Minh Vi tính toán đơn giản chút phí tổn cùng lợi nhuận, lắc đầu, “Không thiệt, vừa mới chú Hàn mua năm phần sủi cảo, hơn nữa chị gái bầy quán hàng mã bên cạnh mua một phần sủi cảo nấu, trừ đi chi phí, vẫn có thể kiếm lời mấy mao tiền.
”Nhưng hiển nhiên Lý Xuân Hoa không tin, bà thấy Minh Vi không nói rõ ràng, nghĩ thầm khẳng định là lỗ vốn.
Nhưng tiền đều đã quăng vào, Lý Xuân Hoa cũng không nghĩ tiếp tục bẻ xả với Minh Vi, chỉ có thể giả ý trào phúng, kỳ thật an ủi: “Làm buôn bán cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, con một cô bé mới tí tuổi đầu cái gì cũng khong hiểu, chịu thiệt thì chịu thiệt vậy, ai có thể chế giễu con được chứ? Cứ từ từ, không nóng nảy, dù sao cũng phải kiếm lại tiền vốn của chúng ta.
”Cùng lắm thì lần sau khi làm sủi cảo, cho ít thịt đi là được.
Minh Vi dở khóc dở cười, lại cũng không giải thích, vội vàng gật đầu, “Mẹ nói đúng.
”Lau khô hai chiếc bàn ghế, Minh Vi thay đổi nước nấu trong nồi, liền hô to về phía đám người vây xem xung quanh: “Mọi người, hôm nay quán nhỏ chúng tôi có thêm cháu rau xanh và sủi cảo nấu, sủi cảo hấp cũng còn rất nhiều, hai mao tiền một phần, tất cả đều là hai mao tiền, chưa ăn cơm sáng có thể nếm thử sủi cảo hấp, sủi cảo nấu cùng cháo rau, bảo đảm đều là mới ra lò nóng hôi hổi”Mọi người cũng đều là đã từng thấy Minh Vi bày quán, có một vài người cũng đã từng ăn sủi cảo hấp của Minh Vi.
Nghe thấy cô bảo có thêm món mới, một đám người kích động vô cùng bắt đầu tranh mua.
“Cho tôi một phần sủi cảo hấp!”“Cháo rau đều là hai mao tiền? Đắt quá? Ai ai ai, đừng chen lấn mà! “Liều mạng sủi cảo nương” cho tôi một phần cháo rau!”“Tôi muốn một phần sủi cảo hấp và sủi cảo nấu, ăn tại chỗ này luôn!”“Sủi cảo của “Liều mạng sủi cảo nương” ăn quá ngon!”“……”Càng ngày càng nhiều những tiếng đặt hàng giống như vậy, dọa Lý Xuân Hoa cũng không dám hé răng.
Chẳng mấy chốc, ba cái bàn đều đã ngồi đầy, có người kê chung một bàn, có người dìu già dắt trẻ chiếm bàn.
Còn có rất nhiều người ngồi ở một bên góc tường, chờ đợi Minh Vi tự thành hệ thống kêu tên.
Minh Vi vỗ vỗ bả vai Lý xuân hoa, cười nói: “Mẹ, mẹ thất thần làm gì? Phiền mẹ giúp con mang chút sủi cảo hấp đưa qua cho khách đi ạ, không thể để người ta đợi lâu.
Phía sau những vị khách tôi kêu ngừng, thật ngượng ngùng quá, hôm nay hàng tôi mang đến vẫn là không đủ, những khách nào chưa ăn được sủi cảo hấp da mỏng nhân dày hôm nay, thì ngày mai có thể tới sớm một chút chờ ở chỗ này, tôi còn sẽ bày quán ở vị trí này.
”“A? Được!” Lý Xuân Hoa ngơ ngác trả lời, ngơ ngốc đưa sủi cảo hấp cho khách.
Minh Vi cười bất đắc dĩ, doanh số bán hàng này của cô, vẫn là dọa sợ mẹ chồng cô rồi sao?Nhưng mà cái này cũng không thể trách bà, phải biết rằng cô đang dùng cách tiếp thị “marketing đói khát”, marketing đói khát dù ở thời đại nào đều có thể dùng được, đồ mang đến càng nhiều càng không đáng giá tiền.
Mỗi ngày cô đều mang theo 50 phần sủi cảo hấp, 50 phần sủi cảo nấu và 30 chén cháo rau.
Mà mỗi ngày người tới trạm y tế đều nhiều như vậy, tự nhiên sẽ có một loại cảnh tượng cung không đủ cầu, khiến cho người qua lại chỗ này muốn không chú ý tới cũng khó.
Liền ngay lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng kêu to: “Ai ai ai, đều chú ý nha, sủi cảo nấu một mao tiền một phần! Một mao tiền một phần! Mỳ cũng là một mao tiền một bát! Không ăn cơm sáng nắm chặt nha, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha!”Tiếng nói vừa vang lên, sắc mặt Minh Vi cùng Lý Xuân Hoa nháy mắt trở nên khó coi Minh Vi nhìn về phía quầy hàng của Mã Nguyệt Quế, thấy bà ta cư nhiên bình tĩnh sao chép câu quảng cáo của mình, trong lòng nếu không tức giận là giả.
Chỉ là giây tiếp theo, Minh Vi liền vươn tay ngăn lại Lý Xuân Hoa xúc động muốn tiến lên gây chuyện trước, nhàn nhạt nói: “Mẹ, tay mẹ còn đang bị thương, bên này chúng ta có nhiều khách hàng như vậy, lo liệu không hết việc, sao còn phải can thiệp chuyện kinh doanh của người khác cơ chứ.
”“Mụ đàn bà này bắt nạt người khác! Đoạt công việc kinh doanh của chúng ta!” Lý Xuân Hoa chưa thấy thủ đoạn như vậy bao giờ, bà là người thô tục, chuyện nào có thể giải quyết bằng nắm tay thì nhất quyết không cần dùng miệng lải nhải!Minh Vi nhoẻn miệng cười, cố ý cất cao giọng nói: “Người ta cũng chỉ là không biết xấu hổ trộm câu quảng cáo của chúng ta mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể lấy kim khâu miệng của người khác hay sao? Làm buôn bán trước cửa trạm y tế, lại không phải chỉ của một mình nhà chúng ta, không đáng tức giận.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...