“Lúc trước biết ba biết mình không chạy thoát khỏi việc phải ngồi tù, cho nên ba nói rõ ràng một là một hai là hai với họ.
Bảo ba làm thế thân cũng được, nhưng gia sản nhà họ Tiêu phải cho ba một phần ba, nếu không ba sẽ lật đổ khẩu cung, không ai chạy thoát.
Cha của ba vì con trai bảo bối của mình, đương trường hạ lời thề ngay trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Tiêu, cũng ký hiệp nghị với ba.” Nói đến đây, Tiêu Trung Thần cười đau khổ, sau đó bất đắc dĩ giải thích với con gái, “Nha Nha, lúc trước không phải ba không tin mẹ con, mà vào thời kì đó, đồ vật của nhà họ Tiêu không thể lấy ra.
Hơn nữa tính cách mẹ con yếu đuối, hai mẹ con cô nhi quả phụ, ba sợ mấy thứ này không những không mang đến phúc khí cho cả hai, còn mang đến tai hoạ, thầm nghĩ chờ ba ra ngoài sẽ bồi thường cho hai người thật tốt, không ngờ bà ấy đi sớm như vậy.”
Thật ra ở trong nhà tù, ông từng nghĩ tới các khả năng: Chờ mình nhiều năm sau ra tù, có thể bà xã đã tái giá không còn chờ ông? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tái giá anh cũng chẳng trách đối phương, ai bảo mình mất tích quá lâu? Khi đó ông thầm nghĩ, chẳng sợ bà thật sự lập gia đình, mình còn có đứa con không biết là trai hay gái, sau này ra ngoài ông cũng có chút tài sản để lại cho con, không uổng công đứa nhỏ kêu mình một tiếng ba.
“Ba, con hiểu.” Nha Nha hiểu điều cha lo lắng, nếu cho mẹ mình mấy thứ này thật sự không phải phúc khí.
Nghĩ lại xem, nếu mẹ mình còn sống chiếm được mấy thứ này, một là rơi vào tay mợ, một là không sống nổi phải gả người khác, số tài sản đó chẳng phải là được lợi cho người khác? Tại sao cha có thể cam tâm?
Nhìn thấy ánh mắt con gái thấu hiểu, Tiêu Trung Thần cười vỗ vỗ tay cô: “Lúc trước khi ba về nông thôn tìm hai mẹ con, ba từng nghĩ nếu cuộc sống hai người bình thường, ba sẽ không ra mặt.
Cho dù con không tiếp nhận người cha này, ba cũng sẽ mua nhà cho hai người, để cuộc sống của cả hai khá giả hơn.
Không ngờ Gia Tề thật có tài, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thành ông chủ, lúc ấy mặc dù không sống tốt như bây giờ, nhưng đã sơ bộ có hình dáng.
Ba định không xuất hiện, định chờ đến lúc ba không còn, để lại tài sản thừa kế cho hai đứa, hiện tại xem ra, coi nó thành đồ cưới của con đi.” Có thể tự tay bàn giao mấy thứ này cho con gái, trong lòng ông rất vui mừng.
“Ba —— ba nói gì thế?”
“Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, ba không nói nữa.
Nào, con cất nó đi, đợi đến khi có dịp thì lấy ra đeo, còn chỗ điền sản này trước tiên cứ để ở chỗ ba.
Hiện tại hai đứa không thiếu tiền, nếu có trường hợp nào cần đến, cứ nói với ba.” Cơ nghiệp của hai đứa cũng không nhỏ, trước tiên không đưa tiền cho hai người, bởi vì rất nhiều của cải đều móc ngoặc với xí nghiệp Tiêu thị.
Có ông ở đây, trong lòng bên kia có quý, còn có thể kiếm thêm một hai.
“Ba, trong tay ba có tiền, tại sao ba không đối xử tốt với mình?” Nghĩ đến ngày tháng ba sống kham khổ, Nha Nha đau lòng.
Nói thật, nếu trong tay cô có số tiền, không nói tiêu tiền như nước, cô cũng ăn sung mặc sướng, nhưng nhìn lại nhà của ba, đồ điện duy nhất là TV, quá gian khổ.
“Cái gì mà không đối xử tốt với mình? Ba có một mình, mua nhiều đồ cũng lãng phí, cứ thế sống qua ngày?” Ông đã bao nhiêu tuổi? Có gì cần hưởng thụ? Cho dù là ăn uống, một mình ăn có thể nếm ra mùi vị gì?
“Không được, căn nhà đó quá đơn sơ, ban đầu không biết tình hình của ba, bọn con không dám mua nhiều đồ cho ba, hiện tại biết ba có tài sản, con sẽ đi một vòng chọn ít đồ cho ba, nhất định sắp xếp nhà cửa thoải mái hơn.” Nha Nha hạ quyết tâm, nói gì thì nói phải nâng cao chất lượng sinh hoạt của ba ba lên một cấp bậc.
“Anh thấy như thế này, căn nhà bên kia vốn không lớn, xây dựng cũng nhiều năm, chi bằng bán căn nhà đó đi, mua một căn ở tiểu khu của mình, như vậy sau này đi lại cũng thuận tiện.
Nhà chúng ta làm nghề trang trí nội thất, ba sống kham khổ như thế, mặt mũi người làm ông chủ như con biết để đâu?” Cha vợ không đề cập, La Gia Tề cũng tình nguyện đôi bên sống gần nhau, hai người đều không có thân nhân, hiện tại cảm giác có thêm người ba cũng không tệ.
“Ừm, ý tưởng này của anh trai rất tuyệt, ba, ngày mai con tan học chúng ta đi xem nhà, sau đó con tự mình thiết kế cho ba, cam đoan để ba vừa lòng.” Nha Nha cười nhìn cha, cảm thấy chủ ý này của anh trai thật tốt, không hổ là anh trai cô thông minh nhất.
Tiêu Trung Thần vừa nghe cũng động lòng, được ở gần con gái đương nhiên ông thỏa mãn, ông cũng không thiếu số tiền mua nhà, lúc này đánh nhịp, ngày mai đi xem nhà.
—— tôi là đường ranh giới ——
“Ôi chao? Anh Thần à, lâu ngày không gặp tinh thần tỏa sáng nhỉ?” Cương Tử vừa thấy người anh em mở cửa, trong mắt sáng ngời.
Ông đã bảo mà, trong tay vị đại ca này không phải không có tiền? Nếu thực sự không có tiền, mình đã giúp đỡ đối phương từ lâu, nhưng trong tay có tiền mà vẫn ăn mặc như công nhân, mỗi lần gặp mặt đều là bộ quần áo lao động đó, ông nhìn mà trong lòng hoảng hốt.
Hiện tại thật tốt? Tóc cũng nhuộm đen, trên người còn bộ đồ của Septwolves*, thoạt nhìn rất có khí thế?
*Một hãng quần áo của Trung Quốc.
“Tinh thần cái gì? Không phải tôi nhuộm tóc à? Mau vào.” Biết người anh em này đến nói chuyện của Gia Tề, Tiêu Trung Thần cười mời người vào trong nhà.
“Anh Thần, tại sao trong nhà anh còn đơn sơ như thế? Quần áo đã thay đổi, trong nhà cũng nên đổi mới đi.” Nhìn xem cái đồng hồ treo tường cũ kĩ không biết bao nhiêu năm, Cương Tử chau mày.
Loại đồ cổ này ông đã vứt bỏ, đại ca một lòng nghĩ đến bà xã, con cái không hề quan tâm.
“Ha ha, nơi này sẽ không đập đi xây mới, tôi mua căn nhà khác ở gần Nha Nha, ngày hôm qua đã quyết định, hôm nay Gia Tề đã dẫn người bắt đầu thi công.
Lần sau chú đến thăm tôi, không chừng sẽ đến nhà mới.” Tiêu Trung Thần từ buồng trong cầm ra hai chai bia đặt lên bàn, nhắc tới con gái con rể, vẻ mặt ông đầy ý cười.
“Ha ha, thế thì tốt, anh chuyển nhà nhất định phải nhớ bảo em.
Chính vì anh do do dự dự, đến bây giờ người làm chú này còn chưa gặp mặt cháu gái, lần này em mang quà gặp mặt đã chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng đã phát huy công dụng.” Cương Tử nghe vậy thì vui vẻ, tiện tay vứt áo khoác lên giường, mở một chai bia.
Ông thật lòng vui mừng cho người anh em, nhớ nhung con gái bao năm, hiện tại xem như được nhận nhau.
“Yên tâm đi, nhất định sẽ gọi chú, lễ gặp mặt nhớ chuẩn bị cho kĩ, thiếu đừng trách anh để ý.” Tiêu Trung Thần dùng răng cạy chai bia trong tay, hai anh em cụng chai bia, mỗi người uống một bình.
Cương Tử ngửa cổ uống một hơi một phần ba chai, rồi lau miệng, thật có lỗi nhìn anh em kết nghĩa: “Anh Thần, người làm em này khiến anh thất vọng rồi.
Hai thằng nhóc kia từ tỉnh ngoài chạy trốn đến đây, đương nhiên, không loại trừ khả năng người muốn hại cháu rể trực tiếp liên hệ với bọn chúng ở tỉnh ngoài.
Em để đàn em tra xét mấy ngày, không tra được bọn chúng liên hệ với ai.
Hai thằng này đến tỉnh B sẽ ở trong một nhà nghỉ nhỏ, sau đó làm chuyện này, việc này người làm em như em thật sự không có cách nào.” Ợ một hơi, ông nhíu mày nhìn về phía Tiêu Trung Thần, “Chẳng phải hai thằng đó bị bắt à? Cuối cùng có thể cạy miệng bọn chúng không?” Ông có sức ảnh hưởng ở bản địa, nhưng hai tên này cách họ quá xa, trời biết chạy đến như thế nào?
Cạy miệng? Tiêu Trung Thần thở dài, có chút hối hận nói: “Ngày đó anh ra tay hơi ác, hai thằng đó một tên chưa tỉnh, một gã mê man lúc tỉnh lúc không, không hỏi được gì.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ là cướp bóc, ai ngờ có chuyện này?” Nếu biết còn có kẻ đứng đằng sau, ông sẽ không mạnh tay như thế.
Nhìn dáng vẻ ông anh hối hận, Cương Tử không biết nói gì, vị này vẫn dũng mãnh như năm đó.
Lại uống một ngụm bia, ông an ủi: “Anh Thần anh đừng lo lắng, làm gì có nhiều tên tội phạm cõng án mạng bị hắn ta liên hệ như thế? Không thể nói rõ hắn từ đâu tìm được hai thằng kia, em đã bảo đàn em nghe ngóng động tĩnh bất cứ lúc nào, nếu kẻ đứng sau dám hành động ở tỉnh B, chắc chắn hắn không chạy thoát.” Tuy rằng mình ở tỉnh B không thể lấy thúng úp voi, nhưng hai phe đen trắng vẫn nể mặt ông vài phần.
“Hầy, đành vậy, không biết ai nhìn Gia Tề không vừa mắt? Thằng bé rất thật thà, không gây tội không rước họa, tại sao…” Nói đến đây, Tiêu Trung Thần nghĩ đến một khả năng, “Có thể là cùng nghề không? Đồng hành là oan gia, công ty Gia Tề phát triển không kém, có thể là cản trở tên khốn khiếp nào đó?”
“Ừm, cũng có thể, yên tâm, trở về em để đám nhóc đi thăm dò công ty trang trí nội thất ở tỉnh B, xem nhà ai có động cơ lớn nhất.” Người cùng ngành thuê người giết người hoàn toàn hợp lý, đương nhiên còn một khả năng khác, “Nếu không phải người cùng nghề, thì là nợ đào hoa…” Độc nhất phụ nhân tâm, có thể là tình sát.
“Bớt luyên thuyên, con rể đối xử rất tốt với con tôi, thằng bé không giống đứa cháu không nên thân của tôi.” Tiêu Tư Văn nằm cũng trúng đạn.
Hai anh em lâu ngày không gặp, anh một câu em một câu, chẳng được bao lâu để lại một đống vỏ chai bia.
Đừng nhìn ở trước mặt Nha Nha Tiêu Trung Thần là cha hiền, cười ha ha như người hiền lành, nhưng ông ngồi tù mười lăm năm làm sao có thể thật sự không nhiễm một hạt bụi? Thật sự như vậy, làm sao ông có thể trở thành anh em kết nghĩa với Cương Tử?
“Anh Thần, nếu cháu gái đã nhận anh, anh đừng lái cái xe rách nát kia nữa? Nghe em này, hai anh em chúng ta kết hợp đi, anh có tiền, em có người, hai ta làm gì chẳng được?” Sắc mặt đỏ bừng, Cương Tử nhìn đại ca ngồi đối diện uống nhiều mà mặt không thay đổi, không lòng cam lòng hỏi.
Đều nói người phụ nữ bốn mươi tuổi như bã đậu, nhưng ông cho rằng mình hơn bốn mươi tuổi vẫn là một đóa hoa? Vị đại ca này lớn hơn ông hai tuổi đã bắt đầu ở ẩn, khi nào có dáng vẻ đại ca?
“Cương Tử, chú không hiểu…” Hai mắt đầy sương mù nhìn ảnh chụp bà xã đen trắng trên tường, Tiêu Trung Thần ôm chai bia, trên mặt mang theo ý cười ấm áp.
Mỗi người theo đuổi không giống nhau, thứ người đàn ông khác theo đuổi ông không muốn, đối với ông, ở cùng con gái, nhìn ảnh chụp vợ, cuộc đời này là đủ.
—— tôi là đường ranh giới ——
Ngày Tiêu Trung Thần chuyển nhà, Nha Nha lần đầu tiên có cảm nhận trực quan cha mình thật sự ngồi tù.
Ngoại trừ vết sẹo trên mặt ba, nếu ba thay quần áo thì rất giống cán bộ về hưu, hoàn toàn không có vẻ lưu manh ngồi tù nhiều năm.
Xem chú Cương Tử trước mắt này tự xưng là cùng ba vào sinh ra tử, đây mới là người trong giang hồ, tư thế kia? Đi ở trên đường tuyệt đối không ai dám chọc.
“Cháu gái Nha Nha, chú muốn đến gặp cháu từ lâu, ba cháu không chỉ không dám gặp con gái, cũng không cho chú đi thăm cháu.
Thật là, nào, đây là quà gặp mặt chú cho hai đứa, sau này chú là chú của hai đứa, có việc trăm ngàn đừng khách sáo với chú.” Cương Tử lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra khỏi túi, nhét vào tay cháu gái, càng ngắm vợ chồng son càng thấy hài lòng.
Nhìn con gái và con rể của anh Thần kìa, vẻ ngoài ưa nhìn không nói, trong mắt nhìn mình cũng không có phản cảm, đâu giống mấy thanh niên tự cho là trong sạch? Đi học hai năm về không biết mình họ gì?
“Cảm ơn chú Cương Tử.” Gặp ba ba vui tươi hớn hở đứng cạnh xem, Nha Nha không từ chối, cười tủm tỉm nhận lấy.
Trong lòng thầm nghĩ: Ít nhiều chú không đến thăm cháu, nếu chú đến thật, cháu còn nghĩ mình chọc phải nhân vật nào.
“Ơn huệ cái gì? Quan hệ giữa chú và ba cháu còn cần cảm ơn à? Mở ra xem có thích hay không? Ban đầu không biết cháu gái chú đã có chàng rể, cho nên chỉ chuẩn bị một phần, đã nhiều năm ba cháu cũng không cho chú gặp cháu, không biết vứt nó đi đâu rồi.
Đây là món quà hôm qua chú cố tình đi chọn, bảo đảm hai đứa sẽ thích.” Lần đầu tiên đưa quà cho tiểu bối, chú Cương Tử rất hưng phấn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...