, hy vọng mọi người có thể coi trọngđạo phòng tuyến này.”

“Mộc huynh, Minh Nguyệt đế quốc củahuynh tính phái ai tớicanh giữ phòng tuyến?” Ngụy Tuyên hỏi.

“Minh Nguyệt chúng ta sẽ phái ra ba vị đạo hữu: Đan Thừa, Lữ Trình Phong và Phương Vân.” Mộc Chiến thản nhiên nói.

Ngụy Tuyên gật đầu: “Như thế rất tốt, Đan huynh là võ hoàng thất tinh, có huynh ấy đóng giữ, còn có hai vị Lữ Trình Phong và Phương Vân tương trợ, có thể vô tư ứngphó. Hùng huynh, còn Huyền Phong đế quốc của huynh thì sao?”

“Ta cũng đi với Mộ Thần.” Diệp Thạch mở miệng nói.

Ngụy Tuyên sửng sốt hỏi: “Ngươi với Mộ Thần?”

Diệp Thạch gật đầu: “Phải! Tuy rằng cấp bậc của ta và Mộ Thần không bằng võ hoàng, nhưng ta với Mộ Thần đều là trận pháp sư lục cấp, có thể dùng trận pháp gia cố phòng tuyến.Có ta và Mộ Thần ở đó, sẽ không kém hơn võ hoàng!”

Ngụy Tuyên chần chờ nói: “Về năng lực của hai vị, bọn ta đương nhiên là tin tưởng, nhưng mà…” Mộ Thần chính là luyện dược sư đó!! Mọi người còn cần hắn luyện đan đấy!!


“Cho dù có tới biên giới, ta vẫn như cũ có thể rút ra thời gian luyện đan, sẽ không chậm trễ chuyện của các vị tiền bối.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Đã như vậy, vậy thì làm phiền Mộ thiếu và Diệp thiếu.”

Phòng tuyến Thương Lan.

Vài võ hoàng hội tụ lại với nhau.

“Cấp trên nghĩ thế nào vậy! Vậy mà lại phái ra hai tên võ vương tớicanh giữ phòng tuyến Thương Lan, bọn họ coinhiệm vụ phòng thủ nàylàtrò chơi sao?” Đan Thừa tức giận nói.

“Cũng không thể nói như vậy, tuy rằng chỉ là võ vương, nhưng hai người này đều là võ vương cửu tinh đấy.” Đoạn Ly nói.

“Cho dù là võ vương cửu tinh thì cũng chỉ là một tênvõ vương mà thôi!” Đan Thừa tức giận phản bác.

“Đan huynh không cần phải tức giận tới như vậy, ta nghe nói, một mình Diệp Thạchđã từng giết chết một con yêu thú lục cấp, hẳn là sẽ không cản trở.” Phương Vân nói.

Đan Thừa âm trầm nói: “Ta đã thấy đoạn hình ảnh kia, conyêu thú đóhẳn là chỉ vừa mới vào lục cấp, cũng không được xem là quá mạnh mẽ, Diệp Thạch là có vận khí tốt, nếu lại thêm một lần…”

“Nếu lại thêm một lần, không chừng vận khí của y vẫn sẽ tốt như thế.” Đoạn Ly cười nói.

Đan Thừa tức giận nói: “Chẳng lẽ chúng ta phảiký thác an nguy của tứ quốc trên vận khí sao?”

“Cũng không thể nói như vậy. Cho dùthực lực Mộ Thần và Diệp Thạch không mạnh, nhưng hai người đó đều là trận pháp sư lục cấp, ta nghĩ hẳn là có thể giúp được không ít.” Đoạn Ly không để tâm, nói.

Đan Thừa lạnh lùng hỏi: “Trận pháp sư lục cấp?Ai có thể chứng thực?”

“Được rồi Đan huynh, ta biết huynhvà Lâm Mặc Uyên là bạn cũ, lòng vẫn luôn có khúc mắc với Mộ Thần và Diệp Thạch, nhưng hiện giờ chúng ta đang đối đầu với kẻ địch mạnh, mọi ngườinên đồng tâm hiệp lực mới đúng.” Đoạn Ly không mặn không nhạt nói.

Đan Thừa hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ thảo luận mà thôi.”

“Đủ rồi, hai vị đừng cãi nữa.Là lừa hay là ngựa, cuối cùng cũng sẽ biết.Đợi hai bọn họ tới đây rồi xem bản lĩnh của bọn họ, nếu thật sự không được thì chỉ có thể yêu cầu thay đổi người thôi.” Phương Vân lạnh lùng nói.

“Chuyện thay đổi người nào có dễ dàng vậy.” Lâm Lạc Phong nói.

“Địa phương quỷ quái này nguy hiểm như vậy, nếu như đưa hai tên cản trở tới đây, còn không cho ta thay đổi người, lão nương liền mặc kệ!” Phương Vân lạnh lùng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui