Xuyên Về 1983


Thấy Từ Thận co một chân nằm trên giường không đứng dậy, Thư Nhiên nói: "Hôm nay anh không ra ngoài à?"
"Không ra ngoài nữa." Từ Thận nói: "Nghỉ phép.


Thư Nhiên chậc lưỡi: "Em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ cho mình một ngày nghỉ."
"A, chồng em cũng không phải bằng sắt." Từ Thận bưng bình trà uống một ngụm sau đó đậy nắp lại, nhắm mắt ngủ say: "Hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối lộ tài năng cho em xem."
"Làm gì?" Thư Nhiên hỏi.
"Cá chép kho tộ." Bể nước lớn bên trong sân nuôi hai con cá chép lớn, Từ Thận suy nghĩ buổi tối ăn một con.
Bình thường công việc bận rộn, đồ ăn của hai người đều làm đơn giản, có thể hấp thì hấp, có thể làm một nồi hầm thì hầm, cũng bởi Thư Nhiên dễ nuôi.
Thư Nhiên nuốt một ngụm nước miếng: "Chờ mong.


Đàn ông càng khen càng siêng năng, tự kiểm tra rồi, rất hữu ích.
Thư Nhiên ngày đêm nhắm mắt nịnh nọt, kỹ năng nấu nướng của Từ Thận thực sự ngày càng tốt.
Nhưng câu nói 'Chồng em không phải là sắt thép' của hắn đột nhiên như một mũi kim châm chọc vào dây thần kinh của Thư Nhiên.
Đúng vậy, Từ Thận chỉ là con người bằng xương bằng thịt, không thể bởi vì hắn vẫn biểu hiện như một siêu nhân thì cảm thấy hắn thật sự là một siêu nhân.

Siêu nhân còn có thể thường xuyên cởi bỏ đồng phục nghỉ ngơi, nhưng Từ Thận như con quay xoay chuyển mãi không nghỉ ngơi.
Thư Nhiên nghĩ tới đây liền đặt bút xuống, dù sao cũng không thể bình tĩnh mà bày mưu tính kế nữa, cậu đẩy ghế về phía sau, Từ Thận nghe thấy tiếng này lập tức nói: "Cần làm gì, anh giúp em nhé? ”
"Không, anh nghỉ ngơi cho tốt đi." Thư Nhiên phục cái tinh thần muốn phục vụ người khác của hắn luôn rồi, cậu đi đến mép giường ngồi xuống.
Thư Nhiên dùng lòng bàn tay che mắt Từ Thận: "Nhắm mắt lại.


Từ Thận theo bàn tay vợ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được ngón tay nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xoa xoa đầu mình, lực đạo vừa phải, thoải mái.
"Thoải mái quá." Từ Thận than thở.
"Thoải mái đúng không?" Thư Nhiên nở nụ cười: "Ấn vào đầu siêu thoải mái, thần kinh trên đầu trải rộng.

" Cậu ấn vào thần kinh sinh ba của Từ Thận: " Chỗ này đau đớn vô cùng, bình thường ấn nhiều.

" Chốc lát lại ấn quanh thái dương' "Thư Nhiên à."
"Em thật tốt." Từ Thận lộ ra nụ cười hưởng thụ, hai tay tự nhiên đặt ở trên bụng cảm thán.

Thư Nhiên cười xoa đầu giúp hắn, cũng không cảm thấy mệt mỏi, tay chân cũng xoa bóp một lần, tỉ mỉ chu đáo, khiến Từ Thận sướng như ở trên mây.
"Thoải mái quá." Hắn hừ hừ, cả người đều buông lỏng, mềm nhũn, chỉ có một chỗ không mềm.
"Ngủ đi." Thư Nhiên xoa bóp xong nói.
"..." Từ Thận rũ mắt nhìn về phía bụng dưới của mình: "Em mặc kệ? ”
"Đủ bộ rồi." Thư Nhiên nói, " Muốn thì phải thêm tiền."
Nếu mệt mỏi dưỡng sinh cho tốt.
Thư Nhiên còn muốn tế thủy trường lưu với hắn (*sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu) tranh thủ năm mươi tuổi thỉnh thoảng còn có thể làm một phát, ôn lại giấc mộng thanh xuân!
Từ Thận bị bỏ lại phía sau, nhắm mắt cười khổ, nhưng cũng không để ý, không cần Thư Nhiên nói hắn cũng rất quý trọng tinh khí, ngoại trừ bình thường hao tổn trên người vợ, hắn cũng không lãng phí.
Không chỉ nâng niu của bản thân, mà còn hết sức nâng niu Thư Nhiên, dù sao sau dùng cũng không bị nản lòng.
Nhưng Thư Nhiên rất phiền lúc hắn khống chế, cho rằng hắn biến thái!
Coi như hắn, hắn nhiều lắm cũng xem như là khuôn mẫu phong kiến.
Nghĩ đến những điều này, Từ Thận ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chờ hắn tỉnh lại là chạng vạng, không thấy vợ ở trong phòng, hắn vội vàng cào cào tóc đứng lên, đi xuống giết cá nấu cơm.
"Tỉnh rồi, ngủ ngon không?" Thư Nhiên nói: "Em đã nấu cơm xong rồi, không biết giết cá."
"Anh giết." Từ Thận nhanh chóng hôn vợ một cái, vui vẻ đi vớt cá làm cá, phát hiện vợ tiến tới xem cuộc vui, hắn quay đầu lại nói: "Hôm nay ngủ ngon thật, nếu thỉnh thoảng cứ làm cho anh một bộ như thế này, anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời."
"Là nửa bộ." Thư Nhiên sửa cho hắn.
"..." Từ Thận thở dài: "Cho nên bây giờ anh còn chưa phải là người hạnh phúc nhất trên đời.


Hắn cúi đầu làm cá, tay cầm dao hạ xuống, liền một mạch loại bỏ vảy và ruột.
Vài vệt máu vô tình bắn lên mặt, hắn đưa tay lên lau đi.
Thư Nhiên nín thở im lặng xem, ôi sao có người ngay cả làm một con cá cũng đẹp trai như vậy chứ, cậu cảm giác thẩm mỹ của mình sau khi gặp được Từ Thận, dần dần trở nên cuồng dã, hơn nữa còn đi trên con đường hoang dã một đi không trở lại.
Nhớ lại lúc trước, Thư Nhiên vẫn thích tiếp xúc với người nho nhã nhã nhặn, ví dụ như đám người cốt yếu của câu lạc bộ thư pháp.
"Cho nên nguyên bộ là bao nhiêu tiền?" Anh chàng đẹp trai nghiêm túc giết cá hiển nhiên không nghiêm túc như vậy.
Thư Nhiên không nói gì, sởn tóc gáy nhìn chằm chằm dao của hắn nói: "Loại thời điểm này, ngài có thể chuyên tâm chú ý dao trong tay ngài, đừng nói chuyện ba hoa như vậy được không? ”
"Cái này cần phải chuyên tâm sao? Nhắm mắt lại cũng có thể làm mà, "Từ Thận buồn cười chặt đuôi cá, chém dao thái lên thớt, múc nước rửa cá: "Nhưng đối với em thì khó thật."
"Có thể đừng nói chuyện liên thiên được không?" Thư Nhiên trợn trắng mắt.
"Vậy em đập tỏi nhé?" Từ Thận nói.
Thư Nhiên lấy ra hai củ tỏi từ sọt tre trên tường, muốn đập một củ tỏi để chứng tỏ bản thân, kết quả không rút dao thái bếp ra được: "Anh khỏe thật đấy, cắm vào sâu như vậy."
"Cái gì cắm sâu cơ?" Từ Thận nhìn qua.
"Dao, khảm vào thớt rất sâu.

" Thư Nhiên liếc hắn một cái: "Anh đừng có mà suy nghĩ nhiều."

"Nhà này chỉ có em mới nghĩ nhiều." Từ Thận trêu chọc.
"Ôi" Thư Nhiên cầm dao lên, đập tỏi: "Nhà này không ai trong sáng cả."
Hai món một canh...!Đầu cá chặt ra nấu canh, cho củ cải thái nhỏ vào, Thư Nhiên ăn no, Từ Thận cũng ăn no, người luôn có thể không lãng phí sẽ không lãng phí buông bỏ phần còn lại.
"Em nhận ra, " Thư Nhiên nhìn chằm chằm vào bụng của mình: "Hai chúng ta ăn no không chỉ là một ý niệm."
"Hả?" Từ Thận cũng nhìn bụng Thư Nhiên, phát hiện có thể nhìn thấy độ cong, nhất thời run rẩy bả vai nở nụ cười: "Cái này ít nhất phải ba tháng.


"Đúng vậy, của anh đó." Thư Nhiên còn sờ lên.
"Vậy thì tốt rồi." Từ Thận nhu tình trìu mến nói: "Đáng tiếc toàn là rau cá không."
"Câm miệng! Em muốn tập thể dục, có cơ bụng 8 múi càng sớm càng tốt! "Thư Nhiên bị kích thích, lập tức đứng lên đi lại để tiêu thực.
Bình thường cũng không thấy Từ Thận rèn luyện, thật không biết cơ bụng đẹp của đối phương đến từ đâu, Thư Nhiên vì bảo trì bụng không có thịt thừa, sáng sớm đi học đều phải cố gắng chạy bộ mới thành công.
"Bây giờ cũng rất tốt." Ánh mắt Từ Thận đi theo, rơi vào vóc người Thư Nhiên, chân dài eo nhỏ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, hắn rất thích trạng thái hiện tại: "Không cần cố gắng luyện ra cơ bắp, khỏe mạnh là được rồi.”
"Không cho em luyện, anh thì lén luyện đúng không?" Thư Nhiên trừng mắt nói với hắn.
Từ Thận oan uổng: "Không có lén lút luyện tập, chỉ là bình thường hay luyện cái này cái kia như bổ củi gánh nước chẳng hạn..." Công việc trong nhà đều là của hắn, hắn ngẫm lại: "Còn có bốc vác hàng, em không làm được.


Bốc vác hàng đích thật là công việc thể lực, Thư Nhiên hạ hoả.
*
Thông báo khen ngợi của Cục Văn hóa rất nhanh đã xuất hiện, gương mặt đẹp trai mà quần chúng yêu thích lại được đăng báo, cùng các đồng chí ở Cục Văn hóa nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ.
Vẻ ngoài trầm tĩnh điềm đạm của cậu gần như khiến người ta quên mất thật ra cậu vẫn còn rất trẻ, không biết còn tưởng từ nhỏ cậu đã được giáo dục đạo lý đối nhân xử thế.
Những người hâm mộ sách nhìn thấy thông báo đều rất vui mừng, lần này nhà văn Thư Nhiên mà bọn họ yêu thích trở thành người nổi tiếng ở Nam thị, hào quang của nhà văn trẻ ưu tú trên đầu, xem còn ai dám hắt nước bẩn vào người cậu.
Trong lúc nhất thời, sách mới của Thư Nhiên bán chạy hơn, ngay cả sách cũ cũng nhận được nhiều sự chú ý.
Cuốn sách cũ không có quyên tiền nhuận bút, người hâm mộ sách muốn kiếm tiền gấp đôi cho cậu, mặc dù cậu là một doanh nhân, không thiếu tiền.
Có lẽ các nhà sách ở những nơi khác cũng nghe được chóng vánh, nhà xuất bản nhanh chóng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các hiệu sách bên ngoài, hy vọng rằng quần chúng nhân dân từ Nam chí Bắc có thể mua tác phẩm của nhà văn Thư Nhiên.
Thư Nhiên bị gắn mác công chính và là hình mẫu của nhân dân, việc theo đuổi cậu một cách cuồng nhiệt không còn là điều đáng chê trách mà là điều tích cực, những người hâm mộ yêu thích cậu cực kỳ tự hào.
Xu hướng này đang dần lan rộng, một xu hướng sớm muộn sẽ thổi bùng thế hệ trẻ.
Ngay sau đó, các bài báo ca ngợi Thư Nhiên ra đời, rất nhiều tác giả chân thành viết thư cho cậu, vả lại bất luận người tác phẩm như thế nào, dù sao hơn phân nửa bút mực trong thư đều là cậu có cốt cách đáng để cho thế hệ chúng ta học tập noi theo.
Thư Nhiên lật xem tên, những nhà văn này rất quen thuộc.
Cho dù bây giờ không nổi tiếng, về sau cũng sẽ nổi danh...!Hiện tại lại nhao nhao viết thư khen ngợi cậu, thậm chí còn gửi văn xuôi và thơ của chính họ, ôi, đây mới là thế giới văn học hài hòa và yêu thương.
Thư gửi tới quá nhiều, thư hồi đáp của Thư Nhiên lại khá ngắn, sợ chọc ai đó nổi giận.

Sao có thể chứ, trên thực tế các tác giả nhận được hồi âm của cậu thì rất vui mừng, còn lấy ra cho bạn bè của mình thưởng thức: "Không hổ là cậu ta, chữ nghĩa và con người như một làn gió."
Người xem nói: "Đúng vậy, ngoại hình thanh tú khí phái, không ngờ lại là một người làm việc dứt khoát hẳn hoi, thật muốn gặp cậu ta."
"Bây giờ người ta là người nổi tiếng, có thể kết giao bạn bè qua thư đã là tốt rồi." Nhà văn cầm thư trả lời của Thư Nhiên khẽ thở dài.
Những văn nhân nhà thơ này rất thú vị, gửi thơ và tác phẩm từ Nam chí Bắc tới Từ Thận cũng không ngại, nhưng hắn cực kỳ không hiểu, vì sao còn có người gửi ảnh cho Thư Nhiên?
Hơn nữa mấy nhà văn gửi ảnh này, đều rất trẻ đẹp, biết chỉ là kết giao qua thư từ, không biết còn tưởng đanh tranh đua sắc đẹp.
Từ Thận hứng thú nhìn: "Văn nhân các em viết thư đều như thế này à?".
Thư Nhiên cũng không hiểu, nhưng vẫn cố gắng phân tích: “Có thể họ không có ý đồ gì khác, mà chỉ cho rằng đẹp là một ưu điểm, có lẽ em sẽ nguyện ý kết giao với người đẹp, bọn họ cho em thấy ưu điểm của bản thân, rất bình thường.


"Có vẻ như các nhà văn cũng nông cạn." Từ Thận nói, nhớ tới lúc trước trên báo có văn nhân tức giận kêu lên, đừng chú ý đến vẻ ngoài của nhà văn, tác phẩm mới là quan trọng nhất.
"Ai nói không phải." Thư Nhiên sờ sờ khuôn mặt Từ Thận một cái, ánh mắt hai người quấn quýt, rất nhanh đã ném mấy nhà văn kia ra sau đầu.
Khi số lượng người theo dõi Thư Nhiên nhiều lên, số lượng người theo dõi công ty của họ cũng tăng lên, thông tin tuyển dụng nhà thiết kế trước đó không gây được tiếng vang lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều nhà thiết kế thời trang có tài năng động tâm.
Nếu không có Thư Nhiên, bọn họ không thể nhìn trúng một doanh nghiệp non nớt có nền tảng yếu kém, nhưng ngẫm lại, ứng tuyển thành công có thể cùng làm việc với Thư Nhiên, sớm chiều ở chung, đây là một chuyện tốt biết bao.
Nhiều người bắt đầu hối hận vì mình không phải nhà thiết kế thời trang, nếu không có thể đến tiến cử mình.
Nhà thiết kế thời trang không dám quá tự phụ, đọc thông tin tuyển dụng Thư Nhiên viết ' đừng chỉ là một nhà thiết kế bảo thủ, mà hãy có cá tính táo bạo và nét độc đáo riêng.'
Điều này khiến các nhà thiết kế nghĩ rằng họ rất đặc biệt.
Những người có ý định ứng tuyển, muốn tìm một số trang phục của xưởng may Đồng Tâm để tham khảo, nhưng tìm kiếm khắp đất nước …lại không thể tìm ra một bộ đồ nào?!
Không, cũng không phải không có.
Mọi người sáng suốt lập tức lật toàn bộ ảnh chụp của Thư Nhiên, phân tích trang phục của cậu, phát hiện một chuyện, đó là tất cả quần áo của Thư Nhiên đều rất đơn giản, không có quá nhiều kiểu dáng rườm rà, nhưng mỗi bộ đều rất đẹp, cực kỳ phù hợp với khí chất của cậu.
Cũng không biết nhà thiết kế hiện tại của xưởng may Đồng Tâm là ai, nhưng trình độ thật sự rất cao khiến cho các nhà thiết kế muốn ứng tuyển trong lòng bắt đầu đánh trống, tự hỏi liệu họ có thể tạo ra một thiết kế ở trình độ này không?
Những người không tự tin vẫn còn do dự,trong khi những người tự tin đã bắt đầu nộp đơn xin việc hoặc gửi bản thảo thiết kế của họ.
Mấy ngày nay ngày nào đều có nhà thiết kế đến, Thư Nhiên khôi phục cuộc sống theo Từ Thận đi làm.
Chu Lan làm việc ở nhà máy cũ đã thật lâu không gặp anh ba, hôm nay nghe nói Thư Nhiên đến nhà máy, em tranh thủ thời gian tới văn phòng gặp mặt: "Anh ba”
Thư Nhiên nghe tên quay đầu lại, cô bé cao lớn trước mắt này đã không còn chồng chéo lên em gái nhỏ trong ấn tượng của cậu nữa.

Bây giờ cô bé cao gầy hơn, tết ​​hai bím tóc đen lớn, khí chất càng ngày càng tự tin, phóng khoáng.
"Tiểu Lan," Thư Nhiên sau đó nhìn tấm biển trước ngực và băng tay của em, mỉm cười: "Em được thăng chức rồi à?"
"Đúng vậy, anh Sâm đề cử em." Chu Lan sờ sờ băng tay của mình, ngượng ngùng cười: "Gần đây anh đang bận gì vậy? ”
"Ai, viết sách, thiết kế, vừa qua giai đoạn hết bận đấy!" Thư Nhiên nói, lấy một quyển sách mới của mình từ một đống sách cho em: "Cho, em độc hưởng một quyển.

"Còn lại là quà nhận được mấy ngày nay, bày trong phòng đọc sách cũng rất có ý nghĩa, có thể phản ánh giá trị tốt hơn là để trên kệ.
"Em đọc báo rồi." Chu Lan vuốt ve sách anh ba đưa cho mình, ngưỡng mộ nói: “Anh ba, anh thật là lợi hại.”
Thư Nhiên sờ sờ đầu em rồi nhanh chóng rụt tay lại, ba bốn tuổi chênh lệch cũng không lớn, sờ đầu rất quỷ dị: "Gần đây em có về nhà không? Bên nhà có gây khó dễ em không?"
Chu Lan lắc đầu: "Không có gây chuyện, hộ khẩu của em chuyển đến nhà máy, lại nhận nhiều tiền lương nên ba mẹ lúc nào cũng dỗ dành em."
Anh cả và chị dâu cũng giống nhau, nửa điểm cũng không dám trừng em.
"Vậy là tốt rồi." Thư Nhiên gần đây rất ít về nhà, thỉnh thoảng gửi một ít tiền để tạo ấn tượng giả là mình đang nhận lương hàng tháng, cậu cười cười: "Em đã tự lập rồi, sống tốt cuộc sống của mình đi, đúng rồi, nghỉ lễ thì đến nhà chị chơi đi, chị ấy mang thai rồi, đang cần người ở cùng.



"Vâng!" Chu Lan gật đầu.
Chu Lan cầm sách trở về vị trí của mình, Thư Nhiên ở bên này bắt đầu xem qua bản thiết kế đủ loại do các nhà thiết kế gửi tới, Thư Nhiên nhìn hoa cả mắt, trong đó nhìn trúng mấy người, muốn tiếp xúc xem một chút.
Rất nhiều tác phẩm mà các nhà thiết kế gửi tới chính là mấy tấm có khí chất nhất của bọn họ, cảm hứng có thể cạn kiệt sau khi nhận công việc, đây là kết quả mấy ngày nay Thư Nhiên mặt đối mặt, sau khi tiếp xúc với các nhà thiết kế tìm việc, cho nên ổn định đầu ra rất quan trọng.
Thư Nhiên xem đi xem lại chọn ra mấy người mà mình hài lòng nhất, trong số đó có một địa chỉ từ thủ đô, nét vẽ và biểu cảm độc đáo, đầy cá tính nhưng lại mềm mại, đơn giản mà nói chính là cảm giác lưỡng tính…
Khái niệm này mang tới cảm giác cho Thư Nhiên.
Trước hết tiếp xúc thử xem.
Vừa lúc bọn họ cũng muốn vào thủ đô.
Đang suy nghĩ, Từ Thận lại dẫn hai nhà thiết kế tìm việc vào, nói với cậu: "Em tiếp họ đi, anh bận chút."
"Được." Ánh mắt Thư Nhiên và hắn va chạm giữa không trung rồi tách ra, rất nhanh mỗi người lại lao vào công việc.
Hai nhà thiết kế đến nhà máy phỏng vấn hôm nay là những người bạn tốt và đối tác từ các thành phố lân cận, họ đã học tập tại Hồng Kông, trò chuyện về quần áo rất chuyên nghiệp.
Quần áo kiểu Hồng Kông những năm 1980 thực sự đã vượt qua chín con phố ở Đại lục, vừa thời trang vừa đẹp mắt, đến thế kỷ 21 cũng không lỗi thời.
Thư Nhiên thực sự thích hai nhà thiết kế này, họ tự tin và khoa trương, và có ý tưởng của riêng mình.
Có thể đến Hồng Kông học tập bồi dưỡng, chứng tỏ gia cảnh bản thân rất tốt, về tiền lương Thư Nhiên sau khi cân nhắc quyết định ký hợp đồng làm việc có hoa hồng cùng các cô: "Áp dụng một phong cách sẽ có phí thiết kế cho các cô, bán chạy sẽ có tiền thưởng, thế nào? ”
Các nhà thiết kế liếc nhìn nhau.
Thư Nhiên tựa vào ghế mỉm cười: "Doanh số xuất khẩu của mỗi mẫu trong nhà máy của chúng tôi rất lớn, theo tỷ lệ rất nhỏ phát tiền thưởng cho mọi người cũng là một số tiền không nhỏ, đại khái quanh năm có thể mua hai ba tiểu viện ở Nam Thị."
Hai nhà thiết kế thời trang từng làm ở Hồng Kông, một tên là Chu Lâm, một người tên là Hà Nhuế, gia cảnh của họ thực sự rất tốt, làm thiết kế chỉ là sở thích và ước mơ.
Hôm nay đến đây hơn phân nửa là vì Thư Nhiên, xem cậu có hào quang thật như trên báo hay không!
Còn xem có thể chấp nhận bao nhiêu táo bạo và cá tính, sau đó thành lập tổ đội.
Nhìn thấy bản thân Thư Nhiên, hai người vẫn cảm thấy rất kinh diễm, người biết cười biết di chuyển đẹp hơn ảnh đen trắng trên báo nhiều!
Khí chất tốt, nói năng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, khi họ trò chuyện rôm rả và hào hứng cũng không ngắt lời hay nhìn họ một cách kỳ lạ.
Nói thật, sức hấp dẫn của nhà máy đối với hai nhà thiết kế thật sự rất nhỏ, nhưng hợp đồng Thư Nhiên đưa ra cho các cô rất đặc biệt, chưa từng nghe thấy.
"Cậu," Hai người ngạc nhiên hỏi, "Tại sao lại cho chúng tôi đãi ngộ tuyệt vời như vậy."
"Tôi nghĩ tiền lương chết sẽ giết chết cảm hứng của nhà thiết kế." Thư Nhiên nói.
"Cậu đúng là một ông chủ hào phóng."
Trách không được sẽ hào phóng chi tiền nhuận bút cuốn sách bán chạy nhất của mình xây trường học!
“Muốn tham gia cùng chúng tôi không?” Vẻ mặt Thư Nhiên chờ mong.
Chu Lâm và Hà Nhuế đồng thanh: "Được"
Họ sẵn sàng tham gia đội ngũ này, nhiều tiền, tự do thiết kế, đồng thời nhận được sự tôn trọng của ông chủ, tại sao không!
"Hoan nghênh." Thư Nhiên gật đầu cười rộ lên.
"Ông chủ," Hà Nhuế tương đối hoạt bát hỏi: "Quần áo trên người cậu là tác phẩm của nhà thiết kế nào, mau giới thiệu cho chúng tôi biết, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp đúng không?"
"Cô nói cái này á hả." Thư Nhiên giật giật quần áo của mình: “Ông chủ tự thiết kế, là hàng độc quyền, không bán.”
"..." Hai người lần nữa kinh ngạc há hốc mồm, các cô đang suy nghĩ, ông chủ còn cái gì không làm được không?"
Bọn họ nói chuyện hơi lâu, Từ Thận gõ cửa vài lần tiến vào nhắc nhở: "Đã đến giờ cơm rồi, mọi người cơm nước xong lại nói chuyện được không? ”
"Tới đây." Thư Nhiên nói một tiếng, chào hỏi hai cộng sự mới: “Đi thôi, ông chủ đãi hai người một bữa cơm công sở.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui