Trương Tiểu Hạ vốn là con người hay để ý và nhiều suy tư lo lắng khi về một điều nào đó.
Từ khi nghe người lạ hỏi về thế giới mà mình đến, trong đầu không ngừng có câu hỏi được đặt ra.
Vốn nghĩ mình đã quên được thế giới đó nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ khi có kẻ khác hay thứ gì đó khơi dậy.
Nhưng mà Trương Tiểu Hạ lại không thể hiện nó ra ngoài mà cất sâu bên trong, và âm thầm tìm kiếm người đó.
Vốn muốn sống thảnh thơi để qua cơn bão tuyết cuối cùng này, nhưng trước mấy ngày bão tuyết thì đã có mấy kẻ chán sống đến phá đám.
Là bọn người đã cướp mất lương thực của bộ lạc kia, hôm nay bọn chúng còn có thêm hai bộ lạc là đồng minh.
Lại là bộ lạc trước kia đã từng tới xâm lược, Nguyệt Long.
Lần này Khiết Đẳng đã dân thêm hai bộ lạc nhỏ là Khưu Nhất và Thất bát đến.
Cũng may trước khi mùa đông tới, Trương Tiểu Hạ đã chuẩn bị trước dùng những khiến thức đã biến về xây dựng mà xây lên một bức tường vững chắc bao quanh lấy bộ lạc, người bên trên có thể bắn tên hoặc thả đá xuống.
Tộc trưởng đã cử Thiên Hoàng và vài dùng sĩ đó Lưu Vũ thành lập ra ứng chiến.
Quân thú của một lạc đã được ăn uống đầy đủ trong suốt thời gian mùa đông, chính vì thế sức khoẻ cũng không giảm xuống mà còn tăng lên.
Trái ngược với Huyền Cao, thì ba bộ lạc trước mắt lại kém xa, dù thú nhân có nhiều đi nữa nhưng bọn họ đã không đủ chất dinh dưỡng lại sống trong môi trường lạnh như vậy, từ lâu đã khiến chúng suy thoái cơ quan bên trong.
“ Thiên Hoàng, ngươi mau giao lương thực ra đây nếu không thì bọn ta không khách sáo đâu?" Khiết Đẳng vẫn vẻ mặt khiêu ngạo đó, dừng một thứ vũ khí cũ mà hướng lên mà nói.
Thiên Hoàng cùng mọi người không nóng vội, còn có chút trêu đùa:
“ Ngươi xem các thú nhân xung quanh ngươi đi, không còn chút sức sống nào mà cũng đòi đánh bọn ta sao? Hahaha!"
“ Các ngươi bớt nói nhảm, mau giao nạp lương thực nhanh lên!"
“ Ta nói nghe này Khiết Đẳng, ngươi giờ đây không phải là đối thủ của ta, hay quay về bộ lạc ăn cây khô sống thêm tháng nữa là có lương thực rồi!""
“ Thiên Hoàng nói đúng, bọn chúng đã chịu được mấy tháng nay vẫn ổn, có khi bọn chúng chịu thêm vài tháng nữa vẫn còn sống sót cũng nên!"
Khiết Đẳng trước giờ chưa từng bị ai nhục mạ như vậy, hắn đường đường là con dân của Nguyệt Long lớn mạnh, là con của tộc trưởng, trước giờ mọi người đều phải nghe hắn, không được phép cãi lại.
Giờ lại bị những tên nhỏ bé nói móc, hắn liền điên tiết mà dùng tên bắn lên.
Cũng may hắn chưa được đào tạo kĩ nên mũi tên đi lệch, nhưng lại làm cho Thiên Hoàng sững người vì đây là vũ khí mà Trương Tiểu Hạ đã dạy và không ai được phép tiết lộ, lý ra bọn người ngoài sẽ không biết tại sao thứ đó lại nằm trong tay hắn? Còn rất nhiều nữa?
“ Ngươi lấy thứ vũ khí đó ở đâu?" Thiên Hoàng gặn hỏi, nhưng hắn cũng không phải dạng ngu để trả lời đúng câu hỏi, hay khai ra người đó.
“Sao có ngạc nhiên không? Ngươi đừng nghĩ bọn ngươi có vũ khí thì bọn ta không? Mau cho chúng biết tay đi anh em!" Hắn vừa nói vừa vẫy tay cho thú nhân xung quanh vắn lên chỗ mọi người, điều đó quá nhanh cũng làm cho vài thú nhân của bộ lạc bị thương nhẹ.
Mũi tên bình thường, không có độc!
Thiên Hoàng cầm mũi tên lên và so sánh với mũi tên của mình, chiếc mũi tên đỏ quân của Khiết Đẳng bắn không hề có độc, chứng tỏ kẻ đó chưa biết đến thứ độc này.
“ Nào chúng ta hãy tiễn chúng một đường đi!" Khiết Đẳng thấy người của Thiên Hoàng bị thương vài kẻ liền trở nên hống hách, nhưng hắn không biết thứ chờ hắn phía sau và máu đỏ và xác chết đang rình rập.
“ Ngươi quá đắc ý rồi, xem ra ngươi vẫn chưa thử vũ khí của bóng ta nhỉ?"
Thiên Hoàng vừa dứt lời thì mưa mũi tên liền lao xuống, thứ mũi tên tẩm độc mạnh đủ giết chết một thú nhân trong vòng vài giờ, chỉ một màn mưa tên đã bắn trúng rất nhiều người của ba bộ lạc xâm phạm.
“ Trúng có vài mũi tên, sao các ngươi ngã ra hết vậy, hãy đứng lên đi!" Khiết Đẳng quay người lại, người của mình đã nằm ra mất một nửa mà kêu đau.
“ Tiểu tộc trưởng, chúng tôi rất đau!"
“ Mũi tên này có thứ gì đó, bắn vào rất đau!"
“ Tiểu tộc trưởng, có lẽ chúng ta nên rút lui!" Hai người bên phía hai bộ lạc kia cũng phải lên tiếng, sau khi nhìn thấy bộ lạc mình tổn thất.
“ Các ngươi sợ cái gì? Tiến lên cho ta!"
Nhìn đám người vẫn tiếp tục muốn trèo qua bức tường, Thiên Hoàng cũng không nhường nhịn ra lệnh ném đá.
“ Là do các ngươi quá cứng đầu, bọn ta hết cách rồi!"
Từng viên đá được ném xuống đã gây ra rất nhiều thương tích cho bọn chúng, thú nhân đã phải vừa chịu đựng cơn đói rét mấy tháng trời gió lại thêm trúng mũi tên, đá đã khiến cho chúng không thể đứng nổi.
Hai bộc lạc kia cũng không thể hi sinh thêm những thú nhân khác nên bọn chúng đã chọn rút lui.
“ Nhìn xem, bọn ta còn chưa đánh đã mà các ngươi đã chọn rút lui rồi sao?" Thiên Hoàng khinh thường nói, một bộ lạc cạy mình lớn mà đi cướp bóc các bộ lạc nhỏ để dành lương thực trong cái đói, thì lấy lý do gì để thương cảm?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...