"Chàng thì có thích ai cơ chứ!"
Velas cười tự giễu "Nữ nhân bên cạnh chàng nhiều như vậy chàng thật sự thích được mấy ai? Hay chỉ có xem trọng năng lực của họ?"
Minh Quang im lặng.
Velas lắc đầu thở dài "Chàng còn độc hơn cả Ma Túc, say mê chàng đã không có thuốc giải."
Velas đứng lên muốn rời đi lại bị Minh Quang nắm cổ tay kéo lại "Velas..."
Velas nhướng mày "Thế nào?"
Minh Quang ôm lấy nàng, thở dài nỉ non bên tai "Velas, nàng từ nhỏ đã nhìn thấy ta...!Nàng cũng phần nào tham dự vào quá khứ của ta....!Thật xin lỗi!"
Velas vỗ vai hắn "Minh Quang, tất cả đã kết thúc rồi!"
Minh Quang uể ỏi nói "Ta biết nhưng ta không dám chắc sẽ không có một ngày chuyện đó sẽ sảy ra lần nữa.
Ta đang cố mạnh lên từng ngày, ta..."
"Minh Quang! Chàng còn có ta chàng biết chứ? Ta hiểu hiện tại chàng làm việc là có lí do nhưng ta có chút khó tiếp nhận." Velas đẩy hắn ra, lạnh giọng nói "Cho ta chút thời gian thích ứng đi!"
Nói đoạn Velas nhảy từ cửa sổ xuống, gió nổi lên giữ nàng vững vàng.
Trong thoáng chốc bóng dáng nữ nhân đã biến mất trong đêm tối.
Minh Quang có chút hốt hoảng nhưng sau đó lại nhanh chóng hồi phục trở thành dáng vẻ thường ngày của một nam chủ.
Hắn áp chế đi quá khứ của bản thân, áp chế nổi sợ hãi bám theo hắn mấy mươi năm nay, trở lại làm một nam chủ quyết đoán tài giỏi.
Có lẽ trong số hậu cung của Minh Quang ngoài Nghịch Lan chỉ có Velas hiểu hắn nhất cũng chỉ có Velas từng thấy và cùng hắn trãi qua nổi đau khi còn nhỏ.
Và cũng chỉ có Velas là người Minh Quang toàn tâm toàn ý yêu thương, ít nhất đối với Velas là thật lòng.
"Sư huynh, người chắc có thể bắt được một trong những tên hai năm trước làm kết giới vùng ngũ nguyên nứt chứ?" Tiểu Phàm hỏi "Thông tin huynh có được có đáng tin không?"
Minh Quang gật đầu "Đáng tin."
Tin tức là Velas cho hắn, đối với nam chủ sủng hậu cung lên tận trời cho dù có không đáng tin hắn cũng tin tưởng tuyệt đối.
Tổ hợp sáu người Minh Quang vừa ra khỏi Lê Viện liền thấy một nữ nhân tóc xoăn váy đen mặt đeo mặt nạ quỷ đứng chờ họ.
Mộng Y vừa nhìn thấy nữ tử này liền chấn động, cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc trào dâng.
Có lẽ không phải cảm giác thân thuộc của nàng mà là cơ thể nàng.
Atlan im lặng nhìn Mộng Y hồi lâu, rồi nàng ta cụp mắt xuống, lãnh đạm nới với Minh Quang "Đi theo ta!"
Minh Quang có chút hồ nghi "Ngươi là người của Velas?"
Atlan gật đầu.
Nàng tay lấy ra một ngọc bội màu tím đưa cho người canh giữ cửa Lê viện.
Người canh giữ cửa nhìn thấy ngọc bội liền cúi đầu, sau đó cấp cho sáu người Minh Quang mỗi người một cái thẻ thông hành.
Atlan cất đi ngọc bội "Đi thôi!"
Atlan dẫn tổ đội sáu người ra khỏi La Mạn thành, suốt cả quãng đường Atlan không nói gì.
Mộng Y đi phía sau có điều suy nghĩ mà nhìn bóng lưng Atlan.
Ra khỏi La Mạn thành, bọn họ được phép ngự kiếm phi hành.
Atlan đưa bọn họ đến một tòa thành hoang phế cách La Mạn nửa ngày đường.
"Đã tới, chúc các người may mắn.
Xong việc có thể trở lại La Mạn thành." Atlan nhìn thẳng Minh Quang, giọng điệu không chút cảm xúc, chỉ đơn giản truyền đạt lời "Velas điện hạ đợi ngươi ở La Mạn thành."
Minh Quang gật đầu.
Atlan nhìn lướt qua Mộng Y một cái mang theo nhàn nhạt sự lo lắng không dễ nhìn ra.
Cuối cùng quay người rời đi.
Tòa thành hoang phế bọn họ đang đặt chân đến không biết là tòa thành đứng thứ bao nhiêu trong 27 tòa thành ở Liêu Quốc.
Tòa thành này không biết đã chịu qua bao nhiêu cơn bão cát, kiến trúc phủ đầy cát vàng, toàn bộ tòa thành lộ ra vẻ hiêu quạnh.
Nhiên Quy nhìn tòa thành vắng lặng không một bóng người có chút nghi hoặc "Thật sự sẽ tìm được những kẻ gây nên việc kết giới bị vỡ ở đây sao?!"
Minh Quang lắc đầu "Không chắc."
Tiểu Phàm nhìn ngó xunh quanh "Vậy phải dựa vào vận may rồi!"
"Chia ra tìm kiếm đi" Minh Quang chia sáu người thành ba nhóm.
Trước khi chia ra còn dặn dò "Cẩn thận, có việc hãy đốt bùa truyền âm!"
"Được!"
"Chúng ta phải đợi ở đây đến khi nào?"
Ở một góc khá hẻo lánh trong tòa thành hoang, hai tên ma tu mặc áo đen một kẻ đứng một kẻ ngồi như đang đợi ai đó.
Ma tu đang ngồi không kiêng nhẫn làu bàu "Khi nào người của Paimon thành mới đến đây? Chúng ta báo tin đã lâu còn chẳng thấy ai đến, không lẽ bên dưới tính bỏ mặc chúng ta sao?"
Mau tu đang đứng dáng vẻ lãnh đạm cau mày quát nhẹ "Đừng nói nói.
Chờ thêm một lát nếu bọn họ còn không đến chúng ta liền đi."
Đương lúc này một âm thanh như giẫm phải vật gì cách đó không xa vang lên.
Hai tên ma tu cảnh giác "Ai?"
Tiểu Phàm đã sớm đốt phù truyền âm gọi Minh Quang đến, lúc này đã bị phát hiện đành đi ra giữ chân họ.
Hai ma tu thấy Tiểu Phàm và Nhiên Quy tu vi thấp hơn họ liền buông lỏng một chút.
Một trong hai tên đó quát lớn "Kẻ đến là ai?"
Tên ma tu còn lại rõ ràng bất mãn, hắn ta chửi đồng đội heo một tiếng "Ngu ngốc!" rồi cầm binh khí chém tới Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm vội rút kiếm đỡ đòn, tu vi của Tiểu Phàm chỉ đến trung kỳ Trúc Cơ, Nhiên Quy tu vi thấp hơn chỉ mới tới Trúc Cơ sơ kì.
Mà hai ma tu kia có tu vi ngang ngửa cuối Trúc Cơ điên phong sắp tới Kim Đan kỳ.
Hai người Tiểu Phàm Nhiên Quy không thể nào đấu lại hai gã ma tu.
Tiểu Phàm tự biết bản thân không thể đánh thắng bọn họ chỉ cật lực trốn tránh chiêu thức cuồng cuộn ma khí phóng tới, kéo dài thời gian đợi Minh Quang.
Minh Quang vừa thấy bùa truyền âm đến liền biết bên Tiểu Phàm gặp chuyện, nương theo điểm mà Tiểu Phàm miêu tả nhanh chóng tìm đến chỗ bọn họ.
Minh Quang đến nhanh chóng nhưng hai người Tiểu Phàm vẫn bị hai ma tu đả thương nghiêm trọng.
Từ phía xa đã thấy linh khí cùng ma khí tán loạn, Mộng Y và Nghịch Lan gần đó cũng nhanh chóng chạy đến.
Mắt thấy đối phương chiếm ưu thế về mặt nhân số, huống hồ một nam nhân trong đó còn có tu vi cao ngang ngửa họ.
Hai ma tu thức thời lựa chọn cách chạy trốn.
"Chạy đi đâu!" Diệp Miên nhận ra ý đồ của bọn họ, nhanh tay tạo một cái kết giới chặn lại đường lui.
Minh Quang và Tiểu Phàm không để hai người bọn họ thong thả, từng bước ép buộc bọn họ đến đường cùng.
Minh Quang triệu hồi pháp bảo thứ hai của bản thân, xích bạc xuất hiện linh hoạt tùy thời trói chặt hai gã ma tu lại.
Pháp bảo của Minh Quang là pháp khí chuyên đối phó ma tu, chẳng mấy chốc hai tên ma tu đã bị trói gô.
Minh Quang chỉa kiếm vào hai tên ma tu bị xích bạc trói dưới đất "Nói! Là ai sai khiến các ngươi gây rối ở vùng Ngũ Nguyên?"
Hai tên ma tu im lặng bày vẻ mặt ngươi chém giết không nói một lời.
Minh Quang nhếch môi, hắn thoáng nhấc tay, xích bạc buộc hai ma tu lại càng chặt hơn.
Hai ma tu cắn răng quyết tâm không nói.
"Ây, nhìn các ngươi thật trung thành, còn không nghĩ đến bọn ta tại sao lại xuất hiện ở đây sao?" Diệp Miên hạ cho bọn họ một cái trận pháp giam giữ.
"Các ngươi có ý gì?"
Diệp Miên chơi trò ly gián lừa hai tên ma tu đến vô cùng chân thật, nàng lắc đầu "Tiếc cho hai kẻ trung thành các ngươi dù chết cũng không muốn khai ra kẻ đứng phía sau.
Mà bên kia..."
Diệp Miên đang nói giữa chừng đột nhiên cười "Mà thôi, dù sao các ngươi cũng lọt vào tay chúng ta rồi, có nói cũng có ít gì đâu ha!"
Một trong hai tên ma tu phẫn hận nói "Thành Paimon quả thật quá đáng! Lại dám tính kế chúng ta!"
Minh Quang híp mắt, trong lòng suy tính.
Diệp Miên biết kế ly gián của mình thành công không khỏi cong cong cánh môi "Các ngươi là ma tu rơi vào tay đạo tu chúng ta đã không thể nào thoát.
Có điều nếu các ngươi khai ra kẻ đứng phía sau cùng mục đích chúng ta sẽ giảm tội cho các ngươi!"
Tên vừa rồi lên tiếng còn muốn nói gì đó đã bị tên ma tu còn lại trừng mắt.
Tên ma tu có vẻ lãnh đạm hơn nhìn đồng đội heo của mình không nói nên lời rồi lại nhìn Diệp Miên "Làm sao ta biết các ngươi nói thật hay giả?"
Minh Quang nhếch môi, bộ dạng lạnh lùng "Các ngươi tin hay không thì tùy, dù sao các ngươi đang ở trong tay chúng ta chỉ có một kết cục."
Hai ma tu im lặng.
Diệp Miên còn thần thần bí bí bồi thêm một câu "Thay vì chờ đợi người đến cứu thì hãy nghĩ xem làm sao để không bị tội chết đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...