Trương Tiểu Hạ và Hàn Ngọc vừa đến nơi tập trung thú nhân nhỏ chưa được bao lâu thì Tang Văn đi tới, trên tay còn cầm theo vài quả dại chín đỏ mọng chạy về phía Trương Tiểu Hạ. Cô sau khi nghe giọng của Tang Văn liền muốn rời đi, nhưng chưa kịp bước chân thì Tang Văn đã chạy đến trước mặt, đưa bàn tay đựng đầy quả đỏ cho cô. Trương Tiểu Hạ suốt mấy ngày trốn tránh, nhưng trốn đến đâu thì y vẫn tìm được và còn làm như không biết chuyện gì xảy ra, luôn miệng nói những lời ngon ngọt.
“ Tiểu Hạ, cô sao thế? Trông sắc mặt cô không được tốt, không khoẻ sao?" Hàn Ngọc nhìn sắc mặt cô rồi hỏi.
“ Tôi không, chủ là…!" Chưa kịp trả lời thì Tang Văn đã nhanh miệng trả lời.
“ Không cần ngươi phải quan tâm nàng ấy, nàng ấy chỉ qua là hơi mệt tí thôi!" Nó xong y mới quay sang cười với Trương Tiểu Hạ: “Đúng không Tiểu Hạ?"
“ Đúng cái đầu nhà huynh, mau tránh xa ta ra!"
“ Thôi nào, ta mới đi hái cho nàng ít quả dại, nàng mau ăn đi xem nó có ngon không?"
Tang Văn liên tục đi phía sau mà nói không ngớt, miệng như một con chim gót cả một buổi vẫn không ngừng, Trương Tiểu Hạ không thể chịu đựng được đành phải chấp thuận mà nhận lấy thứ quả đó.
Đây không phải bất xá sao?
Trương Tiểu Hạ lâu rồi cô chưa từng được ăn loại quả quen thuộc này, bất giác lại nhớ đến khu vườn nhỏ của nhà bà ngoại, loại quả này rất hiếm ở thành phố chỉ tìm thấy ở những vùng nông thôn.
Không hiểu vì lí do gì cô lại ăn ngon lành thứ quả chua này. Tang Văn nhìn mắn cô nhăn lại, liền tò mò muốn thử xem, không ngờ vừa bỏ vào miệng đã cảm nhận được vị chua…
“ Sao thứ này chua thế?" Y hoảng hốt ngăn chặn cô lại không cho ăn: “ Thứ này chua quá, nàng đừng ăn!"
Tang Văn đưa tay muốn lấy đi thứ quả đó, nhưng vừa đụng vào đã bị Tiểu Hạ đánh vào tay, vẻ mặt gắt gỏng mà nói:
“ Ai cho chàng đụng vào quả này? Chàng đã cho ta giờ tính lấy lại sao?"
“ Nhưng thứ quả này không thể ăn được, nó rất chua chỉ phù hợp với…!"
Nói đến đây Tang Văn liền sững người lại, vì trong tộc nếu có giống cái đang mang thai thường sẽ rất thích ăn những thứ chua, nên thường bảo giống đực đi tìm kiếm chúng, chẳng lẽ Trương Tiểu Hạ đang mang thai!
“ Tiểu hạ, không phải nàng đang mang thai đấy nhé?"
Trương Tiểu Hạ cũng ngớ luôn, giờ cô mới nghỉ lại mình đã chậm ngày một tuần rồi, không lẽ…
Trời đất ơi, không dám nghĩ đến mà!
Người và thú nhân lại mang thai, vậy đứa trẻ sẽ như thế nào đây?
Thật không dám nghĩ đến mà!
Trương Tiểu Hạ vừa nghĩ đến đứa trẻ mà mình cùng hai thú nhân này, da gà đã nổi khắp nơi.
“ Chàng đừng nói thế, có lẽ là ta thích thôi chứ không phải mang thai đâu?!" Trương Tiểu Hạ vội lắc đầu phủ nhận lời nói của Tang Văn.
“ Cô đừng vội phủ nhận như thế, lỡ là mang thai thật là sao?" Hàn Ngọc nhìn cô mà nói
“ Cơ thể ta, ta biết mà, không có đứa bé nào đâu, sao mấy người chỉ dựa vào việc ta thích ăn chua lại phỏng đoán như vậy!"
“ Đấy chỉ là dấu hiệu nhỏ cũng không thể chắc chắn, nhưng cũng cần để ý cẩn thận một chút cũng nên, nếu có dấu hiệu rồi thì sớm muộn gì trên người sẽ có dấu ấn thôi!"
Sau khi chia tay với Hàn Ngọc, Tang Văn cứ đi kè kè bên cô, còn có ý muốn cô ngồi lên đuôi rắn để cho an toàn, Trương Tiểu Hạ đương nhiên là không đồng ý rồi, cô đi thẳng một mạch không dám ghé qua hang Vân Anh cô bạn của mình để chơi, nếu còn ghé chắc Tang Văn sẽ không ngừng cái miệng đang nhắc nhở kia được.
Cô vừa về tới hang đã nằm dài xuống tổ, mệt mỏi nằm trên đó. Chưa nằm được bao lâu thì bên ngoài hang Thiên Hoàng đã gọi lớn vào trong.
“ Tiểu Hạ, nàng mau ra xem hôm nay ta bắt được gì nào?"
Trương Tiểu Hạ vội bật dậy, chạy lon ton ra bên ngoài, Thiên Hoàng đang đứng bên một con hưu sao to lớn, vừa thấy thịt nước miếng của cô không ngừng chảy ra.
“ Nàng xem kìa, tính háu ăn của nàng càng ngày càng nặng rồi đấy!" Thiên Hoàng cười dịu dàng rồi đưa tay muốn lau nước miếng trên miệng cho cô, nhưng chưa kịp lau Trương Tiểu Hạ đã vội né tránh, che miệng chạy ra chỗ khác mà nôn thốc nôn tháo.
Thấy vậy Thiên Hoàng không biết chuyện gì, gương mặt mang đầy lo lắng mà chạy về phía của cô nhưng vừa đến thì cô lại càng nôn tợn hơn.
“ Nàng sao vậy? Ăn phải gì sao?"
“ Huynh đừng lại gần ta, trên người huynh toàn là máu, rất tanh, ta không ngửi được, nhanh tránh xa ra ta chịu hết nổi rồi! " Trương Tiểu Hạ vừa nói vừa xua tay.
Thiên Hoàng không hiểu tại sao hôm nay Trương Tiểu Hạ lại sợ mùi tanh đến như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đứng ra xa rồi gọi Tang Văn ra xem cô thế nào.
Tang Văn vội ra sau khi nghe Thiên Hoàng gọi, y vội lấy nước đưa đến cho cô uống. Sau khi cô đã tỉnh được một chút Tang Văn mới dìu cô đứng dậy vào hang.
“ Ngươi mau đi tắm cho hết mùi trên người đi!" Tang Văn liền nói
“ Nhưng nàng ấy sao bị như vậy?"
“ Nói ngươi ngốc ngươi lại tự ái, đương nhiên là nàng ấy đang mang thai rồi, đó là biểu hiện của mang thai ngươi không biết sao?"
“ Mang thai? Là con của ai?"
“ Giờ vẫn chưa biết, ngươi máu đi tắm đi, ta đi làm thịt nấu đồ tẩm bổ cho nàng ấy!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...