Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ - Hoàn

CHƯƠNG 36: ĐẠO TẶC CHỜ ĐÓ
Tác giả: Luna Huang
Ngày kế tiếp, bạch ngọc hạc dưới sự chứng kiến bá tánh trong kinh thành từ hoàng cung vận chuyển đến Sẫm phủ. Đương nhiên nó được đặt ở gian chính trong Mật Lung viên, Sẫm Minh Kiệt cùng Sẫm Hảo Nguyệt nhìn thấy bạch ngọc hạc an vị rồi ở trong đó rất lâu, sau đó thì bố trí ngự lâm quân hảo hảo canh gác mới an tâm rời đi.
Tối hôm đó có mặt trăng sáng rực treo cao trên bầu trời soi sáng khắp Mật Lung viên. Đoàn ngự lâm quân canh gác nghiêm ngặt xung quanh gian chính, lại có thêm từng đội từng đội nhỏ thay phiên nhau đi lòng vòng trong viện tuần tra.
Một án mây đen bị gió thổi, nhẹ nhàng che đi ánh trăng giúp kẻ trộm thực hiện hành vi xấu. Khi mặt trăng bị che khuất cũng là lúc đám ngự lâm quân bị một trận gió thổi qua làm ngã xuống đất bất tỉnh.
Một bóng đen từ trên hạ chậm rãi hạ xuống viện, tiếp đất cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn thản nhiên như chỗ không người tiến vào gian chính, một đẩy cửa bước vào đã thấy được chân bị thứ gì đó dính chặt. Hắn còn chưa kịp nhìn xuống liền đã thấy bên trên có một thứ bột trắng như mưa mà đổ xuống.
Bên tai truyền vào tiếng của tiểu nữ oa: “Ha ha, theo ta thấy, ngươi đổi tên được rồi, gọi là Tiểu Bạch Vũ đi.”

Sẫm Hảo Nguyệt từ bên ngoài cầm thanh kiếm gỗ bình thường cùng soái gia gia luyện tập bước đến, dừng bước trước cửa gian chính, mắt nhìn tên nam nhân bị bột mỳ phủ đến trắng toát, cười không ngừng miệng.
Hắc Bạch Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, sẽ không phải Sẫm gia chỉ để một tiểu nữ oa đến đối phó hắn chứ. Càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn dùng sức xoay người, chiếc áo choàng đen che kín đầu cùng thân người một tung, bột trắng trên áo choàng bay về phía Sẫm Hảo Nguyệt.
Sẫm Hảo Nguyệt dùng sức đưa tay phủi trước mặt, đến khi bột trắng tan hết cũng là lúc thân ảnh của Hắc Bạch Vũ biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Nàng nhanh chân chạy vào bên trong, thấy được bạch ngọc hạc vẫn còn ở, thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt ngực. Nhất định là hắn sợ bên trong còn có cơ quan nên mới chạy mà không tiến vào.
Bước ra ngoài đôi mắt nàng lóe sáng nhìn trăng, như thầm lập một lời thề, Hắc Bạch Vũ đêm mai bổn tiêu thư tiếp tục bồi ngươi. Nàng đứng giữa Mật Lung viên hô to: “Người đến, mau mang nước đến đây.”
Lúc này Lưu cố vấn ở ngoài cũng bắt đầu cho hạ nhân mang nước chạy đến. Nước vừa tạt vào đám ngự lâm quân khiến bọn họ tỉnh giấc mộng đẹp. Sẫm Minh Kiệt ở bên Khang Tĩnh cư nghe nhốn nháo lập tức khoác áo choàng chạy đến.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Sẫm Hảo Nguyệt vội bày ra vẻ mặt ngây thơ ôm lấy soái gia gia kể lể: “Là Hắc Bạch Vũ, người ta thấy hắn làm hôn mê ngự lâm quân nên gọi người, không ngờ hắn nhanh chân tẩu thoát. Bạch ngọc hạc vẫn còn bên trong nha.”

Đáng lẽ nàng phải phòng trước chuyện Hắc Bạch Vũ sẽ dùng mê dược, nhưng lại sợ nói ra không người tin. Bởi vì mấy vụ án trước những hộ vệ đều bị điểm huyệt ngủ, lần này ngự lâm quân toàn vận giáp nhất định hắn sẽ dùng mê dược a.
Sẫm Minh Kiệt nghe vậy liền sửng sốt, là hắn thiếu xót rồi. Hắn bố trí lại đội hình rồi bế Sẫm Hảo Nguyệt trở về Trúc viên. Nhìn tình hình hiện tại Hắc Bạch Vũ nhất định không quay lại đâu. Hắn từng tận mắt chứng kiến cái bẫy hoàn hảo của Sẫm Hảo Nguyệt nên chắc chắn Hắc Bạch Vũ sẽ không liều mạng mà bước vào trong khi biết trước được bản thân sẽ mắc bẫy.
Sẫm Hảo Nguyệt về đến Trúc viên liên tục sinh khí không có chỗ phát tiết. Nàng ngửa đầu lên trần liên tục hít thở pha loãng nộ khí trong lòng xuống. Sau khi bình ổn tâm trạng, nàng tắm rửa kỳ cọ hết bột mỳ trên người rồi chạy đến bàn sách bắt đầu thiết kế bẫy rập thứ hai, lần này sẽ không để hắn toàn thây chạy đi nữa.
Sáng sớm, Sẫm Hảo Nguyệt lại tiếp tục cùng Sẫm Minh Kiệt nhốt mình trong gian chính của Mật Lung viên. Sẫm Minh Kiệt hiện tại chỉ ở trong phủ giữ lấy bạch ngọc hạc nên không cần thượng bất cứ cái triều nào nữa.
Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên tìm đến cửa hỏi lý do tiểu bằng hữu nghỉ học. Khi nghe được Sẫm Hảo Nguyệt kể xong cả hai đồng loạt chau mày. Nhưng nói thì nàng chính là người đầu tiên nhìn thấy thân ảnh của Hắc Bạch Vũ a.
“Vậy ngươi nói xem dáng người, dung mạo của hắn thế nào?” Ân Mặc Nguyên lập tức đặt vấn đề, đã là đạo tặc thì nhất định là dáng vóc cao to nhanh nhẹn rồi.

