Xuyên Về Làm Điền Chủ

Vườn nho nhà Hạ Thần đã bắt đầu chín dần, từng chùm nho lớn đã oằn mình trên giàn, đợi thêm một thời gian ngắn nữa hắn liền có thể hái để ủ rượu rồi.

Xưởng trà bên kia của tức phụ hắn vẫn đều đặn cách vài ngày sẽ sao trà, còn xưởng rượu của hắn xây lâu như vậy vẫn chưa có sử dụng tới.

Lưu thị nghe được Hạ Nương giờ ăn sung mặc sướng ở nhà Hạ Thần, liền kéo theo Hạ Hồng chạy đến biệt viện đòi người, Hạ Nương chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt, đem bản thư khế mà bà ta đã đóng dấu nói với thôn dân giờ cô đã không còn là người Hạ gia, chính bà ta đã đem bán cô cho ác bá để khắc nợ, là Hạ Thần đã mua cô về, giờ cô là nô gia của biệt viện không còn liên quan gì đến Hạ gia, nếu người Hạ gia còn đến tìm cô phiền toái, cô liền đi huyện thành nhờ huyện lệnh phân xử.

Lưu thị nghe đến huyện lệnh thì lo sợ, con trai bà dù sao cũng chỉ mới là tú tài, vẫn chưa qua được cái bóng của huyện lệnh, mắng Hạ Nương một trận lại lôi kéo Hạ Hồng trở về, trên đường vẫn không quên mắng chửi, Hạ Hồng lại khó chịu không thôi, nhìn đến số trang sức Hạ Nương đeo trên người, cũng có đến mấy lượng, nếu biết trước như vậy, ngày đó cô đã đồng ý gả cho tên ác bá kia để Hạ Thần cứu rồi, như vậy những thứ tốt kia không phải của cô thì là của ai nữa?

Sau sự việc thôn dân đi xem cũng biết được ngày hôm đó Hạ gia đã xảy ra chuyện gì, giờ bọn họ nói về Lưu thị, nước bọt cũng đủ dìm chết bà ta.

"Không nghĩ tới Lưu thị này lại là người như vậy, nếu nói Hạ Thần không phải con ruột thì Hạ Nương là bà ta dứt ruột sinh ra, sao lại có thể đẩy cho ác bá như thế?"


"Ta thấy lương tâm của bà ta bị chó tha mất rồi, ngươi nghĩ xem nếu không phải Hạ Thần mua Hạ Nương từ tay tên ác bá kia, e là Hạ Nương giờ không sống nổi rồi"

"Nhà có tú tài thì sao? Nhân phẩm nương hắn như vậy chắc chắn sẽ có ngày hại chết luôn một nhà Hạ gia cho coi"

"Ta thấy nhân cách Hạ Hoàng Anh cũng chẳng ra gì, nương mình đối xử với muội muội như vậy, hắn cũng đâu có ngăn cản, chẳng phải Lưu thị mượn tiền đó để cho hắn đi thi sao, sao hắn không tự mình giải quyết, còn đem ép gả Hạ Nương cho ác bá để khắc nợ"

"Nha đầu đó đúng là số khổ, ở nhà đã phải quần quật làm việc, không ở nhà thì cũng ngoài ruộng, y phục cũng cũ nát. Suýt nữa phải đi làm thiếp người ta"

"May mà được Hạ Thần mua lại, mấy hôm trước ta còn thấy nó theo Triệu Tiểu Mộc ngồi xe đi huyện thành, y phục nhìn liền biết vải tốt, còn đeo trang sức nữa"

"Không nghĩ tới Hạ Thần lại có nhân cách tốt vậy, Hạ gia đối xử với hắn thế nào? Giờ hắn lại giúp Hạ Nương, mà cũng may mà con bé Hạ Nương này cũng tốt bụng, lúc đó không có mắng chửi Hạ Thần, nếu không giờ không biết phải thế nào?"

Còn Hạ Hoàng Anh bây giờ ra đường đều phải nhìn ánh mắt đầy khinh thường của mội người, còn có người không quản hắn có là tú tài sau này có thể làm quan hay không, nhìn thấy hắn liền nói gần nói xa làm hắn xấu hổ không thôi, hắn liền dứt khoát về nhà ở trong phòng yên tĩnh đọc sách, nếu có chuyện phải đi huyện thành sẽ đi từ sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn muốn nhanh kiếm một số tiền đến huyện thành thuê trọ ở, nhưng giờ nhà hắn còn một số tiền nợ phải trả cho thôn dân, hắn chỉ có thể cắn răng mà ở lại nhà.

Cuối thu trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Triệu Tiểu Mộc đem một số lớn bông mà mấy ngày trước cùng Hạ Nương, Diệp Thanh Thanh, Hạ Tiểu Ngọc đi huyện thành mua về, y giữ lại một ít may y phục đông cho hai người, còn lại đều đem phát ra, phu phu bọn họ không thiếu tiền, không thể để người làm trong nhà chịu lạnh được.

Còn mua thêm để Hạ Tiểu Ngọc mang về nhà, mấy ngày trước nhận được tin Hạ Triết cùng Hoàng Lam thi đậu đồng sinh, Hạ Thần còn đặc biệt mua tặng Hạ Triết một bộ văn phòng tứ bảo loại tốt nhất.

Triệu tiểu mộc đem một ít bông qua bên Triệu gia, vừa vào cửa đã nói "Nương, ta mang ít bông đến để ngươi may y phục mùa đông, nhớ may dày một chút, hai người lớn tuổi đừng để bị lạnh"

Theo cùng còn có Trương Hằng, Diệp Thanh Thanh.


"Ngươi phí tiền làm gì chứ, y phục đông năm ngoái chúng ta còn có thể mặc" Liễu thị nói, lại bảo Triệu Lâm rót nước cho hai người đi cùng, bà thì kéo Triệu Tiểu Mộc vào phòng

"Cũng phải có để thay đổi, với cả những cái kia đều rách cả rồi" Y mặc nương mình lôi kéo, vừa đi theo vừa nói

Vào phòng, Liễu thị đóng cửa lại, kéo y đến ghế lập tức nói "Tiểu Mộc, đã lâu như vậy sao bụng ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì?"

Triệu Tiểu Mộc cúi đầu, sau lại ngước nhìn nương mình, đôi mắt có chút buồn nói "Nương, ta cũng không biết"

"Vậy Hạ Thần hắn có nói gì hay không? Ta đi ở bên ngoài đều nghe những người kia bàn tán" Liễu thị lo lắng nhìn con mình

Nói ra song nhi sẽ khó mang thai hơn nữ nhân, nhưng có nhiều song nhi vừa cưới về không bao lâu đã có thai, sao con bà lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh.

Vừa hết khổ không bao lâu, nếu như Hạ Thần chê con bà không thể mang thai, cưới thêm người khác, tới lúc đó nó phải sống thế nào đây?


"Nương, mấy ngày trước ta có nói với phu quân, bảo hắn nạp thiếp" y nói

Liễu thị vừa nghe chính con mình nói như vậy thì trợn to mắt, nhưng bà không trách y, nếu như vậy còn đỡ hơn đợi tới lúc phu quân mình đi cưới người khác rồi, chỉ có thể tự mình đau khổ.

"Hắn nói thế nào?" Liễu thị lo lắng hỏi, trái tim cũng bị treo lơ lững

"Phu quân rất tức giận, nói ta sau này không được nhắc lại nữa, hắn nói đã cưới ta thì sẽ không cưới nạp gì nữa, về sau nếu thật sự không thể có hài tử thì hai ta sống như vậy cùng nhau, còn nếu ta muốn nuôi hài tử, sẽ nhận một đứa, nương, ngươi về sau cũng đừng nhắc đến những chuyện này, ta không muốn hắn buồn lòng, hắn còn nói những người kia nói gì mặc họ, không quan tâm đến là được" Y mỉm cười nói, nhớ tới những lời Hạ Thần nói ngày hôm đó, lúc nào cũng khiến y vui vẻ

"Được, được, vậy thì tốt quá rồi" Liễu thị cười, vỗ vỗ tay y nói

Trái tim treo cao nãy giờ cuối cùng cũng có thể hạ xuống, nếu như vậy thì quá tốt, con bà sẽ không bị hất hủi như những lời thôn dân kia nói rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui