Diệp Thạch đi vào Bách Bảo các, kích động hỏi: “Chưởng quầy, đồ vật ta muốn đã có chưa?”
“Có rồi, đây là máu của tứ cấp Băng tức nham mãng, con mãng xà kia sống ngàn năm, đã có dấu hiệu hóa rồng, mấy con mãng xà khác không thể sánh bằng, vì thứ này mà Các chúng ta hao tổn không ít cao thủ đâu.”
Diệp Thạch bĩu môi, Bách Bảo các vốn đã có tính toán đi săn giết Băng tức nham mãng, hắn nghe được tin tức mới tới đặt hàng máu yêu thú. Bách Bảo các chết bao nhiêu người cũng không có bao nhiêu quan hệ với hắn.
Diệp Thạch nâng bình huyết, một cỗ huyết khí nồng đậm dâng lên, đôi mắt Diệp Thạch hiện lên một tia vui mừng, chất lượng của huyết yêu thú này so với trước kia hắn dùng tốt hơn nhiều, có thứ này, hắn đã có thể nắm chắc thăng cấp võ linh.
Diệp Thạch lấy ra ba trăm vạn, từ trong tay chưởng quầy mua hai bình máu yêu thú.
Diệp Thạch từ trong Bách Bảo các đi ra, vừa vặn gặp được Lục Nghiêu.
Diệp Thạch nhìn thấy Lục Nghiêu, thần kinh nhất thời căng lên đề phòng hắn, Mộ Thần nói là đã tìm người xem bói, tính ra được kết quả, mệnh số của Lục Nghiêu cùng hắn và Mộ Thần đều tương khắc, nếu như phớt lờ thì hai người bọn họ đều có khả năng chết trên tay Lục Nghiêu.
Nếu như Mộ Thần chỉ đơn thuần nói là Lục Nghiêu khắc mình, Diệp Thạch có lẽ sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà, Mộ Thần ngay cả bản thân hắn đều thêm vào, Diệp Thạch liền không thể không thận trọng.
Nhìn thấy Lục Nghiêu, Diệp Thạch nhịn không được mà nhíu mày, nguyên lai hắn còn đang nghĩ là Mộ Thần có phải bị bọn bịp bợm giang hồ lừa gạt hay không, nhưng mà khi thấy Lục Nghiêu, Diệp Thạch liền biết là không có, cái tên Lục Nghiêu này cho Diệp Thạch một loại cảm giác rất không thoải mái.
“Diệp đồng học, hạnh ngộ.” Lục Nghiêu tiến lên phía trước, ôn hòa nói.
Diệp Thạch gật đầu chào Lục Nghiêu, bất động thanh sắc bước ra một chút khoảng cách, “Lục đồng học có chuyện gì không?”
“Vừa rồi nhìn thấy Diệp đồng học ngươi mua hai bình huyết Băng tức nham mãng, không biết là dùng làm gì?” Lục Nghiêu ôn hòa cười hỏi.
Diệp Thạch vuốt ve nhẫn không gian trên tay, bình tĩnh nói: “Ta mua về làm huyết đậu hũ.”
Lục Nghiêu không cho là đúng, “Diệp sư đệ thật biết nói đùa, đây chính là mấy bình máu yêu thú đấy.”
“Cái gì mà nói giỡn? Ta thích nhất ăn huyết đậu hũ, chính là mua về làm huyết đậu hũ mà thôi.” Diệp Thạch nói.
“Ngươi ăn nhiều như vậy?” Lục Nghiêu không cho là đúng nói.
“Ta có thể ăn bao nhiêu cũng không có quan hệ với ngươi!” Diệp Thạch lạnh lùng nói rồi bước đi.
Lục Nghiêu nhìn theo bóng lưng Diệp Thạch, trong con ngươi lộ ra một tia âm trầm, hắn thân là thủ tịch đệ tử của Minh Nguyệt học viện, còn chưa có người nào không cho hắn mặt mũi giống Diệp Thạch đâu.
“Thiếu gia, trên người Diệp Thạch huyết khí mênh mông, xem ra Diệp Thạch cũng có tu luyện Bách Quyết Luyện Thể.” Lục Phương Minh nói.
Lục Nghiêu híp mắt, “Xem ra phải tìm Mộ Thần một phen.”
Tên Mộ Thần này thật đúng là hào phóng với Diệp Thạch! Ngay cả công pháp cũng không quên Diệp Thạch.
… …
Diệp Thạch thần tình căm giận đi vào phòng Mộ Thần.
Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “Sao vậy? Ai chọc giận ngươi?”
“Ta gặp được Lục Nghiêu, hắn hỏi ta mua huyết Băng tức nham mãng làm gì, ta cảm thấy hắn khẳng định có ý đồ gì đó.”
Mộ Thần nhìn thần sắc Diệp Thạch như lâm đại địch, không để bụng nói: “Hắn tất nhiên là có ý đồ, là hướng về phía Bách Quyết Luyện Thể mà tới, vừa rồi hắn cũng đến tìm ta.”
Mộ Thần chưa nói trên tay mình có pháp quyết này, nhưng mà Lục Nghiêu đã nhận định trên tay hắn có.
Hắn ra giá ba nghìn vạn mua Bách Quyết Luyện Thể.
Mộ Thần tất nhiên không có đáp ứng, tuy rằng hắn không rõ vì sao Bách Quyết Luyện Thể có lực hấp dẫn với Lục Nghiêu lớn như vậy, nhưng mà thứ này khẳng định có công dụng của nó, đưa cho Lục Nghiêu chính là đang trợ giúp Lục Nghiêu tăng lên thực lực, nếu vậy hắn liền nguy hiểm.
“Hắn làm sao lại biết Bách Quyết Luyện Thể?” Diệp Thạch không hiểu.
“Chuyện này ta cũng không biết, nhưng Lục Nghiêu sinh ra ở Lục gia là một đại gia tộc, cái gia tộc này có cao thủ cấp bậc võ hoàng tọa trấn. Muốn biết gì đó cũng là chuyện dễ dàng.” Bách Quyết Luyện Thể đến tột cùng ẩn chứa cái dạng bí mật gì mà đáng giá cho Lục Nghiêu đau khổ truy tìm như vậy.
Lục gia có sản nghiệp lớn, theo lý mà nói, thứ này hẳn là không thể nhập vào mắt Lục Nghiêu mới đúng.
Trước kia hắn không chú ý qua bản Bách Quyết Luyện Thể kia, nhưng mà gần đây lấy ra nghiên cứu mới phát hiện, quyển sách kia cư nhiên giống như quyển sách của Diệp Thạch, thoạt nhìn rách rưới, trên thực tế lại là nước lửa bất xâm, Mộ Thần cũng đã thử qua lấy máu nhận chủ, nhưng mà trang sách lại không có bất luận cái gì thay đổi.
… …
“Mộ thiếu, Trang Du tới đây.” Một đệ tử phụ trách chiếu cố Mộ Thần đi tới thông báo.
Diệp Thạch mày nhăn lại, bất mãn nói: “Người này tới làm gì nữa?!”
Đôi mắt Mộ Thần chớp động quang mang, trong nguyên văn, Trang Du vừa mở miệng thì Mộ Thần liền ân cần đem pháp quyết đưa cho Trang Du, bây giờ Trang Du tới đây, chẳng lẽ là vì Bách Quyết Luyện Thể? Nhưng hiện giờ mình và Trang Du cũng gần như là người lạ rồi, Trang Du hẳn là không đến mức lại đây tự rước lấy nhục đi?!
Diệp Thạch cau mày, vẻ mặt đề phòng nhìn ra cửa.
Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch xị mặt như lâm đại địch, nghiêng đầu cười nói: “Thạch Đầu, ngươi chớ khẩn trương, không cần sợ hắn như vậy.”
Mặt Diệp Thạch đỏ lên, cường chống nói: “Ai sợ hắn chứ, hắn chỉ là bát tinh võ sư mà thôi, ta đã là cửu tinh rồi, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta.”
Diệp Thạch tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, tên Trang Du này rất cổ quái, một ít sư huynh trong học viện mỗi người đều bị hắn mê hoặc thần hồn điên đảo.
Nghe được lời Diệp Thạch nói, trong mắt Mộ Thần hiện lên vài tia hàn quang, vốn Diệp Thạch có nhiều kỳ ngộ, đã đem Trang Du vứt xa một ít, nhưng mà người Minh Nguyệt đế quốc vừa đến, học viện vì gia tăng phần thắng, cư nhiên lấy ra bảo vật áp đáy hòm trợ giúp Trang Du đột phá.
Mà Diệp Thạch bởi vì tu vi đã đến cửu tinh võ sư, học viện lo lắng tu vi hắn tăng quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, cho nên không có ban thưởng trọng bảo phụ trợ hắn tu luyện tới võ linh.
Ánh sáng nhân vật chính của Trang Du lòe lòe sáng lên, dựa vào đồ vật học viện ban thưởng cho mà tăng lên tới bát tinh võ sư, mắt thấy liền chuẩn bị đuổi kịp Diệp Thạch.
Cũng may Trang Du tuy rằng thăng cấp rất nhanh, nhưng mà Lam Nhược Phong lại biểu hiện thường thường, rất nhiều đệ tử ưu tú của Minh Nguyệt học viện đều có thể đánh đồng với hắn.
Cái thứ ánh sáng nhân vật chính này thật đúng là khó giải quyết!
“Để hắn vào đi.” Mộ Thần nói với đệ tử kia.
Không cần Mộ Thần đáp ứng, Trang Du đã xông vào.
“Mộ Thần, chúc mừng ngươi thăng cấp võ linh! Ngươi thật sự là thiên tài a, rất nhiều đạo sư trong học viện đều nói ngươi là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm qua đâu! Mộ thúc thúc nếu như biết ngươi có thành tựu như hiện tại này, nhất định sẽ rất cao hứng.” Trang Du đi vào cửa, vẻ mặt tươi cười như hoa nói với Mộ Thần.
Mộ Thần không cho là đúng nói với Trang Du: “Trang đồng học, ngươi đến gặp ta hẳn không chỉ là muốn đơn giản chúc mừng ta như vậy đi?”
Trang Du ngượng ngùng cười, nói: “Ta lần này tới là có một yêu cầu quá đáng.”
Diệp Thạch đứng ở bên người Mộ Thần, lạnh lùng nói: “Nếu là yêu cầu quá đáng thì không cần phải nói.”
Trang Du nhíu mày, không để ý tới Diệp Thạch.
Diệp Thạch thấy Trang Du đem mình trở thành không khí, không khỏi tức giận.
“Mộ sư huynh, trên tay ngươi có phải là có Bách Quyết Luyện Thể hay không?” Đôi mắt Trang Du trông mong nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần nắm chén trà trên tay, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười lãnh liệt, tuy rằng rất nhiều chuyện đều cải biến, nhưng mà Trang Du rốt cuộc vẫn giống như trong truyện mà mở miệng vì Lục Nghiêu. Ánh mắt Mộ Thần phức tạp nhìn Diệp Thạch, mệnh của hắn cùng Diệp Thạch, có phải sẽ kết thúc tại trên tay Lục Nghiêu không?
“Không có.” Mộ Thần nói.
Trang Du nhíu mày nói: “Mộ sư huynh hà tất phải như thế, lúc trước ngươi mua nhiều máu yêu thú như vậy, chẳng lẽ không phải là dùng để luyện thể?”
“Đây không phải là dùng để luyện thể, mà là dùng để làm huyết đậu hũ ăn.” Diệp Thạch nói.
“Diệp đồng học, ngươi coi ta là đứa ngốc sao? Nhiều máu yêu thú như vậy đều để làm huyết đậu hũ sao? Khẩu vị ngươi tốt như vậy sao?” Trang Du không cho là đúng nói.
Diệp Thạch hung dữ nhìn Trang Du, đúng lý hợp tình nói: “Khẩu vị của có tốt hay không cũng không cần ngươi quản, ta ăn bao nhiêu cũng được.”
Trang Du ở trong lòng âm thầm phiên cái xem thường, là một song nhi mà khẩu vị lại lớn như vậy, Diệp Thạch này lại không cho rằng đó là hổ thẹn mà lại cho là vinh.
“Mộ sư huynh, Bách Quyết Luyện Thể nguyên lai là vật gia truyền của Lục gia, Lục gia có phản đồ nên mới bị mang ra khỏi gia tộc, nhiều năm như vậy, Lục gia luôn luôn truy tìm nơi Bách Quyết Luyện Thể rơi xuống, Mộ sư huynh, Bách Quyết Luyện Thể đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì trọng dụng, ngươi sao lại không thuận nước giong thuyền mà đưa cho Lục sư huynh đâu?” Trang Du tận tình khuyên nhủ.
Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “Trang sư đệ, không phải là sư huynh không muốn thành toàn ngươi, mà là trên tay ta quả thật không có vật kia.”
Sắc mặt Trang Du đổi đổi, tức giận nói với Mộ Thần: “Mộ sư huynh hà tất phải gạt ta đâu, Lục gia đồng ý ra giá ba nghìn vạn mua Bách Quyết Luyện Thể, xác thực là không ít.”
Diệp Thạch phiên cái xem thường, nói: “Ba nghìn vạn nguyên thạch mà thôi, Mộ Thần nguyên bản rất biết kiếm tiền, hiện tại thăng lên võ linh thì lại càng biết kiếm tiền, chỉ là ba nghìn vạn nguyên thạch thì Mộ Thần làm sao có thể nhìn vào trong mắt.”
Ba nghìn vạn nguyên thạch đối với võ sư phổ thông mà nói đã là một con số thiên văn, đối với võ linh phổ thông mà nói đồng dạng cũng là một bút tài phú không nhỏ, nhưng mà đối với Mộ Thần mà nói, bất quá chỉ là sự tình vài ngày, lúc trước Mộ Thần tu bổ vài kiện minh văn binh khí, tiền qua tay không chỉ có như vậy.
Trang Du cau mày, nói: “Cái này dù sao cũng là vật gia truyền của Lục gia.”
“Cái tên tiểu bạch kiểm kia nói cái gì ngươi cũng tin sao? Hắn bất quá chỉ là một ngoại nhân, hiện tại mọi người đều đang nhất trí đối ngoại, Trang Du, ngươi tính ăn cây táo, rào cây sung sao?” Diệp Thạch ngữ khí không tốt nói.
Diệp Thạch híp mắt nhìn Trang Du, không còn lời gì để nói, Lục Nghiêu này chỉ mới vừa đến Thánh Tinh học viện bao nhiêu ngày? Trang Du cư nhiên liền thông đồng cùng người ta, còn ân cần xuất đầu vì Lục Nghiêu như vậy.
Trang Du cau mày, không cho là đúng nói: “Diệp Thạch, hai viện cũng không có thâm cừu đại hận gì, Minh Nguyệt học viện tới đây cũng chỉ là giao lưu với nhau mà thôi, ngươi cần gì phải gây sự như vậy đâu?”
“Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng, Trang Du, ngươi che chở Minh Nguyệt học viện như vậy, chẳng lẽ là muốn gia nhập Minh Nguyệt học viện sao?” Vẻ mặt Diệp Thạch không tốt nói.
Trang Du biến sắc, lại nói: “Diệp Thạch, ngươi không nên nói lung tung!”
Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.
Mộ Thần nhìn sắc mặt Trang Du, biểu tình nhịn không được mà đổi, hắn nhìn ra, Diệp Thạch chỉ là thuận miệng nói Trang Du muốn gia nhập Minh Nguyệt học viện, nhưng nhìn phản ứng này của Trang Du, nói không chừng thật sự là có tính toán này.
Trong truyện Trang Du là một người thiên chân vô tà, nhưng nếu trưởng lão Minh Nguyệt học viện dùng thịnh tình mời hắn, nói không chừng hắn thật sự sẽ động tâm.
Thánh Tinh học viện tốn đại khí lực bồi dưỡng Trang Du, Trang Du nếu như đầu nhập vào Minh Nguyệt học viện, vậy lão nhân hiệu trưởng kia nói không chừng sẽ bị tức chết.
Diệp Thạch thấy Trang Du không phản bác lại được, trong lòng không khỏi vui sướng một trận.
“Bách Quyết Luyện Thể kia xác thực bất phàm. Có lẽ trong đó có cất giấu bảo tàng?” Đôi mắt Diệp Thạch lóe lên.
Mộ Thần gật đầu nói: “Có khả năng này.”
“Có bảo tàng thì chúng ta liền phát rồi.” Diệp Thạch phấn chấn nói.
Mộ Thần cười khổ một chút, có bảo tàng thì bọn họ cũng không biết dùng như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...