" Bẩm vương gia, xung quanh hai trăm dặm nơi đây tìm không thấy bóng dáng của vương phi..." một tướng sĩ tiến lên bẩm báo, thấy vương gia sắc mặt ngày càng đen, gã tướng sĩ cũng không khỏi lo lắng trong lòng, từ tối qua đến giờ bọn họ dường như phi ngựa cả đêm, tìm tung tích vương phi, nhưng vương phi giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy...
Lâm Tử Viên đáy mắt tối sầm, yên lặng không nói gì, y xoay ngựa chạy về hướng tây, tiếp tục đi tiếp, hàng chục tướng sĩ đi sau, dù mệt lả người nhưng vẫn không còn cách nào khác là cố gắng chạy theo, lòng âm thầm cầu mong, vương phi a! người làm ơn xuất hiện nhanh nhanh a, không thì bọn hắn nhất định sẽ mệt chết, đối với một tướng sĩ, thà trên chiến trường bỏ mạng còn hơn là vì mệt mà tử a....
Lại nói đến Ẩn Hạ Nguyệt , sau khi bỏ lại Lâm Tử Viên , vẫn ung dung theo hướng tây để đến Thiên Phong động trong truyền thuyết, nàng chưa từng nghĩ rằng Lâm Tử Viên lại đang điên cuồng tìm kiếm nàng, cho nên Ẩn Hạ Nguyệt vẫn rất thong thả mà cưỡi ngựa hướng về Thiên Phong động
Để cho tiện việc đi lại , Ẩn Hạ Nguyệt thay nam trang, quả thật đối với dung mạo lúc này đây của Ẩn Hạ Nguyệt, vận lên nam trang lại là một phen phong vị khác. Thân hình thiên gầy, nhưng khá cao, khuôn mặt thanh thanh tú tú, một đôi hoa đào mắt phi thường diễm lệ, bình thường một thân nữ trang, thì thanh lệ tú nhã, nhưng khoác lên nam trang, lại là tuấn mỹ bức người, nhất là đôi hoa đào mắt quang ba diễm liễm, một mảnh ánh sáng ngọc mê người, tiếu dung như có như không, cong cong tuyệt mĩ, như cười cợt, như là chế nhạo, càng khiến cho nàng thêm một phần tà khí, có thể nói là hình dung lúc này đối với Ẩn Hạ Nguyệt , chính là 'tuấn mỹ vô trù, tà mị tận xương' cho nên một thân nam trang thong thả cưỡi ngựa đi trên đường, khiến cho không biết bao nhiêu nữ tử ghé mắt, mặt đỏ tim đập không thôi...
Tình trạng như vậy,Ẩn Hạ Nguyệt chỉ còn biết đầu đầy hắc tuyến, nàng cũng không ham hố gì bách hợp chi luyến a, lắc lắc đầu cười trừ, Ẩn Hạ Nguyệt nhanh chóng phóng ngựa thẳng tiến về phía trước
Chiều tà
Ánh tà dương bao phủ khắp thiên địa
Sắc màu ráng đỏ, nhuộm đầy trời, xinh đẹp tuyệt luân
Cả cảnh vật giờ khắc này đây như bị sắc màu diêm dúa kia bao phủ, đám cỏ lau phất phơi trong gió, hương vị của thiên nhiên thoang thoảng vương vấn khắp nơi...
Thiên nhiên của mấy ngàn năm trước quả thật rất đẹp, Ẩn Hạ Nguyệt để cho ngựa chậm lại, từ từ bước đi, đồng thời cũng không quên chiêm ngưỡng cảnh nơi đây
Gió chiều nhè nhẹ thổi, một đầu tóc đen phi vũ trong gió, Ẩn Hạ Nguyệt khẽ nhắm mắt, bất giác đôi môi cong lên tiếu dung thanh lệ..., không là nụ cười giễu, trêu cợt như thường ngày, không phải nụ cười câu nhân đầy mị khí đối với Lâm Tử Viên , cũng không phải tiếu dung bất đắc dĩ đối với Tiểu Vân, mà nụ cười của Ẩn Hạ Nguyệt giờ khắc nay đây, mang chút gì đó giải thoát, chút gì đó, tinh nghịch bướng bỉnh, lại pha chút thỏa mãn... rất đẹp, rất... vô tư, khiến cho ngũ quan thanh tú kia tựa như hoa khai, tuyệt thế vô song....
Bỗng nhiên thanh âm của vó ngựa tiến lại ngày càng gần, ngày càng dồn dập, Ẩn Hạ Nguyệt khẽ nhíu mi, quay đầu lại, thấy bóng dáng có chút quen thuộc, đôi con ngươi chợt lóe kinh ngạc, rất nhanh giục ngựa chạy như điên về phía trước. Giữa đồng hoang cỏ vắng như thế này cũng khó tìm chỗ ẩn nấp, tẩu mới là thượng sách, nhưng là tên vương gia chết tiệt đó không phải là đang tìm nàng đó chứ? Đừng nói là vì nàng đốt cháy Ngọc Liên Uyển các mà hắn lại nổi điên truy lùng nàng a, cũng không rảnh như vậy đi?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...