Thiên Phong động
Sở dĩ gọi nó là Thiên Phong động, bởi lẽ vừa bước vào động, thanh âm của gió đã gào thét, như là dọa nạt, như là cảnh báo không muốn cho người khác bước vào, động thật sự tối, nằm sâu trong lòng đất, ẩm ướt vô cùng.... Đi vào được một nửa, hơi lạnh đã tập kích vào từng tấc da trên cơ thể con người, lạnh lẽo thấu xương....
Ẩn Hạ Nguyệt nắm chặt lấy tay của Dung Phượng Ca, đi vào trong....
Thời gian cứ yên lặng trôi đi, từng chút từng chút một, trong động ngoài tiếng gió thổi, chính là tiếng bước chân của hai người....
" Sợ không ?!" Ẩn Hạ Nguyệt bỗng dưng lên tiếng, hơn cả tháng ở chúng, hơn ai hết nàng hiểu, nam nhân này quả thật rất sợ bóng tối, tham luyến ánh sáng vô cùng, người này cơ thể thực sự lạnh, lạnh nếu băng sương, tay của hắn lạnh lẽo như tuyết thấm vào ruột gan, ít khi ấm áp...
" Không sợ..." Dung Phượng Ca nhỏ giọng cười...
" Là vì có Nguyệt Nguyệt bên cạnh, Phượng Ca... luôn cảm giác rất an tâm...."
Trong động rất tối, bốn phía toàn là màu đen, cho nên Dung phượng Ca không thấy được...
Nữ tử nắm chặt tay của y, đôi môi xinh đẹp nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.... nhưng là rất nhanh liễm đi, không nói thêm tiếng nào, không khí giữa hai người... lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.....
" Đến rồi..." nhìn thấy trước mắt trong truyền thuyết hàn đầm trong Thiên Phong động, Ẩn Hạ Nguyệt một thoáng nhíu mày, Hàn đầm này không lớn, nhưng gần như bị đóng băng, hơn thế nữa, độ sâu của nó....
" Nguyệt Nguyệt, ở dưới đáy hàn đầm là đóa thanh liên ngàn năm sao?!" Dung Phượng Ca lên tiếng, Ẩn Hạ Nguyệt gật đầu, một thoáng suy tư, bèn lấy hòn đá gần đó ném xuống hàn đầm, một lát sau cũng không nghe thanh âm vọng lại, Ẩn Hạ Nguyệt cười nhạt, xem ra hàn đầm này... không đáy à nha!
" Hàn đầm này thực sự lạnh, người dù có nội công cao cường đến đâu cũng khó vượt qua một canh giờ, Nguyệt Nguyệt không có nội công... không còn cách nào xuống được đâu..." Dung Phượng Ca nhẹ giọng phân tích
" Ta biết, nhưng là không thử thì làm sao biết được kết quả?!" Ẩn Hạ Nguyệt đáp
" Đừng xuống đó, xuống đó... nhất định sẽ chết..." Dung Phượng Ca một thoáng mặt mày trắng bệch, y nắm lấy ống tay áo của Ẩn Hạ Nguyệt, đôi con ngươi tràn đầy khẩn cầu, như là ... cầu xin...! Y nghe được dưới hàn đầm mùi hôi thối của xác chết, nhất định là có rất nhiều xác chết dưới đó, dù Hàn đầm này có lạnh như thế nào, che nhiều mùi hôi thối kia đến đâu như chăng nữa, nhưng Dung Phượng Ca từ nhỏ y đã tiếp xúc với nhất nhiều thảo dược cho nên mũi của y đặc biệt nhạy cảm .
" Không sao đâu, ta nhất định sẽ nhanh lên, ngươi đừng sợ..." Ẩn Hạ Nguyệt thấy hắn như vậy, nhỏ giọng khuyên nhủ, vươn tay vỗ vỗ lưng của hắn, như là an ủi, như là... dịu dàng che chở....
" Nhất định phải xuống dưới đó sao, Nguyệt Nguyệt thực sự muốn đóa thanh liên kia ?!" Dung Phượng Ca giương mắt nhìn Ẩn Hạ Nguyệt, thanh âm có chút gì đó nói không nên lời nghẹn ngào. Vì một thứ chỉ có trong truyền thuyết kia mà không ngại nguy hiểm đến tính mạng?! y thực sự không hiểu, Nhan Nhan tại sao lại cố chấp với nó như vậy....
" Đúng vậy, ta nhất định phải có được nó..." Ẩn Hạ Nguyệt nghe hắn hỏi vậy, một thoáng lặng im, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, nàng đã nói, nàng nhất định phải trở thành cường giả, cho dù cái giá phải trả có đắc như thế nào đi chăng nữa....
Dung Phượng Ca chợt mỉm cười, khác hẳn với tiếu dung như thường ngày, không hiểu sao thấy nụ cười đó của Dung Phượng Ca, Ẩn Hạ Nguyệt cảm thấy lòng nhói đến khó chịu, Dung Phượng Ca nắm lấy tay của Ẩn Hạ Nguyệt, thanh âm hầu như là khẩn cầu : " vậy thì.... Có thể một lát nữa mới xuống được không, Hàn đầm này khác ở chỗ, đến tối, độ lãnh của nó có thể ít lạnh hơn so với ban ngày một chút...."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...