Thẩm Tứ cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc này , hắn không thể mọi lúc ở nhà.
Để Ngọc Nương và hài tử ở lại cũng không yên tâm , nhân lúc trên trấn họp chợ.
Dắt về hai con chó , một con chó lớn lông đen dữ tợn.
Một con chó đáng yêu , lông trắng xù xù dễ thương.
Tổ hợp này đặt cạnh nhau có hơi kỳ quái.
“ Chàng mua về làm cái gì vậy nha ?.”
Ngọc Nương tò mò hỏi , thức ăn thừa đều cho vịt và gà.
Hai con chó này tới , nuôi bằng cái gì nha .
Thẩm Tứ buộc con chó lớn vào cột , ôm con chó trắng vào ngực .
“ Nàng và hài tử ở nhà ta không yên tâm.
Tiểu hắc để trông nhà đi , còn tiểu Bạch có thể chơi với nàng giải sầu nhé .”
Ngọc Nương nhìn động vật nhỏ dễ thương cũng thích , nhưng không nỡ phân biệt đối xử giữa hai con chó.
Chưa kịp đáng thương tiểu hắc , Tài lang trong giường đã khóc ầm ĩ .
Tiểu tử này thường ngày đều rất ngoan , nhưng mỗi khi đói đều khóc lên rất lớn .
Thường ngày chỉ trong nhà trông tiểu bảo bối , lại ra vườn trồng rau xem cây.
Cuộc sống điền viên quê nhà như vậy , Ngọc Nương rất thoả mãn .
Từ dịp Tết , thu vụ mùa khoai lang và khoai tây.
Hoa quả khô của Trái Vị ký đã làm ra hai món mới , khoai lang và khoai tây khô.
Hiện tại đầu năm rất được yêu thích , vườn khoai tây trước đó đã hết hơn phân nửa.
Nên Ngọc Nương bèn để Mai tẩu tử nói với hàng xóm xung quanh , nàng có mua lại khoai lang và khoai tây .
Ngay cả Trịnh gia đại ca đều xuống hỗ trợ , cách làm của khoai tây và khoai lang.
Nàng muốn gửi tới Nhan thị , nhưng thực sự hết biện pháp.
Không có biện pháp gửi tới tay Nhan thị a .
Nhưng lại trùng hợp , hôm nay nhà của Ngọc Nương lại đón một vị khách sang trọng .
Lễ thị quan sát xung quanh , để nha hoàn đứng đằng sau.
Gương mặt xinh đẹp cười tủm tỉm ăn thử khoai tây khô .
“ Nhan tỷ tỷ nói ta còn không tin.
Xem ra , ngươi thực sự có bản lĩnh .”
Ngọc Nương ôm hài tử trong ngực , khách khí nói .
“ Huyện lệnh phu nhân quá khen.
Phu nhân tới chơi , dân phụ thập phần vui vẻ .”
Lễ thị nhìn rất xinh đẹp , phu quân nàng ấy tới đây nhậm chức.
Lại quen biết với Nhan thị , được Nhan thị tình cờ nhắc đến Ngọc Nương.
Lễ thị hiếu kỳ ghé qua đây bát quái .
“ Khách khí gì chứ , ngươi được Nhan tỷ tỷ yêu thích.
Ta tự nhiên cũng giống tỷ ấy.
Nếu không phải nhờ tỷ ấy a , chỉ sợ phu quân ta lại phải ở lại Tam Châu nhậm chức .”
Nhất châu , Nhị Châu , Tam Châu , Tứ Châu , mỗi năm đều gặp lũ lụt.
Nhậm chức ở đó cũng bị vạ lây không ít , người dân vô cùng khó khăn.
Quan phụ mẫu cũng không khấm khá gì , còn bị cấp trên mắng .
Ngọc Nương cũng đoán vị này tới đây có liên quan tới Nhan thị , chẳng lẽ biết cửa tiệm nàng có loại mới.
Ngọc Nương Vội vàng nói .
“ Phu nhân , người giúp ta chuyển phương pháp làm khoai khô cho Nhan phu nhân.
Vốn dĩ từ lâu đã muốn gửi qua , nhưng không có biện pháp gửi đi .”
Lễ thị xua xua tay .
“ Việc nhỏ , việc nhỏ.
Ta giúp ngươi gửi thư tới kinh thành .”
Ngọc Nương cảm kích đa tạ , lại rót cho nàng ấy chén trà.
Việc này coi như xong , vị này là phải chăng cũng nên đi rồi ?
Lễ thị vừa cắn hướng dương , làm như không thấy ánh mắt của Ngọc Nương .
“ Ngươi không biết đâu , Nhan tỷ tỷ thực sự rất lợi hại.
Nhan gia hiện giờ có không ít cổ phần của tỷ ấy , tháng không chừng có thể kiếm cả vạn lượng đấy.
Nếu tỷ ấy là nam nhi thì tốt rồi , có thể tranh giành với thiếu gia Nhan gia một phen.
Nhưng thiếu gia đó cũng không kém , lại có thể làm ra lạp xưởng.
Bán được không ít bạc đâu .”
Lễ thị vừa tới đây , tính tình nàng thích bát quái.
Nhưng không thân quen ai , nay có Ngọc Nương dưới này.
Buôn chuyện với nàng không sợ bị nàng nói ra ngoài , lại quen biết Nhan thị.
Đúng là rất hợp khẩu vị của Lễ thị .
Ngọc Nương chỉ phụ hoạ vài câu , lời nói của Lễ thị giúp nàng biết được không ít tin tức.
Ngọc Nương không dám quá thân thiết với nàng ấy , có Nhan thị trước mặt.
Nàng không muốn díng dáng tới cuộc chiến gia tộc gì đó .
Mai tẩu tử hôm nay không biết lấy tin tức từ đâu , dắt theo nhi tử tới gõ cửa nhà Ngọc Nương .
“ Ta lên trấn mua đồ , lại gặp một vị người quen của Thạch Đào thôn.
Nghe người đó nói chuyện , lại biết được Chu gia đại nương bị nữ nhi ruột lăn lộn tới bệnh.
Nên ta liền tới nói cho muội …”.
Ngọc Nương sửng sốt , lại kinh hoảng không thôi.
Không được , chuyện này hiện tại đã vượt qua khỏi suy nghĩ của nàng.
Sao lại xảy ra chuyện như vậy .
Mai tẩu tử biết nàng lo lắng , cũng nguyện ý giúp đỡ .
“ Nếu muội lo lắng cho nương , có thể để Tài lang ta trông giúp.
“
Ngọc Nương bồn chồn trong lòng , miễn cưỡng cười cười .
“ Làm phiền tẩu tẩu quá.
Nhưng mà ….”
“ Tứ tẩu ….”
Giọng nói Lan Nương đột nhiên vang lên , Lan Nương đỏ mặt từ bên ngoài đi tới.
Chủ động nhìn Ngọc Nương nói .
“ Tứ tẩu nếu có việc , lại không muốn làm phiền Mai tẩu tử.
Chi bằng , để ta đi cùng Mai tẩu tử trông Tài lang nhé .”
Ngọc Nương cùng Mai tẩu tử kinh ngạc nhìn Lan Nương.
Lan Nương là cô nương xinh đẹp nhất thôn , lại được trong nhà cưng chiều.
Tính tình cao ngạo , mặc dù không vô lễ nhưng không bao giờ có chuyện chủ động giúp đỡ ai .
Ngọc Nương so với hai tiểu cô , thì Mạn Nương thân với nàng hơn một chút.
Ngọc Nương không nhịn được nhìn Lan Nương nhiều hơn , vị tiểu cô này không biết tương lai như thế nào.
Nhưng rất hiểu tình hình hiện tại , Ngọc Nương sẽ không yên tâm để Tài lang sang Thẩm gia cũ.
Nên mới yêu cầu đi cùng Mai tẩu tử trợ giúp , người này là người biết quan sát thời thế .
Ngọc Nương không tiện nghĩ nhiều , nàng còn lo lắng Lăng thị bên kia.
Cũng yên tâm để hai người trông giúp , liền kéo Thẩm Tứ đánh xe tới Thạch gia thôn ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...