Edit: Lũy Niên
Lệ Hoằng không muốn để cho cậu sống dễ chịu từng giây phút nào hết. Những người đồng đội phía sau đều là vẻ mặt khó có thể tiếp thu được: "Thâm ca, cậu không nhất thiết phải chơi bằng một tay đâu."
Trang Thâm đè tay xuống con chuột, thanh âm của cậu như đang an ủi: "Nếu hai tay thì không công bằng.'
Không công bằng?
Những người khác đều rơi vào trạng thái mơ mịt quay mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe đến phương pháp thi đấu này.
Lệ Hoằng nghe thoáng qua liền đoán được cậu đang gây sự với hắn, thế nhưng khiêu khích kiểu này thì thật không biết quá ngu hay quá dại nữa?
Ngay cả một game thủ như anh họ của hắn cũng không dám nói ra những lời này. Mà khẩu khí của Trang Thâm lại lớn như vậy. Nghĩ hắn ta giống mấy đứa nhát gan dễ bị người ta phụ họa à.
Lệ Hoằng liếc mắt, chế giuễ đáp lại: "Mày cũng giỏi khoác lác! Một tay? Còn nghĩ người chơi hai tay không thắng được mày? Ngay cả mấy câu như vậy mà mày cũng dám mạnh miệng nói ra, khoác lác cho lắm vào ngon đánh đi?"
Trang Thâm cứ vậy yên lặng nhìn màn hình, một chữ cũng không có trả lời hắn.
Lệ Hoằng thấy cậu thờ ơ. Cảm giác những lời mình nói tựa như gió bay, chỉ có thể tức giận mà nhìn chằm chằm màn hình.
Hắn hiện tại cũng chẳng cần tranh chấp với Trang Thâm, chỉ cần chờ chút nữa dùng thực lực để chứng mình là được.
Chuyện mấy người tỷ thí game cũng không biết làm cách nào mà truyền ra ngoài, lúc này có một nhóm người chạy đến xem.
Nam sinh đứng phía sau nhỏ giọng: "Có muốn đóng cửa lại không?"
Lệ Hoằng chỉ ước gì mọi người có thể chứng kiến được cảnh hắn ta đánh bại Trang Thâm, ngay lập tức lên tiếng chặn lại: "Sao phải đóng? Đây chính là khu vực công cộng. Bọn họ muốn đến xem chúng ta đánh thì sao? Cũng có thể đảm bảo tính công bằng."
Tốt nhất là tất cả mọi người trong trường đều biết Trang Thâm là một kẻ thích khoác lác, vừa rồi còn giả bộ ung dung tự đại. Chờ ván đấu này kết thúc nhất định cậu sẽ phải hối hận.
Những người khác thấy bọn họ không nói gì, liền mạnh bạo đi vào bên trong, cẩn thận từng li từng tí đứng ở biết sau.
Một người vào, những người khác cũng đi vào.
Nhất là một số nữ sinh, vốn không thích chơi game. Hiện tại lại tràn đầy phấn khích.
Hai người rất nhanh tiến vào trận.
Ánh mắt của các nữ sinh đều đặt lên người Trang Thâm, không lâu lắm đã có người phát hiện điều gì đó không thích hợp.
"Cậu ấy sao lại dùng một tay vậy? Tay kia chỉ để nguyên bên cạnh."
"Không biết? Không phải là không cần dùng chuột à?"
"Một tay sao có thể điều kiển nhân vật nhanh như thế được! Thật sự không phải mở auto à?"
Có nam sinh cau mày nói: "Dùng bàn phím cũng có thể khống chế được phương hướng di chuyển, nhưng kỹ thuật này cần tốc độ tay rất cao. Tốc độ tay của cậu ấy...khẳng định phải rất nhanh."
Điều này cho dù là nam sinh đứng bên cạnh nhìn Lệ Hoằng, hay là nữ sinh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trang Thâm. Hiện tại tất cả đều chỉnh tề nhìn về phía tay cậu.
Trang Thâm dùng tay phải gõ gõ trên bàn phím, năm đầu ngón tay của cậu vừa thon dài lại vừa trắng nõn. Lúc ấn phím như mây bay nước chảy. Lại nhìn di chuyển của nhân vật trong máy tính lưu loát đến lại, hoàn toàn không thấy được cái gọi là lúng túng.
Nam sinh không cần phải nói, bọn họ biết rõ muốn điều khiển nhân vật di chuyển một cách lưu loát thì cần tốc độ tay vô cũng nhanh cùng sự nhạy bén vô cùng cao. Nhìn chúng thật sự thấy rất thoái mái.
Nữ sinh cùng bị những thao tác di chyển của cậu làm cho hoa mắt, kỳ quái hỏi: "...Cái này chỉ là một trò chơi thôi à?"
"Nhanh thật! Làm sao có thể nhanh như vậy đươc!"
Lệ Hoằng đeo tai nghe nên không nghe rõ những thanh âm bên ngoài, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện.
Hắn nhìn nhân vật của mình đang cưỡi xe moto, vô cùng vui sướng mà cười.
Trang Thâm dùng một, thì có thể đánh kiểu gì?
Hoặc là những người phía sau đang cười nhạo Trang Thâm, hoặc là khen hắn ta đẹp trai phong độ.
Lệ Hoằng còn chưa mở tâm được hai giây, thì bỗng nhiên từ xa có một nhân vật như gió lốc chạy đến xoẹt một tiếng, lượng máu của hắn bay mất một phần ba.
Hắn ta căn bản không né kịp, cứ như vậy mà trúng đạn. Nhân vật trong màn hình như vô lực, lượng máu đã thấy đáy.
Lệ Hoằng nghe thấy tiếng súng dừng lại, kéo được sợi dây sinh tồn về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hảo, đối thủ khẳng định không còn đạn. May mắn quả nhiên mỉm cười với hắn, chỉ cần trốn chút là dược.
Trang Thâm dùng một tay mà có thể bắn chuẩn như vậy, thật sự ngoài suy nghĩ của hắn ta.
Lệ Hoàng như uống phải thuốc xổ, chợt nghe thấy được âm thanh từ tai nghe truyền vào tai hắn: "Để cho công bằng, vửa rồi nhường cho cậu.
Lệ Hoằng suýt chút nữa thì ném đi bình máu.
Cái gì mà gọi là công bằng? Nên nhường cho hắn ta?
Trước nói dùng một tay, hiện tại lại cố ý nhường cho hắn ta.
Lệ Hoằng không tin mà nhìn Trang Thâm, cười đểu đáp: "Mày nói nhường, vừa rồi chỉ là tao không đánh trả thôi!"
Hắn ta vừa dứt lời, bên chân của nhân vật xuất hiện một viên đạn.
Lệ Hoằng thiếu chút nữa bị tiếng súng hù chết, mới vừa thở phào. Hắn lại bị bên kia bắn trúng
Tất cả đều lần lượt bắn về phía hắn ta, đồng thời khiến hắn ta chỉ còn một chút máu tàn còn sót lại.
Lệ Hoằng không dám tin mà mở to mắt.
Chẳng lẽ điều này là sự thật? Vừa rồi đáng lý hắn ta phải chết, nhưng vì Trang Thâm nhường nên hắn ta mới thoát?
Nếu nói như vậy, thực lực của Trang Thâm phải mạnh như thế nào đây?
Lệ Hoằng khôi phục máu sau đó không dám ở lại mà dùng kỹ thuật lái xe của mình chạt trốn, cẩn thận từng li từng tí mà trốn tránh.
Lúc mà hắn ta bị bắn, hoàn toàn không biết Trang Thâm ở đâu. Người này giấu kỹ thuật của mình đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi, hắn ta vẫn cho là bọn họ cách nhau rất xa.
So với Lệ Hoằng cẩn thận từng li từng tí thì Trang Thâm lại ung dung hơn nhiều. Tay phải của cậu di chuyển rất nhanh, tư thế ngồi cũng vô cùng nhẹ nhàng, vẽ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàm nhìn.
Nhân vật của cậu hiện thị trên màn hình, hiện tại đang nhằm thẳng về phía Lệ Hoằng. Nhưng lại không bắn.
"Lão đại, tại sao lại đứng yên rồi?"
"Mặc dù không biết cậu ấy đang chờ đợi cái gì! Nhưng mà thật sự vô cùng đẹp trai!"
"A, tớ đổ mồ hôi lạnh thay Lệ Hoằng rồi này, cảm giác như kiểu chỉ cần một giấy sau hắn ta sẽ chết vậy đó. Thật là khích thích mà!"
Màn gảm này không cần xác định ai thắng thua nữa. Ánh mắt của Trang Thâm vô cùng chính xác.
Lệ Hoằng hoàn toàn không có khả năng trở mình.
Trang Thâm ngay lúc Lệ Hoằng không phát hiện, lại một lần nữa nhắm vào hắn ta.
Cậu chậm rãi trốn đằng sau bức tường mà Lệ Hoằng đang đứng, nhìn qua giống như một phát kết liễu hắn ta.
Tất cả mọi người đều đang đợi cậu kết thúc màn game này.
Nhưng mà, Trang Thâm nả một phát — bắn trúng bức tường trước mặt Lệ Hoằng.
"Không bắn trúng?"
"Lão đại thì cũng phải có khi sai lầm, bình thường bình thường."
"Không đúng ha, tớ có cảm giác là cậu ấy cố ý bắn lệch!"
Mọi người bên này còn đang thảo luận về ánh mắt của Trang Thâm. Lệ Hoằng bên kia sau khi nghe được tiếng sung đã nhanh chóng dọc theo đường mòn để chạy trốn.
Lệ Hoằng chạy rất nhay, rất nhanh đã đi đến tầm nhắm của cậu. Trang Thâm cũng đã giơ súng lên, tay phải điều khiển nhân vật di chuyển, làm bộ muốn tấn công.
Lệ Hoằng cổ gắng cách xa cậu, vẫn còn đang không ngừng chạt. Một mục tiêu sống, sao có thể dễ dàng bắn trúng?
Tất cả mọi người đều không nhìn ra cái gì, đoán rằng Trang Thâm cũng không bắn trung. Bọn họ vẫn chờ đợi một cuộc tấn công tiếp theo, nhưng đột nhiên màn hình tối sầm lại.
Trên màn hính của Trang Thâm hiện lên giao diện chiến thắng.
Xung quanh yên lặng một giây, mọi người nay lập tức sục sôi.
"Bắn trúng? Tôi vừa này hình như thấy cậu ấy nả một phát sung?"
"Chuyện gì xảy ra vậy? Làm thế nào có thể bắn trúng vậy? Có ai nhìn thấy không?"
"Cảm giác như không thể tin được! Lệ Hoằng không phải đang chạy sao? Làm thế nào có thể bắn trúng, đây là cái may mắn gì vây?"
"Màn hình tốt đi tôi còn tưởng rằng máy tính có vấn đề, không nghĩ đến là thông báo chiến thắng. Ván này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng tôi lại bị vả mặt!"
Lệ Hoằng lấy tai nghe xuống, đứng lại. Hai tay đặt lên phần được ngăn giữa hai máy đối diện. Híp mặt với vẻ mặt đốc ác: "Vừa nãy mày chơi bằng một tay?!"
"Đó là tất nhiên! ca của bọn tôi có thể lừa cậu sao?" Thánh viên của đội bóng rổ cũng bị thao tác của Trang Thâm làm cho kinh ngạc. Lập tức lấy lại khí thế, đối diện với vẻ mặt của Lệ Hoằng cũng hoang mang.
Với kỹ thuật này của Trang Thâm bọn họ không thua được.
Khi nãy bọn họ nhớ rất rõ vẻ mặt đắc ý của Lệ Hoằng, trong lòng Lệ Hoằng chắc chắn luôn khinh thường bọn họ.
Ván đầu tiên dựa vào may mắn để thắng, có cái gì tôt mà lên nước? Kỹ thuật thật sự mới là tốt nhất, không những có thể làm cho lòng người ngưỡng mộ thậm chí còn khiến người ta sợ hãi.
Lệ Hoằng thua một, nến bọn họ cũng không nể mặt: "Vừa rồi ca còn nhường cậu một phát, nếu không...sao cậu có thể sống được đến bây giờ?"
"Không bắng trúng còn nói nhường? Lời này mà mày cũng dám nói! trước một phát, sau một phát. Tỷ lệ mà Trang Thâm bắn chúng mục tiêu thấp nên mới nói vậy!" Lệ Hoằng không chịu nổi ánh mắt của bọn họ, dùng giọng điệu châm biếm để đáp lại.
Lệ Hoằng mới vừa mở miệng, Trang Thâm đã nhìn hắn ta. Cậu không đếm xỉa gì đến mà nói: "Phát phía sau không có bắn trúng cậu vì tôi muốn luyện kỹ thuật bắn vật đang di chuyển."
Lệ Hoằng: "..."
Trang Thâm: "Cảm giác cũng không tệ lắm!"
Lệ Hoẳng: "..."
Không có gì mất mặt hơn là bị đối thủ làm mục tiêu để luyện kỹ thuật của chính mình. Những điều này càng khiến cho hắn ta thêm phẫn nỗ. Từ khi chơi game đến giờ hắn ta chưa bao giờ mếm được cảm giác làm bia ngắm cho người khác! Kỹ thuật của hắn kém như vậy sao?
Lệ Hoằng tức giận không có chỗ phát tiết, còn muốn tiếp tục ba hoa. Người phía sau đã thúc dục: "Còn đánh nữa không? Không phải đang thi đấu à?"
"Đánh..." Ánh mắt của Lệ Hoằng chợt đổi, nhìn về phía Trang Thâm đột nhiên cười cười: "Bon mày có thể nhờ người khác để có tài khoản thi đấu. Nên tao cũng muốn có viện binh, tao gọi anh của tao tới đánh! Anh ấy lợi hại hơn tao, cho nên mày không cần dùng một tay để anh ấy. Có thể dùng hai tay làm trò, như vậy công bằng. Thế nào?"
Trang Thâm cũng không suy nghĩ, dứt khoát đồng ý: "Được."
Mấy người trong đội bóng rổ đều gấp gáp: "Chuyện giữa chúng ta, cậu dựa vào đâu mà muốn người ngoài nhúng tay vào? Tài khoản với người chơi có thể đánh đồng à? Có trời mới biết được tài khoản phía sau là của người hay quỷ, ca có thể nể mặt cậu. Nhưng cậu còn thuận tiện mà nhờ giúp đỡ?"
"Vậy bọn mày lấy tài khoản của người khác để thi đấu là có lý rồi à?" Lệ Hoằng câu môi, cười châm chọc: "Tao để cho nó chơi hai tay thà hồ làm trò, còn chưa đủ công bằng à?"
Lửa hai phe nổ bùm bùm, người nào cũng không muốn nhường người nào.
Trang Thâm bị bọn họ làm cho mất kiên nhẫn, xoa xoa bàn phím mấy cái nói: "Cứ như vậy đi, hiện tại bắt đầu!"
Giọng điệu của cậu rất bình thường, không có một điểm gì gọi là tức giận trước yêu cầu này. Trên mặt đều là dù sóng gió có đến cũng không sợ hãi.
Những nam sinh khác trong đội bóng rổ cũng không dám lên tiếng, trong nháy mắt thu lại khí thế.
Lệ Hoằng ấn điện thoại di động, cũng không lâu lắm. Hắn ta đứng qua một bên nói: "Anh của tôi đăng nhập bằng tài khoản của tao, lập tức sẽ mời mày."
Trang Thâm ngồi trước máy vi tính gương mắt vô cùng bình tĩnh.
Lệ Hoằng suy nghĩ đến trình độ của anh mình, nói kiểu gì cũng có thể thắng được Trang Thâm: "Hạng của anh tôi hơn một 100, mày và anh ấy đánh một phút cũng không chống nổi."
Trước Lệ Hoằng vẫn luôn nói về chuyện này, những người khác nghe không cảm giác được chuyện gì. Hiện tại vừa nghe, nhất thời chỉ biết mở to mắt yên lặng.
"Hơn 100?! Đó không phải trình độ của các game thủ trong chiến đội sao?"
"Nghe nói hình như anh của cậu ta là một game thủ, kỹ thuật cũng không tệ!"
"Game thủ chuyên nghiệp lại đi khiêu chiến với học sinh, chuyện này không công bằng."
"Nhưng kỹ thuật của Trang Thâm cũng phải trên hạng 5000, hai tay có thể hơn hạng 200?"
"Nhưng như thế nào đi nữa, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tầm thường đâu!"
Thẩm Văn rũ mắt, nghe xong mất câu này chỉ nghiêng đầu rũ mắt nhìn Trang Thâm.
Trang Thâm ngồi ở chỗ cũ. Lông mày nhíu lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, rõ ràng là vì ở đây quá lâu cùng vứi những thanh âm ồn ào bên cạnh.
Bạn cùng bàn của anh nếu nói tiếp thì cũng coi như là một nửa tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nhỉ? Tuy rằng Thẩm Văn cũng thúc đẩy đẻ cậu lý tên, nhưng Trang Thâm vẫn chưa đi qua trụ sợ của họ.
Nhưng kỹ thuật của Trang Thâm thật sự không thể nghi ngờ, cậu lợi hại nhất trong đám người kia.
Nghĩ như vậy, thật ra thì cũng rất công bằng.
Lệ Hoằng hồn nhiên không biết được kỹ thuật của Trang Thâm, hắn ta cũng đứng ở phía sau nhìn về phía màn hình của Trang Thâm. Hắn ta không thể tự mình động thủ giáo huấn Trang Thâm, nhưng anh của hắn ta thì có thể.
Trang Thâm rốt cuộc cũng chờ được lời mời của phía đối diện.
Hai người trầm mặc tiến vào ván đấu.
Lệ Hoằng đứng ở hàng đầu tiên, có nam sinh không nhịn được hỏi hắn ta: "Hoằng ca, anh của cậu là ai vậy? Anh ấy ở trog chiến đội nào?"
Những người khác đều quăng đến ánh mắt đầy hứng thú.
Có thể ra nhập vào chiến đội, thì trong mắt học sinh bọn họ chỉ có một từ khốc.
Bọn họ ngoài trừ học tập cũng chỉ có học tập, thời gian sau những ngày học căng thằng thì cũng không ít người chơi game. Đối với những người trên mạng tất nhiên mang theo vài phần sừng bài.
Lệ Hoằng hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ của họ, giọng nói không để ý chút này: "Anh tao là thành viên dự bị của chiến đội WZQ...Bọn mày đứng có nói ra, anh ấy không thích khoe khoang. Kỹ thuật của anh ấy ở trong chiến đội cũng chỉ nói là bình thường thôi, nói chung bọn mày biết là được. Đừng nói lung tung!"
Lệ Hoằng nói đừng truyền đi, nhưng hiện trường có nhiều nam sinh như vậy. Sao có thể lừa gạt được, đoán chừng ngày mai toàn trường đều sẽ biết. Hắn ta, Lệ Hoằng có một người anh ở trong chiến đối WZQ.
Trong lòng Lệ Hoằng đắc ý kiêu ngạo.
Lời này vừa nói ra, nam sinh ở xung quanh đều há to miệng.
WZQ! Chiến đội nổi tiếng nhất trong nước!
"Anh của Lệ Hoằng là thành viên của chiến đội WZQ?!"
"Tôi thấy chua rồi đấy! Tôi nghe nói WZQ tuyển người rất nghiêm khắc. Yêu cầu nghiêm khắc đối với tốc độ cùng kỹ thuật đồng thời cả năng lực phản ứng của những thành viên. Hơn nữa mọi phương diện đều rất mạnh, dù là dự bị, tùy ý để ở đâu cũng chính là nhân vật đỉnh cao!"
"Lôi bất kể người nào từ WZQ ra cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều! Thời gian huấn luyện của bọn họ siêu cấp khủng bố, mỗi ngày đều giống như địa ngục. Tớ nghe lúc Liên Thần phỏng vấn có nói anh ấy từng huấn luyện mấy tháng trời. Mỗi ngày đều chỉ ngủ có 2-3h!"
"Lệ Hoằng, vậy cậu có chiến đội WZQ có vẻ ngoài thế nào không?"
......................
Các nam sinh ở đây ít nhiều cũng biết đến chiến đội WZQ. tuổi trẻ cuồng nhiệt đều hâm mộ những người có thể tham gia chiến đội, trở thành những tuyển thủ game chuyên nghiệp. Chuyện này so với việc làm một việc làm học sinh bình thường thì cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Trong lòng, Lệ Hoằng hơi nâng nâng. Nhìn vẻ mặt của mọi người ở đây đều giống như những đứa trẻ chưa trải qua sự đời hắn đáp: "Không cân phải như vậy đâu, nếu bọn mày muốn xem thì để khi nào tao gọi anh tao chụp cho."
Những nam sinh khác đều không ngừng hâm mộ, Trang Thâm vừa mới bắt đầu vào trận những người khác đều nhìn sang màn hình.
Các nữ sinh đều không quan tâm đến cái gì gọi là chiến đội với không phải chiến đội, cái bọn họ quan tâm chỉ là mỹ nam mà thôi.
Nhưng mà bọn họ đều biết đến trò chơi này, thậm chí chơi cũng rất khá. Trò chơi vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, đã có người mở to hai mắt: "Trang Thâm tránh lâu như vậy mà đối thủ vẫn còn chưa phát hiện ra?"
"Tớ cũng có cảm giác thế, lão đại dường nhìn vẫn luôn nhìn thấy anh ấy. Nhưng mà dường như anh ấy lại không nhìn thấy lão đại. Trốn đông trốn tây cũng không thoát được lão đại."
Bọn họ đang đứng ở phía điểm nhìn của Trang Thâm, nên cũng không biết tình huống của người đứng ở đối diện.
Trước còn có hai cái màn máy để bọn họ nhìn, hiện tại chỉ có thể nhìn được máy tính của Trang Thâm. Quả thật giống như người mới chơi game vậy đấy. Thao tác đơn giản quá.
"Sao tôi có cảm giác...anh của Lệ Hoằng đang ngây người nhỉ?"
Tuy giọng nữ sinh rất nhỏ, nhưng nữ sinh xung quanh lại không nhịn được cười.
Tiếng cười của bọn họ khiến Lệ Hoằng bị hấp dẫn, Lệ Hoằng nhìn màn hình trên máy tính liền cảm thấy kỳ quái.
Chuyện gì vậy? Vì sao anh của hắn còn chưa hành động? Tại sao Trang Thâm vẫn còn đầy máu?
Chuyện này còn chưa tính, Trang Thâm luôn trốn ở đằng dau anh của hắn. Nhưng anh của hắn lại không có phản ứng gì.
Trong đầu Lệ Hoằng xuất hiện những suy nghĩ độc ác, hắn ta muốn anh của mình nhanh chóng giải quyết Trang Thâm. Bên mới để gọi anh của mình chơi, nhưng ai ngờ anh của hắn như bị trùng tà vậy đó.
Lệ Hoằng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đem màn hình điện thoại bật lên. Không tiếng động mở khung chat trò chuyện lên ấn vài cái rồi gửi qua.
Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện của thành viên dự bị của chiến đội WZQ. Lệ Kỳ không ngừng kiểm tra khắp nơi, nhưng lại không nhận được kết quả gì. Trong lòng không khỏi nóng nảy.
Hắn ta đã lục soát hơn nửa bản đồ rồi nhưng vì sao ngay cả cái bóng của đối phương của không thấy?
Lệ Kỳ cau mày, không khỏi thấp thỏm
Lúc mà hắn ta nhận được tin nhắn của Lệ Hoằng, luôn nghĩ kỹ thuật đối thủ của Lệ Hoằng cũng chỉ như mấy đứa con nít học cấp ba thôi. Dự tính là vào trận rồi tốc chiến tốc thắng, không muốn làm lãng phí thời gian của hắn ta.
Nhưng ai biết được hiện tại hai phút đã trôi qua rồi, nhưng hắn ta vẫn không thu hoạch được gì cả.
Hắn ta bình thường cũng đánh với Lệ Hoằng, chi cần hai phút thôi đã giết chết Lệ Hoằng.
Trang Thâm vẫn còn chậm rãi đi theo sau người hắn nhìn thấy Lệ Kỳ vào phòng. Ngồi xổm cho đạn vào súng.
Lệ Kỳ vẫn còn đang thăm dò phía bên trong.
Trang Thâm hiện đang ngồi xổm ở đỉnh núi đối diện, nhắm ngay chuyển động của Lệ Kỳ.
Thân ảnh Lệ Kỳ vừa mới xuất hiện ở phía cửa sổ, Trang Thâm chợt bắn một phát. Mấy phát liên tiếp nhau kéo theo âm thanh bay thẳng đi, máu trên người của Lệ Kỳ ngay lập tức giảm xuống.
Hắn ta dù cũng đã luyện tập rất lâu, nên đương nhiên sẽ phản ứng kịp thời. Nhanh chóng ngồi xổm xuống, cẩn thận mà di chuyển..
Lệ Kỳ dùng lực cực mạnh để lắm lấy chuột.
Hắn ta vẫn mà bị một học sinh trung học đánh lén thành công!
Lệ Kỳ đập chuột lên bàn, đột nhiên màn hình điện thoại nhận được tin nhắn.
Là định vị của Trang Thâm!
Hắn ta đợi thanh máu hồi lại. sau đó dùng thao tác cự nhanh nhắm thẳng định vị kia bắn.
Trang Thâm bị đánh trúng, vang lên tiếng kêu của hệ thống. Lệ Kỳ không chậm trễ một giấy não, tiếp túc hướng về phía bên kia mà xả đạn. Trong lúc hắn ta vẫn còn điên loạn tấn công, nhân vật của hắn ta kêu lên một tiếng.
Một tiếng tiếp theo, hắn ta ngã trên mặt đất. Màn hình tối sầm lại.
Nhìn chằm chằm thông báo thua trận trên màn hình, Lệ Kỳ lập tức đứng lên.
Làm sao có thể?! Hắn ta vẫn mà lại bại dưới tay của một học sinh trung học!
Hắn ta vẫn còn đang nghi ngờ kết quả của trận Pk này. Lại phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hắn ta, có mấy người còn liếc mắ với hắn ta.
Lệ Kỳ vẫn không hiểu gì, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Liên Gia Ngôn đang bình tĩnh đứng đấy. Nhưng đôi mắt hay khuôn mặt đều lạnh lùng.
"Đây không phải tài khoản của cậu! Đang trong thời gian huấn luyện, còn giúp người khác tăng hạng?" Liên Gia Ngôn hỏi.
Tâm trạng Lệ Kỳ trầm xuống, trên trán toát mồ hôi lạnh: "Không phải...Liên Thần, là em của tôi muốn tôi chơi giúp nó một ván! Tôi cũng không đánh quá lâu!"
Trên mặt Liên Gia Ngôn vẫn không biểu hiện ra biểu cảm gì, giọng nói không biết vui hay giận: "Em của cậu muốn cậu làm gì, cậu đều làm theo?"
Lệ Kỳ nghe y nói vậy, tâm trạng lại càng không tốt. Hắn ta chỉ có thể áy náy nói: "Xin lỗi, Liên Thần! Là tôi không đúng!"
"Cậu trong thời gian huấn luyện làm những chuyện trái với quy định, hơn nữa còn ăn gian trong khi thi đấu." Liên Gia Ngôn chậm rãu nói, thanh âm của y rõ ràng vẫn ôn hòa nhưng vừa nghe đã biết y đang nổi giận: "Lệ Kỳ, cậu thật lợi hại!"
Lệ Kỳ nghe rõ những lời y nói, lập tức ngẩng đầu lên. Thanh âm run rẩy: "Liên Thần...Liên Thần, tôi sai rồi! Tôi thật sự không cố ý đâu! Tôi chỉ là...tôi cho rằng chỉ hai, ba phút. Sẽ không có chuyện gì..."
"Hai, ba phút đối với cậu mà nói không có chuyện gì. Nhưng một lần hai ba phút, sẽ có lần sau!" Liên Gia Ngôn ngước mắt nhìn, trên gương mặt ấy của y không còn tìm thấy sự ôn hoà thường ngày nữa: "Tôi ngồi trước máy tính dù là một giây cũng không dám lãng phí. Cậu thậm chí coi thường cả quy định của chiến đội. Tự ý làm chuyện riêng của minh! Chiến đội của bọn tôi không chiều nổi cậu!"
Hai tay Lệ Kỳ run rẩy, viền mắt đỏ lên: "...Tôi sai rồi Liên Thần, tôi cam đoan sẽ không có lần sau!"
Liên Gia Ngôn nghiêng mặt sang bên nói: "Đội hai đã sớm được nghỉ nhưng vì bản thân cậu nên phải đợi đến bây giờ. Những chuyện cậu làm trong video thu lại cũng đã rõ như ban ngày. Cậu không cần xin lỗi, hiện tại đi tìm huấn luyện viên!"
Y nói xong liền đẩy cửa rời đi.
Lệ Kỳ giống như bị người ta tạt thẳng một thùng nước đá vào mặt. Từ đầu đến chân đều vô cùng lạnh.
Cả phòng đều rơi vào im lặng, có người trên mặt không che giấu sự hả hệ. Có người lại chỉ thờ ơ mà tiếp tục luyện tập.
Không muốn ai đồng tình với hắn ta.
Mà bên trong phòng máy, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồng mà nhìn màn hình máy của Trang Thâm.
Trang Thâm thắng!
Thắng cả game thủ chuyên nghiệp!
Vừa rồi bọn họ nói cái gì? Trang Thâm chịu thiệt ở chỗ nào chứ? Hoàn toàn không có gì là áp lực!
Lệ Hoằng đắc ý chưa được bao lâu, hiện tại ngay cả nụ cười thôi cũng không nở được.
Hắn nói Trang Thâm không chịu được anh của hắn ta ba phút, kết quả thì sao anh của hắn với là người không trụ nổi ba phút.
Lệ Hoằng nhanh chóng đi ra hỏi phòng máy, gọi điện cho anh của hắn: "Anh, anh làm sao vậy? Tại sao lại thua bạn học của em?! Còn có, anh bây giờ ở chiến đội không? Bạn học của em muốn nhìn bên trong chiến đội như thế nào, anh chụp mấy tấm cho bọn họ nhìn đi!"
Hắn ta mất mặt, nhưng có thể dùng chiến đội để cho mọi người nhìn hắn ta với cặp mắt khác xửa.
"Tao chụp cái đầu mày!" Lệ Kỳ bước xuống hành lang, thanh âm không đè ép được sự tức giận: "Lệ Hoằng sao tao con mẹ nó có thể giúp mày chơi game? Sau này tao nhìn thấy mày ở đâu liền đánh ở đó! Còn chiến đội! Chính mày tự đi mà chụp, tao cũng bởi vì mày, nên mới bị đuổi khỏi chiến đội! Mày còn mặt mũi đi tìm tao à?"
Lệ Hoằng sửng sốt nhìn điện thoại di động bị cúp máy, trong đầu vang vọng thanh âm giận dữ của anh hắn.
Anh hắn không phải thành viên của chiến đội nữa? Vậy nơi hứa hẹn của hắn ta không phải xuống sống xuống biến rồi sao?
Lệ Hoằng nhìn điện thoại sững sờ, mấy nam sinh trong đội bóng rổ vây lấy hắn ta.
"Mau gọi đi! Chúng tôi vẫn đang chờ tiếng ba ba của cậu!" Mấy nam sinh ôm ngực, không chút kiêng kị nhìn hắn ta.
"Đúng rồi! Cậu phải gọi ngoan! Ngoan gọi chúng tôi một tiếng ba ba!"
Lệ Hoằng hít sâu, vừa định tức giận. Lại xuyên qua bọn họ nhìn thấy Trang Thâm cùng Thẩm Văn phía sau.
Bọn họ đi từ phòng máy đi ra, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn.
Não bộ Lệ Hoằng loạn cào cào, quay về phía những đội viên khác, cắn răng nói: "...Ba ba."
Mấy nam sinh bóng rổ cười lớn: "A, con trai ngoan, con trai ngoan!"
"Cái gì mà con trai? Ông đây không có thằng con như vậy!"
Bọn họ đều có ý, trêu đùa đã rồi rời đi. Lệ Hoằng dựa vào tường, tức giận đập mạnh vào tường.
Những đốt ngón tay vừa đụng phải bức tường trắng cứng ngắt, liền tác dụng lực lên nhau. Hắn ta đau đơn ôm lấy tay, trong miệng khẽ kêu đau.
Đều là do Trang Thâm! Vì cái gì mà Trang Thâm lại thắng anh của hắn!
Mọi người xem thi đấu nhao nhao thảo luận cùng nhau rời đi, trong đó có một nam sinh cau mày nhớ lại: "Nói đến chơi bằng một tay, tôi cùng đã từng xem một lâu chủ cũng chơi bằng một tay. Thao tác của cậu ấy rất giống với lão đại!"
Những người khác cũng không quá để ý: "Nhà live thôi mà, đầu năm nay bất kể là live về khuôn mặt thì cũng là live. Nội dung ai chẳng giống nhau, thao tác có thể giả mà!"
Nam sinh kia đội nhiên lắc đầu, kích động lớn tiếng: "Không phải, cậu ấy không chỉ là lầu chủ! Mà còn là một thành viên dự bị của WZQ, từng thay thế Liên Thần thi đấu, cũng dẫn dắt được toàn bộ đội dành thắng lợi."
................................................
Lời edit muốn nói: Ở chương trước tôi có nhầm lẫn, tôi edit thành Lệ Hoằng mượn nick của Lệ Kỳ, nhưng qua chương này mới hiểu ra là không phải. Lệ Kỳ cày hộ Lệ Hoằng mới đúng. Nên tôi sẽ sửa lại!
À mà các bác đã thi học kỳ chưa? Tôi sắp rồi, nên trong thời gian ôn thi tôi sẽ ít khi ra chương. 1 tuần có thể nhiều nhất chắc được 2 chương. Hoặc chỉ đơn giản là một chương tại có mấy ngày tôi còn đi làm nữa:< Deadline cũng sắp đến rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...