Edit: Lũy Niên
Trang Thâm bây giờ chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đập bên tai.
Đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng khô khan xộc lên một mùi máu tươi, cả người không còn chút sức lực, hai chân cậu nặng đến nỗi như được đổ chì vào trong.
Cậu không nhận biết được người xung quanh là ai, mọi người đều la hét om sòm, có người kêu tên cậu. Thanh âm ấy như được một tấm sương mù bao lấy chặt chẽ.
Cậu nắm lấy áo của mình, há miệng thở dốc nặng nề. Nhưng phổi vẫn như cũ không tiếp nhận.
" Đứng im, đừng đi sẽ ngã! " Âm thanh kia thật thấp, mỗi một chữ đều như gió lạnh thổi qua tai cậu sau đó tiến thằng vào bên trong.
Trong nháy mắt, trái tim đang đập điên cuồng đều từ từ bình ổn lại.
Đột nhiên một miệng kẹo bạc hà được nhét vào miệng cậu, âm thành khi ấy ảm đạm không nghe thấy giờ lại rõ ràng đến lạ thường.
Trang Thâm chậm chậm hồi phục, do cường độ vận động dữ đội đột nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ thể nên tạm thời mấy đi nhận thức.
Tay Thẩm Văn khoác lên bên eo cậu, đem trọng lực cơ thể cậu đặt hết lên người mình. Khống chế lực của bản thân khiến cậu thoải mái nhất.
Tưởng Hoài cầm chai nước đến, hô lớn: " Thâm ca, cậu đúng là trâu bò thật luôn! Cậu có biết người phía trước là ai không? Định Hướng Việt, người được mệnh danh có đôi chân chạy nhanh nhất trong trường chúng ta! "
Thẩm Văn nhận lấy chai nước từ trong tay y, mở nắp chai ra sau đó đưa cho Trang Thâm.
Gò má của cậu vốn dĩ đã trắng nõn, hiện tại lại trắng đến trong suốt, hơi thở của cậu vẫn chưa được ổn định có phần hổn hển. Lấy chai nước từ tay anh.
Ngón tay không cẩn thận lướt qua đầu ngón tay của anh một cái, có chút...lạnh.
Thẩm Văn nghiêng mắt nhìn, bên tai nghe được tiếng thở gấp vô cùng rõ tàng. Anh yên lặng lùi về phía sau một bước.
Trong mặt Tưởng Hoài chỉ có sự hưng phấn: " Cậu ta mỗi ngày đều luyện tập chạy bộ rất đều đặn, mỗi ngày 30 vòng. Nói đến chạy bộ nhất định sẽ không thua. Thế mà, cậu lại thắng được cậu ta! Rốt cuộc là động lực nào khiến cậu có thể chạy thắng vậy? "
Trang Thâm từng ngụm từng ngụm uống sạch chai nước, cậu không đáp lời Tưởng Hoài.
Thẩm Văn luôn nhìn theo khóe môi ướt át của cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Động lực gì? Có thể không cần học thêm chính là động lực của cậu.
Anh khi đó chỉ thuận miệng lên tiếng cổ vũ cậu cố lên, không nghĩ đến Trang Thâ, có thể vướt qua học sinh thể dục kia.
Thẩm Văn đặt tay lên ngực tự hỏi, anh cứ mỗi buổi tối đều giảng bài cho cậu. Tại sao Trang Thâm lại chống cự với việc học bổ túc với anh như vậy?
Anh giảng bài khô khan quá sao?
Người dẫn chương trình phía trên còn đang thao thao bất tuyệt, đọc rõ ràng kết quả: " Thành tích thu được từ hạng mục nam chạy cự li dài 1000m, hạng nhất thuộc về tiểu đội lớp 11-6, Cát Minh..."
Mọi người còn đang tranh luận vô cùng kịch liệt, nghe được câu này. Trong thao trường không ít nữ sinh hô lên: " Hạng nhất là Trang Thâm! Đọc sai tên rồi! "
" Cát Minh từ đâu đến vậy? "
" Xin hãy đối chiếu kiểm tra lại rồi hãy công bố tiếp!!! "
Trong thao trường đều là những âm thanh hỗn độn, theo lý mà nói những người ngồi trên khán đài sẽ không nghe được những lời bên dưới nói bởi vì những thanh âm chồng chất.
Thế nhưng, tất cả nữ sinh đều mở miệng hô to rõ ràng, vô cùng chỉnh tề: " Hạng nhất Trang Thâm! " người dẫn chương trình rất nhanh phát hiện lời mình vừa thông báo có sai lầm, rất nhanh sửa lại: " Xin lỗi, vừa rồi có chút nhầm lẫn. Chúc mừng tiểu đội lớp 11-6 Trang Thâm đã xuất sắc dành được ngôi vị quán quân trong hạng mục chạy cự ly dài 1000m!!! "
Bên dưới toàn bộ nữ sinh lại một lần nữa hoan hô.
Thẩm Văn phát hiện Trang Thâm không quá vui vẻ về chuyện này, cậu bất giác nhíu nhíu mày. Nhận thấy được, cậu không thích ồn ào. Thấp giọng hỏi: " Có muốn đi đến phòng nghỉ không? "
Trang Thâm trong lòng còn có chút buồn bực, thân thể cậu đã hồi phục không ít, gật đầu!
1000m kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là cùng những học sinh khác cạnh tranh quyết liệt nên thể lực của cậu cũng đã cạn kiệt.
Buổi sáng, kết thúc bằng hạng mục chạy 3000m mà trước đó Trang Thâm đã báo danh.
Trước giờ thi đấu Trang Thâm có gần 2 tiếng để nghỉ ngơi, chắc đủ để khôi phục lại thể lực.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, ủy viên thể dục lập tức đi qua hỏi cậu: " Cậu còn có thể chạy 3000m nữa không? Tớ sợ cậu sẽ không chịu được! "
Trang Thâm vì mệt mỏi nên tư thế ngồi của cậu so với bình thường cũng tùy ý không để ý như bình thường.
Cậu rũ mắt xuống, đôi mắt màu trà cứ khi vậy bị lông mi che mất. Tâm trạng không rõ ràng, thế nhưng thoạt nhìn cậu không sao cả: " Không sao! "
Ủy viên thể dục với cậu hoàn toàn không quen, y cũng không dám nhiều lời gì với cậu. Hiện tại, ai có thay thế y cũng không thể nào để can đảm nói với Trang Thâm, Y nhìn về phía người đứng bên cạnh.
Triệu Hiểu Hạ cũng phụ họa nói: " Chuyện này, nếu không được chúng ta có thể tùy tiện tìm người thay cậu cũng được. Thành tích của cậu tại hạng mục 1000m đã vô cùng tốt rồi, không cần thiết phải gắng sức ở 3000m đâu! "
Trang Thâm một lần nữa lặp lại: " Không cần, tôi có thể thi đấu tiếp! "
Nhìn cậu như vậy, bọn họ cũng không dám đưa ra ý kiến gì thêm. Sợ cậu cáu.
Tưởng Hoài liếc nhìn Thẩm Văn, nhỏ giọng nói: " Anh không định lên khuyên chỉ cậu ấy một chút à? "
" Không cần đâu! " Thẩm Văn trực tiếp cự tuyệt, bên trong ánh mắt ấy đều là sự dung túng: " Cậu ấy muốn chạy, để cậu ấy chạy! "
Trước giờ thi đấu hạng mục 1000m, anh cùng Tưởng Hoài order một thùng trà sữa, chỉ trong chưa đầy hai phút đã bị chia hết.
Thẩm Văn cố ý cầm cốc trà sữa để riêng đặt bên cạnh Trang Thâm: " Uống đi, 70% đường! "
Anh đặt trà sữa lên bàn, bất giác cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của ai đó không nhịn được nhìn thoáng qua.
Nữ sinh vừa mới giơ máy ảnh lên chụp vừa vặn chạm phải ảnh mắt anh, cô từ đầu đã ở bên cạnh hai người họ. Không biết đã chụp được bao nhiêu ảnh của anh cùng Trang Thâm.
Nữ sinh vừa mới giơ máy ảnh lên chụp đang điều chỉnh ống kính, nhân vật vốn trong tầm ngắm lại đột nhiên quay đầu nhìn thẳng tắp về phía ống kính, cô khẽ cứng người ngay lập tức phản xạ hướng ống kính về phía khác như không có chuyện gì xảy ra. Giả bộ như bản thân chỉ đang chụp phong cảnh.
Trang Thâm cắm ống hút, lặng lẽ ngồi một chỗ uống.
Vị ngọt mát lạnh lan mọi nơi trong khóe miệng, làm cho cậu thoải mái.
Chỉ mấy phút trước khi còn trên xây thi đấu, Trang Thâm nghĩ mình không thể nào vượt được nam sinh trước mặt.
Nam sinh thể dục kia quả thật rất lợi hại, bản chất của cậu lại không phải kẻ cố gắng mặc kệ toàn bộ chỉ để chiến thắng kể cả thân mình không ổn. Nhưng biết liều mạng thì vẫn có khả năng thắng, thế nhưng chạy đến gần đích, cậu lại nghĩ không có biện pháp nào có thể vượt lên trước đối phương.
Lúc đó, âm thanh xung quanh cậu không nghe rõ ràng.
Thế nhưng giọng nói của Thẩm Văn lại vô cùng rõ.
Cậu khi đó chỉ muốn lấy hạng nhất, đem toàn bộ sức lực của bản thân gắng chạy về phía trước. Không ngờ lại có thể chạm được đến hạng nhất.
Tưởng Hoài ngồi vào ghế bên cạnh cậu, thử dò hỏi: " Nếu không để tớ hoặc Văn ca thay cậu chạy nhé? Tất cả đều là vì điểm của lớp, người nào chạy cũng như nhau mà! "
Trang Thâm nghỉ ngơi đủ, gương mặt vốn đỏ lại như trước hồi phục lại vẻ trắng nõn: " Không cần, 3000m thôi mà, tôi vẫn chạy được! "
Lời này nói ra rất có tinh thần, thế nhưng ai cũng nghĩ cậu đang cố, nên cũng không để trong lòng.
Tưởng Hoài không nói gì.
Lạy hồn, chỉ có 3000m thôi mà, cậu nói cứ như 300m không bằng.
Nhưng cố tình người này vừa chạy thắng học sinh thể dục nổi danh trong trường, y có muốn mắng cho người ta một đầu toàn nước bọt cũng không được.
Sau đó không lâu, phát thanh bắt đầu thông báo những người chạy 3000m tập trung trên sân.
Trang Thâm đã đi đến sân thi đấu, bắt đầu khởi động lại trạng thái ban đầu. Ung dung đi đến chỗ điểm danh hạng mục của mình.
Cậu vừa đi, Tưởng Hoài quay đầu liếc nhìn Thẩm Văn đang đứng cùng mình: " Thâm ca thật lợi hại, học sinh lớp thể dục cũng chưa từng thi hai hạng mục trong một khoảng thời gian ngắn như vậy! Không ngờ cậu ấy một chút cũng không do dự. "
Thẩm Văn đi lên phía trước, có chút miễn cưỡng nói: " Bạn cùng bàn của tôi, đương nhiên phải lợi hại rồi! "
Tưởng Hoài: " Đúng! Đúng! Đúng! Bạn cùng bàn của anh đúng là khác người! "
Nữ sinh đang đứng trước khán đài đang nhìn lại ảnh Trang Thâm trong máy trước khi chiếu lên màn ảnh, phía sau cô đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng: " Trước khi đưa lên, có thể cho tôi xem được không? "
Nữ sinh buông máy ảnh, nhìn lại sau lưng suýt chút nữa thì đem máy ảnh ném xuống đất.
Aaaa hotboy trường chủ động nói chuyện với cô kìa!!!
Thẩm Văn nhìn cô cười cười, ánh mắt thờ ơ: " Còn có ảnh chụp Trang Thâm, có thể cho tôi được không? "
.......................................................................
Trang Thâm vừa mới điểm danh hạng mục xong, song đến bên cạnh bãi đất trống ngồi đợi. Không lâu sau đó, thầy giáo bắt đầu hô: " Những nam sinh thi đấu hạng mục 3000m nhanh chóng đi theo thầy! "
Trang Thâm đứng trên đường thi đấu, chỗ của cậu ở tận trong cùng. Những người khác đều bắt đầu khởi động.
Chỉ mình cậu lưng thẳng tắp, toàn thân vì làn da trắng mà như đang phát quang.
Khán giả trên đài, nữ sinh đứng cùng Thẩm Văn cách đó không xa. Ống kính nhắm ngay về phía Trang Thâm.
Thẩm Văn nhìn về phía sân thi đấu, nói với nữ sinh: " Chỉ cậu chụp tốt, giá cả không thành vấn đề! "
Nữ sinh kích động lắc đầu.
Những chuyện này chỉ cần tình cảm không cần tiền bạc có được không?
Không cần tiền, ống kính của cô cũng nhất định chỉ ưu tiên hai người.
Mới vừa lúc nãy chạy 1000m, Trang Thâm căn bản không cần làm nóng người.
Tiếng súng vừa vang lên, tất cả học sinh thi đấu ngay lập tức lao thẳng về phía trước.
Cậu không nhanh không chậm, chạy ở vị trí thứ ba.
Xung quanh sân thi đấu cũng có không ít người, những người ở đây đều khe khẽ bàn luận: " Tiểu đội 11-6 này có Trang Thâm thật sự trâu bò, vừa nãy mới lấy hạng nhất hạng mục 1000m, bây giờ lại là 3000m "
" A a a, cậu ấy đẹp trai quá!!!! Dáng vẽ chạy của cậu ấy thật là khiến người ta mất máu!!! "
" Cậu ấy có thể chạy thắng học sinh thể dục kia đã quá trâu bò rồi, không nghĩ đến hạng mục 3000m cũng có tên cậu ấy. Đăng ký nhiều hạng mục như vậy sao cậu ấy có thể chịu được chứ? "
Cát Minh đứng bên cạnh khuôn mặt hắn ngày càng đen.
Hạng mục 1000m kia nếu không phải Trang Thâm chạy đến làm loạn, thì đấy chúng là hạng mục của hắn.
Trang Thâm nhận được nhiều lời ca ngợi như vậy. Ủy viên thể dục bọn họ vốn bảo cậu ta nghỉ đi, nhưng còn làm bộ mình là nhất mà từ chối.
Có được tiện nghi lại muốn khoe khoang.
Nếu không phải hắn ta nhường hạng mục 1000m này thì làm sao Trang Thâm có thể dành được hạng nhất như vậy?
Vừa nghĩ đến người dẫn chương trình gọi tên hắn, thao trường khi ấy vang lên những tiếng châm chọc: " Cát Minh sao lại trở thành hạng nhất rồi? " nghĩ đến đó hắn liền tức giận, mặt vì vậy mà đỏ hẳn lên.
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai, tất cả nữ sinh đều đồng loạt hô: " Trang Thâm cố lên!!! " " Trang Thâm lấy hạng nhất!!! "
Cát Minh nắm chặt chai nước suối trong tay.
Những chuyện tốt của hắn tất cả đều là do Trang Thâm phá hoại, không chỉ làm cho hắn không thể nằm trong đội ngũ cán bố, còn cướp hạng mục thi đấu của hắn làm cho hắn bị người khác châm chọc.
Trang Thâm cách hắn ngày càng gần.
Cơn tức giận trong mắt hắn ngày càng tăng.
Trang Thâm chạy rất nhập tâm, trong mắt cậu chỉ có đường băng. Xung quanh bất luận là âm thanh hay cái gì cậu cũng không quan tâm.
Cát Minh thấy cậu lại bắt đầu không kiềm chế được cơn tức giận của mình, tất cả những gì cậu gây ra cho tôi cậu đều phải chịu trách nhiệm!!!
Chỉ là một đứa học dốt, thành tích lúc nào cũng đứng cuối phải, dựa vào cái gì mà có thể đứng ở trên hắn ta?
Cát Minh nhìn cậu rất nhanh sẽ chạy đến đây, ánh mắt hắn trầm xuống lộ ra sự tà ác bên trong. Đẩy chai nước trong tay về phía trước.
Chai nước còn một nữa nhanh chóng lướt qua vạch ngăn cách, lăn thằng vào trong đường đua.
Đứng trên đài, nữ sinh đang cầm máy ảnh nhắm ngay về phía đột nhiên sưng sốt, cô hô thật to: " Có chai nước! Chai nước đang lăn đến chỗ Trang Thâm!!!"
Chai nước trong suốt nếu như vận động viên không chú ý dưới chân, chạy nhanh không để ý sẽ dẫm lên dẫn đến trượt chân té vô cùng nghiêm trọng.
Nghe cô hô, Thẩm Văn phản ứng vô cùng nhanh chạy xuống đến lan can cầu thang bên cạnh, anh không chút nghĩ ngợi trực tiếp ở lan can thấp nhất một tay chống lên tung người nhảy qua.
Vạt áo sơ mi trắng tung bay, nam sinh cao gầy biến mất sau lan xan. Vững vàng vượt qua tấm chắn plastic rơi xuống đường đua.
Hình ảnh đẹp trai như vậy, cô còn chưa kịp chụp mà!!!
Thẩm Văn vừa chạm đất là chạy ngay đến bên phía Trang Thâm, hô to: " Tiểu Thâm! Cẩn thận dưới chân!!! "
Không kịp...
Trang Thâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, cậu vẫn duy trì tốc độ, căn bản không ngờ đột ngột xuất hiện chai nước.
Ở phút dẫm lên chai kia, thân thể cậu không kịp phản ứng mà ngã xuống tấm chắn plastic.
Da trên cách tay cọ mạnh lên tấm chắn plastic nóng kia, vì quá nóng nên dẫn đến bị bỏng cũng với vết thương khi va phải. Ở trong giây phút khi cơn đau ồ ạt xô đến Trang Thâm không nhịn được mà nhíu mày.
Bốn phía đều vô cùng sửng sốt, trong nháy mắt có không ít người vây lại. Cũng không thiếu nữ sinh vì sợ mà hét lên.
Tiếng cãi nhau, xen lẫn với những cơn đau trên da thịt. Trong đầu Trang Thâm như có rất nhiều thứ đang cấu xé lẫn nhau, hỗn loạn ầm ĩ.
Cậu cử động tay chân, may quá không bị trật khớp, chỉ là tay phải lúc ngã về phía sau bị trầy. Da bên ngoài rỉ máu, những giọt máu không ngừng nhỏ xuống đất.
Phía sau những học sinh thi đấu chứng kiến cậu ngã xuống, nhưng bởi vì thi đấu, nên chỉ quay lại nhìn thoáng qua vòng qua cậu chạy về phía trước.
Không ai dám đứng trên đường chạy, tất cả mọi người vây quanh trước mặt cậu. Xung quanh được quấn vài vòng người, đều vô cùng quan tâm líu ríu hỏi thăm cậu
" Không có sao chứ?"
" Chảy thật nhiều máu! Nhanh mau khử trùng nếu coi chừng bị nhiễm trùng! "
" Nhanh, nhanh kêu cô y tế qua đây! "
Thẩm Văn vội vàng chạy nhanh tới, xung quanh vây không ít người. Ánh mắt anh dừng lại trên người Trang Thâm, sắc mặt anh trong nháy mắt trầm xuống.
Máu trên tay Trang Thâm ngày càng nhiều, ở trên da thịt trắng nõn của cậu lại càng khiến người khác giật mình.
Thẩm Văn khẽ rũ lông mi xuống, đôi mắt anh âm u thấy sợ. Thanh âm bởi vì đè nặng cơn tức giận mà trở nên trầm thấp: " Có đứng dậy được không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế! "
" Không cần! " Trang Thâm đứng lên, lạnh nhạt đáp: " Chỉ trầy chút da thôi, tôi chạy nốt! "
" Chạy cái gì mà chạy! " Thẩm Văn nghe vậy nâng mắt, ánh mắt lạnh như băng.
Anh trước mặt cậu lúc nào cũng luôn tươi cười, nên cậu cảm giác anh không lạnh lùng. Thế nhưng, hiện tại chỉ cần anh nheo lông mày, chỉ như vậy cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Trang Thâm dừng lại, ngước mắt nhìn anh.
Con ngươi trong mắt không phản chiếu lên điều gì, thế nhưng có thể nhận ra trạng thái này của Thẩm Văn khiến cậu hơi nghi hoặc.
Thẩm Văn vừa nói hết cậu cũng giật mình sửng sốt.
Anh không nghĩ đến chính mình không thể khống chế, mà vừa rồi tức giận não bộ phản xạ có điều kiện thốt ra câu ấy. Hoàn toàn không khống chế được bản thân.
" Tôi không có tức giận với cậu..."
Thẩm Văn chậm rãi hít một hơi, thế nhưng xung quanh anh vẫn tràn ngập khí lạnh.
Hạng nhất hạng mục này đã lộ mặt, tại vạch đích vang lên từng tiêng hô hào. Bên này lại là một bầu không khí ảm đạm.
Thí sinh chạy xong đều phải đi điểm danh lại một lần nữa.
Thẩm Văn nói với người phía sau: " Tưởng Hoài, cậu thay cậu ấy đi điểm danh. Nói với họ cậu ấy ngã không chạy được! "
Tưởng Hoài ở bên cạnh lên tiếng.
Thẩm Văn xoay người, dưới ánh mặt trời sảng chân, làn da trắng của anh bao phủ bởi những tia nắng. Anh trực tiếp cầm lấy cổ tay Trang Thâm, đỡ cậu đi ra khỏi đám đông.
Âm thanh của anh như đang chứa những ngọn lửa tức giận, nhưng tận lực áp xuống trở lên nhẹ nhàng: " Cậu không quan tâm thân thể của mình, nhưng tôi quan tâm! Tôi đưa cậu xuống phòng y tế! "
...........................................................................................
Vết thương trên tay của Trang Thâm tuy rằng nhưng nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là trầy da bình thường.
Bác sĩ xử lý vết thương cho cậu xong, lại khử hết bụi bẩn trên miệng thương thoa thuốc. Không lâu xong đã được, y đem thuốc đã gói kỹ đưa cho Trang Thâm rồi dặn dò: " Mỗi ngày đúng giờ nhớ thoa thuốc. Mấy ngày này, đừng để vết thương dính nước. Nếu không rất khó lành! "
Trang Thâm chăm chú nghe rồi nói cảm ơn.
Cậu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Văn dựa vào tường nhìn sang bên này. Ánh mắt dừng lại trên vết thương của cậu. Đôi mắt âm u, không biết đang suy nghĩ cái gì, môi mím chặt, sắc mắt không được vui vẻ.
Trang Thâm cầm thuốc chuẩn bị đi, Thẩm Văn mới rời ánh mắt nhìn lên mặt cậu.
Trên đường trở về bầu không khí có chút quái dị, hai người đều không nói chuyện.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống, đi qua nửa hoa viên của trường. Thẩm Văn mới mở miệng, thấp giọng hói: " Vết thương của cậu có đau không? "
Trang Thâm đúng sự thật nói: " Không có cảm giác gì nhiều! "
Thẩm Văn nghe thấy đột nhiên dừng bước.
Trang Thâm dừng lại,kỳ quái quay đầu nhìn anh: " Sao vậy? "
Thẩm Văn nghe thấy thế liền trở lên không vui, hai lông mày bất giác nhíu lại, giọng nói thế nhưng lại vẫn bình thường: " Bị thương cũng không cần người giúp, điểm còn quan trọng hơn bản thân sao? "
Trang Thâm không nghĩ đến anh lại hỏi như vậy, cậu trước đây bj thương so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Trước đây, cùng không ít lần bị thương. Những vết thương nhẹ như vậy hoàn toàn không đáng để nhắc đến!
Thế nhưng nhìn thấy Thẩm Văn như vậy, Trang Thâm vẫn nhận lỗi: " Tôi sai rồi! "
Thẩm Văn nghe được lời nhận lỗi của Trang Thâm, ánh mắt rơi trên người cậu.
Vết thương trên tay vốn bị rỉ máu đã được băng bó lại cẩn thận. Tự như vết thương chảy máu trên tay khi nãy tất cả chỉ là ảo giác.
Vừa dứt lời, Tưởng Hoài từ trong thao trường bên kia chạy đến. Rõ ràng là đang đi tìm họ, lập tức chạy lại hỏi: " Cậu biết người ném chai nước kia là ai không? "
Trang Thâm nâng mắt nhìn: " Ai? "
" Cát Minh! " Tưởng Hoài nổi giận đùng đùng: " Cái tên kia đố kị cậu giành được hạng nhất! Cho nên cố ý muốn cậu xấu mặt! Cậu ta bị thần kinh à? Tôi đi hỏi khắp nơi không ai biết cậu ta đang ở đâu, không biết cậu ta trốn ở nơi nào rồi! Đúng là chó má thật! "
Trang Thâm rũ mắt xuống, khẽ nhíu mày! "
Bọn họ đi tới thao trường, hạng mục chạy 3000m cuối cùng đã kết thúc, chỉ còn tiếng phét thanh vẫn còn đang phát: " Tất cả học sinh không phận sự nhanh chóng trở về lớp học, thu dọn tất cả rác ở dưới chân mình. Ủy viên vệ sinh lưu lại kiểm tra..."
Tưởng Hoài vì chuyện này mà chửi Cát Minh hết nước bọt mới thôi, mới quay lại nhìn Trang Thâm: " Tay cậu thế nào? "
Trang Thâm: " Chỉ trầy da thôi, không sao! "
Thẩm Văn bỏ thêm một câu phía sau: " Vết thương quá lớn, rất dễ bị nhiễm trùng! Trong khoảng thời gian này cẩn thận không khó lành! "
Tưởng Hoài ở bên cạnh nói thêm: " Cũng phải, nên cẩn thận. Vết thương ở phía sau rất khó bôi thuốc. Còn phải tránh đủ thứ. Nếu không rất khó lành. Tắm rửa khẳng định rất khó khăn, vết thương dính nước khẳng định rất đau. Càng nghĩ lại càng tức! "
Mấy người đứng ở dưới bên khán đài. Thẩm Văn nửa dựa vào tường, thân mình hơi biếng nhác, môi khẽ mím. Trên mặt anh không có biểu hiện gì.
Quanh người anh mang theo một khí tràng khác biệt, giống như một khối băng.
Năm mét xung quanh không có người dám đến gần.
Tưởng Hoài nói xong, Thẩm Văn đi đến. Khuôn mặt anh hiện trong gang tấc, hiện ra trước mặt, Những sợi tóc đen nháy, những tia nắng bên ngoài chiếu lên nhìn thẳng vào Trang Thâm: " Mấy hôm nữa tôi ở lại trường, thuận tiện giúp cậu bôi thuốc! "
" Có Thẩm Ca giúp đỡ cũng tốt..." Tưởng Hoài cười cười, nói đến đây, phản ứng có chút chậm rãi, ngay lập tức phục hồi lại: " Hả? Anh nói gì cơ? Anh ở lại trường á hả? "
Ký túc xá không lớn như ở ngoài. Thẩm Văn liệu có thể?
Đây có thể nói là tự hạ thấp địa vị của mình...
" Tôi muốn vẽ cảnh đêm nên thuận tiện ở lại trong trường. Vậy nên có thể giúp cậu bôi thuốc! " Thẩm Văn đến gần cậu hơi, thờ ơ rũ mặt xuống, lại bỏ thêm một cậu: " Vừa lúc có thể trực tiếp dạy kèm cậu, so với dạy qua màn hình vẫn tốt hơn chứ hả? "
Trang Thâm: " ... "
Thẩm Văn di chuyển ánh mặt, khóe môi cong lên: " Nhưng mà, cậu lại đang bị thương nên tôi nhân nhượng. Mấy ngày đến nghỉ ngơi cho tốt, tôi cho cậu nghỉ ngơi thả ga! "
Thẩm Văn mới vừa nói xong, nâng mắt nhìn lên, ngay lập tức động lại.
Cát Minh đang từ bên cạnh đi đến đây, chuẩn bị quay trở lên lấy đồ.
Hắn ném xong chai nước trong tay mới cảm thấy hối hận, hắn ghét Trang Thâm là thật. Nhưng hắn vẫn còn chút lý trí, nói chính xác hơn là sợ hãi. Trước đây hắn ghét Trang Thâm thế nào nhưng cũng không dám lại gì cậu!
Thế nhưng, khi nãy hắn nhìn Trang Thâm. Không chịu được mà làm dại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tay không khống chế được mà đem bình nước ném ra ngoài.
Chai nước lăn đến chân Trang Thâm, hắn nhìn thấy liền sợ hãi. Môt giây đó hắn nghĩ mình bị ai đó nhập rồi.
Hắn chỉ thấy tất cả mọi người vây lại, còn có nữ sinh hét lên nói có máu.
Cát Minh sợ hãi trốn thẳng vào nhà WC.
Khi hắn bước ra khỏi nhà WC, phát hiện Trang Thâm quần áo chỉnh tề, bước đi cũng rất bình thường. Nhìn qua không thấy có gì bất thường. Nên hắn nghĩ nữ sinh kia chắc chưa thấy máu bao giờ nên mới hoảng sợ như vậy, còn hại hắn sợ hãi lâu như vậy.
Cát Minh thở phào nhẹ nhõm, không có gánh nặng trong lòng, chuẩn bị cầm túi của mình rời đi.
Kết quả mới vừa bước vào khán đài, một thân ảnh đi đến gần.
Cát Minh ngẩng đầu, thấy được Thẩm Văn toàn thân đều là sát khí. Thái độ không hề dễ chọc.
" Lá gan cậu cũng đủ lớn! " Thẩm Văn híp mắt một cái, đôi con ngươi đen nháy kia cũng không thể che được sự hung ác trong đáy mắt: " Cố ý đả thương người mà vẫn còn mặt trở về? "
Phía sau lưng Cát Minh đã đổ mồ hôi lạnh, thân thể hắn dưới khí thế của anh đột nhiên cứng ngắc, đầu óc trống rỗng: " Cái gì....Cái gì mà cố ý đả thương người ở đây? "
Hắn căn bản không dám trêu chọc đến Thẩm Văn, lúc nói chuyện ánh mắt không ngừng đảo, răng không ngừng va vào nhau.
Chống lại ảnh mắt của Thẩm Văn, hắn cảm giác được một thứ đồ gì rất kinh khủng đang đứng trước mặt hắn, có thể đánh nát hán bất kỳ lúc nào.
Thẩm Văn không ngừng tỏa ra khí tràng áp bức. Sự nguy hiểm lẫn kiêu ngạo của anh, làm cho Cát Minh không ngừng rùng mình.
Nghe xong câu trả lời của hắn, Thẩm Văn cơ hồ nở nụ cười. Trong nháy mắt không có chút gì gọi là nhân nhưỡng cả.
Thẩm Văn túm lấy cổ áo của Cát Minh, Cát Minh hoảng sợ nắm chặt lấy cổ áo mình, kêu lên một tiếng nghe vô cùng quái dị.
Hắn căn bản không hề có sức chống cự lại anh. Bị Thẩm Văn ấn bả vai hắn vào tấm chắn plastic trên đường đua.
Cầm tay hắn không ngừng đi lên. Thẩm Văn trực tiếp kéo hắn ở tấm plastic ấy lôi lết mấy bước.
Cát Minh trong miệng kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, thanh âm run rẩy: " Tôi sai rồi...mau buông...làm ơn thả..."
Rõ ràng là đang lúc tan, là thời gian ồn ào nhất. Thế nhưng nháy mắt, toàn bộ thao trường đột nhiên im lặng lại. Từ ầm ĩ trở nên yên ắng lạ thường.
Mọi người nín thời nhìn về phía trước đứng trên đài nhìn.
Một học kỳ quá mức yên ắng, Thẩm Văn chưa từng động tay chân với ai nên bọn họ suýt nữa thì quên. Quên đi một Thẩm Văn đã từng đáng sợ thế nào. Quên đi những sự tích vang dội ngày ấy ra sao.
Người này từ lúc đến đấy đã là một người hung dữ, lạnh lùng. Một khi đã hạ tay sẽ không khoan nhường.
Thanh âm của Cát Minh nghe thật bất lực, tiếng thét xin tha ấy vang vọng cả thao trường.
Thẩm Văn kéo người như kéo rác, mấy bước rồi buông tay. Khom người cúi lại gần, nhìn cách tay bị y mài ra máu, thấp giọng nói: " Quản tốt cái tay của mày! "
Thẩm Văn liếc nhìn ủy viên thể dục đứng bên cạnh không xa, nhướng nhướng mày: " Phiền đem tên này đến phòng giáo vụ. Nói qua với giáo viên về sự việc ngày hôm nay! "
Ủy viên không ngừng gật đầu: " Văn ca yên tâm, chúng tôi đều biết! "
Cát Minh té trên mặt đất, cánh tay. Thậm chí phía sau lưng đều truyền đến cơn đau. Xem ra là bị bỏng, đau đến mức hắn ta run rẩy không ngừng.
Ôm lấy cách tay cuộn lại thành một con sâu, không thể nào tự mình đứng lên.
Xung quanh mọi người chỉ đứng xem kịch vui, không ai muốn dìu hắn. Thậm chí ngay cả thương hại cũng không có.
Ăn miếng trả miếng, Cát Minh bị đánh là chuyện đương nhiên.
Hắn dù bị đánh vẫn còn tốt hơn Trang Thâm dẫm phải chai nước, chí ít nó không có nguy hiểm đến tính mạng.
Toàn thân Cát Minh run rẩy không ngừng, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào bụi đường đua.
Hắn lại có thể bị Thẩm Văn trước mặt toàn trường bị tha như tha rác. Hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình lại có ngày hôm nay.
Thẩm Văn chậm rãi đi lại gần cậu, bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng khi nãy.
Trang Thâm vươn tay, nói: " Lau đi! "
Đặt lên tay anh một chiếc khăn tay trắng.
Thẩm Văn nhận lấy, nghe lời cậu lau lau ngón tay, nâng lông mi lên nhìn cậu: " Nghĩ kỹ chưa? Buổi tối mở cửa cho tôi? "
Trang Thâm nhìn tay anh, gật đầu một cái.
.........................................................
Phòng của Thẩm Văn ở bên trên phòng của Trang Thâm. Gian phòng của anh vốn là hai gian ký túc xá nhưng sau đó phá đi xây thành một gian phòng lớn.
Anh bình thường thi thoảng vẫn qua đây tắm rửa. Thay quần áo khác, vậy nên trong tủ quần áo vẫn treo đầy quần áo mới, mọi thứ đồ dùng cần thiết đều đầy đủ.
Phòng ở mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải không thể ở chí ít so với khách sạn thì cũng được.
Thẩm Văn tắm rửa xong thay quần áo khác, ung dung đi xuống lầu. Gõ cửa phòng Trang Thâm.
Trang Thâm không phải học tiết tự học buổi tối. Bạn cùng phòng của cậu đến muộn mới về, nên giờ trong phòng chỉ còn mỗi Trang Thâm.
Trang Thâm để hết thuốc lên trên bàn: " Bôi qua loa là được! "
" Rồi, tùy tiện bôi! " Thẩm Văn ngồi bên cạnh anh, dùng cái nhíp kẹp lấy bông nhúng vào thuốc sát trùng.
Ngón tay anh so với Trang Thâm thì dài hơn một chút, khớp xương rõ ràng, anh cầm nhíp dáng vẻ của anh đúng cảnh đẹp ý vui.
Ánh mắt của Thẩm Văn, nhìn chằm chằm vào cánh tay Trang Thâm.
Cậu mới tắm xong, máu trên vết thương bị nước cuốn trôi một tí. Không biết lúc tắm nước dính vào sẽ đau như thế nào.
Đáy mắt Thẩm Văn khẽ tối sầm lại, động tác vô cũng cẩn thận đem bông nhẹ nhàng đặt lên trên vết thương.
Tay kia Trang Thâm lướt điện thoại, trên mặt không có gì phản ứng. Giống như chưa từng bị thương.
Thẩm Văn nhìn Trang Thâm đang lướt đến video của trò chơi quyết đấu, nghĩ đến trước gặp vô tình được cậu trên game, vậy nên hỏi một câu: " Cậu cũng thích chơi quyết đấu? "
Trang Thâm chậm rãi xoa điện thoại: " Hơi hơi thôi! "
" Tôi có mấy người bạn cũng thích trò chơi này, lần sau có cơ hội cùng nhau chơi nhé? " Thẩm Văn vừa nói, đông tác trên tay không ngừng lại: " Game thủ cũng rất có tiền đồ, nếu như cậu thích chơi game cũng có thử đi theo con đường này. "
Trang Thâm: " .... "
Thẩm Văn hiện tại không chỉ giúp cậu học tập, mà còn bắt đầu giống thầy Từ...Thay cậu lên kế hoạch cho tương lai.
Tuy nhiên, Trang Thâm không có hứng thú quá lớn: " Ừm "
Động tác của Thẩm Văn so với bác sĩ còn nhẹ hơn, rất nhanh đã bôi xong thuốc cho cậu.
Anh lúc này mới có thời gian liếc nhìn phòng ký túc xá của Trang Thâm.
Hai cái giường, một giường được sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Trên chăn không có một nếp nhăn...một cái khác của bạn cùng phòng cậu...lộn xộn.
Thẩm Văn nhớ trước đây Trang Thâm từng ngủ lại nhà hắn khi hắn nhờ cậu làm người mẫu vẽ, sáng hôm sau chăn cũng được gấp gọn gàng và san bằng như khuôn đúc giống vậy. Chứng cưỡng chế này thật nghiêm trọng.
Thẩm Văn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, liếc thấy đồ đạc được đặt ở ngoài cửa.
Một bộ dụng vẽ tranh.
Là bộ dụng cũ vẽ tranh mà Khâu Lăng đưa cho Trang Thâm.
Toàn bộ dụng cụ đều được sản xuất từ mỹ, ngoại hình đều do người có chuyên môn cao thiết kế. Bên ngoài, hoàn toàn không thể mua được. Nếu có chính là đồ giả.
Thẩm Văn mơ hồ đã nhìn thấy ở đâu đó rồi: " Cái này là của cậu? "
———————————————————————-
Lời edit muốn nói: Vì chương này mà tôi ngồi từ 12h đến 15h30 chiều. Má ơi, ác liệt!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...