Chỉ là câu trả lời của Sẫm Hảo Nguyệt khiến hắn cực kỳ thất vọng nha. Nàng nói với bọn hắn: “Ta chỉ thấy mỗi cái áo choàng đen thôi, ngoài ra thứ gì cũng chưa từng thấy.” Nàng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một đống bột mỳ phóng đến rồi. Báo hại cả người nàng đều dính bột mỳ, dơ chết được.
Cổ Sùng Kính nhíu mày hồi lâu liền hỏi: “Nếu thực sự như ngươi nói, hắn lợi dụng sức gió để thả mê dược thì sợ đêm này vẫn tiếp tục dùng chiêu này a. Ngươi có cách nào đề phòng?”
“Gia gia cho đám ngự lâm quân dùng khăn che mặt, nhưng theo ta thấy, nhỡ như Hắc Bạch Vũ dùng dung mạo thực sự của hắn nhân cơ hội này trà trộn vào đám ngự lâm quân thì càng khó đối phó hơn.” Sẫm Hảo Nguyệt đầy bụng khí thở mãi cũng không thở xong. Cách trên nàng đã phản đối, soái gia gia cũng cảm thấy có lý, chỉ là hiện còn chưa có giải pháp a.
Cổ Sùng Kính mím môi một hồi liền đề nghị: “Còn lưu lại mê dược kia không, ta muốn xem chút.”
Ân Mặc Nguyên nhịn không được liền trêu hắn: “Ngự lâm quân thân thể tốt như vậy hít phải còn bất tỉnh, ngươi thì khỏi nói đi, có khi ngủ đến mấy ngày a.” Bởi vì Cổ Sùng Kính có thói quen hễ thấy thứ gì lạ đều sờ xong liền mang lên mũi ngửi, chưa phát hiện được lại tiếp tục nếm thử nên hắn mới nói như vậy.
Mặt của Cổ Sùng Kính đen lại không ít, giận dỗi nói: “Ta học y làm sao sẽ dễ dàng bị ngất như vậy được?” Đây là xem thường hắn nha.
“Các ngươi đủ rồi nha, nếu là đến đây nháo thì đại môn bên kia không tiễn.” Sẫm Hảo Nguyệt buồn bực liếc mắt hai tên trước mặt. Tâm trạng của nàng không tốt còn bị hai tên này quấy phá nữa.
Thấy bọn họ im lặng nàng lại nói: “Mê dược có lẽ tối nay ta sẽ lấy cho ngươi.” Đêm qua nàng cho tạt nước nên mê dược đâu còn nữa. Nhất định đêm này Hắc Bạch Vũ sẽ đến, hắn cũng sẽ dùng lại chiêu thức kia. Nàng phải lấy cho bằng được mê dược mới được.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Hai tên bằng hữu vừa nghe được Sẫm Hảo Nguyệt mở miệng đuổi người liền cười cầu hòa. Ân Mặc Nguyên vội mang bài tập hôm nay đưa cho Sẫm Hảo Nguyệt còn nói Tôn lão sư dặn dò, cho dù bị bệnh nghỉ học thì bài tập vẫn phải nộp đầy đủ.
Cổ Sùng Kính xấu xa áp mặt gần phía Sẫm Hảo Nguyệt hỏi: “Có cần ta tặng cho một ít thạch tán tự sát không? Hay là muốn hạt đỉnh hồng?” Hắn là biết rõ tiểu bằng hữu không thích đi học, càng ghét làm bài tập về nhà nha.
Hừ! Hai tên này đến cùng tới đây là để chọc điên nàng có phải như vậy không. Cũng may là Sất Duệ Kỳ bị cấm túc nếu không ba tên này tổ hợp lại chính là một mớ rắc rối a. Đuổi mãi không chịu đi, nàng giữ bọn họ lại dùng qua bữa cơm rồi tiễn khách.
Làm qua bài tập nàng lại đến Mật Lung viên xem lần nữa. Hôm qua nàng dùng tương hồ giữa chân hắn rồi thiết kế bột mình treo trên trần canh đúng thời gian mà rơi xuống. Hôm nay tiếp tục dùng hiệu ứng domino chơi cùng hắn, nàng không tin là bắt không được.
Chỉ là nàng đợi tròn một đêm tên đạo tặc kia cũng không có tới. Rạng sáng nàng mang đôi mắt thâm đen sưng to trở về Trúc viên ngủ. Trong lòng thầm nguyền rủa tên khốn kia vài trận rồi lại nguyền rủa đám sứ thần vì sao mãi vẫn không chịu đến rước cái cục nợ này đi.
Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc không thể lấy mê dược cho Cổ Sùng Kính. Khi hai tên bằng hữu đến gặp không được Sẫm Hảo Nguyệt chỉ đưa bài tập rồi truyền lại vài câu dặn dò của Tôn lão sư mới rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui