Trương Tiểu Hạ sau khi quay về hang, cô không biết đây là cuộc gặp gỡ trò chuyện cuối cùng của cô và Phương Giao.
Sáng hôm sau, mọi người đã đi tới vây quay thi thể của Phương Giao, tất cả không biết tại sao ả ta lại chết được.
“ Không phải ả chết lạnh đấy chứ?"
“ Không đâu, thời tiết này không lạnh là bao nhiêu, cũng không thể chết cóng được!"
“ Chúng tôi canh gác còn hay cho cô ta uống nước ấm nữa mà!"
Trương Tiểu Hạ nghe những lời nói xung quanh rồi nhìn khuôn mặt trắng tím của Phương Giao, cô tiến lại gần thi thể kiểm tra một lượt rồi quay lại nói.
“ Phương Giao, cô ấy không chết vì rét mà chết vì độc!"
Đúng vậy, chắc chắn có kẻ nào đó đã ép Phương Giao uống thuốc độc nhằm bịt miệng.
“ Nàng có chắc là thuốc độc không?"
Thiên Hoàng bước tới quan sát nhưng không thể nhìn ra là trúng độc.
“ Thiếp chắc chắn, với lại thiếp nghe mọi người bảo cô ấy đã ăn thịt bạn lữ sẽ không dễ chết, nên cho dù có lạnh đi chăng nữa thì cũng không thể chết được!"
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, Phương Giao đã ăn thịt bạn lữ của mình lại là những bạn lữ có sức mạnh lớn không thể nào dễ chết được.
“ Các ngươi, hôm qua canh gác có ai tới đây không?" Lưu Vũ hỏi những người được hắn cử đi canh gác
“ Có Tiểu Hạ và Xuân Yên!"
“ Nhưng khi Tiểu Hạ đến và rời đi tất cả đều bình thường!"
Khi nói đến đây tất cả mọi người đều nhìn về phía Xuân Yên, khuôn mặt bọn họ không thể tin giống cái dễ gần lại xinh đẹp này là người hãm hại Phương Giao.
Xuân Yên bị chột dạ khi bị mọi người nói, thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình cô ta có chứt luống cuống, ánh mắt liền tục nhìn đi chỗ khác.
“ Nhưng không phải khi tôi đi Phương Giao vẫn bình thường sao?"
“ Nghĩ lại thì đúng như vậy? Vậy ai là người đưa thuốc độc cho cô ta?"
“ Hay là phương Giao cô ta đã giấu sẵn thuốc độc trước rồi?"
Đúng thế, làm sao bọn họ lại có thể tin giống cái hiền lành này là một tàn độc, như sói đội lốt cừu được?
Phương Giao được đem đến chỗ xác chết tập thể trong bộ lạc và vứt xuống đó, Trương Tiểu Hạ là muốn đi theo để tiễn Phương Giao một đường nhưng không ngờ đến nơi rồi, cô mới ngỡ ra ở đây không chôn cất thi thể mà vứt nó thành đống.
“ Nàng đừng tiến lên nữa, mùi của thi thể rất nặng không tốt cho sức khỏe của nàng!" Thiên Hoàng chặn cô lại không cho cô bước tiếp.
Nhìn xác của phương Giao bị vứt một cách thô bạo cô không chịu được mà lên tiếng: “Tại sao chúng ta không thiêu những xác chết này?"
“ Ý của nàng là sao?"
“ Tấp xác chết nhiều như vậy sẽ rất độc hại, chi bằng chúng ta để tấp củi thành đống xung quanh thi thể rồi châm lửa, như vậy mùi của xác chết sẽ không bay vào không khí!"
Thiên Hoàng và mấy người khiêng xác không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo cô.
Từng cây củi khô được tấp xung quanh thi thể và dùng một mồi lửa, mặc dù những thi thể đã bị đóng băng nhưng vẫn có thể đốt được dễ dàng.
Nhìn từng đợt khói bay lên, Trương Tiểu Hạ như có thể nhìn thấy những linh hồn của xác chết vậy, cô quỳ xuống mà lạy.
“ Nàng làm gì thế, đừng lên kẻo lạnh!"
“ Đây là thủ tục để khiến linh hồn ra đi thanh thản, cũng như cảm ơn họ suốt bao qua đã bảo vệ bộ lạc!"
“ Vậy ta cũng muốn tiễn họ!"
Ở đây có cả những người thân và bạn bè đã cùng nhau xát cạnh bên Thiên Hoàng đương nhiên y muốn tiễn họ lần cuối, xem như cảm ơn họ bao năm qua đã ở bên cạnh y.
Mọi người lại quay trở lại với ngày thường, do tuyết rơi nhiều lại kèm theo gió nên không ai ra khỏi hang, bọn họ chọn cách ở trong hang để ngủ và sưởi ấm.
Trương Tiểu Hạ mấy ngày nay cứ nằm lì ở trên giường không muốn ra khỏi chăn.
Mùa đông này đã trải qua 3 tháng rồi, sao vẫn chưa hết nữa? Thật muốn ra ngoài chơi mà!
Thiên Hoàng luôn phải dỗ dành cô vợ nhỏ của mình, luôn bày ra những trò chơi để cô có thể vơi đi sự nhàm chán nhưng chơi suốt cả ba tháng Trương Tiểu Hạ đến mức thuộc lòng cả trò chơi.
Hazzzz!
“ Nàng thở dài gì vậy? Có buồn phiền sao?" Thiên Hoàng tiến đến trên tay còn bưng một cốc tre nước nóng: “ Uống đi cho nóng, thời gian này không thể để bị cảm lạnh!"
“ Thiên Hoàng, mùa đông này còn bao lâu nữa sẽ hết?"
“ Khoảng tầm 2 tháng nữa!"
Hai tháng nữa? Gồm Sáu mươi ngày, 1440 giờ nữa?
Trương Tiểu Hạ trước giờ chưa từng bị giam trong nhà như vậy, cô cũng không thể tưởng tượng nổi trước khi cô đến đây bọn họ đã sống như thế nào?
“ Thiên Hoàng, từ khi ta đến đây sao chưa thấy huynh nhắc đến cha mẹ mình với ta?"
Thiên Hoàng sững người có chút luống cuống không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống mà kể về gia đình mình.
“ Trước kia nhà ta có 7 người, nhưng vào 15 năm trước đã chết trong một cơn bão lớn! Vì để tìm khiếm thức ăn cho ta và mẹ, ta là con út sức khoẻ lại không tốt nên ở nhà với mẹ chờ đợi thức ăn từ cha và các anh, nhưng chờ mãi từ mùa đông cho đến mùa xuân vẫn không thấy, đến khi mẹ qua đời vì bệnh ta mới biết cha và các anh đã bỏ mạng vào ngày đi tìm thức ăn.
Những ngày đó ta phải tìm những cỏ cây hay những xác chết để ăn và đem về cho mẹ...!" Nhắc đến gia đình Thiên Hoàng buồn bã, giọng có chút muốn khóc mà kể với cô.
“ Vậy sao huynh lại ở đây?"
“ Khi mẹ chết, ta đã phải học săn và cách trốn chạy bảo vệ bản thân, khi đó sức khoẻ không tốt nên đã gục ở gần bộ lạc này và được mọi người cứu, thế nên ta rất biết ơn những người ở đây!"
Nhìn khuôn mặt u buồn của Thiên Hoàng, Trương Tiểu Hạ cũng hiểu được cảm giác mất người thân, khi cô là bác sĩ cũng đã từng chứng kiến rất nhiều gia đình chỉ trong một đêm mất hết người thân.
Cô tiến đến ôm lấy Thiên Hoàng mà vỗ về: “ Ta là giống cái của huynh, sẽ ở bên cạnh huynh là gia đình của huynh, nên huynh đừng đau lòng nữa!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...