Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu


Hồ ly tinh, hộp đêm!Mỗi từ đều rất sắc bén.

Nhạc Vân nhanh chóng che lại phong cảnh trước ngực, bà ăn mặc như vậy thoạt nhìn đúng là có chút giống với má mì, ai ngờ che đi che lại, không cẩn thận thế nhưng xé rách cổ áo càng sâu thêm, có thể thấy được sức lực bà dùng lớn bao nhiêu, dồn hết cơn giận dữ muốn xé xác Minh Vi vào xé áo.

Một tiếng xé vang, Nhạc Vân khiến cổ áo xé rách tới tận rốn, sợ tới mức bà ta hét toáng lên một tiếng.

Hơn nữa Minh Vi cố ý vô tình để lộ ra tin tức, nói chuyện lưu loát ánh mắt thanh minh, hoàn toàn không giống như đang nói dối, cái này khiến cho không chỉ Minh Hữu Lương cảm thấy chấn kinh, mà ngay cả mấy người bảo tiêu bên cạnh đi theo Nhạc Vân cũng nhịn không được mà há hốc mồm.


Bọn họ tới làm cho nhà họ Bạch mới được có một đoạn thời gian ngắn, không biết Nhạc Vân lại là bỏ trốn theo trai gả vào nhà họ Nhạc, ngày thường nhìn cách ăn mặc lớn mật của Nhạc Vân, bọn họ liền cảm thấy không giống như con cháu nhà thư hương thế gia.

Hiện tại thình lình xảy ra sự cố xé rách quần áo, chậc chậc, bọn họ cũng có chút hiểu biết sâu sắc đối với bà chủ nhà mình.

Minh Vi nhón chân che lại hai mắt Hạ Tri Nhai, có chút không hài lòng nói: “Đừng nhìn, nhìn sẽ bị đau mắt đó.

”“Bà xã, anh sớm đã nhắm mắt lại rồi.

” Trong giọng nói còn có chút ý tranh công, Minh Vi khen câu giỏi quá.

Nhạc Vân che được ngực lại không che được rô, trong chốc lát có chút co quắp, chỉ có thể quay đầu lại lạnh giọng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, đều không muốn làm nữa có phải hay không?Không muốn làm liền cút đi cho tôi, không thiếu người muốn nhận khoản tiền lương này!” Sau đó vội vàng nói với Minh Vi: “Vi Vi, mẹ không phải có ý đó, lúc ấy con còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, đều là ba con nói hươu nói vượn! Mẹ không phải muốn vứt bỏ con.

”“Vậy vì sao mười mấy năm qua cũng không gặp bà được một lần? Còn không phải là ham cuộc sống tốt lành ở Bắc Kinh hay sao? Trước kia không có mẹ bên cạnh, hiện tại trưởng thành cũng càng không cần.

Đồng chí Nhạc Vân, ngài vẫn là quay về Bắc Kinh của ngài đi, thành thật ở yên đó đi, tôi chính là thích ở thôn Kháo Sơn làm nữ lưu manh đó, thì có sao?” Minh Vi nói ra những lời này, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những ký ức đã qua, giận dỗi.


Thấy Minh Vi như vậy, Nhạc Vân giận dữ tới mức không thể tiếp tục giả vờ là mẹ hiền được nữa, nói: “Cô như vậy chính là không có chí tiến thủ, không biết cố gắng, đừng có ở đây nói hươu nói vượn, tôi và ba cô là đường đường chính chính ly hôn, nào có làm chuyện cẩu thả gì, cô, cô bại hoại danh dự của mẹ ruột, cô sẽ không được chết tử tế, sẽ bị trời đánh!”“Năm đó căn bản không có cái gọi là đi đăng ký kết hôn, chỉ cần xé tờ giấy hôn thú, còn không phải chính là ly hôn rồi hay sao? A, nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là bà nửa đêm nhân lúc ba tôi ngủ trộm xé giấy hôn thú, sau đó liền bỏ trốn với người thanh niên trí thức kia?”Minh Vi nhớ rõ chính là như vậy, khi cô còn nhỏ Minh Hữu Lương thường hay uống rượu, uống say rồi liền nhắc chuyện này mãi, toàn bộ đội sản xuất đều biết chuyện, hiện tại Nhạc Vân muốn giảo biện cũng không được.

“Cô không được phép nói như vậy! Tôi là mẹ cô, cô không được nói chuyện kiểu đó với tôi!”Nhạc Vân cũng mặc kệ không thèm che ngực nữa, giơ tay muốn tát một cái vào mặt Minh Vi.

Con bé này lớn lên có bảy tám phần giống bà lúc còn trẻ, xinh đẹp đó, nhưng sao lại cứng đầu, phản nghịch như vậy, không chịu nghe lời bà chứ?Bà ta nhưng thật ra muốn lập tức uốn mông quay trở về Bắc Kinh, chỉ là bên phía nhà họ Bạch đã lên tiếng, nếu không đưa được Minh Vi về kết hôn thay Liên Nhi, vậy thì Nhạc Vân bà cũng không cần quay về nữa, ở lại thôn Kháo Sơn luôn đi.

Làm phu nhân quen rồi, bảo bà từ bỏ cuộc sống hiện tại?Mơ tưởng!Chỉ là cái tát không có như Nhạc Vân mong muốn, rơi xuống má Minh Vi, mà bị Hạ Tri Nhai hung hăng túm lấy, ngừng lại giữa không trung.

“Buông ra!”Đồ dân quê dã man này, sức lực lớn quá, sắp bẻ gãy cổ tay bà ta rồi!“Tôi nói, mắng tôi, đụng vào tôi đều có thể! Nhưng đừng có mà đụng tay đụng chân với bà xã của tôi!” Hạ Tri Nhai mấy năm nay ở trong bộ đội đặc thù, làm biết bao nhiệm vụ cũng không phải làm không, đương nhiên luyện được cả người lệ khí khiến người khác sợ chết khiếp.

Nhẹ nhàng buông tay ra, đẩy nhẹ một cái, Nhạc Vân lảo đảo lui lại phía sau mấy bước, ngã nhào xuống con đường đất lầy lội, không còn một chút ưu nhã nào.


Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, thoạt nhìn lúng túng vô cùng.

Nhạc Vân chỉ cảm thấy bản thân giống như bị một con sói nhìn chằm chằm.

Sẽ có nguy hiểm bất cứ lúc nào.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận