Diệp Thạch siết chặt tay, đôi mắt không ngừng loạn chuyển, mệnh tên Trang Du này quá tốt rồi, mình có nên lại tìm một cơ hội xuống tay không nhỉ? Hắn không tin Trang Du có thể vẫn luôn có vận tốt như thế, mỗi lần đều có người xuất đầu cho hắn! Chờ tới lúc rời khỏi bí cảnh về học viện, mình còn muốn ra tay với Trang Du liền đã quá muộn.
Mộ Thần thấy vẻ mặt Diệp Thạch thì giận tái mặt, lạnh lùng trách mắng: “Đem suy nghĩ của ngươi thu hồi lại, không nên xuống tay với Trang Du!”
Diệp Thạch ủy khuất nhìn Mộ Thần, thần sắc suy sụp, “Quát cái gì? Ngươi luyến tiếc hắn sao?”
Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là không rồi. Là số mệnh của Trang Du quá mạnh mẽ, nếu ngươi đi giết hắn, nói không chừng sẽ phải bồi cả chính ngươi vào, quá nguy hiểm!”
Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần oán giận.
Mộ Thần nhẹ hít một hơi, giải thích: “Đạo kim quang lúc trước hẳn là bảo mệnh phù mà tổ phụ của Lục Nghiêu lưu lại trên người Lục Nghiêu.”
“Theo lý mà nói, thứ này chỉ có tại thời điểm Lục Nghiêu gặp được nguy hiểm mới có thể phát động, nhưng lúc trước người ngươi đối phó chính là Trang Du, công kích chân chính rơi xuống trên người Lục Nghiêu rất ít, nhưng mà kim quang kia vẫn phát động.”
Diệp Thạch mặt đỏ lên, chột dạ hỏi: “Ngươi biết ta đối phó với Trang Du?”
Mộ Thần phiên cái xem thường, “Ta cũng không phải mù!”
Diệp Thạch thè lưỡi, nói: “Mộ Thần, nếu lúc ấy Lục Nghiêu không có nguy hiểm, vậy kim quang kia vì sao lại phát động?”
“Ngươi có biết cái thứ số mệnh này không?” Mộ Thần hỏi.
Diệp Thạch gật đầu, “Biết.”
Tu sĩ nếu muốn đạt tới cảnh giới cao thâm, thì thứ số mệnh này ắt không thể thiếu.
“Số mệnh của Trang Du hẳn là phi thường tốt, cho nên bên cạnh hắn vẫn luôn có thể vây quanh một vòng người, mà ngươi, mỗi lần ra tay đều sẽ hoàn toàn ngược lại.” Mộ Thần thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Diệp Thạch.
“Vậy làm sao bây giờ?” Diệp Thạch sợ hãi hỏi.
Chẳng lẽ bởi vì một thứ số mệnh mạc danh kỳ diệu đó mà hắn liền phải cả đời chịu đựng tên Trang Du đê tiện kia sao? Hắn mỗi lần nhìn thấy Trang Du đều muốn ói đó!
“Cách hắn xa một chút là được rồi. Kỳ thật, căn cứ theo quan sát của ta thì số mệnh của Trang Du cũng có quan hệ với người bên cạnh hắn, người bên cạnh hắn càng mạnh, số mệnh của hắn sẽ lại càng mạnh. Nếu bên cạnh hắn không có người, vậy một mình hắn cũng không coi là cái gì.”
Bạch Liên Hoa thụ cùng chính quy công của hắn là quan hệ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bởi vì số mệnh của Lam Nhược Phong bị mình cướp đi, nên chỗ tốt mà Trang Du có được từ trên người Lam Nhược Phong cũng liền ít theo.
Diệp Thạch cái hiểu cái không, bỗng nhiên nghĩ tới Lam Nhược Phong.
Diệp Thạch vẫn luôn có một loại cảm giác, đó là tiền đồ nguyên bản của Lam Nhược Phong không chỉ như vậy, chỉ là số mệnh của hắn bị Mộ Thần tước đoạt.
“Nghĩ gì vậy?” Mộ Thần hỏi.
Diệp Thạch lắc đầu, “Không có gì, đúng rồi, trong phòng này có bảo vật gì không?”
“Ta còn chưa xem xét.” Mộ Thần nói.
Diệp Thạch mở to mắt, thầm nghĩ: Là bởi vì lo lắng cho mình nên Mộ Thần ngay cả bảo vật cũng không có xem xét sao? Tại trong cảm nhận của Mộ Thần, mình trân quý hơn so với bảo vật sao? Diệp Thạch không ngừng não động suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.
“Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?” Mộ Thần bỡn cợt hỏi.
“Không có gì.” Diệp Thạch đi lên phía trước cầm tay Mộ Thần.
Mộ Thần cười gãi gãi lòng bàn tay Diệp Thạch, Diệp Thạch nhịn không được mà đỏ mặt.
Trên vách tường gian mật thất thứ ba chỉ dùng Dạ minh châu phổ thông chiếu sáng, bên trong thạch thất có ba cái hộp được đặt trên bàn, nghĩ cũng biết là đồ vật trong ba cái hộp này chính là phần thưởng cho bọn hắn.
Diệp Thạch mở ra cái hộp thứ nhất, phát hiện là một hộp nguyên thạch.
“Gì đây?? Chỉ là mấy khối phá nguyên thạch này mà còn trịnh trọng dùng hộp đựng?”
Mộ Thần tức giận nói: “Ngươi xem kỹ rồi hẵng nói. Đây không phải là phổ thông nguyên thạch đâu.”
Diệp Thạch sửng sốt, bắt đầu cảm thụ một chút nguyên khí trong nguyên thạch, kinh ngạc nói: “Quả thật không phải là nguyên thạch phổ thông!”
“Sư phụ nói, mạch khoáng nguyên thạch ở Huyền Phong đế quốc rất cằn cỗi, tại địa phương tài nguyên phong phú mới có được nguyên thạch phẩm chất cao. Nguyên thạch này tựa hồ phẩm chất rất cao.” Diệp Thạch nói thầm.
Mộ Thần cầm một khối nguyên thạch lên chậm rãi hấp thu, nồng đậm nguyên lực dũng mãnh chạy vào cơ thể, thực lực Mộ Thần nhanh chóng tăng lên một mảng lớn.
“Nguyên lực ẩn chứa trong một khối nguyên thạch này tương đương với gần trăm thậm chí gần ngàn lần nguyên thạch phổ thông.” Mộ Thần híp mắt nói.
Diệp Thạch đếm đếm, nói: “Trong này tổng cộng có một trăm hai mươi khối nguyên thạch.”
Mộ Thần gật đầu, nói: “Ngươi thu hồi lại đi.”
“Chúng ta mỗi người một nửa.” Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói.
Mộ Thần gật đầu, “Cũng được.”
Đồ vật trong cái hộp thứ hai chính là hơn mười quyển trận pháp thư.
“Cái thạch thất này chính là do một trận pháp sư lưu lại, bên trong này hẳn là ghi lại một ít tâm đắc về trận pháp của hắn.” Mộ Thần nói.
“Ta cảm thấy mấy quyển sách này không kiến giải tốt bằng quyển sách kia của ta.” Diệp Thạch nói.
Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên là không thể so bằng quyển sách kia rồi. Trên đời này có lẽ không có bao nhiêu trận pháp thư có thể so sánh với quyển sách kia.”
Quyển sách kia thường thường một câu đều là nhất châm kiến huyết, rất nhiều tri thức trận pháp cao thâm đều được phân tích đơn giản dễ hiểu. Diệp Thạch đắc ý nhếch khóe miệng.
“Tuy rằng bản trận pháp thư kia của ngươi rất tốt, nhưng nó dù sao cũng có hạn, tiếp xúc một chút tri thức trận pháp khác cũng rất quan trọng.” Mộ Thần nhắc nhở.
Diệp Thạch gật đầu, “Ừ, ta hiểu rồi.”
“Mộ Thần, mau mở ra cái hộp thứ ba nhìn xem trong đó có cái gì đi!” Diệp Thạch vội vàng nói.
Mộ Thần mở hộp ra, phát hiện trong hộp có một đôi kim sắc ong mật.
“Thứ gì đây?” Diệp Thạch nhịn không được mà nhíu mày.
Mộ Thần híp mắt, “Hình như là Thôn Thiên Phong.”
“Tên này rất khí phách nha!” Diệp Thạch mở to mắt, tò mò nói.
Mộ Thần híp mắt nói: “Trong truyền thuyết, Thôn Thiên Phong cái gì cũng ăn, rất lợi hại.”
“Thật hả? Nhưng nhìn bộ dạng hai con này nửa sống nửa chết, hình như không có bao nhiêu tác dụng…” Diệp Thạch nói thầm.
Mộ Thần nhìn Thôn Thiên Phong trong hộp, nói: “Hai con này tựa hồ đã bị trọng thương, hiện tại giống như đang trong trạng thái nửa chết.”
Diệp Thạch nhíu mày, hỏi: “Nửa chết? Vậy có thể dùng không?”
Mộ Thần lắc đầu, “Hẳn là không thể. Chúng ta hẳn là cần nghĩ biện pháp làm bọn nó tỉnh lại rồi mới dùng được.”
Diệp Thạch nhíu mày, “Chủ nhân của mật thất này cũng quá keo kiệt rồi, chỉ để lại một chút phá nguyên thạch, mấy quyển phá thư, còn có hai con tử ong mật cho chúng ta. Mệt chúng ta còn tốn lớn khí lực như vậy để phá trận.”
Mộ Thần không biết làm sao nhìn Diệp Thạch, dở khóc dở cười nói: “Được rồi, đừng náo loạn nữa, người ta có thể chừa chút đồ vật cho chúng ta đã không tồi rồi.”
Diệp Thạch bĩu môi, có chút không cho là đúng.
“Đi thôi, tổng cộng chỉ có thời gian một tháng, bây giờ đã qua một nửa rồi. Chúng ta đi tới nơi khác đi.” Mộ Thần nói.
Diệp Thạch vội vàng gật đầu, “Được, chúng ta phải nhanh lên, không thể để cho tên Trang Du kia cướp sạch đồ vật trong bí cảnh!”
Nghe thấy lời Diệp Thạch nói, tâm Mộ Thần nhất thời trầm xuống, số mệnh Trang Du vẫn luôn rất nghịch thiên, Lục Nghiêu lại đang ở bên cạnh hắn, hai người kia cũng không biết đã có bao nhiêu chỗ tốt từ trong bí cảnh rồi.
“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Mộ Thần điều chỉnh sắc mặt một chút rồi nói.
Diệp Thạch gật đầu, “Đi thôi.”
… …
Lam Nhược Phong chạy nhanh giữa sườn núi, bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên phía sau Lam Nhược Phong, “Ngươi! Đứng lại cho ta!”
Lam Nhược Phong nhíu mày, ngừng lại.
Lam Nhược Phong nhịn không được siết chặt tay, trong lòng ảm đạm một mảnh, Lam Nhược Phong vẫn luôn cảm thấy mình cũng là một thiên tài. Tuy rằng không có nghịch thiên như Mộ Thần, nhưng mà so sánh với đệ tử khác thì ưu tú hơn nhiều.
Nhưng chỉ vừa mới tiến vào bí cảnh ngày đầu tiên, hắn đã bị một tên bát tinh võ linh đuổi giết chật vật bất kham. Sau đó lại bị Diệp Thạch không lưu tình trục xuất đi, bây giờ lại tùy tiện nhảy ra một nữ nhân có thể nghiền áp hắn.
Người tới một thân phục sức Thánh Tinh học viện, mặt mày lạnh lùng, một thân thực lực đạt tới cấp bậc tứ tinh võ linh.
Nữ nhân này hẳn là không biết hắn, trên người đối phương lộ ra một cỗ cao ngạo từ trong khung, người này hiển nhiên là không có đặt hắn vào mắt.
Lam Nhược Phong nhìn người tới, tâm tình nhịn không được mà ảm đạm, thiên tài cứ một tên lại một tên không ngừng nhảy ra, đánh sâu vào lòng Lam Nhược Phong.
“Ngươi từ Vân Thanh sơn tới?” Người tới lạnh lùng hỏi.
Lam Nhược Phong gật đầu, “Phải.”
Lam Nhược Phong đánh giá người tới, chợt phát hiện khuôn mặt người này có chút quen mắt, giật mình nhớ tới nam tử lúc trước bị tên quái vật kia của Minh Nguyệt học viện bổ một kiếm, diện mạo của hắn tựa hồ thập phần tương tự với nữ tử này.
Trong lòng Lam Nhược Phong dâng lên một cỗ khoái cảm quỷ dị, thiên tài thì như thế nào, không có số mệnh thì còn không phải là chưa nổi danh liền chết sao.
Hiệu trưởng vẫn luôn đóng băng một thiên tài như vậy, luôn cho rằng đó là vũ khí bí mật. Nào biết, không đợi người kia bộc lộ tài năng liền chết oan chết uổng, người nọ bị chết đích thực rất đáng thương. Hắn chết rồi, ngoại giới cũng không biết Thánh Tinh từng có một nhân vật thiên tài như thế.
“Ngươi có từng gặp qua một người diện mạo tương tự ta chưa?” Cảnh Phi Nguyệt cau mày, mở miệng hỏi.
Lam Nhược Phong gật đầu, “Gặp qua rồi.”
Cảnh Phi Nguyệt vội hỏi, “Ngươi gặp qua? Hắn ở đâu?”
Lam Nhược Phong thở dài một hơi, hơi ảm đạm nói: “Hắn lúc trước tại Vân Thanh sơn gặp được một tên võ linh của Minh Nguyệt, đã chết thảm trong tay đối phương rồi.”
Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt tái nhợt lại, nàng và Cảnh Phi Ly là song bào, hai người tâm linh tương thông. Mấy ngày trước, trong lòng nàng đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt, vẫn luôn hoảng loạn. Qua nhiều ngày, tuy cỗ dự cảm không tốt trong lòng nàng càng ngày càng thịnh, nhưng mà nàng vẫn không thể tin được chuyện này.
“Ca ca quả nhiên đã xảy ra chuyện sao?” Cảnh Phi Nguyệt thấp giọng nói.
Lam Nhược Phong cúi đầu thầm nghĩ: Quả nhiên là huynh muội, thực lực của nữ tử này cường hãn như thế, hơn phân nửa cũng là bát cấp tư chất, huynh trưởng nàng hơn phân nửa cũng vậy. Hắn nói mà, vì sao hiệu trưởng vẫn luôn không thu đồ đệ, nguyên lai là đã thu rồi.
“Người giết hắn hiện tại ở đâu?” Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt dữ tợn hỏi.
Lam Nhược Phong cúi đầu, than thở nói: “Người nọ chết rồi, chết trên tay Mộ Thần cùng Diệp Thạch.”
Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt rất khó coi, “Người nọ hẳn phải chết trên tay của ta mới đúng!”
Lam Nhược Phong híp mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, lấy trình độ kiêu ngạo của Cảnh Phi Nguyệt, nàng tất nhiên là khinh thường mượn tay người khác báo thù.
“Người nọ chết trên tay Mộ Thần cùng Diệp Thạch, nhẫn không gian của hắn cũng rơi xuống tay hai người, hẳn là di vật của ca ca ngươi cũng ở trong đó.” Lam Nhược Phong thản nhiên nói.
Cảnh Phi Nguyệt híp mắt, có thâm ý liếc mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái, nói: “Ta biết rồi, ngươi đi đi!”
Lam Nhược Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của Cảnh Phi Nguyệt thật lạnh lẽo, trong lòng nhất thời toát ra một cỗ hàn khí.
Lam Nhược Phong cúi đầu, như được đại xá mà ly khai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...