Xuyên Vào Niên Đại Văn Ta Nhờ Không Gian Vả Mặt Nữ Chủ Cẩm Lý


"Đúng vậy, nhà cháu không đủ tiền mua thịt, bà nội Dương, bà đừng trách Dương Mi Mi, cô ấy cũng tốt bụng lắm.

"
Gọi thẳng tên Dương Mi Mi thực ra vẫn rất khó khăn nhưng cậu thực sự không thể gọi Mi Mi là chị, cậu chỉ có một người chị gái duy nhất!!!
"Bà biết rồi, hai đứa về trước đi.

"
Bà lão Dương hờ hững liếc nhìn mọi người, quay đầu bỏ đi, trong lòng bà ta đang rất tức giận, quả nhiên con gái nhà người ta thì luôn hướng ra ngoài!
Tần Trúc Tây kéo Tần Trúc Nam đi.

"Không phải, bà nội bà nghe cháu nói này! "
Dương Mi Mi nghiến răng trong lòng, hai người này quá xảo quyệt, cô ta hoàn toàn không ngờ lại bị chị em Tần Trúc Tây cho vào tròng, bà nội cô ta chắc chắn sẽ lại dạy dỗ cô ta!

Quả nhiên, trước mặt người ngoài bà ta không tiện phát tác nhưng sau khi chị em Tần Trúc Tây đi rồi, bà lão Dương thậm chí còn không ăn cơm, tức giận véo Dương Mi Mi một cái.

"Thịt này ở đâu ra, thịt trong tủ không mất, có phải cháu lại nhặt được thứ gì rồi không nộp lên không? Còn ngày nào cũng tặng thịt cho người ta, đồ ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo!!!"
"Á! Bà nội cháu không có! Bà đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta toàn lừa bà thôi!"
Dương Mi Mi bị véo đến kêu ầm lên, chạy loạn khắp nhà, trong lòng càng thêm căm phẫn nhưng cô ta không dám biểu hiện ra.

"Vậy cháu nói xem, thịt này ở đâu ra, hôm nay cháu không giải thích rõ ràng cho bà thì tối nay cháu cũng đừng ăn cơm!"
"Dựa vào đâu chứ.

"
"Thịt này là của cháu, thịt trong nhà đều là do cháu kiếm được, không có cháu thì các người lấy đâu ra thịt mà ăn, dựa vào đâu mà không cho cháu ăn cơm!!!"
Dương Mi Mi tức giận chất vấn, oán hận nhìn bà nội mình.


Bị khống chế nhiều năm như vậy, trong lòng cô ta đã sớm không còn kiên nhẫn, cả nhà này đều ăn của cô ta, dùng của cô ta, thế mà ngày nào cũng bắt nạt cô ta, trên đời này sao lại có chuyện bất công như vậy!
"Còn dám cãi! Cái gì của cháu của bà, của cháu chẳng phải là của bà sao! Nếu không phải bà đây sinh ra cha cháu, cha cháu lại sinh ra cháu thì làm gì có cháu!"
Bà lão Dương nói như lẽ đương nhiên, sau đó lại véo Dương Mi Mi một cái.

Con bé này càng lớn tính tình càng lớn, vậy mà dám giấu thịt, còn tiền thì sao, tiền có phải cũng giấu không ít không?
"Mẹ, mẹ đừng đánh con bé nữa, con bé biết lỗi rồi, Mi Mi biết lỗi rồi.

"
Mẹ của Dương Mi Mi xông ra che trước mặt, vẻ mặt đau khổ, cầu xin mẹ chồng tha cho con gái mình.

"Hừ, cả nhà không có đứa nào ra hồn, hôm nay các người đều không được ăn cơm, về phòng của mình đi!"
Bà lão Dương ra lệnh, cha mẹ Dương Mi Mi đành phải buông bát đũa, cúi đầu về phòng, còn kéo theo Dương Mi Mi đang không phục.

"Mi Mi, đau không? Để mẹ xem nào, mẹ! "
"Đừng đụng vào tôi! Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, phân gia phân gia tôi muốn phân gia! Với bản lĩnh của tôi, phân gia thì cái gì không có, tại sao phải ở đây chịu ấm ức! Nếu không phải vì các người thì tôi đã không bị đánh!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận