Hai người ăn cơm xong liền thu thập lại một chút rồi xuống núi đi trấn trên.
Đi ngang qua sân phơi lúa, một nhóm đang tụ tập nghỉ nghơi ăn cơm trưa, nhìn thấy hắn và Triệu Tiểu Mộc đi qua nhìn một cái rồi vội vàng nhìn đi nơi khác.
"Hạ Thần" chợt có tiếng gọi, hắn cũng dừng bước nhìn theo thanh âm kia, một thanh niên nước da ngăm ngăm, thân thể vì làm việc quanh năm mà cường tráng, người này trong ký ức nguyên chủ là bạn thưở nhỏ của hắn, Lĩnh Thành.
Hôm hắn ở trên núi ngất đi cũng là người này cõng hắn trở về.
Trước đây, bởi cũng bởi vì Hạ Hoàng Bình mà Lĩnh Thành đã ít qua lại với hắn, đôi khi có giúp đỡ một chút, nhưng cũng không nhiều lời.
Ba năm trước,
Hạ Hoàng Bình trêu ghẹo một cô gái, sau đó lại đổ lỗi cho Hạ Thư An cùng Lĩnh Thành, bởi vì không nói chuyện nên hắn không giải thích.
Cuối cùng bị nhị thúc công Hạ gia lôi vào từ đường đánh một trận, lúc đó Lưu thị nhất quyết không cho Hạ Thư An thú cô gái kia, Lĩnh Thanh lại là người đứng ra thú cô gái.
Nhưng trước mọi người, cô gái cũng nói sự thật Hạ Hoàng Bình trêu chọc cô cũng không có làm gì quá đáng, không cần phải làm khó Lĩnh Thành cùng Hạ Thư An, nhưng Lĩnh Thanh vì thanh danh của cô mà hỏi cô có nguyện ý gả.
Thực ra, cô gái này là Lê Đào Anh ở thôn lân cận, ở nhà cũng không được yêu thương, hằng ngày vẫn phải bán rau, thêu túi vải bán kiếm tiền.
Bởi vì ngày hôm đó nghe được bạn mời đi cùng theo sang thôn Vĩnh Đông buôn bán liền gặp phải sự tình.
Đến cùng, cô gái nguyện ý gả cho Lĩnh Thành lúc ấy đã hai mươi hai tuổi, còn Lê Thị mười tám tuổi. Hiện tại hai người đã có với nhau một bé gái hai tuổi, cùng một đứa con trai hơn năm tháng.
Cũng coi như duyên số không tồi. Lĩnh Thành tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng yêu thương vợ con. Lê thị lại chịu thương chịu khó, gia đình họ cũng coi như êm ấm.
"Lĩnh Thanh, có chuyện gì sao?" Hạ Thần hỏi, thực ra hắn biết tâm tính Lĩnh Thành rất tốt bụng, chỉ là hắn căm ghét người Hạ gia, cho nên hắn không muốn dính dáng gì tới họ, vì vậy cũng càng ngày càng ít qua lại với Hạ Thần.
"Các ngươi sau này nếu có cần giúp đỡ gì cứ tìm ta, ta giúp được sẽ giúp các ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng đã tách ra khỏi căn nhà kia, chúng ta vẫn là bằng hữu như trước" Lĩnh Thanh điềm đạm đứng trước mặt Hạ Thần nói
"Được, vậy đa tạ ngươi trước" Hạ Thần mỉm cười nói
"Các ngươi định đi đâu sao?" Lĩnh Thanh lại nói
"Ta muốn lên trấn trên mua ít đồ, sợ lên huyện thành không kịp" Hạ Thần nói, so với trấn trên huyện thành sẽ bán nhiều đồ hơn, hắn cũng có nơi muốn đến, nhưng mà sợ đi lên Huyện Thành không kịp trở về, trời lạnh, đi bộ xa như vậy cũng không tốt.
"Nếu muốn đi Huyện thành thì sang nhà ta lấy xe lừa đi"
"Được. Vậy ta không khách khí, khi nào đi huyện thành ta sẽ sang nhà ngươi lấy lừa" Hạ Thần cười nói
"Được rồi. Hai ngươi tranh thủ đi sớm đi" Lĩnh Thành phẩy tay cũng quay người trở về.
"Tên Lĩnh Thanh này thật có bản lĩnh a, lại dám cùng tên điên kia nói chuyện"
"Ngươi câm miệng đi, hắn mà nghe được sẽ chém bay đầu ngươi"
"Mà hắn cùng Triệu Tiểu Mộc đi đâu nhỉ? Hướng đó là đi trấn trên mà?"
"Ta thấy Triệu Tiểu Mộc hình như không có sợ hãi tên điên kia, thấy hắn vừa đi vừa nói cười vui vẻ thế kia mà"
Hạ Thần lúc này, ở trong miệng người khác đều là tên điên.
Mà ngay lúc này, Hạ gia lại sôi nổi vô cùng.
"Lý thị, ngươi thật là hay a, mới về nhà đã biết giấu bạc riêng, nếu như không phải Hòang Lang nói ra thì không biết ngươi sẽ giấu được bao nhiêu nữa" Lưu thị ngồi trên ghế, ôm cánh tay bị gãy nói với Lý thị khóc đến mắt sưng vù, cúi đầu đứng một bên kia.
"Nương, thật ra ta đang định giao cho người, chỉ là quên mất" giọng Lý thị mang theo một chút ấm ức.
"Hay a, còn dám trả treo với ta" Lưu thị trừng mắt với Lý thị.
"Nương, được rồi. Giờ không phải bàn cãi việc này" Hạ Hoàng Lang thấy Lý thị bị mắng muốn nói sang chuyện khác.
Thương tích trên người hắn cũng đã mời đại phu đến băng bó.
"Nếu không phải ngươi cái đồ vô tích sự, ta làm gì bị mất trắng sáu mươi lượng bạc chứ. Là cả gia tài của ta a" Lưu thị nhớ tới bạc trắng bay ra khỏi tay đau lòng không thôi. Mà bây giờ trong nhà cũng chỉ còn vài trăm văn tiền lẻ.
"Nương, giờ chúng ta phải nghĩ cách để làm sao cho Hạ Thư... không Hạ Thần kia biết được, rời khỏi nhà ta sẽ phải sống khổ sở thế nào, cho hắn sống không bằng chết" Hạ Hoàng Bình nói
"Không nghĩ tới hắn lại bị điên" Hạ Hồng ngồi đùa ngón tay nói.
Hôm nay bởi vì ngủ dậy trễ nên cô không có nhìn thấy được tên đại ca cô không coi ra gì kia lại bị điên.
"Ta chóng mắt lên xem, đợi đến khi hắn hết tiền rồi, quay về xin ta tha thứ. Ta sẽ đòi lại gấp 10 lần những gì mà hôm nay hắn gây ra." Lưu thị nghiếm răng nghiến lợi
Mà Hạ gia lại không hề biết, Hạ Thư An âm trầm ít nói kia vốn đã không còn, đổi lại một tên như Hạ Thần, Hạ gia muốn đối phó hắn.
Thật mơ tưởng a!
Mặc kệ bên kia tính toán cái gì, hai người Hạ, Triệu đi nửa canh giờ đã đến trấn trên.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên của cả hai khi lên trấn.
Bởi vì Hạ Thần đối với mọi hoàn cảnh luôn đặc biệt thích ứng rất nhanh. Không vì hoàn cảnh xa la mà ngỡ ngàng.
Nhưng Triệu Tiểu Mộc lại khác, y nhìn đông ngó tây. Nhìn bên này lại xem xem bên kia.
Bởi vì lúc này chưa đến giờ cần mua đồ làm cơm tối nên cũng không đông người lắm.
Hạ Thần kéo y đảo một vòng, mua một sọt trúc lớn bên đường. Sau đó đi mua một số đồ cần dùng, lại mua ít gia vị cùng gạo. Chỉ bấy nhiêu tiêu tốn của hắn hơn 2 lượng bạc. Triệu Tiểu Mộc lại vô cùng đau lòng.
Lại đến cửa hàng vải, ông chủ không vì hai người ăn mặc rách rưới mà khinh thường, ngược lại niềm nở chào hỏi, giới thiệu.
Hắn một lần lại mua bốn khúc vải thô, thêm năm khúc vải lụa trung bình, mua thêm rất nhiều bông, ông chủ cửa hàng cười không ngậm được mồm, những người dân trong trấn đến cửa hàng cùng lúc cũng không mua nhiều đến vậy.
Bốn khúc vải hắn muốn may cho mỗi người bốn bộ quần áo. Hắn thích sạch sẽ, mỗi ngày nhất định đều phải thay quần áo, giặt sạch sẽ mới mặc lại.
Hai khúc vải lụa hắn mua cho Triệu gia, dù sao cũng sắp đến tết, người Triệu gia chắc chắn sẽ không dám chi tiền may quần áo mới, hai khúc cho nhà nhị thúc đi, thúc ấy cũng giống như Triệu gia, đủ ăn đã là tốt rồi, còn lo gì đến ăn mặc ngày tết.
Còn một khúc hắn cùng Triệu Tiểu Mộc mỗi người một bộ cũng được. Ở tiệm vải lại tốn thêm hơn bốn lượng bạc.
Đảo một vòng, lại mua thêm mười cân thịt heo hơn một trăm văn tiền.
Rồi lại mua thêm hai cái chăn bông dày.
Tổng đã tiêu gần tám lượng bạc.
Thật phá gia a!
Nhưng mà Triệu Tiểu Mộc không lo lắng lâu tiền đã tiêu bao nhiêu. Lại thắc mắc sao Hạ Thần lại mua hai cái chăn? Có phải hay không hắn lại muốn tách nhau ra ngủ?
Mua đồ nhiều, Hạ Thần quyết định chi mười văn tiền thuê xe chở hai người trở về. Một lúc chi tám lượng mua đồ, đối với một hộ gia đình bình thường tám lượng đã có thể chi tiêu hơn một năm. Mười văn với hắn không vấn đề.
Nhưng với Triệu Tiểu Mộc lại có thể mua được nửa cân thịt heo đó.
Trên đường trở về cũng đã chiều, trên đường trở về thôn cũng gặp được một ít người từ trên trấn về, nhìn thấy hắn liền né ra xa, vội đi thật nhanh, chân như gắn thêm mấy cái bánh xe vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...