Xuyên Về Làm Vương Phi Bị Thất Sủng

Đêm
Bầu trời huyền bí với những vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời, dãy ngân hà xinh đẹp, vắt ngang cả bầu trời
Đêm nay rực rỡ với hàng ngàn vì sao xinh đẹp, nhưng lại không có trăng...
Bỗng, một góc chân trời rực sáng, như là có ai đó đốt một đốm lửa thật lớn về một phía chân trời vậy
Một lát, tiếng la gọi, thanh âm hớt ha hớt hải, hối thúc khắp nơi, vang vọng cả một góc phố đế đô, nơi kia thật sự quen, chẳng phải chính là tam vương phủ sao?
Ẩn Hạ Nguyệt nhìn Ngọc Liên Uyển các chìm mình trong lửa, trên môi cong lên tiếu dung tuyệt mĩ, ánh lửa bập bùng, như có như không phản chiếu trên dung nhan của nàng, càng khiến cho tiếu dung kia thêm một phần quỷ dị, tà tứ...

Lạnh lùng xoay bước bước đi, tranh thủ lúc tam vương phủ hỗn loạn Ẩn Hạ Nguyệt rất tự nhiên, thong thả bước ra ngoài...
Cái gọi là nhân định không bằng ý trời, có chăng xưa nay luôn không sai vào đâu được? mặc dù lên kế hoạch rất kỹ nhưng nhìn thấy nam nhân ngập trời lửa giận nhìn mình, Ẩn Hạ Nguyệt cũng không tránh khỏi có chút giật mình, hàng chân mày một thoáng cau lại, Đào Ải Thế đó làm việc kiểu gì mà lại để cho hắn đến đây?
" Khá lắm, Ẩn Hạ Nguyệt... ngươi quả thật rất to gan..." Lâm Tử Viên lạnh lùng cười, nếu không phải hắn để quên mật báo quan trọng để giao cho hoàng huynh chắc chắn sẽ không thấy được cảnh tượng này, hắn chưa từng nghĩ rằng nữ tử này lại to gan lớn mật đến như vậy, đốt cháy cả một dãy ngọc uyển các, ung dung tự tại mà thoát thân, nhìn vẻ mặt nữ tử lạnh nhạt, Lâm Tử Viên bật cười, đúng rồi, nữ tử này vốn đâu phải Ẩn Dương Nhi , nàng là Ẩn Hạ Nguyệt , có cái gì mà không dám làm chứ?!
" Để ta đi.." Ẩn Hạ Nguyệt không nhanh không chậm gằn từng tiếng, bây giờ cho dù là ông trời cũng không thể cản nàng, Ẩn Hạ Nguyệt nàng một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn được, quật cường hơn bất cứ ai...
" Không được, ngươi là vương phi của bổn vương..." Lâm Tử Viên thốt lên, hắn không suy nghĩ được gì, hắn chỉ biết, nếu để cho nàng đi, hắn nhất định sẽ hối hận, hắn cũng không rõ tại sao bản thân mình lại nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không để ý nhiều đến như thế, tự tôn của hắn không cho phép, nàng cứ như vậy nghênh ngang trước mặt hắn bước đi.
Ẩn Hạ Nguyệt nghe hắn nói vậy, khóe môi cong lên nét cười tuyệt diễm, đôi hoa đào mắt khẽ nheo lại, như cười cợt, như chế nhạo : " ngươi nên nhớ... ta là Ẩn Hạ Nguyệt , không phải là Ẩn Dương Nhi ...."
" Vậy thì sao, ta chỉ biết, người đứng trước mặt ta là đương triều Nhật Dương tam vương phi mà thôi..." Lâm Tử Viên cố chấp
Ẩn Hạ Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, nếu bây giờ nàng động thủ thì chắc chắn sẽ là bại tướng dưới tay hắn, có lẽ đành dùng đến chiêu cuối cùng này vậy....
" Lâm Tử Viên...." Ẩn Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười, làn môi anh đào cong cong, tiếu dung không giống như thường ngày, không đạm mạc, không chế nhạo mà mang chút gì đó câu nhân, thêm vài phần tà khí khiến cho Lâm Tử Viên một chốc sửng sốt, đến khi định thần lại thì đã thấy nữ tử đứng gần sát mình, tay ngọc ôn nhu chạm nhẹ vào gương mặt của hắn, rồi từ từ .. xuống dưới....

Nữ tử hơi thở gần sát, lãnh hương thanh đạm như có như không, hàng mi dài thật dài che đi đôi hoa đào mắt tà nghễ thường ngày , Lâm Tử Viên nhìn nữ tử cũng có chút thất thần, bỗng dưng nữ tử một động tác, khiến y không kịp đề phòng, trân trân nhìn nữ tử nhanh như chớp lùi về sau vài bước, nhìn y, lại là tiếu dung cười cợt đến đáng hận đó
Ẩn Hạ Nguyệt hài lòng mỉm cười, chiêu này quả không tồi, trong bộ tâm pháp mà sư phụ đưa cho nàng, có chiêu điểm huyệt này là vừa học nhanh nhất, cũng áp dụng nhanh nhất, cái hay ở chỗ, cách điểm huyệt trong bộ tâm pháp này khá kỳ lạ, dù người bị điểm huyệt có nội công cao cường đến đâu cũng không thể tự giải, chỉ đợi canh giờ qua đi là hồi phục như cũ thôi
" Cởi huyệt cho bổn vương..." Lâm Tử Viên gầm nhẹ, hai mắt dường như đỏ ngầu, nữ tử này quả thật rất xảo quyệt, y không nên không đề phòng nàng. Ẩn Hạ Nguyệt cười cười : " Lâm Tử Viên , đừng lo, ba canh giờ sau huyệt sẽ tự giải thôi, ta không tranh cãi với ngươi nữa, ta đi đây, hẹn không gặp lại...."
Ẩn Hạ Nguyệt không chút tiếc nuối, nhanh chóng xoay người bỏ đi, Lâm Tử Viên nhìn bóng lưng nữ nhân, lửa giận càng thêm ngùn ngụt, chưa từng có ai dám đối xử với y như vậy , Ẩn Hạ Nguyệt , nàng nhất định sẽ hối hận...
Bước ra khỏi cổng thành, Ẩn Hạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, đôi con ngươi một mảnh ánh sáng ngọc, tái kiến đế đô... đợi cho đến một ngày nàng có đủ quyền lực không cần cúi đầu với một ai, khi ấy nàng nhất định sẽ quay lại.... Tiểu Vân, hi vọng sẽ nhanh gặp lại tiểu cô nương đáng yêu ấy....
Khi Ẩn Hạ Nguyệt đi ra khỏi thành được nửa canh giờ thì lúc ấy huyệt của Lâm Tử Viên cũng được giải, y nhìn đám lính trong vương phủ đứng trước mặt mình, hừng hực lửa giận, nghiến răng nghiến lợi quát : " lũ vô dụng, chỉ có một nữ nhân cũng để cho chạy thoát, nói xem bổn vương còn cần các ngươi để làm gì?!"

" Chuẩn bị ngựa..." Lâm Tử Viên nhếch môi hừ lạnh , Ẩn Hạ Nguyệt , nàng tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi tay của bổn vương sao, bổn vương đã nói, nàng nhất định sẽ hối hận...
" Vương gia, trời cũng đã muộn, cổng thành giờ này chắc cũng đã đóng, ngài... hay là để sáng mai tìm vương phi..." một giọng nói ôn nhu vang lên, Đào Ải Thế nhìn nam nhân lửa giận đùng đùng, không sao kiềm chế được, một thoáng ngẩn ngơ... vương gia! Lẽ nào... tâm của ngài đang xao động sao? không.. không được! nàng nhất định không cho phép, tâm của y nhất định phải là của nàng, cho nên Đào Ải Thế xen vào, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nam nhân mà nàng yêu tha thiết kia lại không nghe theo lời nàng
" Không được, bổn vương nhất định phải bắt được nữ nhân kia, Thế Nhi, nàng về nghĩ ngơi trước đi.." nói xong nhanh như cắt tung người lên ngựa, vội vã đuổi theo hướng đi lúc nãy của Ẩn Hạ Nguyệt, theo sau đó còn có hơn chục thị vệ, cưỡi ngựa theo sau, Thế tiểu thư nhìn bóng nam nhân khuất dần, thanh âm vó ngựa cũng tan dần vào không trung, một thoáng đau lòng, chẳng lẽ trên đời này không có tình yêu trường tồn bất diệt, cả đời nhất thế một đôi nhân sao? là nàng đã quá xa cầu sao? từ trước đến giờ dù ngài ấy có cưới thêm người khác, dù ngài ấy có vương phi đi chăng nữa, nàng vẫn nhẫn, dù sao tấm lòng của ngài ấy là dành cho nàng, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, nhưng là.... Giờ khắc này đây nàng lại không cảm thấy chắc chắn, có chút gì đó bất an vô cùng...
Ẩn Hạ Nguyệt...Ẩn Hạ Nguyệt... nữ tử này.... rất đáng sợ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui