Thật ra, Ẩn Hạ Nguyệt không rõ, Lâm Tử Viên y thực sự rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, nhưng là người ta thường nói " vỏ quýt dày có móng tay nhọn' nếu như lâm Tử Viên là vỏ quýt dày thì Ẩn Hạ Nguyệt chính là cái móng tay nhọn kia. Mỗi người chúng ta, sống trong cuộc sống này, điều tự tạo cho mình lớp mặt nạ để bảo vệ bản thân mình, có những người lại tạo cho mình rất nhiều mặt nạ, song đối với người mà mình thực sự rung động, những lớp mặt nạ kia dường như vô hình chung bị một lực lượng nào đó rút đi, chỉ để lại lớp bản chất thật nhất của mình...
Gần nửa tháng chung sống, gặp thì ít, cũng không đối diện nói gì nhiều, nhưng trên đời có một thứ gọi là ' duyên' là 'nghiệt'. Lâm Tử Viên gặp Ẩn Hạ Nguyệt , là duyên hay là nghiệt, chưa thể nói trước, nhưng là nam tử này ít nhiều cũng đã để tâm đến nữ tử tên gọi Ẩn Hạ Nguyệt kia, để ý cho nên tìm mọi cách được gặp, dù tan rã trong không vui, cũng không ngừng tìm đến, dù bực bội đến khó chịu cũng không nỡ ra tay làm hại, ấy là để ý, chỉ có điều hắn không rõ, không biết... cho nên không hiểu, cứ thực hiện theo ý mình, để rồi làm hại đến người kia.... để rồi , sau này gặp lại.. vẫn mãi mãi là người xa lạ....
Không thể trách được ai, oán được ai...
Càng không thể đổ lỗi cho ông trời
Lão thiên gia rất công bằng, cho mỗi người một cơ hội,..
Chỉ có điều... ngươi có biết nắm chắc hay không, đó lại là điều quan trọng!
" Tiểu Vân! Đây là giấy bán thân của ngươi, trong này còn một ít ngân lượng, ngươi cầm lấy.." Ẩn Hạ Nguyệt đưa cho Tiểu Vân một bọc hành lí. Tiểu Vân vươn tay nhận lấy, ngập ngừng nhìn kia, để ý cho nên tìm mọi cách được gặp, dù tan rã trong không vui, cũng không ngừng tìm đến, dù bực bội đến khó chịu cũng không nỡ ra tay làm hại, ấy là để ý, chỉ có điều hắn không rõ, không biết... cho nên không hiểu, cứ thực hiện theo ý mình, để rồi làm hại đến người kia.... để rồi , sau này gặp lại.. vẫn mãi mãi là người xa lạ...., muốn nói rồi lại thôi. Ẩn Hạ Nguyệt thấy thế, đạm cười : " ngươi đừng lo lắng cho ta, ta biết tự giải quyết đúng mực"
Tiểu Vân thanh âm có chút nghẹn ngào : " vương phi, hãy để Tiểu Vân hầu hạ ngài thêm một ngày nữa đi" nàng thực sự luyến tiếc, luyến tiếc nữ tử tuy mặt ngoài lạnh lùng nhưng tâm lại ấm áp này (Hàn Gia Băng : Tiểu Vân, ngươi nhầm to ta +_+)
" Không cần, ta tự có sắp xếp, Tiểu Vân... ngươi bảo trọng.." Ẩn Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười, quả thật nàng cũng có chút luyến tiếc tiểu cô nương nhỏ hơn mình vài tuổi này. Có lẽ lần đầu tiên đến cổ đại này, tiểu cô nương tên gọi Tiểu Vân này luôn ở bên cạnh, quan tâm nàng, sẽ lo lắng khi nàng bị thương.... Nhưng là luyến tiếc, đơn giản chỉ là luyến tiếc, mỗi người điều có việc của mình, mỗi người điều có con đường phải đi, do bản thân mình chọn lựa..., nàng tuyệt đối sẽ không vì ai mà dừng lại bước chân của mình!
" Vương phi, người cũng bảo trọng..." Tiểu Vân gật gật đầu, khóe mắt đã ngân ngấn lệ nhưng vẫn kiên cường không cho nước mắt lăn dài trên má, hơn ai hết, Tiểu Vân hiểu rõ, vương phi chính là chán ghét nhất nước mắt
" Đi thôi, cũng không phải chia tay mãi mãi, sau này có duyên sẽ gặp lại..." Ẩn Hạ Nguyệt đạm cười. Tiểu Vân cười gượng, sau đó mang theo hành lí, xoay ngước bước ra khỏi phòng
Ẩn Hạ Nguyệt nhìn bóng lưng Tiểu Vân khuất dần, khe khẽ thở dài....
Chỉ còn hôm nay nửa thôi, tối mai theo kế hoạch Ẩn Hạ Nguyệt nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi tòa vương phủ nhàm chán này rồi, sẽ nhanh thôi, là nàng có thể làm những gì mà mình muốn, rốt cuộc cũng không có ai, chẳng có gì cản nổi bước chân của nàng, nữ tử này bản chất chính là gió, gió vốn không dừng lại bất cứ chốn nào, tung hoành khắp chân trời góc bể, không biết... có nơi nào để gió vấn vương, dừng chân ghé lại đây??!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...