Thu hoạch lạc xong Thẩm gia liền rảnh rỗi , Hề thị như mọi ngày mắng từng người một.
Ngay cả Ngọc Nương cũng bị không ít .
Hề thị lúc này cũng vội tìm bà mối cho Mạn Nương , nhưng thanh danh Hề thị không tốt.
Mạn Nương lại hơi gầy yếu , nên tìm nhà môn đăng hộ đối là hơi khó tìm .
Vì chuyện này Hề thị rất bực bội , bệnh nằm giường nghỉ ngơi.
Thẩm gia thay phiên chăm sóc bà , Hề thị liếc mắt sai Ngọc Nương lên trấn mua thuốc cho bà .
Ngọc Nương mím môi đi chợ , đương nhiên tiền Hề thị không cho.
Hề thị nắm tiền trong nhà , mỗi tháng chỉ cho mỗi phòng 50 văn.
Muốn dư tiền thực sự rất khó khăn.
Ngọc Nương vừa tới một tháng , 50 văn cũng đều mua quà biếu nhà mẹ đẻ.
Hề thị hẳn là biết nên cố tình khiến nàng moi bạc từ của hồi môn ra .
Nhưng chuyện này nói ra cũng là Ngọc Nương đuối lý.
Nàng cũng muốn lên chợ trấn xem sao.
Trước đó Lăng thị đã đưa nàng đi , nhưng nhìn vẫn chưa đủ .
Đầu thôn đều có lão Lưu đánh xe bò chở mọi người , mỗi người hai đồng một lượt.
Lại hẹn mọi người thời gian về thôn .
Trên xe có hai nữ nhân đang nói chuyện , tóc đều búi lên gọn gàng.
Nữ nhân thời đại này nếu có gia đình đều phải búi tóc lên .
Mai tẩu tử nói chuyện với Ngọc Nương , cảm thấy không tồi.
Liền bát quái không ít :
” Mẫu thân ngươi bệnh đã đỡ chưa ?.”
Ngọc Nương :” Bị một chút cảm mạo.
Ta hiện tại đi mua thuốc .”
Mai tẩu tử là hàng xóm lâu năm ở Thẩm gia trang , biết rõ cái tình tính ở Thẩm gia.
Nên thương tiếc cho Ngọc Nương không thôi .
Ngọc Nương biết chính nhà Mai tẩu tử cho Thẩm Tứ mượn xe bò , nên rất cảm kích .
Ngọc Nương đi vào tiệm thuốc , kêu đại phu bốc một ít thuốc cảm mạo.
Đại phu nhanh nhẹn bốc từng loại lại cân , đến một hòm thuốc khác trống liền gãi gãi đầu :
” Ấy , mộc nha quả sao lại hết rồi nha .”
Đại phu đành từ bỏ , bốc thêm cho Ngọc Nương một ít thuốc khác :” Tổng cộng 25 văn tiền .”
Ngọc Nương trả ông tiền , không nhịn được hỏi ông :
” Đại phu , chỗ ông có thu mua mộc nha quả sao ?.”
Đại phu gật gù nói :
” Đúng a , quả này chỉ mọc ở phía Tây Nam.
Chỗ tiểu nương tử chẳng lẽ có sao ?.”
Ngọc Nương thấy có cơ hội kiếm tiền , vội nói :
”Thôn chúng ta có rất nhiều cây mọc dại.
Nếu đại phu cần , chúng ta liền hái tới bán cho đại phu .”
Đại phu vui vẻ nói :” Được a.
Lão họ Trương , tiểu nương tử cứ hái tới đây.
Cũng không cần phơi khô , lão thu chỗ đó 7 văn một cân , chỗ nương tử tươi nên 5 văn.
Nếu tiểu nương tử có hàng tốt , lão sẽ không để chịu thiệt.
Có bao nhiêu mang bấy nhiêu nha .”
Ngọc Nương cũng vui mừng đáp ứng , đợt này nhất định phải kéo Thẩm Tứ đi .
Ngọc Nương cũng không mua cái gì , chỉ thăm dò nhìn ngắm xung quanh trong đoàn người tấp nập .
Hề thị thấy Ngọc Nương mua thuốc về , coi như hài lòng.
Nhưng mặt vẫn xị xuống .
Ngọc Nương lấy lý do qua cảm ơn nhà Mai tẩu tử cho mượn xe bò , lôi kéo Thẩm Tứ ra ngoài hái mộc nha quả.
Nàng cũng không phải keo kiệt muốn tự kiếm tiền , chỉ là nếu lộ ra thì cũng không đến lượt nàng keo kiệt a .
Mộc nha quả màu đen tuyền , kích cỡ như quả nho.
Hay mọc dại rất nhiều trên núi , Ngọc Nương lúc trước đi qua liền nhìn thấy .
Mới có gần buổi chiều , mà hai người đã hái được đầy ắp vài túi.
Thẩm Tứ thấy không kịp , bèn bảo giấu ở đây.
Ngày mai lấy nhiều một chút , lại mượn xe bò nhà Mai tẩu tử trở lên trấn trên .
Hôm sau , Thẩm Tứ đã tới nhà Mai tẩu tử mượn xe bò.
Mai tẩu tử dứt khoát đồng ý , Mai đại ca và Thẩm Tứ chơi thân.
Mai đại ca luôn lên trấn làm chưỡng quỹ , mỗi tháng mới về nhà một lần.
Ít nhiều Thẩm Tứ luôn chiếu cố ba mẹ con bọn họ .
Thẩm Tứ lấy lý do lên rừng săn hái củi , lại đưa Ngọc Nương theo.
Mấy ngày hôm nay Thẩm gia cũng không có việc gì quan trọng ngoài nhổ cỏ.
Nên cũng không có ý kiến gì .
Đến giữa trưa thì xe đã đầy ắp , Ngọc Nương sợ sự tình bại lộ.
Nhân lúc Mai tẩu tử muốn đi chợ , liền kêu Thẩm Tứ đưa Mai tẩu tử đi.
Còn nàng giúp Mai tẩu tử trông hai hài tử của Mai tẩu tử , như vậy dễ lấp liếm.
Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Thẩm Tứ .
Mai tẩu tử sinh được một đôi long phượng nữ nhi , một nam nhi năm tuổi.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn , nên Ngọc Nương vừa bện giày vừa trông.
Tay nghề của nàng đã nâng cao không ít .
Chiều chiều Thẩm Tứ liền về , không quên báo tin vui cho nàng.
Tổng cộng có 256 cân , là 1280 văn.
Ngọc Nương sáng mắt lên , hơn 1 lượng bạc đó nha .
Thẩm Tứ cầm ra 80 văn mua ba xiên hồ lô đường , hai hài tử Mai tẩu tử mỗi người một cái coi như cảm tạ.
Một cái để giành cho Ngọc Nương , lại mua một vài cây trâm nhỏ , vài cái bánh bao cho nàng .
Ngọc Nương vui vẻ cảm tạ Mai tẩu tử , Mai tẩu tử tốt bụng giấu diếm thay nàng , vỗ vỗ tay Ngọc Nương :
” Có cái gì liền tới đây chơi nha .”
Ngọc Nương đồng ý đi ra , lại cất tiền vào túi.
Lên núi chặt một vài bó củi, gánh về Thầm gia ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...