Ở phía Tây Huyễn Lam đại lục có một tòa thành gọi là Huyết Liên.
Tòa thành này xuất hiện sau chiến loạn Thiên-Ma hai trăm năm, chuyên nuôi dưỡng sát thủ, bán mạng, bán tin tức cho kẻ có tiền.
Huyết Liên thành không thiếu bất cứ thứ gì, cả thiên hạ ngầm xem Huyết Liên thành là chợ đen của Huyễn Lam đại lục.
Sát thủ trong Huyết Liên thành khi làm nhiệm vụ đều vận toàn thân đen tuyền bên cánh tay trái thêu một hoa sen chín cánh màu đỏ như máu.
Huyết Liên thành là nơi trung gian của thù hận, chỉ còn có thể trả cái giá trên trời Huyết Liên thành đưa ra, tòa thành này sẽ giải quyết phiền muộn của bạn.
Nam chủ Minh Quang đi tìm kẻ sát hại của tộc mình suốt mười bảy năm.
Thậm chí kí ức thuở xa xưa đã gần quên hết nhưng hắn vẫn nhớ như in những hắc y nhân đồ sát tòa thành năm đó trên cánh tay trái thêu một đóa huyết liên chín cánh.
Ngày hôm nay gặp lại kẻ sát hại cha mẹ và đồng tộc, kí ức trôi qua mười bảy năm chồng chất lên nhau.
Minh Quang lòng mừng như điên lại bi thống khó tả, cuối cùng hắn cũng có thể tìm ra kẻ sát hại người thân năm đó....!
–Trích Quyển 2 »Minh Quang« Chương xx Núi Tử Vi.
Suốt mười bảy năm nay Minh Quang tìm kiếm tin tức về Huyết Liên thành và kẻ đứng phía sau chủ mưu sát hại người thân của hắn, lần này cơ may gặp được sát thủ của Huyết Liên thành sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua?!
Minh Quang tuyệt không chừa đường lui cho bọn hắc y nhân, đến pháp bảo thứ hai xích bạc hắn cũng triệu tới, trước sau dồn ép đám hắc y nhân vào đường cùng.
Đám hắc y nhân nhận thấy tình thế không ổn liền âm thầm trao đổi với nhau toan tính rút lui.
Minh Quang cười lạnh "Chạy đâu cho thoát!"
Diệp Miên và Minh Quang hợp tác chiến đấu vài lần, giữa hai người cũng khá ăn ý.
Đám hắc y nhân vừa muốn lui Diệp Miên đã phóng ra một trận pháp ngăn cản đường lui của bọn họ.
Minh Quang không nói một lời vung kiếm tới.
Đám hắc y nhân biết đám người Minh Quang không dễ đối phó, liên tục lui về sau.
Diệp Miên linh lực yếu kém vốn không so bằng Minh Quang cường hãn phía trước, đám hắc y nhân đều nhìn ra.
Đám hắc y nhân đồng loạt tấn công về phía Diệp Miên hồng phá ra một con đường lui.
Diệp Miên thiên về phòng thủ, bị nhiều kẻ pháp lực cường hãn tấn công đành phải bó tay chịu trói.
Mộng Y vừa nhìn đã sợ hết hồn "A Miên cẩn thận!"
Nàng không chút nghĩ ngợi cưỡng ép tụ linh lực ném về phía Diệp Miên.
"Ô ô.
.
.
Chủ nhân.
.
."
Đợi Mộng Y phản ứng nàng mới giật mình nhận ra lúc nàng tụ linh lực đã vô ý triệu hồi cây nấm nhỏ.
Lúc này cây nấm nhỏ đáng thương hề hề bị Mộng Y ném thẳng vào Diệp Miên.
Luồng linh lực mang mùi thảo mộc tinh khiết bao quanh Diệp Miên bảo vệ nàng ấy.
Ngay lúc đám hắc y nhân vung đòn tấn công đến Diệp Miên bỗng nhiên cây nấm nhỏ phát sinh biến hóa.
Nó phát ra tiếng kêu quái dị, cả cơ thể biến thành màu đỏ như máu.
Từ thân cây nấm nhỏ xuất hiện bốn cái xúc tua như tơ máu, hai cái quấn quanh bảo vệ Diệp Miên, hai cái đón lấy đòn tấn công đánh tới.
Đám hắc y nhân cảm giác được linh lực của mình bị xói mòn lập tức giật mình rút lui.
Cây nấm nhỏ vẫn chưa sử dụng thuần thục kĩ năng của mình nên không truy đuổi tận cùng đám hắc y nhân.
Một luồn linh lực mạnh mẽ lấy Diệp Miên làm trung tâm càn quét xung quanh, đánh bay đám hắc y nhân vài mét.
Trong đám hắc y nhân có một tên luyện ma pháp hệ không gian, trong thoáng chốc đã thi triển mang đám hắc y nhân đi mất.
Cây nấm nhỏ còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, nó nhìn thấy Mộng Y liền nhảy xuống khỏi người Diệp Miên, kéo lê bốn cái xúc tua dài trên mặt đất nhảy nhảy về phía Mộng Y.
Khi nảy linh lực quét qua, may mắn nàng có Thanh Tâm quả hộ thể nên mới miễn cưỡng không bị đánh bay.
Cây nấm nhỏ chưa kịp đến gần Mộng Y thì Thanh Tâm quả đã hiện thân dùng linh lực đánh bay nó.
"Ô ô.
.
.
Sao lại đánh ta?"
Thanh Tâm quả hừ một tiếng, cao ngạo nói "Thứ linh thảo cấp thấp như ngươi không rõ nguồn góc khi nảy còn phát điên sao ta để ngươi lại gần Y Y chứ?!"
Cây nấm nhỏ đáng thương hề hề nhìn Mộng Y "Chủ nhân."
Mộng Y nào có tâm trạng nghe hai đứa trẻ trâu này cãi nhau, nàng chạy vội đến chỗ Diệp Miên, lo lắng hỏi "Sao rồi? Có bị thương không?"
Khuôn mặt Diệp Miên vẫn còn tái nhợt không biết do sợ hãi hay là do bị làn sóng linh lực của cây nấm nhỏ ảnh hưởng.
Nàng ấy miễn cưỡng cười "Không sao, cảm ơn cậu, A Trần!"
Minh Quang lúc này cũng đi đến bên cạnh Diệp Miên "Muội không sao chứ?"
Diệp Miên rũ mắt xuống, lắc đầu.
Minh Quang thở ra một hơi "Không sao là tốt rồi."
Tiểu Phàm khoa trương vỗ ngực "Làm ta sợ muốn chết, đám hắc y nhân này thật là! Lại ỷ đông đánh một nữ nhân."
Mộng Y nhìn dáng vẻ Diệp Miên không tốt lắm liền đưa cho nàng một lọ thuốc phục hồi linh lực "Cậu nghỉ ngơi chút đi, nếu cảm thấy khó chịu thì gọi tớ."
Mộng Y vỗ vỗ vai Diệp Miên rồi lại đến chỗ 'hai đứa trẻ trâu' Thanh Tâm quả và cây nấm nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ.
Cây nấm chạy đến dưới chân Mộng Y, dùng mấy cái xúc tua đỏ như máu quấn lấy chân nàng, giọng nói như chực khóc "Chủ nhân.
.
."
Mộng Y đột nhiên rùng mình, mấy cái xúc tua của cây nấm nhỏ trơn mượt lại lạnh như băng lúc này quấn ở chân nàng hệt như mấy con rắn.
Nàng vươn tay kéo cây nấm nhỏ lên, mấy cái xúc tua buông lỏng treo tòng teng nhìn rất quỷ dị.
"Ngươi.
.
.
Ngươi sao lại thành ra thế này?"
Cây nấm nhỏ ủy khuất "Không biết ah.
.
.
Huhu chủ nhân.
.
."
Mộng Y đỡ trán, nàng có hai cái linh thảo đi theo mà một đứa ngạo kiều một đứa thì thích khóc nhè.
Thật mệt mỏi mà!
"Ta thấy nó rất tà môn, ngươi vứt nó đi!" Thanh Tâm quả bay lên đầu Mộng Y ngồi.
Mộng Y ".
.
." đám linh thảo thật thích ngồi trên đầu nàng!
"Ô ô.
.
.
Chủ nhân đừng bỏ rơi ta mà!"
Nghịch Lan đi đến nhận lấy cây nấm nhỏ từ tay Mộng Y quan sát nó.
Cây nấm nhỏ ngơ ngác nhìn Nghịch Lan một chút rồi thân mật dụi dụi cái đầu nấm vào tay nàng ấy.
Trên người nữ nhân này có mùi vị chủ nhân, hồn phách của nữ nhân này còn liên kết với chủ nhân, chắc chắn đây là đạo lữ của chủ nhân rồi.
Vì thế cây nấm nhỏ lấy lòng nói "Nữ chủ nhân!"
Mộng Y dỡ khóc dỡ cười bóp bóp cái đầu nấm mềm mại của nó "Thật biết cách lấy lòng!"
Nghịch Lan mỉm cười không nói gì.
"Ngươi có biết cách thu lại mấy cái xúc tua này không?"
Cây nấm nhỏ rung rung đầu nấm "Không biết ah."
"Trước đây có từng xuất hiện hình dạng này không?"
"Không ah."
"Vậy ngươi biết cái gì?"
Câu nấm nhỏ thật thà "Không biết gì cả."
Mộng Y đến quỳ với cây nấm nhỏ ngốc manh này!
"Hay muội thử truyền linh lực kiểm tra nó đi?" Nghịch Lan nói.
"Không được!" Chưa kịp để Mộng Y trả lời Thanh Tâm quả đã phản bác "Ai biết nó có ăn luôn linh lực của Y Y hay không chứ? Để ta đi!"
Thanh Tâm quả bay xuống đáp bên cạnh cây nấm nhỏ.
Toàn thân được phủ bởi một lớp linh khí thuần khiết, dòng linh khí này từ từ tiến vào cây nấm nhỏ.
Cây nấm nhỏ rung rung cái đầu nấm mềm mại, không chút chống cự nào để Thanh Tâm quả dò xét linh khí trong cơ thể mình.
Thanh Tâm quả khinh thường hừ một tiếng, rồi tiếp tục truyền linh khí vào cây nấm nhỏ.
Chẳng mấy chốc cây nấm nhỏ đã trở lại bình thường, mấy cái xúc tua cũng biến mất.
"Đây là một cái kĩ năng bị động, chỉ khi gặp nguy hiểm mới kích phát biến nó trở thành như vậy." Thanh Tâm quả nói.
Mộng Y tò mò "Vậy kĩ năng đó là gì? Lợi hại không?"
Thanh Tâm quả biểu thị khinh thường ra mặt "Kĩ năng ăn đó, ăn tất cả các pháp thuật, ma pháp tổn thương đến nó, có khi tấn công vật lí nó còn nhai luôn đao kiếm của người ta ấy!"
Mộng Y bật cười, giơ ngón cái với cây nấm nhỏ "Lợi hại! lợi hại!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...