Xuyên Về 60 Ta Chỉ Muốn Bình Phàm Sinh Hoạt


Diệp Thư bất lực, đành nói với Xuân Hạnh, để cô mang bát về nhà rồi đến tìm cô ấy, Xuân Hạnh không chịu, cô đành phải dẫn Xuân Hạnh về nhà trả bát, trả bát xong, lại kéo Xuân Hạnh ngồi chơi một lúc, uống chút nước, nhà vợ của hai anh em họ Cao đều ở làng khác, đến đây chắc cũng mất kha khá thời gian.


Diệp Thư chia cháo làm hai phần, lại đưa cho Xuân Hạnh một cái bánh bao, bảo cô ấy ăn nhanh, ăn xong rồi đi cũng kịp, Xuân Hạnh ban đầu từ chối không ăn, cô nói mình không đói, ăn không hết, Xuân Hạnh mới chịu ăn.


Hai người ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một lúc, nói chuyện phiếm, rồi mới đi về phía nhà họ Cao, bên ngoài nhà họ Cao đã tụ tập không ít người, hai bên nhà thông gia của Cao Trường Phú đều đã đến, nhà ngoại của bà lão Cao lúc nãy cũng vừa vào.


Hai người vừa đến đã nghe thấy tiếng chửi mắng anh Cả ầm ĩ bên trong, những người xem náo nhiệt nói là cậu của anh Cả, tục lệ ở đây là, bên ngoại thì cậu là lớn nhất, bên nội thì chú là lớn nhất, con cái bất hiếu, cậu có quyền đánh mắng, nếu bố mẹ qua đời, cậu, mợ đến phúng viếng, con cái phải quỳ lạy từng bước để nghênh đón, cậu chưa đến thì không được hạ huyệt.



Đợi một lúc, ông trưởng làng và mọi người đến, Xuân Hạnh kéo Diệp Thư chen lên phía trước, có người mặt dày thì vào thẳng sân, đứng dưới cửa sổ, có người còn leo lên tường, Diệp Thư ngại không dám vào sân, Xuân Hạnh thấy cô không vào, cũng không vào nữa, đứng cùng cô ở cổng.


Bên trong nói chuyện, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì, người đứng trước cửa sổ là bà hàng xóm miệng rộng nổi tiếng trong làng, bà ấy nghe một lúc, lại chạy ra ngoài thuật lại,chạy đi chạy lại như vậy, cũng thấy thú vị.


Thật ra bây giờ chia nhà cũng chẳng có gì đáng giá, lương thực, ruộng đất gì đều là của tập thể, chỉ có mấy gian nhà, còn có tiền bạc trong nhà cần phải chia, lại còn phải định xem việc phụng dưỡng bố mẹ như thế nào.


Bà hàng xóm miệng rộng thuật lại, nhà cửa đã chia xong, nhà nào ở thì thuộc về nhà đó, bây giờ chia tiền lại có vấn đề, nhà anh hai Cao không đồng ý chia đều, bà lão Cao cũng bênh vực anh hai Cao, Cao Trường Phú tuy không nói gì, nhưng có ý muốn chia cho anh hai Cao nhiều hơn, nói là nhà anh hai Cao có hai đứa con trai, gánh nặng lớn hơn.


Vợ chồng anh cả Cao không nói gì, bố vợ anh cả không đồng ý, nói có bản lĩnh sinh thì phải có bản lĩnh nuôi, dựa dẫm anh chị là bản lĩnh gì.


Ông lại hỏi bố chồng của Thúy Hồng: "Con gái tôi về nhà ông mười năm rồi, mười năm nay nó có lười biếng, gian dối gì không? Ngoài lần này ra, có khi nào nó không yêu thương em chồng, không hiếu kính bố mẹ chồng không?" Ông hỏi đến mức hai ông bà Cao Trường Phú á khẩu không nói nên lời, bà Cao định làm ầm lên nhưng bị các em trai bà ta ngăn lại.


Bố Thúy Hồng lại nói: "Còn về việc lần này Thúy Hồng làm ầm ĩ, tôi cũng đã mắng con bé rồi, dù người già có gì không đúng, con cũng không nên làm vậy, có gì thì nói chuyện tử tế với bố chồng con, bố chồng con sẽ bênh vực cho con.


"

Ông lại quay sang Thúy Hồng nói: "Con gái, xin lỗi bố mẹ chồng con đi, dù sao con làm ầm ĩ lên như vậy là con không đúng.

"

Thúy Hồng bước ra giữa nhà, cúi đầu trước hai ông bà Cao Trường Phú: "Bố mẹ, con xin lỗi, con sai rồi.

"

Bố Thúy Hồng tiếp tục nói: "Tôi cũng xin lỗi anh chị, là tôi không dạy dỗ Thúy Hồng tốt, nhưng tôi cũng phải nói một câu, mong anh chị hiểu cho tấm lòng người mẹ, ai cũng có con cái, con cái là ruột thịt của mình, Thúy Hồng thấy con ngất xỉu nên mới giận quá mất khôn như vậy.

"


Nghe ông nói vậy, Cao Trường Phú đỏ mặt tía tai: "Ông thông gia, là tôi có lỗi, để con bé phải chịu ấm ức, là tôi không quản được vợ mình.

"

Cậu, chú bác của Cao Đại Xuyên cũng ở bên cạnh nói Thúy Hồng là đứa con dâu tốt, bà Cao hồ đồ rồi.


Đại đội trưởng đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ, bố Thúy Hồng nói chuyện thật khéo léo, mấy câu nói đã xoay chuyển được tình thế.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui