Cha Tư: "?"
Trương Thuý Mai (张翠梅): "??"
Đây là lần đầu tiên Chu Trạch Đông (周泽东) gọi Tư Niệm (司念) là mẹ, cậu run như cầy sấy.
Không chỉ là sự nhút nhát, mà còn là sự sợ hãi và bất an.
Em trai có thể thoải mái nói chuyện, điều đó khiến Tư Niệm (司念) thích cậu ấy.
Cho nên Tư Niệm (司念) không ghét em trai gọi cô bằng mẹ.
Nhưng cậu không dễ mến, mọi người đều nói cậu là người kỳ lạ khác, nói cậu khó gần, tính tình thất thường.....
Tư Niệm (司念) cũng có thể không thích cậu...
Lúc này, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Tư Niệm (司念).
Chu Trạch Đông (周泽东) nhất thời hối hận.
Lẽ ra cậu không nên gọi cô như vậy vào ngày quan trọng này.
Dù sao cô cũng không phải mẹ ruột của mình, nhiều người vây xem như vậy, cô sẽ cảm thấy xấu hổ không?
Nghĩ đến khả năng này, bàn tay nhỏ bé của cậu run lên, bát canh trong tay sắp không ổn định.
Giây tiếp theo, một đôi tay mềm mại ấm áp đỡ lấy cái bát trong tay cậu.
Chu Trạch Đông (周泽东) ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng Tư Niệm (司念) trong sự kinh ngạc.
"Cảm ơn Tiểu Đông, ngoan lắm, đây là hồng bao mẹ cho con."
Tư Niệm (司念) đặt một phong bì lớn màu đỏ vào lòng bàn tay hơi đỏ nhưng thô ráp của cậu.
Chu Trạch Đông (周泽东) còn nhỏ, Tư Niệm (司念) chỉ nhìn thoáng qua lòng bàn tay, liền phát hiện lòng bàn tay của đứa trẻ có đường vân phức tạp, đầu ngón tay đầy vết chai...
Đó là một đôi tay đã từng trải qua gian khổ.
Tuy nhiên, cậu chỉ mới mười tuổi.
Trong lòng Tư Niệm (司念) có chút chua xót, bởi vì ông chủ nhỏ luôn trầm mặc không thích nói chuyện, đôi khi cô cũng không biết cách giao tiếp với cậu.
Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng đứa trẻ này cũng cần được yêu thương và chăm sóc.
Tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cậu cũng đang cầu xin bọn họ quan tâm mình nhiều hơn.
Trong con ngươi Chu Trạch Đông (周泽东) hơi run run, chứa đầy một tia nước, cậu cầm phong bao màu đỏ, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
"Cảm ơn, cảm ơn..."
Nhìn thấy cô dâu trao bao lì xì, ông chủ nhỏ là người đầu tiên nhận được bao lì xì, lũ trẻ xung quanh bỗng trở nên bồn chồn.
Một nhóm trẻ em do Thời Thời dẫn đầu bao vây Tư Niệm (司念).
Tất cả đều ngẩng đầu lên háo hức nhìn cô.
"Cô à, cô hôm nay trông thật tuyệt, thật xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy ~" Thạch Đầu cuồng nhiệt nịnh nọt.
Mấy đứa trẻ xung quanh lập tức ồ lên: "Dì đẹp quá, dì là cô dâu xinh đẹp nhất mà con từng thấy".
"Thạch Đầu nói rằng dì nấu ăn rất ngon, dì cũng cho anh ấy kẹo bơ cứng thỏ trắng và đưa anh ấy đi xe đạp. Dì tốt quá, cháu cũng thích dì"
Thằng hai nghe thấy Tư Niệm (司念) đã xuống lầu, vội vàng ôm em gái chạy ra ngoài, lại nghe thấy một đám trẻ con đang nhao nhao lên tiếng.
Cậu lại chú ý đến phong bao màu đỏ trên tay anh trai, nghe mọi người còn khen ngợi nên đâm ra lo lắng.
Ôm lấy em gái vào giữa đám đông, cậu vắt óc hồi lâu mới lớn tiếng nói.
"Mẹ, con yêu mẹ nhất!"
Tư Niệm (司念) không nhịn được cười: "Đứa nhỏ này, con thật là có cái miệng ngọt ngào nhất."
Cô lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, đầu tiên đưa cho thằng hai và Dao Dao (瑶瑶), sau đó lần lượt phân phát cho những đứa trẻ khác.
Lấy một nắm kẹo khác đưa cho chúng.
Cô bóc một cái đút cho Chu Trạch Hàn (周泽寒) đang ôm em gái mình, cúi người nhéo mặt cậu nhóc: "Tiểu Hàn, cảm ơn con đã vất vả rồi."
"Tiểu Hàn không vất vả a!"
Chu Trạch Hàn (周泽寒) híp mắt ngậm kẹo ngọt trong miệng, trong lòng cũng sôi trào.
Đây là kẹo mẹ bóc cho cậu ! Thật ngọt ngào!
Tư Niệm (司念) lại bóc một cái khác đưa cho Chu Trạch Đông (周泽东) đang lén nhìn: "Tiểu Đông cũng ăn một cái."
Chu Trạch Đông (周泽东) lại đỏ mặt, vội nói: "Đưa cho em gái ạ."
Tư Niệm (司念) vô cùng cảm động trước cách cậu yêu thương những đứa em của mình vô điều kiện.
Trước đây cô cũng từng cho cậu kẹo nhưng cậu không bao giờ ăn nó.
Giữ luôn cho mấy đứa em.
Một đứa trẻ lương thiện và hiểu chuyện như vậy, nếu không phải lúc nhỏ gặp phải một người đáng sợ, e rằng khi lớn lên sẽ không trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
Nếu sau này cô muôi dạy chúng tốt, chúng có thể làm được nhiều hơn khi lớn lên.
"Tiểu Đông ăn đi, Dao Dao (瑶瑶) còn nhỏ, không thể ăn nhiều, không tốt răng."
Chu Trạch Đông (周泽东) nghe nói ăn nhiều không tốt cho em gái nên không nói thêm mà cầm lấy.
Tư Niệm (司念) liếc nhìn cậu , Chu Trạch Đông (周泽东) nắm chặt tay, bóp kẹo nói: "Ba, ba còn nhờ con làm một việc, con, con đi trước."
Cuối cùng cậu vội vàng bỏ chạy, thậm chí còn va phải người khác.
Cậu nhìn lên, nhưng nhìn thấy một khuôn mặt hơi xa lạ, cậu không thể nhớ ra đó là ai.
Tuy nhiên, bên kia gọi tên anh ta và nói với giọng điệu kỳ lạ đến khó tin: " Chu Việt Đông(周越东)? Tại sao con lại ..."
Trước khi Lâm Tư Tư (林思思) có thể hỏi tại sao cậu lại trở nên như thế này, nó đã mắc kẹt trong cổ họng cô ấy.
"Cô là?" Chu Trạch Đông (周泽东) nghi hoặc nhìn ngưởi phụ nữ trước mặt, cô ta nhìn cậu tựa hồ quen biết.
Điều này khiến cậu cảm thấy rất lạ.
Cậu đã nhìn thấy người này?
Cậu nghi hoặc nhìn cô ta.
Lưng của Lâm Tư Tư (林思思) ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh!
Những lời gần như thốt ra đột ngột bị nuốt xuống.
Nhưng cảnh tượng trước mặt cô ta thực sự không thể tin được.
Lâm Tư Tư (林思思) không bao giờ ngờ rằng những đứa trẻ của Chu gia lại khác với những đứa trẻ mà cô ta gặp ở kiếp trước.
Trong một khoảnh khắc, cô ta tự hỏi liệu đây có phải là nhà họ Chu mà cô ta đã kết hôn hay không.
Chu Trạch Đông (周泽东), người có tính cách đen tối, đã gọi Tư Niệm (司念) là mẹ, thậm chí còn nhận kẹo của cô!
Phải biết rằng sau khi vợ trước của Chu Việt Thâm (周越深) suýt chút nữa đã hạ độc em trai cậu ta, cậu ta tuyệt đối không cho phép em trai mình ăn những thứ mà phụ nữ khác đưa cho cậu.
Kiếp trước cô gả vào, chưa từng ăn cơm cùng bọn chúng.
Thật là kinh ngạc!
Tình hình bây giờ là sao?
Chẳng lẽ, Tư Niệm (司念) không chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi Chu Việt Thâm (周越深), còn thay đổi hai đứa trẻ luôn ghét phụ nữ kia sao?
Lâm Tư Tư (林思思) không thể tin cũng không muốn tin điều đó.
Nhưng Chu Trạch Đông (周泽东), người không thích nói nhiều với phụ nữ, lại kiên nhẫn nói: "Cô muốn gì ở tôi?"
Con ngươi của Lâm Tư Tư (林思思) run lên, thật lâu sau cô ta mới định thần lại, vẻ mặt ngơ ngác nói: "Con, con không nhớ cô sao? Trước đây cô đã từng đến nhà con." Cô ta cười giả tạo.
Chu Trạch Đông (周泽东) suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra một chuyện, khẽ gật đầu nói: "Tôi nhớ rõ, cô chính là người đã hứa gả cho cha tôi, đúng không?"
Trong khoảng thời gian này, Chu Trạch Đông (周泽东) đã nghe nói rằng Lâm Tư Tư (林思思) và Tư Niệm (司念) ban đầu đã bị ôm nhầm, đó là lý do tại sao Tư Niệm (司念) được hỏi cưới với cha mình.
Lâm Tư Tư (林思思) gật đầu: "Đúng vậy, con tên là Chu Việt Đông (周越东), phải không?"
Chu Trạch Đông (周泽东) liếc nhìn cô ta, ánh mắt không có nhiệt tình, nhưng vẫn lễ phép: "Tên tôi không còn là Chu Việt Đông (周越东), đó là tên trước đây của tôi, tôi bây giờ tên là Chu Trạch Đông (周泽东)."
Nói xong, cậu dừng một chút lại nói thêm một câu: "Đích thân cha mẹ tôi đổi tên mới cho tôi, từ nay về sau có thể gọi tôi là Chu Trạch Đông (周泽东)."
Sau cùng, cậu cầm kẹo chạy về hướng khác.
Chu Việt Thâm (周越深) đang nói chuyện với Cục trưởng Lý và những người khác thì anh ấy đột nhiên cảm thấy một góc quần của mình bị kéo.
Anh cụp mắt xuống thì thấy đó là con trai cả.
Lúc này, đôi mắt cậu đang sáng ngời nhìn anh.
Lúc này, anh gần như nghĩ đó là thằng hai.
Bởi vì ông chủ nhỏ sẽ không bao giờ làm một hành động như vậy.
Lông mày và đôi mắt của Chu Việt Thâm (周越深) rất ôn hoà, giọng nói của anh ấy trầm và từ tính: "Tiểu Đông, sao vậy?"
"Cha, nhìn này." Chu Trạch Đông (周泽东) mở tay ra, cho anh xem viên kẹo trong lòng bàn tay.
Chu Việt Thâm (周越深) vô cùng khó hiểu: "Đây là?"
Khoé mắt Chu Trạch Đông (周泽东) cong lên, khi cười lên đẹp đến kinh ngạc: "Mẹ bóc cho con..."
—
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...