Lời editor muốn nói: Về phần chương mới, tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật trên wordpress. Còn về phần wattpad thì sẽ chậm hơn khá nhiều.
.........................................................................
Edit: Lũy Niên
Lần đầu tiên có người nói với Trang Thâm những câu như vậy, người ấy nói rất lo lắng cho cậu.
Đã trả qua mấy chục năm dù cho là sinh hoạt hay học tập. Cậu đều trải qua một mình, tất cả mọi chuyện đều do bản thân tự mình làm, tự mình quyết.
Không có chuyện gì cần phải kiêng kị, nên chuyện gì cũng trở lên dễ dàng.
Đứng phía sau cậu luôn không có một ai, nên mọi khi làm bất cứ điều gì cậu không cần lo bản thân sẽ làm cho người đó đau khổ lo lắng.
Như vậy cũng rất tốt, chí ít mọi chuyện đều có thể tùy tiện mà làm. Cậu không cần lo lắng bất cứ thứ gì.
Thế nhưng, tại sao khi Thẩm Văn nói ra câu này trong lòng cậu lại có những cảm xúc rất kỳ lạ đến như vậy...?
Thì ra trên đời này thật sự sẽ có người lo lắng cho cậu...
Trang Thâm chậm chạp nâng mắt nhìn thẳng Thẩm Văn, một lúc sau cậu mới nói: " Được. "
Cửa phòng bệnh vang lên những tiếng gõ cửa, là cảnh sát đến.
Quá trình lập biên bản rất nhẹ nhàng. Trang Thâm chỉ cần trả lời mấy cậu, cảnh sát nói cho cậu biêt: " Người đả thương cậu có vẻ như khi làm rơi camera dưới đấy không quên tắt, nên đã thu lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở hiện trường. Bằng chứng, chứng cứ đều đầy đủ, không thể nào cứu được nữa. "
Thẩm Văn gật đầu: " Nhớ điều tra thật kỹ gia đình cậu ta. "
Cảnh sát: " Vâng. "
Bình truyền nước của Trang Thâm hết, hộ lý liền chạy qua giúp cậu rút ra. Sau đó nói cho cậu biết một số điều cần phải chú ý.
Tay của Trang Thâm bị thương, muốn trèo tường nhảy vào trường là điều không thể. Nên Thẩm Văn đưa cậu về nhà anh.
Không biết có phải tác dụng của thuốc hay không, nhưng Trang Thâm cảm thấy bản thân không còn sức, người cậu mềm nhũn đầu ốc mệt mỏi.
Trên xe, Thẩm Văn rũ mắt nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, không biết cậu ngủ từ khi nào. Không hề có chút phòng bị với người bên cạnh.
Trang Thâm vừa định đem đầu của mình dựa sang bên kia thì bỗng có một tay nhẹ nhàng đặt đầu cậu về chỗ cũ.
Thẩm Văn nghiêng đầu nhìn cậu nói: " Ngủ đi, lát nữa đến nơi tôi gọi cậu dậy. "
Trang Thâm ngọ ngoạy: " Không cần. "
" Sợ tôi đem cậu đi bán à? " Thanh âm của Thẩm Văn rất nhẹ, nhưng lại nghe ra được phần nào trêu chọc ẩn trong đấy: " Yên tâm, người cậu có xíu thịt bọ, còn chẳng được mấy cân! Có đem đi bán cũng chẳng được bao nhiêu, cơ mà cũng không có giá để bán! "
Lời đến miệng không thể nói ra, Trang Thâm dứt khoát không nói chuyện nữa. Đầu vẫn tựa trên vai anh không nhúc nhích.
Chuyển động của xe ổn định, không rung lắc. Nhiệt độ điều hòa lại phù hợp.
Trang Thâm nhắm mắt chẳng bao lâu đã tỉnh ngủ mất.
Xe dưới lại dưới lầu, Trang Thâm dụi dụi mắt bước ra ngoài, theo anh đi thẳng vào nhà.
" Cậu ngủ phòng tôi đi, tôi đi sang phòng bên trải ga giường. " Thẩm Văn mở cửa phòng mình ra: " Ngày hôm qua, dì giúp việc mới tổng vệ sinh lại. Tôi chưa nằm lên đâu. "
Trang Thâm nhìn tay anh: " Cậu biết trải ga giường? "
Thẩm Văn: " ... "
Anh nhìn kém cỏi đến thế cơ à?
Trang Thâm nói: " Tay tôi không tiện, ngủ cùng cũng được. Mỗi người một chăn không vấn đề gì đâu. "
Thẩm Văn không nhanh chóng trả lời, anh yên lặng nhìn cậu.
Thẩm Văn không ngờ Trang Thâm sẽ nói ngủ chung một giường. Nếu so sánh với thái độ lúc nào cũng lạnh lùng của cậu, nhìn đã biết chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra.
Mấy chuyện như này sao Thẩm Văn có cách để từ chối? Thẩm Văn nhẹ nhàng nâng khoé môi: " Vậy được, nghe lời cậu! "
Có lẽ vì trước đó đã ngủ trên xe. Nên khi ngồi trên giường, Trang Thâm hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
Thẩm Văn từ trong phòng tắm đi ra, lại đi thẳng đến phía giường mình. Bước chân của anh dần dần chậm lại.
Thiếu niên ngồi mép gường anh có làn da như tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo. Tóc trên đầu có lẽ vì mới được sấy khô nên hơi loạn. Cậu cúi thấp đầu, an tĩnh nhìn vào màn hình điện thoại di dộng. Cậu hiện tại bỏ đi lớp lạnh lùng bên ngoài, trở nên vô cùng mềm mại vô hại.
Ngồi trên giường của anh. Mặc đồ ngủ của anh.
Thẩm Văn đột nhiên cảm thấy hơi nóng, trong lòng không hiểu sao hơi ngứa.
Anh đi đến ngồi bên cạnh Trang Thâm, nhìn cậu hỏi: " Tắt đèn đi ngủ nhé? "
Trang Thâm nhàn nhạt đáp lại: " Cậu ngủ đi, tôi ngồi một lát nữa! "
" Ngủ không được sao? " Thẩm Văn dừng lại, nghĩ đến lúc trên xe cậu ngủ được một giấc nên cũng hiểu: " Chỗ này có máy tinh....quên mất tay cậu hiện tại không thể chơi game. Không thì xuống phòng khách xem phim nhé? "
Thẩm Văn nhìn cậu suy nghĩ không biết Trang Thâm có thể chơi cái gì.
Trang Thâm nâng mắt nhìn anh: " Cậu không ngủ à? "
Thẩm Văn: " Ừm. "
Không biết nguyên nhân như thế nào nhưng hiện tại không hiểu sao anh lại rất phấn chấn. Mặc dù trước đó có hơi mệt mỏi.
Trang Thâm trả lời anh: " Tôi sao cũng được. "
Thẩm Văn đứng lên lấy điện thoại di động của mình, nhìn về phía cậu: " Muốn xem cái gì? "
Thẩm Văn đứng trước mặt Trang Thâm. Vai rộng chân dài, trên người là kiểu đồ ngủ đơn giản màu xám, nhìn qua rất ấm áp.
Trang Thâm nhìn anh nói: " Muốn nhìn cậu vẽ! "
" Muốn nhìn tôi vẽ? " Thẩm Văn nghe vô cùng rõ ràng, hơi sửng sốt.
" Nếu không muốn cũng được. " Trang Thâm dời mắt.
Hình ảnh ấy nháy mới hiện ra trong đầu, cậu theo bản năng mà nói ra.
Nhưng nhìn thấy anh có vẻ không muốn, trong lòng cậu không hiểu sao lại không vui. Thế nhưng, những lời như vậy lại không để nào nói ra khỏi miệng.
Thẩm Văn luôn như cậu, nhin thấy cậu rũ mắt, nhìn thấy dưới mi mắt có một cái bóng nhỏ. Anh nhịn không được cong cong khóe môi: " Đương nhiên có thể, đi sang phòng bên cạnh. "
Trong phòng vẽ hơi lạnh, Thẩm Văn lấy giá vẽ cũng một số cọ đặt lên bàn, sau đó mới hỏi cậu: " Muốn tôi vẽ cái gì? '
" Tùy cậu đi! " Trang Thâm nhàn nhạt đáp lời.
Với vấn đề này cậu không quá cầu kỳ.
Thẩm Văn lười biếng đứng đấy, đèn phòng chiểu lên người khiến cả người Thẩm Văn bị bao bọc bởi một ánh sáng trắng, đôi mắt của Thẩm Văn như biết cười: " Sao cũng được đúng không? "
Trang Thâm nói anh vẽ gì cũng được được, rõ ràng là không phải muốn học vẽ mà chỉ muốn anh vẽ tranh.
Trong lòng hiện lên suy nghĩ này, Thẩm Văn cầm chặt bút vẽ.
" Nếu không...vẽ cậu nhé? " Trang Thâm nhìn anh không nhúc nhích. Cậu đang đợi câu trả lời từ anh, một câu trả lời hợp ý.
Tay Thẩm Văn không động.
" Cậu chưa từng vẽ bản thân mình? " Trang Thâm không đợi anh trả lời trong đầu đã có lý do.
Thẩm Văn: " ... "
Anh vẽ bản thân mình làm cái gì???
Trang Thâm cũng nghĩ đến vấn đề này: " Vậy lấy ảnh của cậu ròi vẽ cũng được, gì cùng được chỉ cần là cậu. "
Thẩm Văn có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu: " Được, tất cả đều nghe cậu! "
Anh mở điện thoại di động ấn vào thư viện ảnh rồi đưa cho Trang Thâm: " Cậu giúp tôi chọn một tấm đi. "
Vì để Trang Thâm hài lòng hết mức có thể, anh gì cũng không phản đối.
Trang Thâm cầm lấy bắt đầu lướt thư viện ảnh của anh.
Đứng có đầu thư viện là một bức ảnh tự chụp. Bên trong là một phụ nữ, thoạt nhìn có thể đoán chừng ba mươi tuổi. Khuôn mặt rất gầy, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Bên dưới đều là ảnh của một cậu bé.
Bức ảnh cuối cùng trong thư viện là một đứa trẻ mới sinh được y tá ôm trong ngực. Khuôn mặt đứa trẻ ấy rất nhỏ, cả người đều đỏ hỏn giống như bất kỳ đứa trẻ mới sinh nào. Mắt nhỏ li ti vẫn luôn nhắm nghiền lại.
...Đây là Thẩm Văn lúc mới sinh?
Vậy người kia chắc là mẹ của Thẩm Văn.
Trang Thâm chậm rãi lướt sang bức ảnh khác.
Nửa giờ qua đi, Thẩm Văn dựa vào bàn, yên lặng nhìn cậu chọn ảnh: " Vẫn chưa chọn xong sao? "
Cậu thiếu chút nữa thì đã quên mình qua đây để xem anh vẽ, tay chọn ảnh của Trang Thâm dừng lại.
Trang Thâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại chăm chú chọn ảnh.
Trang Thâm ừ một tiếng, lại lướt thêm một chút mới chọn một tấm ảnh: " Cái này. "
Thẩm Văn cúi đầu nhìn sang.
Đây là bức ảnh khi anh còn đang học tiểu học. Lúc đó là trong lần thi đấu bắn cung lần đầu tiên ở trường. Khuôn mặt thiếu niên khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mang theo sự non nớt bất kỳ đứa bé nào cũng có. Đứa bé trong ảnh nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía bia bắt.
Nhìn thấy hình ảnh khi còn bé của mình. Thẩm Văn nhận lấy điện thoại mà nghĩ anh đúng là người bạn cùng bàn tốt nhất trên thế giới mà. Ngay cả mấy tấm hình khi còn bé của mình cũng tùy ý cho người khác xem tự nhiên.
Thẩm Văn vẽ cũng rất nhanh, không lâu lắm y đã vẽ xong những bước đâu tiền. Thêm chút bóng, chỉ hơn 30 phút đã hoàn thành.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Trang Thâm, cậu ngồi trên ghế sopha. Đầu nhìn phía anh, đôi mắt nhắm lại. Cậu...đang ngủ.
Cũng không biết cậu ngủ từ lúc nào, Thẩm Văn xoa xoa ngón tay. Hơi bất đắc dĩ đến gần cậu.
Trang Thâm cũng không phát hiện, cả người cậu đều thả lỏng dựa vào sopha mà ngủ.
Dưới ánh đèn, cổ áo mở rộng hiện rõ đường nét xương quai xanh cùng đường nét cơ thể mảnh khảnh bên dưới.
" Trang Thâm? " Thẩm Văn đi đến bên cạnh cậu, khẽ gọi một tiếng.
Người trên ghế sopha không có phản ứng. Thẩm Văn có thể nhìn thấy rõ tàng từng tấc da trên khuôn mặt cậu, cái cổ mảnh mai, lông mi cong dài. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết.
Thẩm Văn không biết phải làm sao, cứ như vậy mà đứng nhìn cậu. Chỉ nhìn thôi nhưng chắc biết thế nào mà cảm thấy cơ thể hơi nóng.
Anh đến gần hơn, nâng giọng gọi cậu: " Bàn ngồi cùng bàn, dậy đi nào! "
Lông mi Trang Thâm hơi rung, nhưng cậu vẫn như trước không tỉnh.
Thẩm Văn ngắm nhìn nhan sắc khi ngủ của Trang Thâm, trong đầu chợt léo lên suy nghĩ không biết anh đánh thức cậu dậy thì có bị ăn tát không nhỉ?
Tiếng hít thở của Trang Thâm rất nhỏ, cậu tựa vào ghế sopha ngủ không chút phòng bị khiến người nhìn cảm thấy cậu như một đứa trẻ. Tháo xuống lớp mặt lạ thờ ơ hàng ngày, cậu trở lên mềm mại làm người ta khó tin.
Thẩm Văn không biết mình có phải bị cái gì nhập hay không, mà nhẹ nhàng đưa tay ra.
Dịu dàng nhẹ nhàng khom người ôm lấy cậu, đem người bế như công chúa.
Anh mới vừa đi được hai bước, người vốn ngủ yên trong ngực khẽ độn. Hình như ngọ ngoạy muốn đứng xuống. Thanh âm của Thẩm Văn rất thấp, anh nhỏ giọng dỗ dành cậu: " Ngoan, đừng nhúc nhích! Tôi đưa cậu về phòng! "
Trang Thâm dường như nhận ra được giọng nói của anh, khẽ tựa vào vai anh, an tĩnh mà ngủ.
Trên xương quai xanh truyền đến cảm giác ấm áp. Hầu kết của Thẩm Văn không tự chủ được mà giật giật, đột nhiên anh cảm thấy khát nước.
Trong nháy mắt, anh rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao mấy phút trước anh lại cảm thấy nóng.
Không phải bởi vì điều hòa để nhiệt độ quá cao. Mà là bởi vì...người kia đang ở đây!!!
.............................................................................
Sáng sớm, cậu bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức. Trang Thâm theo bản năng mở mắt. Cậu muốn vén chăn lên, lại phát hiện tay mình sờ đến vật gì đó.
Có nhiệt độ, còn có hơi nặng...hơn nữa sờ vào rất săn chắc.
Trang Thâm theo bản năng nhấc chấn đá bay người kia xuống đất.
" Đệt? "
Trang Thâm nghe được một thanh âm khàn khàn, giọng nói ấy vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn nghe ra được nghi ngờ bên trong.
Thanh âm quen thuộc truyền vào tại làm cho cậu nhanh chóng tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Thẩm Văn vẫn còn đang nằm trên thảm, khuôn mặt ngái ngủ hiện ra trước mặt cậu. Rõ ràng anh vẫn còn đang mơ ngủ, mắt hơi nhắm nhìn lên người đang ngồi trên giường.
Hai người yên lặng nhìn nhau hai giây.
Thẩm Văn ngồi xuống, một tay đặt lên thành giường.. Ngửng mặt lên nhìn cậu, đường nét khuôn mặt hoàn toàn được phô ra: " Lần trước thì vặn tay tôi, lần này lại đá tôi xuống giường? Nào cậu nói đi, cậu có ý kiến gì với tôi à? "
Trang Thâm: " ... "
" Tôi không nghĩ sẽ đắp chung chăn với cậu. " Trang Thâm hơi mất tự nhiên giảng thích: " Tôi không quen người khác ôm mình ngủ. "
" Cũng không trách cậu được. " Thẩm Văn từ dưới đất đứng lên, nhìn đồng hồ: " Vẫn còn sớm, cũng đủ để ăn sáng rồi đi học. "
Anh lường biếng ngồi trên giường, vươn tay xoa xoa sau gáy.
Ngày hôm qua không khí giữa anh và Trang Thâm trở lên tốt hơn, nhưng vừa mới dậy cậu đã đạp cho anh một phát.
Hai người chậm rãi đi đến lớp, lúc này đã có khá nhiều người đến lớp.
Thẩm Văn ngồi xuống, mấy học sinh trong lớp ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh mắt đều cùng một điểm giống nhau chính là nghi ngờ.
Thẩm Văn vô cùng tự nhiên mở sách, anh chẳng có phản ứng gì. Nhưng những thứ như vậy lại khiến học sinh khác lại nghi ngờ nặng hơn, nhỏ giọng thảo luận.
" Thẩm Văn với Đoạn Niệm Vi thật sự yêu nhau à? "
" Hôm qua, thực sự Thẩm Văn có đi đến ký túc xá nữ sinh tìm Đoạn Niệm Vi mà. Hai người còn nói chuyện với nhau rất lâu nữa cơ. Tuy là Đoạn Niệm Vi nói Thẩm Văn không nói gì. Nhưng nghĩ đi, Đoạn Niệm Vi như vậy chắc là đến hỏi han quan tâm cậu ấy. "
" Không lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy à? "
Sau đó không lâu, Đoạn Niệm Vi cũng đi vao lớp. Cô ta nhìn thấy Thẩm Văn cùng Trang Thâm ngồi dưới cuối lớp. Ngồi vào bàn sau đó gục mặt xuống môi không tự chủ được mà mím chặt.
Đêm qua sau khi nghe được câu trả lời của Thẩm Văn. Chỉ với hai từ không xứng đó đã khiến cô ta tủi hờn muốn khóc lớn.
Nhưng ở sau lưng có rất nhiều người cô ta, cô ta không thể khóc nên chỉ có thể nhịn xuống.
Thẩm Văn nói như vậy với cô ta rồi. Đương cô ta càng không thể nào nói cho anh biết Trang Thâm được ở đâu. Vậy mà, ngày hôm nay khi cô ta nhìn Trang Thâm cậu lại giống như không xảy ra chuyện gì hết. Xem ra lúc đánh nhau với Phạm Thịnh, Trang Thâm không bị thương.
Đang nghĩ, bên cạnh có một nữ sinh xông đến. Nắm lấy tay áo của cô ta nói: " Nghe nói hôm qua Thẩm Văn đứng dưới cống ký túc xá chờ cậu? Nói đi, có phải cậu ấy thích cậu không? "
Đoạn Niệm Vi ngồi xuống, nhẹ giọng trả lời: " Cậu đừng có mà nói lung tung. "
Cô ta rũ mắt, thoạt nhiên còn tưởng cô ta đang xấu hổ.
Nữ sinh kia càng thêm chắc chắn những tin tức trên diễn đàn nói là sự thật: " Không nghĩ đến Thẩm Văn có thể vì cậu mà làm những chuyện như vậy. "
Không phải, Thẩm Văn hôm qua đúng là đến tìm cô ta, nhưng tất cả đều không phải vì cô ta.
Đoạn Niệm Vi mở sách, cũng không có trả lời nữ sinh kia. Cô ta không muốn trả lời những vấn đề người khác về những chuyện xảy ra tối qua.
Sự yên lặng của cô ta ngược lại càng khiến người khác nghi ngờ, nữ sinh nhiều chuyện mở diễn đàn chuẩn bị tám.
Tưởng Hoài đi vào lớp bằng cửa sau. Y ngồi vào rồi mở máy điện thoại lên nhìn. Những chuyện bát quái trên diễn đàn trôi nổi khắp bảng tin của y, lướt được một chút có một chuyện trấn động khiến cằm y sắp rơi xuống đất.
" Văn ca, ngày hôm qua cậu đến ký túc xá nữ sinh tìm Đoạn Niệm Vi? " Tưởng Hoài trực tiếp xoay người hỏi anh, giọng nói của y ngoài hoáng sợ ra thì không còn gì để diễn tả.
Trên diễn đàn còn nói Thẩm Văn còn nói là đến tỏ tình, nhưng cuối cùng không nói được ra. Nên chỉ quan tâm hỏi han Đoạn Niệm Vi mấy câu.
Lời nói rõ ràng như vậy, bên dưới còn có ảnh chụp Thẩm Văn. Không thể nào mà sai cho được.
Nếu không phải Tưởng Hoài lúc đầu y chắc chắn đây chỉ là tin đồn, thì khi nhìn thấy bức ảnh bên dưới y còn cảm thấy hai người họ vô cùng xứng đôi. Y vô thức nghĩ đến những dòng phân tích trên bài post. Không thể nào?
Y cảm giác hình như mình chưa tỉnh ngủ. Rốt cuộc tại sao Thẩm Văn lại thích Đoạn Niệm Vi vậy?
Người xung quanh nghe được câu hỏi của Tưởng Hoài, tất cả đều dựng lỗ tai lên nghe.
Thẩm Văn thản nhiên đáp lời: " Ừm. "
Tưởng Hoài khiếp sợ nhìn anh, y lập tức im lặng.
Người xung quanh vừa nghe đã biết những chuyện kia là thật.
Quả nhiên, những bài post ấy đề là thật!
Bọn họ bắt đầu commet nhiệt tình trên diễn đàn. Đoạn Niệm Vi nhận được tin nhắn của bạn thân cũng hơi ngạc nhiên.
Không nghĩ đến Thẩm Văn một câu cũng không nói thêm.
Đoạn Niệm Vi cũng không muốn nói thẳng ra. Cô ta nhìn những lời cmt trong diễn đàn, nó khiến cô ta trầm mê mà sa vào những phỏng đoán ấy. Khiến cô ta không muốn thoát ra mà mơ mộng đủ điều.
Tuy là Thẩm Văn không thích cô ta, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ là một đôi. Vậy càng tốt!
Tưởng Hoài sau khi tiêu hóa xong liền hỏi Thẩm Văn: " Cậu...cậu thật sự thích Đoạn Niệm Vi à? "
" Ai nói? " Trên mặt Thẩm Văn vẫn một biểu tình thờ ơ như vậy, anh tựa lưng ra sau nâng mắt hỏi lại. Đôi mắt đen hơi tối xuống.
Tưởng Hoài: " Trên diễn đàn có một bài post nói hôm qua cậu đến tìm Đoạn Niệm Vi nói chuyện, nghe nói cậu chuẩn bị tỏ tình? "
Thanh âm Thẩm Văn tuy thấp nhưng lại vô cùng rõ: " Tôi hôm đúng là có đến tìm cô ta, nhưng không phải để nói chuyện phiếm. Tôi cũng không thích cô ta. "
Tưởng Hoài lúc này mới ồ lên một tiếng: " Tôi nói mà, cậu làm sao mà thích một người mà mới gặp có mấy lần được. Thật khiến người ta hoài nghi về cuộc sống mà. "
Mọi người vừa rồi còn cho rằng đó là thật bây giờ bị vả cho nát mặt.
Trên diễn đàn đều nói Thẩm Văn đến tìm Đoạn Niệm Vi để nói chuyển phiếm, hơn nữa còn nói những lời thả thính lãng mạn. Kết quả, chưa đến nửa ngày Thẩm Văn lại là người đầu tiên bác bỏ tin đồn đó.
Dưới bàn đăng đó trong nháy mắt đón chào không ít bình luận.
[ Nói năng linh tinh! Đại lão chính miệng nói không thích kia kìa! Ngày hôm qua không phải tìm cô ta nói chuyện phiếm. Tôi hoài nghi cậu ấy tìm cô ta nói chuyện công việc. ]
[ Chuyện diễn ra lâu như vậy mà Đoạn Niệm Vi không thèm nói cậu nào. Đừng nói với tôi cô ta không biết trên diễn đàn này nói những chuyện gì nha.]
[ Vấn đề ở đây là cô ta ra vẻ Thẩm Văn đến tìm cô ta nói chuyện. Cái tin đồn này ở đâu mà ra? Chắc chắn do cô ta rồi! ]
[ Thực sự là biết nói chuyện cười. Còn làm tôi tưởng Thẩm Văn thích cô ta thật luôn đấy! ]
Lúc này, Đoạn Niệm Vi cũng đang chú ý những chuyện trên diễn đàn.
Cô ta đọc được những bình luận phía sau càng đọc mặt càng trắng.
Cô ta chỉ muốn những lời đồn giữa cô ta và Thẩm Văn lâu hơn chút thôi mà? Không nghĩ đến chỉ mởi nửa ngày mà đã bị Thẩm Văn phủ nhận.
Cô ta vẫn luôn nghĩ Thẩm Văn sẽ không quan tâm đến mấy cái tin đồn nhảm này, nên hôm qua mới không giải thích nói qua loa như vậy.
Những bình luận phía sau đều nói do cô ta cố ý dẫn dư luận đi sang phía khác. Nói cô ta nói láo, Đoạn Niệm Vi nắm chặt tay, run rẩy tắt điện thoại đi.
Cô ta nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy nữ sinh vừa mới hỏi chuyện cô ta, giờ lại nhìn chằm chằm cô ta. Thấy cô ta nhìn sang phía này, nhanh chóng cúi đầu xuống. Giống như nhìn cô ta một chút sẽ làm nữ sinh đó buồn nôn vậy.
Đoạn Niệm Vi cắn cắn môi dưới, cô ta vô cùng khó chịu.
Không phải không thể thành người yêu của Thẩm Văn thôi sao?
Không có chuyện gì! Những chuyện này mấy hôm nữa là hết thôi! Mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên chuyện này!
Đoạn Niệm Vi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Ở cửa đột nhiên xuất hiện mấy người, học sinh trong lớp đều nhao nhao nhìn.
" Cảnh sát? Sao cảnh sát lại đến đây? "
Đoạn Niệm Vi nghi hoặc nhìn sang, không nghĩ đến có hai vị cảnh sát theo ngón tay chỉ của Từ Học Hải mà đi thẳng về phía cô ta.
" Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn họ lại đến đến? "
" Là cảnh sát thật đấy! Không biết là muốn bắt ai đi? "
" Bọn họ hình như đi về phía của Đoạn Niệm Vi kìa? Cậu ấy làm sao thế? "
Đoạn Niệm Vi nhìn hai bên cạnh mình, cô ta nhận ra cảnh sát thật sự đi về phía này. Trong lòng mọi người còn đang ầm ĩ tranh luận thì chưa đến một phút sau cảnh sát đã đứng trước mặt cô ta. Một vị cảnh sát nữ khống chế vai cô ta không có cô ta có hành động gì khác: " Cô đã bị bắt, bởi vì nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý đả thương người khác, còn có hành động dâm loạn. Xin mời theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra. "
Lời này vừa mời nói ra, khiến tất cả học sinh của lớp 11-10 kinh ngạc.
" Cái gì? Cố ý đả thương người, còn có dâm loạn...? "
" Đoạn Niệm Vi cũng có thể làm ra những chuyện như thế này cơ á? Cảnh sát bắt lộn hả? "
" Thầy Từ luôn là một người bao che cho học sinh của mình. Chắc chắn sẽ không rõ ràng mà để cảnh sát bắt người mà không nói rõ ràng đâu! Nhất định là chắc chắn rồi! "
Đoạn Niệm Vi hoảng loạn, không để ý đến hình tưởng của bản thân mà hô to, giãy dụa dữ dội: " Các người bắt sai rồi! Tôi không có làm việc gì sai trái! Không có! "
Cô ta giãy dũa dự dội đến mức mọi người đều cho rằng nếu như có một con dao, chắc chắn cô ta sẽ lao đến để đâm người chỉ vì muốn thoát.
Cảnh sát nhẹ giọng nói bên tai cô ta: " Cô trợ giúp cậu Phạm, cậu Hà làm cho cậu Trang buổi tối đi tìm hai người họ. Suýt nữa thì tạo thành hậu quả nghiệm trọng, Những chuyện này đã có bằng chứng vô cùng rõ ràng, hy vọng vô có thể giữ yên lặngT Đoạn tiểu thư. "
Trong đầu Đoạn Niệm Vi nổ tung, hai mặt mở to, sắc mặt trắng bệch.
Hai chân cô ta mềm nhũn, không chống cự để cảnh sát kéo ra ngoài.
Nhưng người khác không nghe được những lười cảnh sát nói. Nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Đoạn Niệm Vi cũng có thể đoán được co ta thực sự phạm tột.
Không ai nghĩ cô ta có thể cố ý đả thương người khác còn dâm loạn...
Ai có thể nghĩ đến nữ chính trong vô số lời ganh tị của mọi người vì buổi tối hôm qua, chỉ trong nháy mắt lại biến thành nữ tù nhân?
Lớp 11-10 trong nháy mắt bùng nổi, mọi người đều nhao nhao thảo luận chuyện này.
Từ Học Hải đi từ ngoài vào, cất giọng nói: " Yên lặng nào! Giờ tự học sắp kết thúc rồi các em! "
Âm thanh trong lớp vẫn không thể nào ép xuống được. Cũng không thiếu học sinh hỏi Từ Học Hải. Chuyện này nhìn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết người Đoạn Niệm Vi đả thương là ai?
Từ Học Hải thở dài, y cũng không nói gì hết.
Y muốn đi xuống cuối lớp để xem Trang Thâm có làm sao không, nhưng y lại sợ học sinh của y phát hiện ra thứ gì đó.
Rõ ràng chỉ mời mười mấy tuổi. Đáng lý là ở cái tuổi mộng mơ tràn ngập tình yêu, lại không nghĩ đến lòng dạ ác độc đến thế.
Có vài người chỉ một số chuyện nhỏ lại đem mình biến thành con người độc địa, ác độc.
Đoạn Niệm Vi bị cảnh sát đưa đi. Trên diễn đàn lại một lần nữa bùng nổi. So với chuyện trước đó thì nhịp điệu chuyện bây giờ còn cao hơn gấp mất lần.
Sau khi tan học vào buổi trưa, Trang Thâm bị mời đi đến đồn cảnh sát một lần nữa. Lần này chủ yếu là hai bên đối chất.
Ở đồn cảnh sát nửa ngày, lúc đầu Đoạn Niệm Vi còn giãy dụa chống đối. Nhưng bây giờ lại mang nét mặt như hết hy vọng.
Cô ta lúc đầu chỉ nghĩ bọn họ chỉ đánh cho Trang Thâm một trận. Mẫu thuẫn giữa nam sinh rồi nảy sinh ra mấy chuyện động tay động chân là thường tình. Cô ta không nghĩ đó là chuyện phạm pháp.
Không nghĩ đến Phạm Thịnh dám dùng hơi mê với Trang Thâm, còn làm ra những chuyện vi phạm pháp luật.
Nếu biết trước như vậy, Đoạn Niệm Vi chắn chắn sẽ không làm. Cô ta nhìn thấy Trang Thâm đi đến đây, tiến lại nói: " Trang Thâm cậu muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tôi cũng đưa cho cậu! Chuyện này chúng ta giải quyết riêng có được không? Tôi thật sự không biết Trang Thâm sẽ làm những chuyện đó với cậu. "
Cô ta không phải chủ mưu, nếu có xử phạt thì cũng rất nhẹ. Nhưng đồn cảnh sát này cô ta mới ở có nửa ngày đã khó chịu rồi chứ đừng nhắc đến chuyện sẽ bị tạm giam mười ngày.
Phạm Thịnh nghe được những lời này của cô ta, nhướng mày cười: " Không biết? Cảnh sát cô ta biết! Cô ta nói sạo! "
Đoạn Niệm Vi mở to hai mắt nhìn, khó tin quay lại nhìn hắn: " Phạm Thịnh, cậu có ý gì? Rõ ràng chính cậu mới đang nói dối! "
Phạm Thịnh vốn là thích Đoạn Niệm Vi, nhưng cũng chỉ là thích trên mặt mà thôi. Nhiều ngày không thấy, vừa nhìn Đoạn Niệm Vi, hắn đã cảm thấy chán ghét. Phạm Thịnh không phải thích đi theo chịu tội cho cô ta như một con chó. Hắn hiện tại đối với cô ta ngoài chữ phiền còn có chữ ghét.
" Tôi nói sạo? Trước đây nếu không phải do cô, tôi nơi trốn phải nhắm vào Trang Thâm sao? Còn không phải bởi vì cô sao? Bởi vì cô không thích Trang Thâm nên mới cố ý hại cậu ta như vậy! " Phạm Thịnh châm chọc đáp trả.
Đoạn Niêm Vi thở không ra hơi, nức nở nói: " Tôi không có..."
Hà Hàng nhìn chằm chằm vào Trang Thâm, cúi đầu nói: " Chỉ cần cậu đồng ý giải quyết riêng. Thì cậu muốn cái gì cũng được. Tôi có một ông cậu là một vị đại sư. Nếu như cậu muốn tôi có thể cầu cho cậu một chức vị như ý..."
Đúng lúc này, một người đi vào.
Trên người y mặc bộ quần áo màu xám nhạt thuộc kiểu Tôn Trung Sơn, được cắt may cao cấp. Trong tay y là vòng phật châu. Khuôn mặt nghiêm túc, cước bộ của y rất nhanh.
Thẩm Văn nhìn thấy người này, ánh mắt hơi dừng lại gọi: " Thầy? "
Khâu Lăng sao lại xuất hiện ở đây? Y chẳng là ông chú trong lời Hà Hàng nói?
Khâu Lăng không nhìn anh, ánh mắt của y rơi trên người Trang Thâm. Từ trước đến này y luôn bình thản nhưng giờ lại không duy trì được vẻ mặt ấy. Y run rẩy vươn tay muốn sờ lên tay trái đang quấn băng của cậu nhưng lại không sờ vào: " Tiểu Trang, cháu...tay của cháu thế nào? "
Trang Thâm nâng tay lên cho y nhìn: " Không có chuyện gì đâu! "
Hà Hàng cho rằng Khâu lăng đang lấy lòng Trang Thâm để xin cho hắn nên mới hô một câu: " Cậu! người mau giúp cháu cầu xin..."
Khâu Lăng nâng mắt nhìn hắn. Cặp mắt vốn đục ngầu trong mắt lại hiện rõ sự tức giận, vô cùng sắc bén.
Y đi đến, dùng một tay đè bả vai Hà Hàng xuống, Hà Hàng không phòng bị quỳ xuống. Hắn phản kháng lại: " Cậu! cậu làm gì vậy? ""
" Cháu cái đồ không có chí tiến thủ! Mau quỳ xuống cho ta! Ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Trang Thâm mà suy nghĩ lại! Chuyện này ta không giúp cháu, cháu tự đi mà giải quyết cho tốt! "
Khâu Lăng giận dữ quát lên. Đầu óc Hà Hàng không còn suy nghĩ được gì nữa mà run rẩy quỳ gối xuống trước mặt Trang Thâm. Hắn dại ra.
Vì sao? Khâu Lăng tại sao lại đứng về phía bên Trang Thâm?
Khâu Lăng giận dữ, y không ngừng chuyển động phật châu trên tay.
Khi y nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, y nghe chuyện Hà Hàng làm Trang Thâm bị thương. Lúc ấy y tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì bón nát phật châu.
Tay Trang Thâm...một đôi tay quý giá như vậy mà lại bị thương.
Khâu Lăng chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện Thẩm Văn đứng bên cạnh. Y hỏi: " Tiểu Văn, sao con cũng ở đây? "
Thẩm Văn nhìn y rồi lại nhìn Trang Thâm. Ánh mắt mang theo nghi hoặc. Giọng nói mang theo vài phần do dự: " Thầy, thầy biết Trang Thâm sao? "
.........................................................
Lời edit muốn nói: Tôi cứ có cảm giác chương này tôi edit sạn hơn mức bình thường:< Trầm cảm mất.
Đoạn đầu tôi hoàn toàn không ưng ý, nhưng đành phải để sau này beta lại. Chứ hiện giờ tôi không nghĩ ra được từ gì để thêm vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...