Xuyên Về 1983


Động tác trấn an của Thư Nhiên bỗng dưng thay đổi, thuần khiết đã biến thành lợi dụng, không thể không nói, tìm một người bạn trai dáng người tốt rất quan trọng, cảm giác thật sự không phải là tốt bình thường đâu.
Sau khi kết thúc, môi hai người tách ra nhưng ánh mắt còn dính chặt vào nhau.
Dưới ánh mắt chăm chú của Từ Thận, Thư Nhiên thật lâu cũng không có khép miệng lại, đầu lưỡi nghịch ngợm lè ra.
Nếu không phải còn muốn ra ngoài làm việc, Từ Thận sẽ hôn chết cậu, khiến cậu không dám điên cuồng như vậy nữa.
"Anh tới nhà máy." Từ Thận kéo lấy cậu.
"Về nhà sớm một chút." Chờ Từ Thận đứng lên, Thư Nhiên cũng kéo lấy người ta, xem sức ai lớn hơn ai.
Lúc làm không có cảm giác, chờ Từ Thận đi rồi, Thư Nhiên chà xát mặt, không hợp thói thường, phương thức chia tay của hai người bọn họ thật sự không hợp thói thường mà!
Từ Thận chân trước vừa đi, Thư Nhiên cũng không làm nổi thiết kế nữa vì vậy đi ra ngoài mua một tờ báo xem đám đông đang bàn tán gì về mình.
Lo lắng ra đường sẽ bị nhận ra thân phận, Thư Nhiên đội một cái mũ, mua báo xong thì lập tức về nhà đọc.
Cậu phát hiện bút phong mắng mình thật đúng là rất sắc bén, thảo nào Từ Thận tức giận như vậy, bản thân cậu cũng không sao, biết chuyện không hợp thời thế nhất định sẽ bị mắng mỏ.
Hơn nữa có một điểm người ta mắng đúng, nếu như cậu không phải đẹp trai mà biết điều, khẳng định sẽ không đăng tấm ảnh này.
Đọc xong rồi.
Thư Nhiên ném tờ báo sang một bên, thời gian giải trí kết thúc, doanh nhân đau khổ lại tiếp tục làm việc.
Lần trước cậu nghĩ tới đâu rồi nhỉ?
Đầu óc trống rỗng…
Thư Nhiên thật muốn bắt Từ Thận trở về lên kế hoạch, còn mình ra tiền tuyến xông pha.
Xây dựng thương hiệu là một sự khởi đầu hoàn toàn mới, trước đó Thư Nhiên đã suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, đưa ra một khái niệm, cái gọi là sang trọng, tức là tốt, đắt tiền, không cần thiết, nhớ vững chắc ba yếu tố này, thứ hai, cảm giác thị giác, cá nhân hóa, tính độc quyền, cảm giác khoảng cách.
Làm được điều đó thì có thể thiết lập được thương hiệu.
Từ quan điểm thị trường, làm quần áo phụ nữ chắc chắn là tốt hơn, nhưng...! Thư Nhiên rất muốn làm đồ nam, muốn Từ Thận mặc phim bom tấn độ nét cao nhà mình…
Một cơ thể đẹp như vậy không được sử dụng thực sự là quá lãng phí!
Nhưng thị trường xa xỉ dành cho nam giới rất khó làm, Thư Nhiên trước gạt ý định làm lớn sang một bên, có thể làm một bộ phận nhỏ với tỷ lệ thấp hơn, hoặc là chính là chuyên cung cấp, thiết kế khái niệm về quần áo nam thần bí… cho đỡ nghiền.
Đồ sang trọng của phụ nữ trong tâm trí Thư Nhiên mang hình ảnh trưởng thành, có rất nhiều mẫu hiện có để tham khảo, giúp tiết kiệm công sức.
Ngày hôm sau, các bài viết chỉ trích Thư Nhiên và thông tin nhà máy may Đồng Tâm tuyển dụng nhà thiết kế thời trang đồng thời xuất hiện trên một tờ báo.
Người hâm mộ sách cực kỳ phẫn nộ, dựa vào cái gì mà nhà văn bọn họ yêu thích lại bị chỉ trích, kết quả chằng tức giận được hai ngày, thấy doanh nhân Thư Nhiên đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp, không biết vì sao tức giận đã tiêu tan.

Ôi, viết một cuốn sách bán thời gian mà thôi, bản thân nhà văn cũng không để ý, bọn họ cũng theo đó mà thở phào một hơi.
Tác giả của bài viết phê bình ngày hôm đó: "..."
Không thể không hoài nghi Thư Nhiên đang cố ý, là châm chọc bọn họ đó sao?
Vậy thì không phải, Thư Nhiên căn bản không biết số 6 vẫn còn có bài phê bình văn chương của mình, cậu chỉ làm theo kế hoạch, sau này mình không có quá nhiều sức lực quản lý thiết kế xuất khẩu, vì thế muốn tuyển dụng mấy nhà thiết kế có linh cảm.
Đóng cửa một mình làm việc thì không thể, phải duy trì giao tiếp với những người chuyên nghiệp.
Nhưng cậu thấy mấy lời chỉ trích kia cũng khó chịu, suy nghĩ một hồi thì gọi điện thoại cho chủ tịch Ngô, tuyên bố quyên góp tiền nhuận bút "Kỷ nguyên lạc lối" ra ngoài xây dựng trường học.
Thập niên 80, bọn nhỏ rất cần trường học, Thư Nhiên viết văn vốn không phải vì kiếm tiền, quyên góp được thì quyên góp.
Chủ tịch Ngô kinh ngạc đến vài giây không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cháu xác định không? ”
"Đúng vậy." Giọng điệu Thư Nhiên vững chắc: "Sách cháu viết có thể không văn hoa, nhưng trái tim cháu nhất định phải hướng về quần chúng nhân dân."
"Cháu… không thì cháu suy nghĩ thêm một chút? "Chủ tịch Ngô nuốt nước bọt: "Quyển này nhất định sẽ bán rất chạy, cực kỳ chạy, Thư Nhiên, cháu có biết tiền nhuận bút là bao nhiêu không?"
"Quan tâm bao nhiêu làm gì ạ, " Thư Nhiên cười sảng khoái nói, " Cháu không thiếu tiền, quyên góp đi, tìm một đội ngũ đáng tin cậy thực hiện."
Cách điện thoại, chủ tịch Ngô im lặng một lúc lâu, sau đó cười một tiếng: "Ôi, cháu yên tâm! Chú nhất định sẽ làm tốt cho cháu!"
Một sự kiện lớn như vậy, xứng đáng được đăng báo!
Phía trên cũng bao gồm câu nói của Thư Nhiên, trái tim hướng về quần chúng nhân dân.
Không phải chỉ là hô khẩu hiệu, cậu thật sự đã bỏ ra rất nhiều tiền thật làm những việc có ích cho quần chúng nhân dân.
Hiệu quả tức thì, từ ngày này trở đi không còn bài phê bình nào trên báo nữa, bởi vì chỉ trích cuốn sách này tương đương với chống lại quần chúng nhân dân, làm tổn hại đến lợi ích của người dân.
Chỉ trích nhà văn Thư Nhiên: Cậu ta quá chó! Khinh miệt!
Người hâm mộ sách: Ah, cậu ấy rất tuyệt vời! Yêu!
Quần chúng nhân dân: Nhà văn này rất hào phóng, đúng là một con người tốt!
Từ Thận tối hôm trước nghe tin, mặc dù rất đau lòng vì Thư Nhiên đã bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng cuối cùng không lấy được nửa xu tiền nhuận bút.

Mà kể từ đó về sau những âm thanh phiền phức cũng không còn nữa, hắn cũng rất hả giận.
Tưởng tượng biểu cảm của những người đó nhìn thấy tin tức, Từ Thận có thể vui vẻ ăn thêm hai chén cơm.
"Không sao đâu, " Từ Thận bỏ tờ báo xuống nói với Thư Nhiên: "Anh làm việc chăm chỉ kiếm tiền, sau này em muốn quyên góp bao nhiêu thì quyên góp bấy nhiêu.



Không phải hắn nói chứ tính tình của vợ hắn không chê vào đâu được, là người đặt chân xuống đất làm việc thật, soi kính lúp cũng không tìm được khuyết điểm được không?
Thư Nhiên còn tưởng Từ Thận sẽ đau lòng, cảm thán: "Anh không sót tiền à?"
Giữa hai người bọn họ, Từ Thận tuyệt đối là người tiêu tiền nhiều nhất.
"Ai nói, vẫn có chút đau xót, " Từ Thận nở nụ cười, thành thật dặn dò: "Nhưng em nói rồi đó, vì quần chúng nhân dân, tuy anh không có lòng như em, nhưng chắc chắn sẽ ủng hộ em."
Từ Thận thừa nhận, mình chỉ quan tâm đến người mình muốn quan tâm, chưa từng nghĩ tới làm chút gì đó vì quần chúng nhân dân, đó không phải là chuyện của hắn.
Nhưng Thư Nhiên nghĩ như vậy, hắn cũng không phản đối, còn rất bội phục, đó là tinh thần tích cực mà mình không có.
Đây chính là bản chất bất đồng giữa hắn và Thư Nhiên, một người chỉ lo thân mình, thậm chí nghĩ bản tính mình rất xấu xa, đối với chuyện gì cũng chỉ có ba phần chân tâm.

Một người vĩnh viễn nóng bỏng, ngây thơ dũng cảm, Từ Thận thật lòng cảm thấy, sự tồn tại của Thư Nhiên đối với thế giới này mà nói chính là một loại tốt đẹp.
"Đừng lo lắng," Thư Nhiên nói, "Giá trị của cuốn sách này không chỉ ở nhuận bút, sau này sẽ có giá trị lớn hơn, cho em nhiều tiền hơn."
Từ Thận cười rộ lên: "Em như vậy anh ngay cả cơ hội an ủi em cũng không có."
"Vậy thì không cần an ủi." Thư Nhiên nháy mắt với hắn.
Chuyện tác giả có sách bán chạy nhất hào phóng quyên góp tiền nhuận bút khiến giới nhà văn sôi trào, kinh động tới cục văn hoá Nam thị, phục vụ nhân dân đây là chuyện tốt, Cục Văn hóa không thể không khen.
Sáng sớm Từ Thận đã nhận được điện thoại của Cục Văn hóa, chuyển lời tới Thư Nhiên tới cục nhận khen thưởng, tiếp nhận phỏng vấn khen ngợi.
Thư Nhiên cười khổ với Từ Thận: "Em ghét xã giao, sớm biết đã không quyên góp.


Khuôn mặt nhăn nhúm của cậu chọc cho Từ Thận buồn cười, loại xã giao này có cái gì đáng ghét, làm chuyện tốt phải thông báo ra ngoài, Từ Thận ước gì Thư Nhiên một ngày tham gia tám cuộc họp khen ngợi.
"Đi, mau sửa soạn đẹp trai chút, anh đưa em đi" Từ Thận thúc giục.
"Không cần sửa soạn cũng đẹp trai mà." Thư Nhiên không có tâm trí chỉnh đốn, muốn mặc bộ quần áo ở nhà này ra ngoài.
Từ Thận không chịu: "Hôm qua anh mang về mẫu mới, mặc vào đi." Hắn trực tiếp đi lấy, sau đó nhanh chóng lột Thư Nhiên ra, mặc vào.

"Xem anh chỉ một lòng nghĩ đến chuyện được khen kìa." Giọng Thư Nhiên kéo dài.
Từ Thận nhìn sắc mặt của cậu, cảm thấy trong lời nói có điều gì đó, vì vậy nhướng mày: "Hả? Em muốn nói cái gì?"
Thư Nhiên nói: "Trong quá trình thay quần áo cho em, anh không hề nhìn chằm chằm, không chậm trễ một giây, không lợi dụng, chậc chậc chậc chậc, đây không phải tác phong thường ngày của anh đâu!”
"Cám ơn em nhắc nhở anh." Từ Thận cười rộ lên, ấn lấy vợ tự đâm đầu vào lưới, chiếm hời một lần xong mới nói: "Có hài lòng với thủ pháp của anh không? Đồng chí Thư Nhiên.


Thư Nhiên tức giận nói: "Em thích miệng của anh hơn."
"Buổi tối cho em." Từ Thận đứng lên sửa sang lại quần áo của mình một chút, ra vẻ đạo mạo, nhìn nhân vật chính của buổi khen thưởng: "Đi thôi."
Hai người đắc thắng ra cửa, Thư Nhiên cho rằng Từ Thận đưa mình đến cục văn hóa thì đi luôn, không ngờ hắn nói: "Hẳn là không lâu lắm, anh ở bên cạnh xem."
"Vậy em nên giới thiệu anh như thế nào?" Thư Nhiên chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Bị Từ Thận gọi lại: "Cầm sách của em, anh mang theo mười bộ tặng cho người ta.

"Nói thêm: "Đối tác, cả hai chúng ta đã từng lên báo."
"Anh còn mang theo sách..." Thư Nhiên ngẫm lại cũng đúng, đạo lý đối nhân xử thế nên là như thế, chỉ có Từ Thận chu đáo, cậu lấy ra cây bút mang theo bên người: "Vậy để em mau ký tên."
Từ Thận nhìn chữ ký của cậu, ánh mắt nhu hòa: "Lúc trước mua bút máy cho em, em còn nói không cần.


"Ai có thể nghĩ tới bây giờ chứ." Thư Nhiên có rất nhiều cảm xúc.
Chỉ có thể nói thế sự vô thường, ký tên xong cậu ôm những quyển sách này đi xuống, Từ Thận ngược lại muốn giúp nhưng không thích hợp lắm.
Các đồng chí cục văn hóa nhận được chữ ký của Thư Nhiên thì rất vui vẻ, nhiệt tình, gặp mặt là khen ngợi một phen.
"Chuyện tác giả có sách bán chạy nhất Nam thị chúng ta quyên góp tiền nhuận bút, đã báo đến thủ đô rồi, đúng là người giỏi giang mà!" Có người nói.
"Đồng chí Thư Nhiên đã giành vinh quang về cho huyện thành, thế hệ trẻ cần nhiều gương mẫu như cậu!"
Một người trong đó không ngừng vỗ bả vai Thư Nhiên, Từ Thận thấy vậy đau lòng, muốn nói chú vỗ nhẹ một chút, không phải ngài nuôi ngài không đau lòng.
"Nên làm thôi ạ, đều là vì quần chúng nhân dân." Thư Nhiên bắt tay từng người một, vẻ mặt tươi cười đon đả: "Thật không ngờ cục còn tranh thủ tuyên dương cháu, lát nữa thông báo ra ngoài lại bị mắng cho xem.


Đợt bán thảm này dày công tôi luyện rồi…
Từ Thận ở bên cạnh cúi đầu cười, vì không để lộ mình là một người nhàn rỗi chỉ xem náo nhiệt, hắn cầm lấy một quyển tạp chí che mặt, làm bộ đang đọc.

"Không, " Đồng chí trao bằng khen cho Thư Nhiên nói: "Ý nghĩa của việc cậu giành được bằng khen chính là làm gương cho mọi người, có ai dám chửi mắng con người gương mẫu như cậu."
Dù sao ở Nam thị hẳn là sẽ không có, loại ngôn luận này khẳng định sẽ không được công bố.
"Cậu có thể yên tâm." Bả vai Thư Nhiên lại bị vỗ: "Quay đầu lại bên thủ đô chắc chắn sẽ có thông báo tuyên dương, sẽ không có người chỉ trích đích danh cậu nữa."
Sau khi xem sự việc này, mọi người trong Cục văn hóa thực sự cảm thấy rằng nhà văn nhỏ người ta rất oan uổng, đăng ảnh thật sự không tính là gì, từ xưa đến nay rất nhiều nhà văn đều từng làm như vậy.
Chỉ là chàng trai này quá xuất sắc, người hâm mộ sách phản ứng quá cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời mọi người đều để ý tới vẻ ngoài của tác giả, so sánh khó tránh khỏi sẽ khiến một số người không hài lòng.
Vì vậy, sẽ có vài tác giả trên báo chí hét lên với quần chúng nhân dân: “Bớt chú ý đến khuôn mặt của nhà văn, mà chú ý đến bản thân tác phẩm văn học”.
Vấn đề về mặt mũi này được các tiền bối an ủi, vẻ mặt Thư Nhiên rộng lượng: "Cái này thật ra cháu thật sự không để ý như vậy."
Mọi người nhìn cậu.
Thư Nhiên sờ sờ mặt mình: "Lời chỉ trích càng sắc bén, chứng tỏ mọi người càng công nhận khuôn mặt của cháu.


Là chuyện tốt.
Từ Thận trốn ở phía sau tạp chí, cười đến suýt nữa ngã từ trên ghế xuống...!Sao cảm giác được da mặt vợ hắn càng ngày càng đao thương bất nhập.
Thư Nhiên quá cởi mở khiến mọi người không có cơ hội an ủi cậu, đăng bài phỏng vấn tuyên dương xong thì để cho cậu về nhà.
Còn bảo cậu rảnh rỗi đến cục văn hóa dạo chơi, cũng không phải bởi vì cậu viết văn hay, cho dù không có hạng mục viết sách thì mọi người vẫn rất quý cậu.
Bất kể là 40 năm trước hay 40 năm sau, loại người mà trưởng bối thích đều là có học thức cao, diện mạo đoan chính, làm người biết xử sự.
Khen thưởng là một tấm giấy chứng nhận lớn màu đỏ, ghi rằng một người nào đó đã được khen thưởng vì điều gì đó, có đóng dấu của Cục Văn hóa, vẻ ngoài giản dị có cảm giác thời đại.
Về đến nhà, Từ Thận cầm chứng nhận qua, nhìn nhiều lần cười nói: "Chữ này không đẹp như của anh, nhưng cũng không tệ."
Thư Nhiên lườm hắn một cái: "Cũng không phải thi đấu thư pháp, đây là vinh dự."
"Ừm, lấy vàng bạc thật đổi lấy vinh dự."
Từ Thận gấp lại giấy chứng nhận, giúp vợ cẩn thận cất đi: " Vào thủ đô chúng ta lại tới cục văn hoá Bắc Kinh nhé?"
"Sao thế?" Thư Nhiên buồn cười: "Anh còn muốn người ta trao thêm có em cái bằng khen à?"
"Tiền đã tiêu hết rồi, sao mà không được thưởng thêm một cái chứ?" Từ Thận cười nói, đã như thế rồi, hắn cũng không tới nhà máy nữa, hôm nay cho mình nửa ngày ở cùng vợ.
"Muốn đi thì anh đi đi." Thư Nhiên nói, "Em không có mặt mũi này."
Từ Thận cười cười, không nói gì.
Thật ra chuyện này thật đúng là không phải do mặt hắn lớn, ra đường hỏi thăm một chút là biết, sách vợ hắn viết bán rất chạy, chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền, tất cả đều mang đi xây trường học, đây là chuyện lớn trong giới văn hóa.
Đối với một ví dụ tích cực như vậy, khen ngợi ba lần một ngày còn ít..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui