Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy [đm]

Edit: Lũy Niên

Ở hiệp hội này luôn có những bài tập được hoàn thành xuất sắc. Đương nhiên giữa bạn bè cùng lớp đều sẽ tận tình giúp đỡ lần nhau. Lấy về tham khảo cũng chỉ là chuyện thường thôi.

Khâu Lăng đặt bức tranh ở trên bàn, đối với những chuyện học hỏi lẫn nhau như thế này y hoàn toàn không có ý kiến gì hết: "Được! Học tập lẫn nhau! Hai em ấy nắm rất vững kỹ năng vẽ người!"

Trịnh Húc nhìn bức tranh do Trang Thâm vẽ, trong mắt che giấu sự không phục! Nhưng vẫn phải nói cảm ơn với Khâu Lăng.

Hắn ta đối với Trang Thâm luôn có thành kiến, nhưng đối với một Thảm Văn tài giỏi thì lại không quá lớn. Hắn ta nhìn kỹ bức tranh mà Thẩm Văn vẽ Trang Thâm. Cảm thấy lời Khâu Lăng nói không sai.

Trang Thâm trong tranh rất giống với ngoài đời, nhất là đôi mắt kia.

Màu sắc hài hòa, đôi mắt ấy rũ xuống lông mi bào trùm. Chút ánh sáng nhẹ nhàng đổ lên bóng. Một dáng vẻ lạnh lùng.

Thế nhưng khi Trịnh Húc nhìn thấy bản vẽ, trong lòng đột nhiên tức giận.

Lần đầu tiên hai người gặp mắt, cũng chính là dáng vẻ lạnh lùng đó của cậu! Hơn nữa còn dùng nó để cãi nhau với hắn ngay dưới ánh mắt của Khâu Lăng.

Nếu không phải trước đó hắn bị cậu chọc tức, thì làm sao bản thân có thể kích động như vậy? Không phải vậy thì Khâu Lăng cũng sẽ không nhìn thấy được bộ dạng tức giận của hắn ta!

Trịnh Húc làm bộ làm tịch chụp lại bức tranh mà Thẩm Văn vẽ, sai đó nghiêm túc mà nhìn về phía tranh của Trang Thâm.

Trong khoảng thời gian này, Trịnh Húc tìm đủ mọi đường để tìm ra thông tin của người họa sĩ ẩn danh kia, hắn ta mua mấy quyển tạp chí cũng chỉ để xem được những bức tranh của người nghệ sĩ này! Đồng thời càng cảm thấy được kỹ thuật cao siêu trong từng nét vẽ của người ấy. Trang Thâm không chừng cũng giống như hắn ta, cảm thấy nét vẽ được. Nên bắt chước theo!

Khâu Lăng nắm trong tay chuỗi phật châu, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía hai bức tranh kia. Y do dự: "Tranh của Trang Thâm rất có hồn! Ở trong cái giới mỹ thuật này thì sợ gì không có danh tiếng?"

Một vị giáo viên khác ở bên cạnh đáp lời: "Đúng, nhưng mà cậu bé ấy vẫn còn là học sinh! Làm sao so được với những người có kinh nghiệm khác! Thẩm Văn cũng là vì trong nhà có bối cảnh. Học sinh tên Trang Thâm này không lẽ cũng là người của giới thượng lưu?"

Khâu Lăng thản nhìn nhìn chuỗi phật châu trong tay, lắc đầu: "Thằng bé nói phải học tập thật giỏi!"

"Tích cách của hai đứa cũng thật giống nhau, thành tâm!"

Khâu Lăng cười rồi lại thở dài: "Hai thằng bé đều có suy nghĩ của bản thân, tôi muốn cũng không khuyên nổi!"

Trịnh Húc chụp ảnh xong lập tức không tiếng động rời đi.

Nếu như Trang Thâm thật sự dự vào danh tiếng của bị họa sĩ kia, thì những tấm ảnh trong tay hắn sẽ là bằng chứng chính xác nhất!

..........................................................................

Ở trường học, bảng tuyên dương thanh tích đã được dán lên. Từ trong ra ngoài đều bị người bâo quanh, người chen người đẩy đều mong muốn tiến về phía trước,

" Ảnh chụp Trang Thâm cùng Thẩm Văn được dán lên rồi!"


"Trời ạ a a a a a a tôi yêu rồi! Sắc đẹp của hai cậu ấy có thể dùng để đánh chết người mà!"

"Vì sao chỉ có ảnh chung cá nhân? Ảnh chụp chung đầu? Tôi muốn là hình đăng ký kết hôn mà!"

"Chớ đi! Chị em, các cậu có cảm thấy ảnh chụp chung của hai người ấy liệu còn ra không? Ngày thứ hai thì sao?"

"Ha ha ha ha ha suy nghĩ của cậu rất đúng! Làm tôi nhớ tới bức tranh trong lễ kỷ niệm trường!"

Ảnh trên bảng tuyên dương được thay đổi, nhìn của hai người cũng như một cơn gió trong nháy mắt lan truyền ra toàn bộ diễn đàn.

Ba vị trí đứng đầu mỗi kỳ thi cuối kỳ, ảnh trên bảng tuyên dương sẽ thay đổi. Khiến cho những học bá lộ diện ra với mọi học sinh khác.

Nhưng mà trong quá khứ, không có ai xem bảng này cả!

Nhưng lần này thì hoàn toàn trái ngược lại.

Trọng điểm của những cuộc trò chuyện trong trường đều là hai người đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng dù cho là thích một trong hai người hay là những người theo đuổi couple này thì đều hướng mắt, nhắm thẳng về phía bảng tuyên dương.

Trang Thâm đi từ tầng một khu học, nhìn thấy được một cảnh náo nhiệt như vậy nhưng cậu cũng không muốn góp vui! Cũng chẳng quan tâm trên đấy có cái gì, thứ cậu muốn chỉ là đi lên lầu.

Nhưng không biết ai đứng bên ngoài cùng lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu muốn lên lầu, lập tức hô to một tiếng: "Trang Thâm đến!"

Nhưng nữ sinh vây quanh trước bảng tuyên dương ngay lập tức ngẩng đầu lên, chỉnh tề quay ua phía cầu thang.

Trang Thâm: "?"

Cậu túy ý nhìn thoáng qua, phần lớn nữ sinh đều nhìn cái dáng vẻ người lạ đừng động vào tôi của cậu thì chẳng dám làm gì. Nhưng luôn có một phần nhỏ nữ sinh mang trong mình tính cách cuồng nhìn mênh mông thì không như vậy! Thừa dịp cậu không ở trong phòng học nên trực tiếp sát lại vây quanh cậu.

Trang Thâm không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy mọi người đều đi đấy đây. Thì cũng đi nhanh hơn!

Một nữ sinh thanh tú thấp hơn cậu một cái đầu chạy lên trước mặt cậu. Từ trong cặp sách lấy ra quyển sổ nhỏ: "Trang Thâm, cậu có thể ký tên cho tớ không? Tớ nhìn cậu...từ những điểm số thất bại rồi lại có thể leo được lên điểm tối đa. Tớ muốn dính một ít không khí vui vẻ của cậu!"

Trang Thâm: "..."

Trang Thâm đứng trên hàng lang nhận lấy quyển sổ trong tay nữ sinh. Đứng im một chỗ ký tên, sau đó ngước mắt nhìn về phía nữ sinh, nghiêm túc nói: "Tôi ký tên cho cậu cũng không khiến cậu đạt được điểm cao hơn, còn không bằng cậu làm nhiều đề!"

Nữ sinh ngẩn người, nhưng rất nhanh gật đầu như gà mổ thóc: "Tớ biết! Tớ biết!"

Cô lướt diễn đàn lâu như vậy, không nói bản thân hiểu Trang Thâm như lòng bàn tay.

Nhưng vẫn biết, Trang Thâm cơ bản không giống như những học bá bình thường.


Đi học không nghe giảng là chuyện quá bình thường. Hơn nữa còn hay chơi game trong giờ

Nghe nói, cậu rất thích chơi Candy Crush Saga.

[ Edit xin phép: Thật ra thì nó là một tựa game bên trung, gốc là "开心消消乐" nhưng giống như game này. Tại tôi cũng không biết là tên anh hoặc việt của nó là gì? Trước mấy chương đầu tôi dịch theo QT nó là: "Tiêu Tiêu Vui Vẻ", nhưng giờ tìm được nên tôi xin phép được edit như vậy. Trước đây tôi cũng đã giải thích 1 lần rồi! ]

Chẳng lé chơi Candy Crush Saga có tác đụng đề cao năng lực của bản thân?

Những học sinh phía sau thấy Trang Thâm sắp rời đi, đều đi theo cậu! Cầu thang nháy mắt đã trật kín người, toàn bộ đều hướng về phía lớp 11-10.

Cát Minh cầm cây lau nhà từ trong lớp đi ra, những đi được một chút thì thấy hành lang đông kín người, còn vừa cười vừa nói, căn bản không chú ý dưới chân.

Cát Minh cố ý qua sớm, nghĩ trước giờ tự học lau xong toàn bộ thì như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thời gian học tập của hắn. Nhưng kết quả đổ sông đổ biển.

"Làm ơn nhường đường, tôi muốn lau sàn!" Cát Minh nhẹ nhàng nhìn những nữ sinh kỳ lạ đang đi đến đaay.

Bọn họ liếc nhìn Cát Minh, tựa như không phát hiện mà dịch sang bên cạnh. Tiếp túc nhìn chằm chằm Trang Thâm, nói chuyện với nữ sinh bên cạnh: "Cậu vừa nói về chơi Candy Crush Saga có thể khiến cho thành tích số học được nâng lên?"

"Cậu nói đùa à? Không bằng cứ nói, cậu trốn học cũng có thể thi được điểm tối đa cũng không?"

"Cậu nói vậy cũng có khả năng! Thành tích của Trang Thâm đột nhiên tăng mạnh. Vậy cũng có thể nói rõ ràng, không bình thường được thì lấy độc trị độc!"

Cát Minh biết rõ những người này tại sao lạ đứng đây.

Tất cả cũng vì Trang Thâm.

Mà hắn, cũng bởi vì khi đó đanh cược với Trang Thâm. Nên mới ở chỗ này lau nhà.

Cát Minh nắm chặt cây lau nhà, không khách sáo ngẩng đầu: "Làm phiền các cậu quay về lớp học của mình, tôi còn muốn lau nhà!"

Bọn họ cúi đầu nhìn Cát Minh lấy lần, bất đắc dĩ mà rời đi: "Ai vậy? Giờ tự học sáng sớm còn chưa bắt đầu mà! Còn đứng ở hành lang chạy đến chạy lui!"

"Cậu không nhớ à? Là người trước cố ý ném bình trên sân thi đấu đấy, bị Thẩm Văn đè xuống ma sát với..."

Cát Minh cúi đầu, hắn ta chưa bao giờ bị người khác coi thường như ngày hôm nay!

Trước đây, hắn ta là học sinh xuất sắc. Ở trong lớp cười nhạo Trang Thâm thành tích kém. Không nghĩ đến trời đất thay đổi, vị trí của Trang Thâm trước kia đổi thành hắn.

Thành tích là thứ duy nhất hắn có thể dành lấy, nhưng hiện tại cũng bị đem ra làm trò cười.

Hắn học ở ngôi trường này, điều duy nhất mà bản thân hắn hối hận chính là đã coi thường Trang Thâm. Nếu như trước đây không coi thường cậu, thì hắn ta chắc chắn sẽ không có thành hôm nay.


Như lúc này, bị người người chê cười.


Ngoài lớp học, hai tiếng học trôi qua mới thấy Thẩm Văn chậm rãi từ tốn đi vào lớp học.

Cũng vừa lúc đang là tiết số học, Từ Hoc Hải đang chọn người trả lời bài: "Trang Thâm, em đứng dậy nói suy nghĩ của em về bài đi!"

Khoảng thời gian này, Trang Thâm rất hay được giáo viên điểm danh. Cậu không nghe giảng, nhưng chỉ liếc mắt nhìn màn hình cũng có thể đưa ra đáp án một cách nhanh gọn.

Thẩm Văn dừng chân lại, đứng ngoài cửa không lên tiếng. Lùi về sau nhìn vào trong.

Những tia nắng sớm từ bên ngoài qua khung cửa sổ mà đáp lên người Trang Thâm, khiến cho người ta cảm giác cậu vô hại lại mềm mại.

Ánh mắt của Thẩm Văn mềm nhũn, đứng nguyên ở đó nghe Trang Thâm trả lời, Trang Thâm nhìn thấy anh ở ngoài cửa, chỉ là lướt qua sau đó vẫn tiếp tục nhìn màn hình.

Từ Học Hải vô cùng hài lòng: "Không tệ! Không tệ, em ngồi xuống đi!"

Nhìn thấy bài nói xong, Thẩm Văn đứng ở cửa lên tiếng: "Báo cáo thầy, em đến muộn!"

Đi học muộn rất là thuần thục!

Từ Học Hải cũng không tức giận, ôn hòa đáp: "Hôm qua ngủ muộn? Cái tuổi của các em, dù cho là làm việc hay là nghỉ ngơi. Ngủ sớm dậy sớm, buổi tối không nên thức quá muộn, Như em vậy còn không bằng sáng sớm dậy sớm ăn sáng, có đúng không?"
Nghe Từ Học Hải nói xong một thôi một hồi, Thẩm Văn rất tán thành gật đầu: "Thầy nói rất đúng!"

Từ Học Hải: "Vậy lần sau em không cam đoan sẽ đi ngủ sớm rồi dậy sớm?"

Thẩm Văn lười biếng, anh mặc trên người bộ đồng phục chỉnh tề gọn gàng. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không đúng quy định, rất là tùy tiện đáp: "Dạ đúng vậy!"

Từ Học Hải: "..."

Mọi người: "..."

Từ Học Hải thở dài: "Em về chỗ rồi đi!"

Y biết những học sinh có IQ cao thì đúng thật là thích làm trái lời khuyên. Giống như thích thức đêm học bài?

Trước đây y có một người học sinh, quanh năm thi đều đứng hạng nhất. Chỉ số IQ rất cao, nhưng EQ thấp. Không chào hỏi những giáo viên mà bản thân bất hòa, vào phòng giáo viên nhìn quyển sách trên tay giáo viên thú vị. Không cướp thì cũng là đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Từ Học Hải đối với những học sinh khó như vậy cũng đều rất dịu dàng.

Y cũng không cố ý bắt học sinh đổi thói quen, nhưng thói quen xấu thì cũng sẽ nói dối để học sinh của mình có thể đổi.

Trang Thâm lật quyển sách tiếng anh trong tay, Thẩm Văn ngồi xuống bên cạnh cậu: "Trước nói với em về chuyện luyện tập, em có muốn đi không?"

Trang Thâm ngừng động tác trên tay: "Đến chiến đội?"

"Ừm!" Thẩm Văn thản nhiên nói tiếp: "Tôi bảo tài xế qua đây, thuận tiện đi qua luôn!"


Trang Thâm hỏi: "Mấy giờ?"

Thẩm Văn nhìn thái độ của cậu, cũng biết cậu đã đồng ý, cong cong đuôi mắt: "Tan học, thuận tiện đi ăn cơm luôn!"

Xe Thẩm Văn gọi đến là chiếc mà lần đầu Trang Thâm ngồi lên.

Anh vẫn ngồi ở đây cầm quyển ký họa trong tay, vẫn là quyển ký họa Van Gogh quen thuộc.

Thẩm Văn tùy tiện đặt quyển ký họa sang bên cạnh nói với tài xế địa chỉ rồi quay sang cậu: "Lần này xung quanh nơi thi đấu khôn thắt chặt như trước. Vẫn sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ trận đấu."

Trang Thâm nhìn quyển ký họa kia, khi ánh mắt rời đi mới gật đầu một cái.

Xe cũng sắp đến nơi. Thẩm Văn trước khi xuống kia còn cầm theo quyển ký họa kia. Hai người đi ngang qua bồn qua thì có một bóng nhỏ từ bên trong chiu ra.

Thẩm Văn theo quán tính dùng quyển ký họa chặn trước mặt Trang Thâm, nhìn sang mới phát hiện là một con mèo.

"Mèo nhỏ?" Thảm Văn hạ tay xuống, ngồi xổm xuống nhìn bé.

Bé mèo kia rất nhỏ, đoán sơ sơ thì chắc là do mấy bé mèo hoang ở gần đây sinh ra. Bé ấy vẫn luôn trốn trong bụi cỏ

Bé cẩn thận từng li từng tí mà dựng thẳng đuôi, chầm chậm đi đến gần chân của Trang Thâm.

Trang Thâm lùi về phía sau một bước.

Vật nhỏ lại chạy đến, dùng đuổi ve vẩn vào giầy của cậu.

Thẩm Văn nhìn bé chơi rất vui, hướng bé vẫy tay kêu: "Qua đây!"

"Meo mèo!"

Mèo nhỏ nhìn anh đưa tay, lập tức bối rôi trốn đằng sau chân Trang Thâm.

"..." Thẩm Văn nhìn bé trốn, cười như không cười mà nhìn mèo nhỏ: "Nhỏ như vậy nhưng thật biết cách lấy lòng người!"

Trang Thâm rũ mắt xuống, khóe môi công lên. Nhưng nhìn mèo nhỏ không muốn rời xa chân cậu thì rời mắt đi, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Mèo nhỏ lưu luyến không rời mà quấn lên cậu, cố chấp dùng bốn cái chân nhỏ chạy theo.

Thẩm Văn quay đầu liếc nhìn cười hỏi cậu: "Có nghĩ đến việc nuôi không?"

Trang Thâm: "Ký túc xá không cho nuôi!"

"Tôi và thầy nói một tiếng, nuôi ở trong phòng không thả ra cũng không phải không thể. Hoặc là để ở chiến đội cũng được!" Thẩm Văn thấp giọng đáp: "Nếu em muốn thì nói tôi!"

"Meo meo~"

Phía sau, mèo nhỏ không đuổi kịp ai người mà kêu to, âm thanh như một bé bánh bao nhỏ.

[ Edit xin phép: Ý của edit bánh bao nhỏ = trẻ con ]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận